Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Giáng Sinh năm nay~

Chương 3:

Syaoran không biết mình nên có cảm giác thế nào khi đứng trước những người mà mình tiếp xúc hằng ngày nhưng lại phải tỏ ra là lần đầu gặp họ.

Cậu nhìn thấy lớp trưởng Rika đang bận rộn lau bảng khi cậu và Sakura cùng bước vào lớp. Một tốp học sinh nam đang đứng túm tụm lại giành nhau một cái máy chơi game của cậu bạn tội nghiệp nào đó, và đám nữ sinh thì ngồi tại chỗ tám chuyện, vô cùng ồn ào. Syaoran đã quá quen với cái hình ảnh này, nhưng với vai trò là một người quan sát, còn chuẩn bị hòa nhập vào đó như bây giờ thì vẫn là lần đầu tiên của cậu.

Syaoran hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh.

So với sự lo lắng bồn chồn của Syaoran thì Sakura thoải mái hơn rất nhiều. Cô đã quyết định sẽ đặt chuyện về Eriol ra sau, ít nhất là trong hôm nay. Cô còn có nhiệm vụ quan trọng là giới thiệu bạn học mới với mọi người mà, cho dù không phải trách nghiệm của mình thì cô vẫn muốn làm điều gì đó vực lại tinh thần mình.

"E hèm" Sakura hắng giọng. Học sinh trong lớp đều quay lại nhìn hai người với một ánh mắt hiếu kỳ. Rika chưa kịp để ý thấy một khuôn mặt xa lạ đằng sau Sakura, cô không giấu được sự lo lắng tiến đến.

"Sakura, cậu đã đi đâu cả buổi trưa thế? Mình còn lo cậu xảy ra chuyện gì!"

Rika hối hả nói, rồi cô khựng lại khi thấy một cái dáng cao cao đứng cạnh Sakura nãy giờ bị cô lờ đẹp.

Syaoran nhận được ánh mắt của Rika, cậu hơi ngại ngùng xoa ót, chuẩn bị màn giới thiệu của mình.

"Mình là học sinh mới chuyển đến."

"Cậu ấy đến từ Hongkong đó!" Sakura phụ họa theo.

"Ồ vậy sao." Sắc mặt Sakura tươi tắn hơn không ít làm Rika cũng bớt lo lắng. Cô để Syaoran đi đến giữa bục giảng và bảo mọi người trong phòng trật tự nghe bài giới thiệu của cậu.

Cả đời Syaoran chưa bao giờ được nhiều người nhìn chằm chằm thế này, có chút áp lực. Nhưng cậu đã tự nhủ mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để đến bên Sakura, chỉ một chút áp lực không thể khiến Syaoran chùn bước được. Cậu hít một hơi thật sâu, lẩm nhẩm lại trong đầu bài diễn văn mà Kero nghĩ ra cho cậu học thuộc cả đêm qua.

"Xin chào, mình là Li Syaoran, đến từ Hongkong, mong được mọi người giúp đỡ!"

Syaoran cảm thấy mồ hôi tay làm các ngón tay của cậu dính bết vào nhau. Cảm giác cũng thật kỳ lạ vì lúc còn chưa có thân thể thực Syaoran đâu có mồ hôi đâu.

Ngày đầu tiên hóa ra cũng không khó khăn như cậu tưởng, có thể vì cậu đã quá quen với mọi người ở đây nên không bị lấn cấn chút nào trước họ. Thậm chí Syaoran hòa hợp với lớp rất nhanh chóng, chỉ trong một buổi chiều mà hầu hết mọi người đều có thiện cảm với cậu. Khi chuông tan học vang lên, có một vài bạn học còn đến chỗ Syaoran để rủ cậu cùng về, nhưng Syaoran từ chối vì cậu đã có người cần đi cùng rồi.

Bởi vì mất nhiều thời gian để từ chối cả một đám người, khi Syaoran nhìn về phía bàn của Sakura đã chẳng thấy ai ở đó nữa.

Buổi chiều ở Tomoeda, bầu trời có màu cam rực rỡ pha chút sắc đỏ. Sakura cầm theo chiếc giày trượt patin về nhà, bởi vì một chân bị bong gân khiến cô chỉ có thể đi bộ, nhưng hoá ra nó lại giúp Sakura đủ thời gian để ngắm nhìn con đường cô đi qua mỗi ngày. Nhiều lúc, vì những bánh xe trượt quá nhanh làm Sakura chẳng thể thấy được thị trấn này đẹp đẽ thế nào. Nhưng hôm nay, Sakura thấy việc mình bị bong gân không phải là điều xui xẻo hoàn toàn, ít nhất thì nó khiến những cảm xúc rối bời trong lòng cô được dịp lắng lại trước cảnh sắc mùa thu tươi đẹp.

Không biết vì lý do gì, hình ảnh của Eriol khắc sâu vào trí não Sakura tựa như một chấp niệm khó lòng phai nhạt. Cô không thể xóa nó ra khỏi đầu được dù cố đến thế nào. Nó mạnh mẽ hơn Sakura tưởng. Cô đã nghĩ nó chỉ là tình cảm trong sáng thuần túy, rung động đầu đời mỏng manh, nhưng rõ ràng nó đã tác động đến cô quá lớn, lớn đến nỗi chính Sakura cũng phải ngạc nhiên.

Bản tính của Sakura không phải như vậy... cho dù có chuyện gì xảy ra, cô luôn là người lạc quan nhất. Nhưng dính đến Eriol thì mọi thứ lại thay đổi hẳn, cô không còn là chính mình nữa. Sakura đã quá xem nhẹ cảm giác này, nó nghiêm trọng đến mức làm cô sợ hãi.

Thực ra ngày hôm nay cũng có thứ làm Sakura cảm thấy tâm tình cân bằng lại, đó là cậu bạn Li mới chuyển đến. Cậu ta có một cái mã ngoài nhìn thì đáng tin nhưng hóa ra lại là một tên ngốc nghếch đến đáng yêu. Ngoại trừ lần gặp đầu tiên cậu cư xử có hơi kỳ quặc thì những lúc khác đều đáng yêu như một con sóc vậy. Sakura không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến cậu, chàng trai dễ bị đỏ mặt và lúc nào trong tâm thái đề phòng đến cứng nhắc. Vẫn là lần đầu tiên Sakura gặp một người như vậy. Cậu ấy có điểm gì đó giống anh Touya, nhưng đáng yêu hơn anh Touya nhiều. Chí ít thì Syaoran luôn tỏ ra ngại ngùng trước mặt cô, rồi vụt cái lại ra vẻ trưởng thành chín chắn, không biết cậu ấy có nhận ra không nữa. Mây đen che phủ trong lòng Sakura từng chút một tan ra nhờ có cậu. Ngay cả nếu có gặp Tomoyo, chưa chắc cô đã thấy trong lòng thoải mái như thế này.

Có tiếng bước chân ở phía sau lồng với bước chân của Sakura, rồi nó hoàn toàn chệch đi khi trở nên dồn dập và vội vã. Sakura hơi ngơ ngác xoay người lại.

Trong phút chốc, cô có cảm giác như trong shoujo manga vậy. Chàng trai có mái tóc nâu phủ đầy màu của ráng chiều, và đôi mắt hổ phách lấp lánh thứ ánh sáng như thể chỉ có nhìn cô mới xuất hiện. Cảm giác quen thuộc đến linh hồn cũng phải rung động này trước nay chưa từng xuất hiện.

"Li-kun... sao cậu... phải đuổi theo mình?" Sakura ngạc nhiên nhìn Syaoran đã đứng trước mặt mình, cậu cúi người thở hổn hển vì vừa phải chạy một quãng đường dài. Ai bảo cô lại đi nhanh thế chứ, quá nhanh so với một cô gái phải đi khập khiễng vì bị bong gân một chân, Syaoran chưa từng trải nhiệm qua cảm giác mệt mỏi như thế này trong cuộc đời làm thần hộ mệnh của cậu.

Dần dần lấy lại được sức lực, Syaoran ngẩng đầu lên cười thật nhẹ nhàng.

"Mình muốn đi về cùng Sakura, có được không?"

Khuôn mặt Sakura trở nên hồng như cánh hoa đào. Cậu bạn Li này, cậu ấy có biết là biểu hiện của mình bây giờ rất giống như là... đang tán tỉnh cô hay không?

Từ lần gặp đầu tiên đã vậy rồi, tự nhiên từ đây chạy ra rồi nhận là người yêu cô với người cô thực sự thích, còn bây giờ thì như thế này. Sakura không quá nhạy cảm trong chuyện yêu đương, nhưng biểu hiện của Syaoran cũng quá mức rõ ràng.

Bây giờ mà hỏi một câu rằng cậu thích tôi có phải không thì quá đường đột. Mặc dù Sakura rất thẳng tính, nhưng cô không thể nói rõ thứ mà cô còn chưa chắc chắn. Nếu mà nhầm thì xác định sẽ rất quê, Sakura chẳng dám nhìn mặt cậu bạn mới này nữa mất.

"Cũng được thôi, nếu chúng ta tiện đường."

Sakura quyết định sẽ đối xử với cậu bạn Li theo cách mà cô vẫn đối xử với những người bạn khác. Thoải mái và vui vẻ, việc đi về cùng nhau cũng chẳng có gì là to tát hết.

"Còn chân cậu, có cần mình..." Syaoran lo lắng nhìn Sakura phải giữ thăng bằng một chân, mặc dù biết câu trả lời của cô sẽ là gì.

"Không cần đâu, mình có thể tự đi, nhưng chúng ta chỉ có thể đi chậm thôi."

Cô ấy vẫn như vậy, như một gốc đào cổ thụ mạnh mẽ ngay cả trong sương giá. Syaoran biết cô sẽ từ chối mọi sự giúp đỡ của người khác, chí ít thì từ người chỉ mới gặp một ngày như cậu. Sakura vui vẻ, hoà đồng, thân thiện, nhưng lại luôn thấp thỏm trong mọi mối quan hệ ngoài với gia đình, chỉ trừ Tomoyo. Cô luôn cho đi và không mong nhận được hồi đáp, và giả vờ như không mệt mỏi vì điều ấy, vẫn mãi làm một vitamin vui vẻ cho mọi người. Syaoran không chắc cô có hạnh phúc không, cô không hay suy nghĩ phức tạp mọi thứ và có một niềm lạc quan bất diệt, nhưng điều đó không có nghĩa là cô lúc nào cũng vui vẻ.

"Li-kun? Sao cậu lại thất thần rồi?"

Giọng nói của Sakura kéo Syaoran về với thực tại. Cậu cười gượng xoa xoa tóc mình, rõ ràng là Syaoran vẫn chưa quen với việc đối thoại hai người như thế này, lại để cô phải đợi mình rồi.

"Không có gì, mình sẽ đi chậm cùng cậu."

Sakura nghĩ Syaoran có thể trở thành cậu bạn thân là nam đầu tiên của cô. Nhưng khi đã đi song song với Syaoran cả một đoạn đường rồi, bỗng dưng Sakura không chắc nữa. Hai người đâu có giống như đang muốn làm quen kết bạn đâu chứ, Syaoran im lặng mãi cũng thôi đi, nhưng tại sao ngay cả cô cũng không biết nên nói gì thế này?

Không hiểu sao Sakura có cảm giác rằng bình thường cách hai người ở chung vẫn luôn là như vậy. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Sakura gặp Syaoran, cô không nhớ là trước kia có ai như cậu ở trong ký ức của mình.

Chỉ là đôi mắt màu hổ phách đó...

"Màu mắt của cậu là tự nhiên sao?"

Câu hỏi của Sakura giống như một viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng. Cô hỏi rất nhẹ nhàng nhưng phản ứng nhận lại từ cậu Li có vẻ không nhẹ nhàng như vậy, cậu bị dọa đến giật nảy mình, suýt thì vấp ngã. Sakura bật cười trước sự hậu đậu đáng yêu của cậu.

"Cậu sao thế, mình chỉ hỏi một câu thôi mà hahaha."

"Không sao, chỉ là không kịp phản ứng..." Đúng là Syaoran vẫn chưa thể quen với thân xác con người. Bình thường cậu vẫn đi cùng cô y hệt như bây giờ vậy, chỉ là trong trạng thái cô không thể thấy được thôi. Nên cậu không cảm thấy hai người không ai nói chuyện thì có gì lạ, cho đến khi cô tự mình bắt chuyện trước.

Mặc dù Kero là một cấp trên rất không đáng tin, nhưng Syaoran bây giờ chỉ muốn kêu khổ với nó mà thôi. Cậu thật là kém cỏi mà.

"Vậy cậu trả lời câu hỏi đi, màu mắt của cậu là tự nhiên sao?" Sakura vẫn luôn thắc mắc vấn đề này. Màu mắt đó không phải không ai có, nhưng nhìn vào mắt Syaoran luôn khiến Sakura có cảm giác rất quen thuộc, rất giống với đôi mắt trong giấc mơ.

Syaoran không biết tại sao cô lại hỏi vấn đề này, nhưng cậu vẫn nghĩ một chút rồi trả lời:

"Hẳn là vậy." Cậu không biết mình trông thế nào cho đến khi có thân xác, thì làm sao biết màu mắt của mình là tự nhiên hay không chứ. Có khi tấm thân này chỉ là ngài Kero lấy bừa ở một nơi nào đó ném cho cậu thì sao?

Kero hắt xì rõ mạnh ở trên cành cây cao ngay trên đầu hai người, khiến một đống lá rơi rụng lả tả. Chắc chắn lại là tên ngốc Syaoran nhắc nó, hẳn đang cảm thấy nhiệm vụ quá khó khăn thế nên cầu nguyện Cerberus đại nhân trợ giúp. Nhưng Kero cũng bó tay thôi, nhiệm vụ này là dành cho Syaoran phải tự mình thể nghiệm, Kero chỉ có thể hướng dẫn cậu hòa nhập với xã hội mà có vẻ không cần thiết lắm vì Syaoran đằng nào cũng quá quen rồi. Vậy thì nó có phận sự gì ở chỗ này không biết.

"Clow-sama, nhiệm vụ này tôi thật sự phải đi theo sao? Nhìn cậu ta có vẻ ổn mà, tôi đoán chừng là cô bé kia rất có thiện cảm với cậu ta." Bằng mắt nhìn thần sầu của mình, Kero đã dễ dàng nhận ra niềm vui của Sakura khi gặp được Syaoran rồi.

Bỗng nhiên, một cái bóng mờ nhạt hiện ra từ không trung. Ngay cả Kero cũng bị dọa suýt thì hét ầm lên, nhưng nghĩ tới hai mục tiêu ở dưới thì nó lại nuối câu chữ vào trong.

"Không đơn giản thế." Clow Reed cười nhẹ, đôi mắt ẩn sau cặp kính lóe lên tia sáng khó hiểu.

Nếu ngài bảo không đơn giản thì chắc vậy rồi, fan trung thành của chủ nhân như Kero tự động coi lời Clow Reed nói là chân lý.

"Cậu là người Hongkong sao? Hay là người gốc Nhật?"

Syaoran không lường được sẽ bị hỏi một câu khó xơi như vậy. Lý lịch của cậu vốn là giả, giờ trả lời thế nào đây.

"Mình là người Nhật." Đành phải nói bừa vậy. Đằng nào Syaoran cũng đã từng đến Hongkong bao giờ đâu.

"Ồ, trở về quê hương chắc cậu vui lắm nhỉ. Mình thì chưa từng đi nước ngoài, nếu có dịp đến Hongkong mong Li-kun có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho mình, cậu thấy sao?"

Nụ cười của Sakura còn rực rỡ hơn bất cứ loài hoa nào, khiến Syaoran không thể không tiếp tục đặt thêm một viên gạch vào bức tường gian dối.

"Tất nhiên rồi, mình sẽ làm thế, khi mà Sakura đến Hongkong."

"Chắc mình phải cố gắng tốt nghiệp thật nhanh mới được, trước khi Li-kun quên mất lời hứa này." Sakura bông đùa.

Syaoran chợt dừng bước, nghiêm túc nhìn thẳng vào cô. Sakura không hiểu cậu có điều gì quan trọng muốn nói, cũng ngơ ngác đứng lại. Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá vàng rơi rụng như một trận mưa phủ xuống mặt đường, có cái vươn lên mái tóc Sakura. Cô đưa tay hái nó xuống, trong khi nghe lời hứa nghiêm túc nhất mình được nhận trong cả đời này.

"Mình sẽ không bao giờ quên, mình hứa với Sakura, sẽ trở thành người dẫn đường cho cậu ở Hongkong. Chỉ cần một lúc nào đó cậu muốn tới nơi ấy, mình sẽ đưa cậu đi!"

"Cậu... đang đùa sao?" Sakura ngẩn ngơ hỏi, dù biết với vẻ mặt nghiêm túc nhường này cậu khó lòng là đang nói đùa.

"Bởi vì đó là Sakura, mình không hề đùa."

Câu bộc bạch quá trực tiếp khiến gò má Sakura lại ửng đỏ. Đến giờ cô vẫn khó hiểu, cậu bạn này tại sao lại mến cô đến vậy, Sakura đã làm gì, đã đóng vai trò gì trong cuộc sống của cậu.

"Tại sao... Li-kun lại đối tốt với mình như thế?" Cô hỏi ra miệng thắc mắc của mình, bằng một cách ngắn gọn.

Syaoran bắt đầu đắn đo giữa hai lựa chọn nói thật hoặc thêu rệt thêm lời nói dối vô hại nào đó. Nhưng Kero đã từng dặn, không thể để Sakura biết cậu là thần hộ mệnh của cô. Vậy là chỉ còn cách nói dối.

"Mình... thực sự đã để ý Sakura từ lâu rồi. Từ trại hè năm ngoái, lúc đó cậu chưa thấy mình, nhưng mình đã biết đến cậu."

May mắn rằng Syaoran nắm rõ như lòng bàn tay mọi chuyện Sakura trải qua từ khi sinh ra đến nay, tự dựng lên một câu chuyện về ấn tượng đầu tốt đẹp không thể dễ đang hơn nữa. Sakura có vẻ ngạc nhiên lắm, cô à lên một tiếng, hai tay vỗ bộp vào nhau.

"Là trại hè quốc tế đó sao, năm ấy Li-kun ở đoàn Hongkong sao?"

"Đúng rồi." Syaoran gật mạnh đầu. Cậu nhớ có một đoàn từ Hongkong, nhưng Sakura chẳng có giao lưu gì với người bên đó cả.

Syaoran bỗng vỡ lẽ ra lý do Kero tạo nhân dạng học sinh đến từ Hongkong cho cậu, là Hongkong mà không phải nơi khác.

"Hoá ra chúng ta có duyên như thế." Sakura bối rối vén tóc ra sau tai, vệt hồng trên mặt vẫn rất dễ thấy. Cô cũng tiện hỏi điều mình thắc mắc mà chưa dám ngỏ lời: "Còn nữa, tại sao Li-kun cứ gọi mình là Sakura? Từ khi bắt đầu đã luôn gọi rồi..."

Lần này đến lượt mặt Syaoran đỏ lên. Hỏng thật, cậu đã quên mất rằng chỉ khi hai người thân nhau mới có thể gọi thẳng tên mà không có kính ngữ. Trong khi Sakura rất phải phép gọi 'Li-kun', cậu lại chỉ 'Sakura Sakura' miết, quả đúng là thói quen khó bỏ.

Thấy cậu bối rối như vậy, Sakura cũng không nỡ phê bình cậu. Đằng nào cô cũng không phê bình từ đầu rồi, giờ mới nói thì có ý nghĩa gì đâu chứ. Chi bằng...

"Hay mình gọi cậu là Syaoran, được không?"

Chỉ một câu nói như thế của Sakura, sắc đỏ lan từ cổ đến tận đỉnh đầu Syaoran. Cậu bối rối quay mặt đi, che chắn bản mặt vì xấu hổ mà bốc khói xèo xèo. Sakura lại cười rất vui vẻ, cảm giác có thể trêu người khác thành công hoá ra nó là thế này, thảo này anh Touya lại thích trêu cô đến vậy.

"Được không? Li-kun?" Cô thích thú cúi người, kề mặt lại Syaoran để hỏi. Lại nghe thấy cậu nói nhỏ qua những kẽ tay:

"Syaoran chứ, cậu nói sẽ gọi là Syaoran."

Sakura bật cười vui vẻ. Có cảm tưởng, ngày hôm nay là một ngày thật sự không tệ tí nào. Bởi Sakura đã gặp Syaoran, cậu giống như một liều thuốc tinh thần xuất hiện vô cùng đúng lúc cứu Sakura khỏi đánh mất chính mình. Và đôi mắt cậu còn màu hổ phách nữa, có thể đó chỉ là trùng hợp, hoặc giấc mơ đó chính là báo mộng cho Sakura về cuộc gặp gỡ này.

Quãng đường còn lại cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, mà chủ yếu là Sakura nói. Syaoran dường như không thấy phiền lòng bởi những câu chuyện không đầu không cuối cô kể, ánh mắt hiền hoà của cậu giờ lại khiến Sakura nghĩ đến bố. Như thể Syaoran là tập hợp những người Sakura yêu mến vậy, làm cô không thể không cảm mến cậu, trước hết là như một người bạn. Còn tình cảm của Syaoran, Sakura chỉ có thể đáp lại một câu khi hai người chia tay trước cổng nhà cô:

"Nếu cậu có thể chờ mình vượt qua cảm xúc riêng mà mình chưa thể, bọn mình có lẽ sẽ có cơ hội... Giờ thì bọn mình phải tạm biệt thôi, đi về cẩn thận nhé Syaoran!"

"Mình sẽ. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai!"

Syaoran chờ đến khi Sakura đi hẳn vào trong nhà, cậu nhảy phóc lên nóc nhà cô ngồi như một thói quen. Bình thường cậu có thể kè kè đi theo cô mọi lúc mọi nơi, nhưng mà giờ thì không thể nên phải lén lút thế này đây. Chỉ vì cậu biết cô kiểu gì cũng gọi cho Tomoyo kể lể về những gì diễn ra hôm nay.

Nơi mái nhà Syaoran ngồi ngay phía trên phòng Sakura, nếu cô mở cửa sổ cậu có thể nghe rõ ràng tiếng nói của cô. Quả nhiên sau một lúc, cửa sổ bên dưới mở ra, cùng với giọng Sakura lọt ra ngoài.

"... mình đã bị bong gân đó, nhưng mà không sao, chỉ là mai chắc phải nhờ anh Touya đèo đi rồi. Mấy chuyện xui xẻo đó cũng chẳng to tát lắm, quan trọng là mình vừa gặp được một người rất đáng yêu."

Syaoran không chắc cái thứ đang đập thình thịch vì cảm xúc sung sướng hiện tại có phải tim của cậu không, thân xác này được tạo ra cũng quá hoàn hảo. Nhưng trọng điểm là có vẻ người Sakura khen đáng yêu là cậu, điều đó khiến Syaoran hạnh phúc muốn bay lên cung trăng.

"Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến lớp bọn mình. Li Syaoran, cái tên nghe lạ nhỉ, cậu ấy đến từ Hongkong đó, nhưng lại là người gốc Nhật."

Ngừng một chút để Tomoyo nói gì đó, Sakura mới tiếp: "Cậu ấy đáng yêu lắm, dễ đỏ mặt, lúng túng mà cố tỏ ra tự nhiên nên càng đáng yêu hơn. Mà có chuyện này khá là ngại, có vẻ cậu ấy... để ý đến mình từ hồi trại hè năm ngoái."

Sự kích động của đầu dây bên kia Syaoran thế mà có thể cảm nhận rõ mồn một. Cậu vẫn rất vui vì cô chỉ khen mình đáng yêu, đó là một dấu hiệu tốt, nhưng cô sẽ có cảm nhận gì về chuyện cậu khả năng cao là thích cô đây.

"Cậu ấy giống như một người chỉ xuất hiện trong giấc mơ vậy. Nếu người mình thích là Syaoran thì tốt rồi..."

Syaoran hiểu, Eriol là một tường thành khó đánh bại. Nhưng cậu sẽ giúp Sakura bỏ qua được cậu ta và tiến về phía trước. Cậu chưa từng có mong muốn được Sakura thích, vì chung quy cậu chỉ là một tồn tại không cụ thể, không thể cho Sakura tương lai mà cô cần. Thế nên, Syaoran chỉ muốn Sakura hết thích Eriol mà thôi.

Hoặc có thể cậu đang dối lừa bản thân rằng mình chỉ có một mục đích như thế.

"Mình hơi lo lắng vì cảm xúc của mình bây giờ. Giá mà Tomoyo ở đây, mình nhớ cậu."

Không cần phải ở gần Syaoran cũng biết cô bé có mái tóc tím than gợn sóng vô cùng xinh đẹp kia sẽ nói gì, hẳn là 'mình cũng rất nhớ cậu'.

Syaoran đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu, biết nàng thích cô, cô lại thích hắn, hắn lại là kẻ khó thể nắm bắt. Giờ thì cậu cũng trở thành một mắt xích trong chuỗi quan hệ đó. Con người cũng thật là phức tạp, thế nên cậu thấy thật may khi chỉ cần đứng ngoài và lo cho cô gái của riêng mình. Đối với cậu cô là người tốt nhất trên thế giới, và cậu đồng ý gia nhập xã hội con người cũng chỉ vì tâm điểm trong cuộc sống của cậu cần cậu.

"Ai đang ở trên mái nhà đó? Xuống ngay!"

Syaoran giật nảy mình suýt thì ngã từ trên cao xuống, vừa cúi đầu nhìn đã thấy Touya vừa đi làm về đang vô cùng gay gắt nhìn cậu chằm chằm. Hỏng rồi, Syaoran lại để cảm giác quen thuộc khiến bản thân thả lỏng cảnh giác. Cậu nhanh chóng nhảy một bước dài ra phía sau, tiếng đạp ngói xào xạo đánh động cả Sakura ở trong phòng.

"Anh Touya, vừa có ai trên mái nhà ngay trên phòng em à?" Cô gọi với ông anh ở dưới. Nãy cô có nghe anh quát ai đó xuống khỏi mái nhà mà.

"Có, mà đi rồi. Lần sau không được mở cửa sổ khi ở nhà một mình rõ chưa!"

"Dạ thưa bố trẻ!"

"Anh nhắc nghiêm túc mà thái độ của em làm sao vậy hả?"

"Xin lỗi nha, thành phản xạ có điều kiện của em luôn rồi." Sakura lè lưỡi, rồi thuận theo đóng kín cửa sổ. Touya không chấp đứa em gái còn vị thành niên, đi vào nhà không quên tính toán xem các loại máy chống yêu râu xanh giá tiền thế nào.

Syaoran dễ dàng có thể chạy trốn vì cậu không phải con người. Nhưng cậu không hề biết lần sau ghé qua sẽ không đơn giản như thế, mà phải vượt muôn trùng các loại bẫy rập. Nhà chỉ có một cô em gái, Touya chắc chắn bảo vệ em hết mực rồi, chỉ là bình thường thích ghẹo cho em xù lông vì nhìn đặc biệt có tính giải trí mà thôi.

Ngày đầu tiên đi học của Syaoran đã kết thúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro