Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời của tác giả: Mình không đọc CCS clear card nên mấy nhân vật mới sẽ không xuất hiện trong fic của mình. Mình chỉ đọc vài tác phẩm tươi sáng của Clamp, nên trong fic sẽ ít xuất hiện các nhân vật crossover, chủ yếu là nhân vật từ CCS phần 1.

Lần comeback này của mình có thể không được như mong đợi của mọi người, mình xin lỗi :'( Chương này đối với mình thực sự rất nhàm chán, mình mong mình có thể cải thiện thêm ở chương sau :'(

Anyway, enjoy it <3

Chương 2:

"Chào buổi sáng onii-chan."

Touya "khiếp sợ" nhìn đứa em gái với vẻ mặt ủ rũ vừa kéo ghế ngồi trước mặt mình, rồi lại "khiếp sợ" nhìn lên đồng hồ treo tường.

6h20, hẳn là đồng hồ chết rồi, hôm sau anh phải thay pin mới được.

"Kìa Sakura, sao hôm nay con dậy sớm vậy, mới có 6 giờ 20 thôi mà?" Ông Fujimoto ngạc nhiên bước vào phòng bếp. Touya không khỏi lại nhìn đồng hồ một lần nữa, nhưng lần này là đồng hồ đeo tay.

Là 6h21, chết tiệt.

Con bé này có vấn đề trầm trọng rồi!

"Nói đi!" Touya kéo ghế ngồi thật sát vào bàn, trườn cả nửa thân lên đó, nhìn Sakura mặt-vô-cảm với ánh mắt nguy hiểm "Cô không phải là Sakura đúng không?"

"Touya, em không rảnh đùa với anh đâu."

Câu nói như tạt một gáo nước lạnh lên đầu Touya. Anh ho khẽ một cái, ngồi nghiêm chỉnh lại bắt đầu bữa sáng. Với cái vẻ mặt kia của Sakura hẳn là chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra rồi, ngay từ hôm qua anh đã ngờ ngợ... nhưng là chuyện gì mới được đây? Trong đầu Touya lóe lên một vài suy nghĩ đen tối.

Trong khi đó, Sakura hoàn toàn tảng lờ đi ông anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm suốt cả bữa ăn. Cô cứ đều đều đưa đồ ăn lên miệng, nhai, và nuốt, và không có cảm giác gì ở lưỡi cả, hệt như con robot được lập trình hành động lặp đi lặp lại. Nhưng trong đầu Sakura hoàn toàn chẳng bình thản như vậy, nó đang rối ren hệt như một mớ bòng bong không thể gỡ nổi.

Đêm qua cô lại mơ thấy Eriol.

Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Cô luôn mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ như thế. Eriol đứng chính giữa một câu cầu bắc ngang dòng sông tưởng tượng, và quay lưng lại với cô. Bình thường thì giấc mơ luôn kết thúc khi cậu ấy quay mặt lại nhìn cô và nở một nụ cười dịu dàng, nhưng không, ngày hôm nay có một chi tiết rất kỳ lạ đã xuất hiện. Đó là một đôi mắt màu hổ phách. Và đó cũng là lý do khiến Sakura dậy sớm.

Người ta thường không hay nhớ kỹ như thế về giấc mơ của mình cho dù có vừa tỉnh giấc đi chăng nữa. Nhưng có thể Sakura đã mơ giấc mơ này rất nhiều lần, nên một sự thay đổi nhỏ cũng khiến cho khắc sâu vào trong trí não. Đôi mắt màu hổ phách đó xẹt qua cả khung cảnh, bóp méo khung cảnh và nuốt chửng nó như một cơn lốc xoáy, như nuốt chửng ảo mộng trong giấc mơ của cô vậy. Đôi mắt đó nhìn rất chân thực, không giống như một thứ chỉ xuất hiện trong mơ. Như thể cô đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi vậy.

Có thể là ai đây? Sakura nghĩ ngợi. Một người sở hữu đôi mắt kỳ lạ nhất trên đời, đôi mắt khiến cô có cảm giác như được bảo vệ và bao bọc. Người đó là ai? Rốt cuộc cô đã gặp ở đâu?

Sakura cứ nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng không tìm ra câu trả lời. Đồng ý rằng cô giỏi nhớ mặt người, có lẽ đó chỉ là một người cô đã từng đi lướt qua. Nhưng thật lạ là đôi mắt của người đó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, như một thế lực kỳ bí nào đó đưa nó vào vậy.

Trước khi Sakura kịp nhận ra, sự tồn tại của người con trai mang đôi mắt màu hổ phách đã giúp cô quên đi Eriol, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

----------------------------------------------------------

Học sinh của lớp 1-3 đều nhận ra là hôm nay Sakura chẳng giống ngày thường chút nào.

Cô gái năng động mọi khi hôm nay giống như động cơ xe máy bị hết xăng vậy, cứ thơ thẩn mất hồn. Vừa vào lớp cô đã ngồi nhầm chỗ, mọi người chào buổi sáng chẳng đáp lại mà chỉ ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Trong tiết thầy giáo gọi trả bài nhưng không nghe thấy, bị phạt đứng hành lang cũng tự giác đi ra với vẻ mặt đờ đẫn không cảm xúc. Và chuyện lên đến đỉnh điểm khi mọi người khiếp sợ nhìn thấy Sakura bị ngã khi học môn nhảy ngựa trong tiếp thể dục.

Thế này thì quá là kỳ lạ rồi! Ai ai cũng không nhịn được mà trộm nhìn Sakura - người vẫn tiếp tục ngồi ngẩn người trên băng ghế sau khi được băng bó mắt cá chân vừa bị bong gân - và xì xào bàn tán. Với một cô gái ba trăm sáu lăm ngày đều tỏa sáng như ánh mặt trời thì thái độ cư xử của cô hôm nay thật quá đỗi kỳ quái. Mọi người đùn đẩy nhau đi hỏi thăm cô, và cuối cùng thì lớp trưởng Rika là người đích thân ra mặt.

Rika tiến lại gần một Sakura ngơ ngẩn trên băng ghế, đặt một tay lên vai cô. Sakura giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, vừa ngẩng đầu đã đối diện với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của cô bạn.

"Sakura, cậu thấy không khỏe ở đâu sao? Cả ngày hôm nay cậu rất lạ."

Sakura cười gượng. Cô từ từ đẩy tay của Rika ra khỏi vai của mình.

"Mình không sao đâu, ngày mai mình sẽ ổn thôi."

Rõ ràng câu trả lời này không thuyết phục được Rika. Ổn gì mà ổn? Trên mặt Sakura rõ ràng viết hai chữ "không ổn".

"Sakura, ít ra cậu cũng nên tâm sự với ai đó chứ? Hôm nay Tomoyo không có ở đây, có chuyện gì cậu có thể kể cho mình."

Nhắc đến Tomoyo, Sakura lại thở dài. Hôm nay Tomoyo nghỉ học, không biết là tốt hay xấu, vì Sakura nửa muốn tránh mặt nửa muốn kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Cũng chỉ có Tomoyo là đủ kiên nhẫn và bao dung mọi điều Sakura làm, và luôn cho cô lời khuyên, động viên và cổ vũ Sakura làm những điều cô muốn. Eriol thích Tomoyo là sự thật, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến tình bạn giữa Sakura và cô ấy.

Chỉ là... vẫn có gì đó mắc nghẹn ở trong lòng chưa gỡ ra được.

"Sakura..."

"Mình xin lỗi, bây giờ mình không muốn nói chuyện với ai cả." Sakura cười yếu ớt nhìn cô, lần đầu tiên Rika thấy cô yếu ớt đến như vậy, "Mình chỉ muốn ở một mình thôi."

Rika thở dài, quả nhiên không phải là Tomoyo là không được. Sakura rất cố chấp ở một số mặt, không phải là bạn thân của cô ấy cô cũng có thể nhận ra. Đành phải vậy thôi, mặc dù cô rất lo lắng, nhưng Sakura chắc chắn sẽ không chịu nói gì với cô.

Rika đã rời đi rồi, Sakura lại chỉ có một mình. Cô vẫn chưa gặp Eriol, chẳng biết khi gặp rồi cô còn có dũng khí nói chuyện bình thường với cậu hay không nữa. Chính bản thân cô cũng thấy mình thật thảm hại khi cứ xoắn quẩy mãi một chuyện như thế này. Cái sự lạc quan yêu đời thường ngày cũng không không chịu vực dậy như nó luôn ở đó ba trăm sáu mơi ba ngày, trừ hai ngày hôm nay.

Giờ ăn trưa.

Sakura gặp chút khó khăn khi đi lại với một chân bị bong gân từ tiết thể dục. Cô từ chối sự giúp đỡ của bạn bè trong lớp mà nhất quyết nhảy lò cò ra bãi cỏ phía sau sân bóng để ăn bữa trưa. Thật ngốc nghếch, rõ ràng cô có thể chọn ăn ngay trên lớp, nhưng bất chấp chấn thương cô vẫn muốn thoát đến một nơi nào đó riêng tư mà chỉ riêng mình cô có thể chìm đắm trong sự cô độc của bản thân.

Và rõ ràng là Sakura không thể ngờ sẽ gặp được Eriol ở nơi này, một nơi cô đã cho là yên tĩnh vừa vắng người nhất của ngôi trường. Cậu ngồi dưới một gốc cây cổ thụ và nhắm nghiền mắt như đang đánh một giấc ngủ trưa. Trông cậu dịu dàng và yên tĩnh đến kỳ lạ, điều vẫn thu hút Sakura từ đó đến nay. Giống như một bản năng, cô không thể ngăn bản thân mình tiến đến gần cậu. Nhưng rồi khi chỉ còn cách Eriol chưa đầy hai mét, cô dừng lại, chần chừ, dường như lần đầu tiên cô đã bắt đầu suy nghĩ về việc từ bỏ.

Hai đường thẳng song song thì không bao giờ có thể gặp được nhau, cô và Eriol chính là như vậy.

Một làn gió nổi lên. Tiếng lạo xạo của cây cỏ là âm thanh duy nhất Sakura nghe thấy, mọi thứ tĩnh lặng và trống rỗng như chính mối liên kết giữa cô và Eriol. Chẳng có gì, chỉ là một sự đơn phương vô vọng, ngu ngốc, đáng thương. Một lần nữa, Sakura lại muốn rơi nước mắt, ngay trước cái khung cảnh cô đơn đến tuyệt vọng này - khi mà cô được đứng gần người cô thích, nhưng lại nhận ra rằng người đó chẳng bao giờ là của cô.

"Đồ ngốc, không được khóc!"

Giọng nam kỳ lạ vang lên trong đầu Sakura khiến mạch cảm xúc của cô chững lại. Là ai vậy? Sao lại có một giọng nói xuất hiện trong đầu cô?

"Không được khóc!"

Lần này giọng nam nọ giống như đang vang lên chính bên tai của Sakura. Cô ngạc nhiên tột độ quay ngoắt đầu, quả nhiên nhìn thấy một người con trai đứng ngay phía sau mình. Cậu ta mặc bộ đồng phục nam sinh của trường cô, vóc dáng cao ráo và tư thế đứng vô cùng chuẩn mực hệt như một... quân nhân vậy. Khuôn mặt của người con trai trông thật lạ và Sakura chắc chắn rằng chưa từng gặp một người như thế này trong trường của mình. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất không phải thế, mà là đôi mắt của cậu ta...

Một đôi mắt đậm màu hổ phách như đang tỏa ánh sáng dưới nắng.

"Cậu thích cậu ta hả?"

Sakura giật thót người nhìn người con trai lạ mặt, làm sao mà cậu ta biết được?

"Cậu phải biết là, bọn con trai chẳng đáng tin chút nào đâu!" Thoắt cái, cậu ta đã đứng ngay trước mặt Sakura, khuôn mặt cúi xuống nhìn cô chỉ cách cô chưa đến một mét.

"Cậu... là ai vậy hả?" Sakura lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng cả lên vì bị lộ bí mật, lại là với một người không quen biết.

Chả ngờ, cái người trước mặt cô sau đó chẳng thốt lên nổi câu nào nữa. Mặt câu ta cũng bắt đầu đỏ bừng cả lên, như thể cái vẻ nghiêm túc bí ẩn lúc nãy chỉ là giả vờ vậy. Cậu nhanh chóng xoay lưng về phía Sakura, hai tay che mặt.

"Xin lỗi, tôi hơi kích động một chút..."

Không kích động sao được, Sakura đỏ mặt đó! Thật quá đáng, cậu đã cố gắng để không tỏ ra kích động khi chính thức được nói chuyện với cô rồi, ít ra cũng phải ngầu lòi một chút chứ... ai ngờ vừa thấy cái bộ dạng thường ngày chỉ có khi gặp Eriol của cô cậu liền không bình tĩnh được. Chết rồi, kiểu này làm sao hoàn thành nhiệm vụ được!

Sakura khó hiểu với một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu với một Syaoran vẫn còn chưa thể bình tĩnh mà tiếp tục câu chuyện nổi, không nhận ra là có một người đã thức dậy và nhìn bọn họ với đôi mắt màu xanh sâu thẳm như nước biển.

"Sakura, cậu làm gì ở đây vậy?"

Sakura lại phải giật thót người lần nữa, cô ấp úng đối diện với Eriol mà chẳng biết phải nói gì cả. Vốn định rời đi mà không đánh thức cậu rồi, ai ngờ gặp phải một người kỳ lạ quá thể.

"À... bọn tôi... đang hẹn hò bí mật!"

Cái wtf gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra?

Mắt Sakura trợn muốn lòi cả ra nhìn cái tên vừa khoác một vay lên vai mình, ôm chặt cứng vai của cô. Tai của cậu ta vẫn còn đỏ ửng và mặt thậm chí còn đỏ hơn và hình như đang ngày càng đỏ lên. Nhưng trọng điểm là, sao cơ? Cái gì vậy? Cậu ta vừa nói gì vậy?

Cậu ta vừa nói cái khỉ gió chết tiệt gì vậy?

"Thế sao?" Eriol có vẻ khá ngạc nhiên hết nhìn Sakura rồi lại nhìn Syaoran, "Có phải mình ngủ ở đây làm phá hỏng buổi hẹn hò của hai người không?"

Không không không không, Eriol cậu đang nói cái gì thế? Không phải đâu! Không phải...

"Không Eriol, hôm nay mình mới gặp cậu ta, nhìn cậu ta đâu có giống học sinh trường mình đúng không... ú ú..." Bàn tay của Syaoran đã bịt lại cái miệng còn chưa kịp nói hết của câu của Sakura. Cậu cười gượng nhìn Eriol, nói:

"Cô ấy xấu hổ đó, cô ấy không muốn cho ai biết là mình có người yêu."

Eriol gật gù ra vẻ thấu hiểu, "Sakura cậu giấu kỹ thật đấy, mình không nghĩ là cậu có người yêu đâu. Mà cậu..." Eriol nhìn một lượt người Syaoran "Đúng là nhìn cậu rất lạ, cậu mới chuyển đến sao?"

"Đúng vậy, tôi và Sakura quen nhau trên mạng, tôi đã cố gắng chuyển đến trường này vì cô ấy đó!" Syaoran cười cười, lời nói dối nhìn là biết ngay bởi cái mặt đang không ngừng không ngừng đỏ của cậu. Nhưng có vẻ như Eriol chẳng bận tâm đó có phải là một lời nói dối hay không, vì cậu đã muốn rời khỏi nơi này.

"Vậy hai cậu tiếp tục nhé, Sakura mình đi đây." Eriol cười dịu dàng nhìn Sakura, đôi mắt của cô hướng tín hiệu S.O.S về phía cậu nhưng có vẻ cậu chẳng tinh tế nhìn thấy gì cả, cứ thế quay lưng bước đi.

"Đi vui vẻ nha~~" Syaoran gọi với theo, Eriol đang đi đoạn quay đầu lại vẫy tay với hai người:

"Mình sẽ không nói với ai đâu, đừng lo nhé Sakura!"

Không Eriol không! Sakura khóc ròng, cái tấm bi kịch này bao giờ mới thôi ám cô đây?

Eriol đã đi khuất, Syaoran mới chịu thả Sakura ra. Cô vội vàng nhảy ra xa cậu hơn năm mét, đôi mắt hằn tia lửa điện lẹt xẹt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn Syaoran vậy.

"Cậu là ai? Cậu làm vậy có mục đích gì?"

Syaoran quay ra sau hắng giọng một cái rồi đối diện Sakura với vẻ nguy hiểm cậu cố tình bày ra. Khuôn mặt cậu nghiêm túc đến nỗi làm Sakura hơi thất thần.

"Tôi đã dõi theo cậu từ rất lâu rồi..."

"Cậu là tên biến thái cuồng theo dõi hả?"

"Không phải thế!"

Câu chuyện từ một chiều hướng nghiêm túc bỗng dưng bị tổ lái nghiêm trọng. Syaoran biết thừa bản tính cô gái của mình rồi, nhưng cậu vẫn không thể không mắc sai lầm về giao tiếp khi đứng trước cô. Trách ai bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu được nói chuyện với cái người cậu nhìn chằm chằm từ sáng đến tối suốt mười bảy năm trời, gắn bó như máu thịt, nhưng giờ lại phải làm quen với cô như một người lạ.

Thật khó xử.

"Nói rõ ràng đi, cậu là ai?" Sakura nhíu chặt mày nhìn cậu. Trông cô lúc này thật trưởng thành và mạnh mẽ, khác hẳn với cô gái yếu đuối khóc lóc ướt đẫm của gối hôm qua.

Đúng rồi, Sakura vốn là một cô gái mạnh mẽ, chỉ vì người tên Eriol kia mà cô ấy trở nên yếu đuối... Và Syaoran ở đây là để... để làm gì nhỉ? Cậu nhận ra là mình chẳng biết lý do cụ thể để đứng trước mặt Sakura như thế này. Mặc dù cậu muốn gặp cô, một cuộc gặp mà cả hai người đều nhìn thấy nhau, nhưng cậu biết mình chẳng thể an ủi cô hay gì cả. Vậy thì cậu được cử đến đây làm gì?

Syaoran nhớ lại cuộc nói chuyện với Kero vào tối hôm qua:

"Tôi có nhiệm vụ mới cho cậu."

Sau khi Kero dứt câu, Syaoran bỗng cảm thấy căng thẳng lạ thường. Cậu không dám hỏi thẳng đó là nhiệm vụ gì, vì cậu cảm giác nhiệm vụ này sẽ thật là khó khăn... so với những việc nhàn nhã mà cậu làm suốt mười bảy năm qua.

"Cậu sẽ được trở thành con người, và sẽ được gặp Sakura."

Suốt cuộc đời làm thần hộ mệnh mười bảy năm có lẻ của mình, Syaoran chưa bao giờ trải qua một cú shock nào lớn như vậy. Cậu không phải con người, nhưng thật kỳ lạ thay, cậu luôn giàu xúc cảm hệt như một con người vậy, có lẽ đó là do tác động từ Sakura và những người xung quanh cô ấy. Và Syaoran bỗng dưng đùng một cái hay tin mình sắp được gia nhập cái thế giới con người vô cùng quen thuộc mà kỳ lạ với mình ấy, được sống như một con người thực sự, và trên tất cả, được thực sự nói chuyện với Sakura và nhận được lời hồi đáp.

Nhưng lý do cho ân huệ đó là gì?

"Lý do gì ngài lại ban cho tôi nhiệm vụ này?"

"Hãy coi như đó là một nhiệm vụ thôi, kết bạn với Sakura." Kero mặt không cảm xúc nói, "mi sẽ không thể biết đó là ân huệ hay một âm mưu, ta cũng mệt lắm rồi."

Syaoran không hiểu câu nói của Kero, cậu hỏi lại : "Ngài nói gì vậy? Sao tôi chẳng hiểu gì cả?"

Kero lườm nguýt cậu bằng đôi mắt bé xíu của nó, "Vì ngươi ngu ngốc, có thế mà cũng hỏi."

Mặc dù chẳng biết lý do vì sao mình lại được ban cho cái cơ hội đáng giá ngàn vàng này để mà gặp cô gái quan trọng của đời mình, nhưng Syaoran vẫn nhận lấy nó, vì ngu gì mà không nhận? Cậu không muốn chịu cảnh tự nói tự cười cả đời đâu, nhất là khi cậu là một thần hộ mệnh có cảm xúc chứ không phải một cỗ máy chỉ biết nhận lệnh mà làm việc không. Đây là cơ hội mà cậu đã chờ rất lâu rồi.

Kết bạn với Sakura, ừ, hình như đó là nhiệm vụ của cậu.

Nhưng kết bạn làm sao bây giờ đây? Cô gái trước mặt cậu có vẻ muốn liệt cậu vào danh sách đen luôn rồi, cái tư thế như muốn đánh người ngay và luôn của cô ấy cậu nhìn là biết ngay. Có vẻ như tiếp cận bước một không thành rồi... Kero-sama, tôi phải làm gì bây giờ.

Khuôn mặt gợn đòn của con thú nhồi bông nhìn-chẳng-oai-chút-nào kia hiển hiện trong đầu Syaoran và cậu cố gắng lắc mạnh đầu cho nó tan biến ngay lập tức. Tại sao lại có thể hỏi cái tên lãnh đạo không đáng tin đó chứ, không tự giải quyết được việc này thì cậu quá vô dụng với cái danh thần hộ mệnh chính quy rồi.

"E hèm... tôi chỉ là một học sinh chuyển trường đến từ Hong Kong, tên Li Syaoran, học sinh lớp 2-3..." Syaoran tuôn ra một tràng giới thiệu làm Sakura chóng cả mặt, cô vội vàng phải ngắt lời cậu:

"Được rồi tôi đã hiểu rồi, nhưng chúng ta đâu có quen biết nhau." Sakura tiến lại gần cậu, có vẻ cô không thể giận được cậu bằng cái tính cách tốt bụng đó, chỉ là cô vẫn muốn làm rõ ràng cái chuỗi sự việc dở hơi lúc nãy, "Tại sao cậu lại phải nói với Eriol rằng chúng ta đang quen nhau chứ? Đây là lần đầu tôi gặp cậu."

Syaoran chẳng biết trả lời ra sao, cậu đành đáp bừa: "Vì... tôi vừa nhìn liền biết cậu thích cái tên... người kia, lại còn là thích đơn phương không được đáp lại nữa, nên tôi muốn giúp đỡ cậu thôi mà..."

Sakura nhíu mày, câu chuyện chả đáng tin gì sất, mặt của tên kia lại đỏ lên rồi. Nhưng không sao, dù sao thì cũng không quan trọng nữa.

Sakura bỗng dưng mỉm cười làm Syaoran ngơ ngẩn. Làn gió thổi nhẹ qua, cuốn theo mái tóc nâu bồng bềnh của cô, đôi mắt lấp lánh của Sakura dưới ánh nắng nhìn thẳng vào cậu.

"Cảm ơn cậu."

"Vì sao?" Cậu hỏi, sự thay đổi quá nhanh của cô làm cậu bất ngờ. Suy cho cùng thì cậu cũng không hiểu rõ về cô như cậu tưởng.

"Vì... tôi cũng không muốn thích cậu ấy nữa." Sakura thở dài "Thích cậu ấy thật mệt mỏi, tôi luôn không phải là chính mình mỗi khi tôi nghĩ đến cậu ấy. Tôi trở nên yếu đuối và tiêu cực."

"Dù sao thì, tôi cảm thấy tốt hơn rồi, là nhờ có cậu."

Syaoran cảm thấy mình thật ngốc. Đúng rồi, Sakura là ai chứ?

Cô ấy là người tốt bụng và tỏa sáng nhất thế giới này, thế giới của cậu.

Cậu đương cười với Sakura thì bỗng thấy đôi mắt xanh ngọc của cô tối sầm lại...

"Nhưng dù sao thì cậu cũng không thể ôm tôi như vậy được, cái đó là vi phạm quyền thân thể của người khác đấy!"

Có cái quyền như thế hả? Khi nãy lúc Syaoran ôm chặt Sakura lại không có cảm giác gì mấy, vì cơ bản cậu cũng đã ôm cô rất nhiều lần rồi. Từ bé đến lớn cô suýt gặp phải tai nạn sinh tử vô số lần, có lẽ do số mệnh cô quá đen đủi nên ông trời mới phải cử Syaoran đến để cứu vớt cô. Nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là mình không phải phép thật, cậu đành phải lúng túng gãi đầu, nhìn lên trời lí nhí: "Xin lỗi."

Sakura phụt cười, cô cảm giác người này thực ra cũng không xấu xa lắm. Cậu ta tên gì nhỉ? Li Syaoran? Người Hong Kong?

"Oa, cậu là người ngoại quốc hả?"

"Ừ ừ... đúng rồi..." Syaoran rối rắm, Kero chỉ bảo với cậu rằng nếu nói cậu là người ngoại quốc thì sẽ chẳng có ai tra được gốc tích của cậu cả, nhưng nói dối đúng là khó thật mà.

"Hình như chúng ta còn học chung lớp nữa, tôi có thể đưa cậu lên lớp đó!" Sakura nhiệt tình, dường như cái vẻ ủ rũ cả nửa ngày của cô đã biến mất chẳng còn tăm tích. Không hẳn vì Sakura đã buông bỏ được, chỉ là chính cô cũng không biết tại sao sau khi gặp Syaoran tâm hồn mình lại thanh thản như thế.

Cứ như làn khói đen đặc trong người bị xua tan đi vậy.

Ở một lùm cây gần đó, một đôi mắt ti hí đang nhìn về phía hai người vô cùng đăm chiêu.

"Clow-sama, tôi đã hiểu lý do ngài cử cậu ta đến rồi. Ngài đúng là nham hiểm thật đấy."

"Đừng tưởng là ta không nghe thấy mi nói gì, Cerberos."

Kero giật thót cả người, làm lùm cây bị lay động mạnh suýt nữa khiến nó bị lộ trước mắt Sakura và Syaoran. Sakura có thể nhìn thấy Kero, vì hiện tại nó đang ở trong chế độ 'trần trụi' trước con mắt người thường, có thế nó mới ra đường vào ban ngày được.

Có vẻ ngay cả Syaoran cũng không để ý đến động tĩnh bên này, vì cậu còn đang có cảm giác ngại hết sức khi đứng trước Sakura. Mặc dù cô đã muốn dẫn đường cho cậu lên lớp nhưng... Sự thay đổi chóng mặt của cô vẫn khiến cậu thấy bối rối kinh khủng, làm cậu có cảm giác mình chẳng hiểu về cô chút nào. Nội việc cô đột nhiên ủ rũ hơn mọi khi đã rất kỳ lạ rồi, nhưng rồi cô lại phục hồi nhanh chóng như vậy... A, hay đó là tác dụng của cậu? Khiến cho cô vui vẻ hơn?

Sakura vừa xoay lưng bước đi thì nhận ra Syaoran vẫn còn thất thần chưa chịu di chuyển, cô nhắc:

"Cậu đang nghĩ gì thế? Đi nào, sắp hết giờ ăn trưa rồi."

"À... ừ... nhưng, cậu không ăn trưa sao?"

Được nhắc, Sakura mới nhớ ra mình còn chưa ăn trưa. Cái chuyện kỳ quặc hết sức xảy ra lúc nãy ngốn mất cả thời gian ăn trưa của cô. Sakura nhìn vào cái bento "tình yêu" rực rỡ sắc màu vô cùng ngon mắt mà bố làm cho, rơm rớm nước mắt.

"Thôi kệ đi, cho cậu đó." Sakura nghiến răng đưa hộp bento cho Syaoran, "Nếu tôi mà mang nó về thì anh Touya sẽ mắng chết..."

"Cũng được thôi..."

Kể ra thì... lần đầu gặp gỡ này cũng tạm ổn nhỉ?

Syaoran mỉm cười, bắt kịp cô gái của cậu bước đi vội vàng ở phía trước. Cho dù chẳng biết tại sao mình có thể xuất hiện trước mắt cô, nhưng cậu vẫn coi đó là một ân huệ.

Chỉ cần trở thành một phần trong cuộc sống của cô gái ấy, Syaoran cũng đã mãn nguyện rồi.

Từ bụi cỏ bay ra, Kero không khỏi nhìn thằng nhóc ý xuân phơi phới đầy mặt kia mà thở dài.

"Thôi thì chúc cậu may mắn vậy."

------------------------------ End chap 2.

Xin chào các độc giả~ chả là mình đã rest siêu siêu lâu, cũng 1,5 năm rồi chứ chả ít. Chương 1 mình viết từ 2015 nhưng 2016 mới đăng lên, mà chương 2 viết xong từ giữa năm 2017 tận gần đầu 2018 mới đăng, oà, mình thấy trình độ đào hố mà không lấp của mình quá mức dữ dội.
Nhưng thôi, dù sao mình sẽ không bỏ bê nữa đâu (chắc vậy). Ít nhất thì chương 3 sẽ không để đến cuối 2018 mới được ra mắt, vậy thì mình sẽ hổ thẹn chết mất. Cảm ơn các độc giả mới và cũ, các bạn mà đọc fic của mình thì các bạn đều vất vả rồi, cảm ơn nhiều nhiều ạ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) .
Mình sẽ cố gắng hoàn thành chương 3 nhanh nhất có thể và định hình cho truyện 1 lối đi càng đúng đắn. Không đảm bảo sẽ rất hay nhưng mình sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người ghé qua lần nữa nha ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro