Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chương 1:


Trời mưa. Bàn tay Sakura cầm chặt lấy chiếc ô màu hồng, bước chân của cô chỉ dừng lại một giây khi nhìn thấy "người đó"...


"Chào buổi sáng, Sakura."


Gặp nhau ngay ngoài cổng trường thế này, liệu có phải là định mệnh không nhỉ? Sakura thoáng đỏ mặt trước suy nghĩ ngốc nghếch của mình, nhưng cô kịp quay mặt đi để che dấu điều đó không để cho người đứng cạnh nhìn thấy. Và với một giọng điệu nhẹ nhàng, cô thốt lên câu mà cô thích nói nhất:


"Chào buổi sáng, Eriol."


Những cuộc gặp gỡ giữa Sakura và Eriol luôn kết thúc nhanh chóng như vậy. Dù có tình cờ gặp nhau ngoài đường thì cũng chỉ đơn giản chào nhau một tiếng, sau đó mọi thứ lại trở về với khoảng lặng vốn có. Eriol vốn ít nói, cậu ấy gần như không bao giờ giao tiếp với ai những lúc không cần thiết, nên tất cả những gì Sakura có thể nói với cậu ấy chỉ một tiếng "chào" kèm theo một nụ cười trên môi, và khi được cậu ấy đáp lại điều tương tự là cô đã cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng rồi.


Tình cảm của Sakura với Eriol bắt đầu từ lúc nào cô cũng không rõ nữa. Cậu giống như một nhánh tầm gửi, không ngừng bén rễ, không ngừng vươn cành lá cuốn lấy trái tim của cô. Chỉ cần một cái nhìn, một nụ cười, một câu nói không đầu không cuối, tim cô đã loạn nhịp, khuôn mặt đỏ ửng và đầu óc đình trệ.


Cô biết như thế là thích. Cô đã sống được 17 năm cuộc đời, và mặc dù chưa từng thích ai, nhưng cô là một văn học thiếu nữ với trái tim tràn đầy niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc, đã đọc qua vô số tiểu thuyết, nhìn thấy vô số bạn bè sa vào lưới tình, cho nên khi nhận thấy mình có phản ứng kì lạ với cậu bạn đã chơi cùng 4 năm, cô mới giật mình nhận ra...


Hóa ra cô thích cậu ấy.


Đôi mắt không bao giờ rời khỏi người cậu ấy khi cậu ấy xuất hiện, nụ cười luôn nở trên môi khi nghĩ về cậu ấy. Cô luôn tự nhủ bản thân không được nhìn cậu ấy nhiều hơn 2 giây, và không được cười quá tươi khi gặp cậu ấy, vì như thế cậu ấy sẽ biết cô thích cậu, và mọi chuyện sẽ rắc rối. Cô biến tình cảm của mình thành một loại lý trí và cô hầu như không bao giờ vi phạm những quy tắc mình đặt ra cho tình cảm ấy. Cô thích cậu, nhưng chẳng một ai biết, vì cô đã che dấu điều đó quá kỹ lưỡng đến nỗi không ai có thể nhận ra được.


Hai người đi song song dưới trời mưa. Hai chiếc ô, một xanh một hồng, giống như hai sắc thái không thể hòa lẫn vào nhau, giống như tình cảm không có cơ hội được đáp lại của của Sakura. Nỗi buồn của Sakura lẫn vào làn mưa, tí tách nhỏ giọt. Thế nhưng cô vẫn luôn mong muốn có được những khoảnh khắc như thế này với cậu ấy, dù trong lòng có muôn vàn điều muốn nói nhưng không thể nói được thành lời.


Buổi sáng mùa thu ở Tomoeda rất dễ chịu. Không khí hơi se lạnh, lá rụng từng đợt như cơn mưa hoa anh đào vào mùa xuân. Sakura ngồi trong lớp học mà đầu óc cứ như ở trên mây, mắt cứ hướng ra phía ngoài cửa sổ. Cô chẳng có tâm sự gì, chỉ là muốn thoát ra khỏi đám bài giảng nhức óc của thầy giáo. Khoảnh khắc thất thần có một không hai này của cô chẳng thoát khỏi ánh mắt của người thầy đáng kính vô cùng yêu nghề. Vậy là Sakura bị nguyên một cuốn sách giáo khoa giày cộp đập vào đầu, nổ cả đom đóm mắt.


Học hành đúng là không hợp với mình. Sakura nghĩ thế, trong lúc cô ném quả bóng rổ vào lưới lần thứ ba trong tiết thể dục. Sakura giỏi tất cả các môn thể thao, nhưng học hành thì lại không được như vậy. Điều này luôn làm cô nhức óc, nghĩ đến nó một lần và rồi cô lại có một cú ném hỏng.


"Sakura, uống nước đi!"


Đó là Tomoyo, cô bạn dịu dàng đảm đang có một không hai, lại còn xinh đẹp và học giỏi. Tomoyo là một người quá hoàn hảo, hoàn hảo về mọi mặt, trừ một điểm nhỏ...


"Hôm nay mình đã quay lại hết tất cả những lần lên rổ của cậu rồi. Cậu rất ngầu Sakura, rất dễ thương nữa!" Tomoyo giơ chiếc máy quay đi theo cô khắp nơi lên rồi mỉm cười không tính là tao nhã với Sakura. Đó là điểm trừ duy nhất của Tomoyo, cô rất hay phấn khích trong mọi thứ liên quan đến Sakura.


"Eriol-kun ở hướng 10 giờ, đang đi đến chỗ này." Tomoyo bỗng thần bí nói nhỏ với Sakura một câu. Mặt cô lập tức đỏ bừng, còn cô bạn thì nháy mắt tinh nghịch.


"Sakura, hôm nay cậu có rảnh không?" Lại là cái nụ cười ấm áp như mùa xuân ấy. Sakura cảm thấy trái tim cô đang tan chảy, còn cả người thì đang lâng lâng như ở trên mây.


"Mình rảnh, có chuyện gì không?" Giả vờ điềm đĩnh, phải giả vờ điềm đĩnh. Tomoyo hích cô một cái rồi cười khúc khích, cô lập tức quay lại lườm nguýt cô nàng.


"Cuối giờ có một số sách thầy giáo cần chuyển tới thư viện, thầy đã nhờ mình. Mình đã đề cử thêm cậu." Eriol luôn mang một vẻ mặt dịu dàng tao nhã như vậy, giống như ánh mặt trời "Bởi vì cậu giỏi thể thao mà."


"Được rồi, mình sẽ giúp."


"Cảm ơn cậu."


Một cuộc đối thoại rất bình thường thôi, nhưng trong lòng Sakura đã thấy vô cùng bất ổn. Ôi, làm sao cậu ấy có thể dịu dàng như thế đây? Người như cậu ấy, một đứa con gái suốt ngày chỉ thích chơi bóng rổ và bóng đá, tế bào vận động có thừa, chẳng hề dịu dàng văn nhã làm sao có thể hợp cho được? Sakura lại cảm thấy thất bại lần thứ n, còn Tomoyo thì không ngừng vỗ lấy vai cô, máy quay vẫn lặng lẽ quay lại từ nãy tới giờ.


"Tomoyo! Sao cậu cứ thích quay mình thế?" Sakura kiến nghị.


"Vì cậu rất đáng yêu, mình không nhịn được. Vẻ mặt lúc ngượng ngùng của cậu cũng rất đáng yêu." Tomoyo cười đến sáng lạn. Sakura lần nữa bó tay.


Cuối giờ, Eriol cùng Sakura đi nhận sách ở phòng giáo vụ. Một đống sách cao gần một mét, một người chắc chắn không thể bê hết được. Vậy là chia nhau mỗi người một nửa, hai người bắt đầu chật vật bê chồng sách đến thư viện.


Cả quãng đường đi không nói một câu nào. Sakura cảm thấy không khí này thật là kỳ quặc, định bụng mở miệng gỡ rối, nhưng Eriol lại nói trước:


"Sakura."


Cô ngượng ngùng đáp lại : "Sao?"


Eriol nói: "Mình cảm thấy cậu rất giỏi thể thao."


Cái này cậu đã nói rồi, Sakura nghĩ, nhưng cũng thầm vui sướng trong lòng.


"Cảm ơn cậu."


"Cái đó... bạn thân của cậu, Daidouji ấy, cô ấy có vẻ thích quay phim cậu nhỉ? Dù cậu làm gì, mình cũng thấy cô ấy mang máy quay ra quay cậu."


Cậu ấy để ý đến cô sao? Sakura có cảm giác cả người như đi trên mây, thiếu chút nữa là bước hụt. Liệu cô có nên có thêm một chút hi vọng nhỏ nhoi nào vào dấu hiệu này không?


"Mình cũng bó tay với cô ấy rồi, cô ấy lúc nào cũng quá khích như vậy." Sakura thở dài ngao ngán, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ.


Eriol cười: "Mình lại cảm thấy... cô ấy như thế rất đáng yêu."


Sakura dừng bước. Cô lặng thinh, có cảm giác như sét đánh giữa trời quang.


Hình như là cô đã hiểu lầm ngay từ đầu. Sakura có cảm giác như bị lừa dối, buồn đau và phẫn nộ, nhưng cũng có chút xấu hổ vì sự hiểu lầm của mình. Rõ ràng quá rồi, cậu ấy nói chuyện với cô về Tomoyo, trước giờ lúc nào cũng là về Tomoyo.


Rõ ràng, cậu ấy thích Tomoyo.


Người cô thích, thích bạn thân nhất của cô.


Sakura cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.


Eriol nhận ra Sakura đứng im tại chỗ, cậu cũng dừng bước, quay mặt lại nhìn cô : "Sao thế Sakura?"


Sakura như tỉnh từ trong giấc mộng, cô mỉm cười lại với cậu, đáp : "Không sao đâu. Chúng ta đi tiếp thôi."


Sau khi mang hết sách sang thư viện xong, Sakura ngay lập tức cáo biệt với Eriol. Cô chẳng thể giữ cho mình khỏi bật khóc thêm nữa, và cô cũng không thể khóc trước mặt cậu. Đến lúc này rồi, cô vẫn không thể cho cậu biết tình cảm của mình.


Giày trượt patin ma sát lăn với mặt đường xi măng tạo thành tiếng trượt dài. Mái tóc ngắn của Sakura bay bay, những giọt nước mắt lăn trên má cô cũng bay lên như những giọt pha lê. Tình cảm mấy năm của cô cuối cùng lại phải kết thúc trong thầm lặng như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy... thật không công bằng.


Sakura trở về nhà với một vẻ ngoài ủ rũ đến mức anh trai Touya của cô cũng không trêu trọc cô như mọi ngày nữa. Anh biết có chuyện gì đó đang xảy ra, nhìn sắc mặt tiều tụy và đôi mắt đỏ ngầu của cô là biết. Anh thương em gái hơn bất cứ ai trong đời, nên nhìn thấy cô như vậy anh không thể chịu nổi.


Anh hỏi : "Sakura, có chuyện gì vậy?"


Sakura đáp lại, ủ rũ : "Anh cứ kệ em đi. Em lên phòng đây."


Cô cứ thế mà chạy bình bịch lên cầu thang. Giờ Touya cũng không có tâm trạng mà trêu rằng bước chân của cô như khủng long nữa, nó chỉ làm tâm trạng của Sakura thêm tồi tệ hơn. Anh quyết định tiếp tục làm bữa tối, chờ đến bữa cơm sẽ hỏi cô rõ sự tình đã xảy ra.


Sakura nằm phịch trên giường, cầm chiếc điện thoại di động đôi với Tomoyo lên. Cô vào danh bạ, số của Tomoyo ngay đầu tiên. Sakura định nhấn gọi, nhưng nghĩ sao lại không làm nữa. Cô cứ để màn hình điện thoại dừng ở đó, nhìn số của Tomoyo chằm chằm, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Lại suy nghĩ và suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng của Eriol vang vọng trong tai.


"Daidouji hình như rất thích cậu."


"Hôm nay cậu không đi học cùng Daidouji à?"


"Trời vẫn chưa tạnh mưa, cậu và Daidouji cứ cầm ô của tớ mà về đi."


"Tớ lại cảm thấy... cô ấy như thế rất đáng yêu."


Mọi ánh mắt, cử chỉ, lời nói của cậu, không đặt ở cô, mà đặt ở Tomoyo. Để ý lại một chút, hóa ra mọi dịu dàng của cậu, đều là dành cho cô ấy. Sự dịu dàng mà cô đã say đắm, lại dành cho một người khác.


Sakura vùi mặt vào chăn, lặng lẽ khóc.


Mưa lại tí tách nhỏ giọt trên ô cửa sổ. Từng giọt từng giọt, rồi lớn dần. Tiếng bộp bộp có thể nghe rõ ràng gõ trên mái nhà. Cơn mưa nặng nề trút xuống như từng giọt, từng giọt tâm sự của hàng vạn người trên thế gian. Nỗi buồn của Sakura kết tinh vào màn mưa, thu gọn vào tầm mắt của một người.


Đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại nhàm chán. Người con trai mặc áo chùng dài màu đen đứng bên cửa sổ nhìn Sakura. Cậu đi tới bên Sakura, ngồi xuống cạnh cô, lẳng lặng vuốt mái tóc ngắn màu hạt dẻ của cô như vuốt ve một con thú cưng. Cậu lặng lẽ thu lại tiếng khóc của cô vào trong tai, cảm nhận nỗi buồn của cô ở trong lòng. Cậu là thần hộ mệnh của cô.


Thần hộ mệnh, tức là phải bảo vệ chủ nhân mình khỏi mọi sự nguy hiểm. Nhưng chỉ khi cô gặp nguy hiểm, cậu mới có thể giúp đỡ cô, còn hiện tại...


Cậu chẳng thể làm gì.


Syaoran cảm thấy bất lực vô cùng. Cậu đã chứng kiến cô lớn lên, bảo vệ cô là mục đích sống của cậu. Cả thế giới chẳng ai có thể hiểu Sakura bằng cậu. Cậu chứng kiến mọi giây phút vui vẻ, tủi thân của cô, mỗi nụ cười, mỗi lần rơi nước mắt của cô. Cậu quan sát hết thảy, vì cậu luôn đứng cạnh cô, mọi lúc. Cô chẳng nhìn thấy cậu, đối với cô cậu không tồn tại, nhưng đối với cậu là cô là cả thế giới này.


Cuộc sống của cậu vô nghĩa lý nếu như không thể mang cho cô niềm vui.


Hôm nay, Sakura thất tình. Syaoran rất tức giận, tại sao cái tên Eriol đó có thể đùa bỡn với tình cảm của cô như vậy? Kẻ mù cũng có thể nhận ra Sakura thích Eriol, cậu chẳng tin tên đó không biết. Vậy mà cậu ta vẫn thản nhiên tiếp cận Sakura để có cơ hội nói chuyện với Tomoyo, đúng là vô liêm sỉ. Chỉ có cô chủ nhân ngốc nghếch này của cậu mới bị cái sự dịu dàng giả tạo của cậu ta đánh lừa thôi. Nhiều khi cậu rất muốn xuất hiện trước mắt cô, mắng cô tại sao lại đần độn như thế, để người khác lợi dụng hoài, nhưng cậu không được phép làm thế. Cậu chỉ có thể đứng ở một nơi cô không nhìn thấy, thầm lặng giúp đỡ cô, nhưng cô vĩnh viễn không được biết.


Đó là trách nghiệm của cậu, làm một thần hộ vệ cho cô.


"Cố lên cô bé. Ngoan nào, đừng buồn nữa. Ngoan."


Cậu dỗ dành cô, vỗ vai cô nhè nhẹ. Cô chẳng nghe được, chẳng cảm giác được, nhưng cậu vẫn muốn làm. Cậu không thích cái cảm giác bất lực chẳng làm gì được mỗi khi thấy cô chịu đủ mọi sự tủi thân. Điều duy nhất cậu có quyền hạn để làm, đó là bảo vệ cô trước nguy hiểm từ cái chết. Còn về mặt tinh thần, cậu hoàn toàn chẳng có quyền làm gì. Thật trớ trêu.


Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ. Sakura đột ngột đứng dậy, cô bước nhanh về phía cửa sổ phòng, mở chốt cửa. Lập tức, gió mạnh đẩy cánh cửa va vào tường gây nên tiếng vang thật lớn, nước mưa bắt đầu hắt liên tục vào trong phòng. Syaoran loáng thoáng nghe thấy tiếng Touya ở tầng một, đang hỏi "Chuyện gì thế Sakura?". Cậu cung rất muốn hỏi cô, rốt cuộc là cô định làm gì.


Sakura không trả lời câu hỏi của anh trai cô. Tiếng bước chân của Touya trên cầu thang, dần dần đến gần. Sakura cứ đứng lặng thinh trước cửa sổ, mặc gió lạnh và nước mưa hắt lên người. Khuôn mặt cô vô hồn, nước mắt vẫn còn đọng trên má. Syaoran cảm thấy trái tim đau xót, mặc dù cậu vốn là sinh vật chẳng hề có trái tim. Cậu tiến lại gần Sakura, nhưng không thể lau nước mắt hay ngăn cản cô, chỉ có thể đứng im cùng cô, tinh lặng.


Cánh cửa phòng Sakura bật mở. Touya đứng ngoài cửa, gầm lên một tiếng tức giận:


"Em đang làm cái quái gì thế hả Sakura?"


Cô từ từ quay mặt lại. Trên mặt cô không còn nước mắt, lại nở nụ cười rạng rỡ.


"Em muốn hòa mình với thiên nhiên chút thôi mà. Anh lo cái gì vậy?"


Touya biết chắc chắn mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy. Anh đến gần, đóng chốt cửa sổ, rồi xoay người nhìn cô nghiêm nghị.


"Xuống ăn cơm mau lên! Bố sắp về rồi."


Rồi anh bỏ đi. Sakura không còn đủ sức để khóc, cô đã khóc quá nhiều cho một ngày rồi. Ngày mai, cô sẽ trở lại làm một cô gái năng động lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống.


"Anh, chờ em với!"


Sakura chạy đuổi theo bóng lưng của Touya đang khuất dần ở khúc ngoặt cầu thang.


Syaoran vẫn đứng trong phòng cô. Lần này, cậu không đuổi theo cô nữa. Cậu không biết phải làm gì, lần đầu tiên trong cuộc đời này, cậu có cảm giác bất lực thật sự.


Cái lúc mà Sakura đứng trước cửa sổ, cậu đã cảm nhận được xung động mãnh liệt trong cô, nỗi tuyệt vọng của Sakura như nuốt chửng lấy cô. Và cậu sợ rằng nếu Touya không lên sớm, cậu có lẽ sẽ phải cứu cô khỏi một cú rơi từ trên mái nhà xuống để cô không bị tổn thương quá nặng.


Ánh sáng chớp lóe bất thình lình nổ "bang" một tiếng ngay cạnh Syaoran. Cậu giật nẩy mình, tránh sang một bên, dù đã biết thừa kẻ vừa đến là ai.


Kero – cấp trên của cậu (thật trớ trêu) – một con thú nhồi bông nhỏ cỡ một con mèo con, có màu cam từ đầu đến chân, và một đôi cánh be bé màu trắng ở trên lưng. Nó nhìn qua có vẻ rất thánh thiện rất đáng yêu, nhưng tính tình đúng là không phải khó chịu bình thường đâu. Ngay lúc này đây, Syaoran biết thừa Kero lại chuẩn bị tuôn ra một tràng mỉa mai đúng hiệu dành cho cậu.


"Tên ngốc này, cậu có phải một thần hộ vệ chính hiệu không thế? Có vậy mà cũng giật mình, đúng là cái đồ nhát gan."


Đấy, biết ngay mà. Cái con thú nhồi bông đáng ghét này sao lại tự nhiên xuất hiện làm gì thế? Syaoran bực mình ngồi xuống giường, từ chối nói chuyện với Kero. Thú nhồi bông mất hứng, hai con mắt nhỏ của nó nhíu lại càng nhỏ hơn.


Kero hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với Sakura sao?"


Syaoran ủ rũ, cậu không muốn trả lời vấn đề này : "Cô ấy ổn."


Kero nhảy bịch lên đầu cậu, ngồi chồm hổm trên đấy. Nó dứt tóc Syaoran, giọng nói bắt đầu lộ mùi nguy hiểm: "Tôi biết chắc chắn là có chuyện. Cậu không nhớ trách nhiệm của mình là phải khai báo với tôi tất cả mọi chuyện liên quan đến Sakura sao? Cậu được chọn làm thần hộ vệ của cô ấy là để trốn tránh một cách hèn nhát như vậy? Nói mau!"


Syaoran bị bứt tóc vô cùng khó chịu, nhưng cậu chẳng thể phản kháng. Từ khi cậu sinh ra tới nay, chỉ mới tiếp xúc với một mình Kero, nhận lệnh từ Kero. Nó nói rằng cậu sinh để bảo vệ Sakura, cậu tin, vì cuộc đời cậu vốn chẳng còn mục đích nào khác cả. Cậu không thể bất kính với Kero, cũng không thể dấu được nó bất cứ chuyện gì.


Cậu để lộ giọng uể oải hiếm thấy, giống như một con người : "Cô ấy thất tình rồi. Tình trạng rất tệ, tôi không biết phải làm gì."


Kero cười phá lên. Syaoran nhíu mày nhìn nó, có gì đáng buồn cười đâu?


Thú nhồi bông trông thấy vẻ mặt của Syaoran, lại càng cười dữ hơn. Syaoran hơi bực mình rồi, cậu đã khai báo như nó muốn, vậy mà giờ lại cười nhạo cậu.



Cuối cùng thì Kero cũng ngừng cười, ho nhẹ một tiếng lấy lại uy nghiêm – vốn đã chẳng có, nói : "Tôi chẳng hiểu cậu phải phiền lòng cái gì. Cô ấy là một cô gái 17 tuổi đang tuổi phát triển, yêu đương thất tình thì có gì lạ đâu chứ? Cậu cứ làm tốt việc của mình là được rồi."


Syaoran gắt : "Vấn đề là tôi muốn làm gì đó cho cô ấy, an ủi tinh thần cô ấy." Cậu vò đầu bứt tóc "Nhưng tôi không thể."


Kero im lặng nhìn cậu. Có nên nói cho cậu mọi chuyện không?


"Không được phép nói chuyện này cho hai người đó."


Tiếng của chủ nhân vang vọng trong tai. Kero giật mình, người vẫn luôn theo dõi nó.


"Hãy cho Syaoran gặp con bé."


Kero mở to mắt. Mệnh lệnh của chủ nhân, nó vẫn luôn không tài nào hiểu được. Nhưng thôi kệ, dù sao thì cũng phải làm theo, suy xét nhiều để làm gì.


Giọng của Kero bỗng nghiêm túc hẳn: "Syaoran, tôi có nhiệm vụ mới cho cậu."


Syaoran ngẩng đầu lên khỏi hai bàn tay, nhìn nó với ánh mắt không mấy mong chờ. Thú nhồi bông cười thầm trong lòng, để xem cậu biết nhiệm vụ này là gì thì có nhảy cẫng lên sung sướng không.


Bữa tối Touya làm món Sakura thích ăn, nhưng cô cũng chẳng động đũa mấy. Tâm trạng kỳ lạ kéo dài của cô khiến Touya không thể lờ đi được. Lần đầu tiên, anh bày tỏ rõ rệt sự quan ngại sâu sắc của mình qua một lời quan tâm không hề ẩn dấu sự trêu chọc:


"Rốt cuộc là thằng oắt nào bắt nạt em gái của tôi thế này? Nói đi Sakura, là đứa nào ăn hiếp em?"


Giọng điệu của Touya nghe cứ như dân anh chị đang chuẩn bị hỏi tội đứa nào dám động đến đệ của mình. Sakura không thể nào nhịn được mà bật cười, nhưng cô cũng không trả lời. Cô chẳng biết nói thế nào với anh cả. Anh đâu biết cô thích Eriol, bây giờ lại nói mình thất tình liệu có bị hỏi tội vì đã dấu diếm tổ chức về đời sống tình cảm của mình không? Không không, sự thật thì cô đâu việc gì phải nói với anh, nếu anh biết chắc chắn mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Hơn ai khác, Sakura biết thừa ông anh mình là kiểu người lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với cô nhưng thực tâm có chuyện gì liên quan đến mình là ổng lại nổi sùng lên bảo vệ cô như gà mẹ. Để Touya biết chuyện về Eriol dễ mà ổng lại đi kiếm chuyện với cậu ấy, người sau cùng bị chịu thiệt vẫn là cô thôi.


Thế là Sakura lại cúi đầu lẳng lặng ăn cơm. Touya thấy lời nói của mình không được đáp lại, thấy hơn bực mình, dùng chân khều khều chân của Sakura. Lúc này thì Sakura phản ứng lại rồi.


"Đồ anh già biến thái! Đồ siscon!" Sakura hét ầm lên. Touya cười nắc nẻ, anh nhoài cả người qua bàn ăn cố tình thọc lét Sakura. Cô bị tập kích bất ngờ không thể làm gì hơn là vừa cười như điên vừa cố xoay người chạy trốn. Ai bảo cái bàn ăn nhà cô lại nhỏ thế chứ, Touya lại cao, ổng nhoài người qua nhưng phạm vi hoạt động bên phía Sakura vẫn đủ để khống chế không cho cô chạy trốn.


Hai anh em nháo loạn một hồi cho đến khi bố của cả hai về nhà. Ông Fujimoto hiền từ nhìn hai đứa con vẫn đang cãi lộn vậy mà vẫn có thể cùng lúc xoay người qua cửa hô to "Con chào bố!" với ông sau đó tiếp tục cãi lộn. Ông mỉm cười, hai đứa ở nhà lúc nào cũng khiến cho gia đình này vui vẻ và đầm ấm hẳn lên, cho dù không có mẹ của chúng ở nơi này.


Nghĩ đến đây, trong mắt ông Fujimoto hiện lên một tia đau xót. Ông xoa nhẹ lên khuôn mặt của cô gái trẻ trên khung ảnh đặt ở phòng khách, nở một nụ cười dịu dàng nhuốm màu tang thương.


"Nadeshiko, giá mà có em ở đây..."


Vào lúc này, trên mái nhà của gia đình Kinomoto. Syaoran và Kero đứng dưới trận mưa vẫn còn đang nặng hạt. Một kết ấn xuất hiện phía dưới chân Syaoran, bên cạnh là Kero đang không ngừng niệm chú.


Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một tia sét đánh trúng thân thể Syaoran. Kỳ tích xảy ra, thân thể cậu không hề mảy may một cọng tóc, kết ấn phía dưới lại mở rộng thêm và ráng rực rỡ. Lần lượt, từng tia sét đánh về phía Syaoran coi cậu như một cái cột thu lôi, mỗi tia sét đánh vào là giọng niệm chú của Kero dần nhanh hơn, kết ấn cũng càng tỏa sáng mãnh liệt hơn. Cho đến một lúc nào đó, dưới chân Syaoran bỗng hiện ra một vầng sáng bao lấy cả người cậu, Kero cũng ngay lập tức dừng niệm chú. Thú nhồi bông nhìn về phía Syaoran, nặng nề hỏi ra một câu:


"Ngươi sẽ không hối hận chứ?"


Syaoran cả người bị vây trong quầng sáng, đôi mắt màu hổ phách ánh lên ý chí kiên định không gì bì được, khẽ gật đầu.


Luồng sáng như bị hút vào một nơi nào đó trong không gian, kéo theo của Syaoran. Mái nhà của gia đình Kinomoto bây giờ chỉ còn tiếng mưa nặng hạt và một thân ảnh thú nhồi bông đang thở dài não nề.


"Hi vọng Clow-sama đã suy tính kỹ lưỡng."


Dứt lời, thân ảnh Kero cũng biến mất trong màn mưa.

--------------------------- End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro