CHAP 19: TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI BẠN MỚI (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, Sakura bị bọn chúng vứt sang một bên rồi bỏ đi. Sakura ngồi đó, nhìn theo bóng bọn chúng đang lấp dần với vẻ mặt khó hiểu. "Không biết có chuyện gì vậy nhỉ?" Thôi, cũng chẳng quan tâm. Dù gì bọn chúng cũng đi là được rồi.

Sakura thở nhẹ một hơi rồi quay sang chỗ cô bạn đang ngồi khuỵu trên vỉa hè, 2 tay ôm chặt một cuốn tập vẽ, đầu hơi cúi, 2 vai run run. Có vẻ hồi nãy bọn chúng đánh bạn gái này là vì cuốn tập này chăng? Chắc là bạn ấy sợ lắm!

Sakura nhẹ nhàng bước đến bên cạnh bạn gái đó. Người cô bạn này vẫn run như vậy, đầu vẫn cúi xuống không ngước. Cô đành thở dài 1 hơi, chìa tay ra rồi nói khẽ:

-"N- nè, bạn gì ơi! Cậu có sao không vậy...?"

Lúc này, bạn gái đó mới bất giác, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Sakura.

-"Tớ... tớ không sao! Cả- cảm ơn cậu nhiều lắm...!"

Sakura nhìn vào mắt bạn này. Có vẻ như ban nãy cậu ấy sợ lắm. Chắc cậu ấy cũng hay bị bạn bè bắt nạt như vậy. Mà tại sao lại thế chứ? Một cô gái hiền lành, dễ thương như vậy tại sao lại bị người khác hành hạ như thế này? Đúng là thật khổ! Nếu là cô, cô sẽ cho chúng một trận rồi, dù gì cô cũng đã quá quen với chuyện này mà.

Một tay đỡ cô bạn ấy dậy, một tay phủi quần áo cho cậu ấy, Sakura buột miệng hỏi:

-"Nè! Cậu tên gì vậy?"

-"A, tớ là Shinomoto Akiho. Rất vui được làm quen với cậu!"_Akiho nói. Có vẻ như tâm trạng cô đã tốt hơn, gương mặt cô giờ đây cũng đã thoải mái hơn rồi.

-"Vậy hả? Còn tớ là..."

-"Cậu là Kinomoto Sakura, học lớp 9A2 đúng không?"

Nghe thế, Sakura giật mình, tròn mắt nhìn Akiho.

-"Hể?? Sao cậu biết vậy?"

-"Ưm, vì chúng ta học cùng một lớp mà!"_Akiho cười tươi

-"Hoeeee????"
=======
Lúc này, 2 người đã ngồi nghỉ ngơi trong công viên. Tâm trạng mỗi người cũng đã dần tốt hơn rồi.

-"A- Akiho nè! Tớ thật không ngờ 2 đứa tụi mình lại học cùng lớp đó!"

-"Tớ cũng rất bất ngờ đó! Lúc đầu tớ nghĩ cậu không mạnh mẽ như lúc này đâu chứ?"_Akiho tươi cười nói, rồi cô uống một ngụm nước nhỏ.

-"H- Hả? Mình mạnh mẽ thật sao?"_Sakura nghĩ thầm, nhưng cô cũng không ngờ được mình đã làm được những chuyện như vậy! Chắc chỉ nhất thời thôi!

Đang nghĩ vẩn vơ, Sakura bỗng nhìn thấy cuốn tập vẽ vẫn đang khư khư ở trên tay Akiho. Lạ nhỉ? Sao cuốn tập đó vẫn luôn ở trên tay Akiho mãi không rời vậy?

-"Akiho nè! Cuốn tập trên tay cậu là gì vậy? Cho tớ xem được không?"_Sakura bỗng hỏi Akiho

Akiho ngạc nhiên, nhìn lại cuốn tập trên tay mình, sau đó tươi cười nhìn Sakura.

-"À được. Đây nè!"_Akiho đưa cuốn tập cho Sakura.

Sakura nhận lấy và mở nó ra thì không khỏi sửng sốt. Bên trong có bao nhiêu là bức tranh vẽ rất đẹp, thực sự quá là đẹp luôn! Mắt Sakura cứ sáng rực lên. Càng lật trang vẽ, mắt cô lại càng sáng, miệng chữ "o" càng ngày càng to.

-"Mấy bức vẽ này đẹp quá đi! Của ai vậy Akiho?"_Sakura vừa lật vừa hỏi

-"Ừm, là của tớ đó!"

-"Woa!! Là cậu vẽ sao? Đẹp thiệt đó nha!"

-"Ư- ừ...! Cảm ơn cậu!"_Akiho ngập ngừng, cúi mặt xuống, hai má cô bỗng đỏ ửng lên. Sakura thấy vậy thì mỉm cười. Akiho mắc cỡ trông dễ thương thiệt đó.

Bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, Sakura vội quay sang Akiho.

-"Akiho nè! Tại sao vừa nãy cậu lại bị bọn chúng ăn hiếp thế?"

Akiho giật mình, nhìn Sakura một hồi lâu. Cô bỗng thở dài một hơi rồi nói.

-"Cũng chẳng có gì! Bọn họ chỉ muốn lấy những bức tranh của tớ thôi!"

-"Bọn chúng muốn lấy tranh của cậu để làm gì chứ?"

Nghe đến đây, Akiho bỗng quay mặt đi im lặng một hồi lâu. Có vẻ như điều này rất khó nói. Sakura vẫn chăm chú nhìn Akiho như mong đợi câu trả lời từ cô.

-"Như cậu nhìn thấy đấy. Các bức tranh đều do chính tay tớ vẽ. Đó là kết quả mà tớ đã bỏ ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian tạo nên. Vậy mà bọn họ lại muốn cướp những bức tranh đó để mang về trưng bày hoặc đi cho người khác. Như vậy có quá đáng không chứ?"

Sakura vẫn chăm chú nghe Akiho nói. Cô nói tiếp :"Người họa sĩ nào cũng vậy, ai cũng đều rất trân trọng những bức vẽ mà họ đã tạo ra. Để tạo ra chúng cũng rất khổ công, cũng rất khó khăn. Tớ cũng gần như trong số họ vậy. Muốn người khác cướp đi thành quả, công sức của mình ư? Tớ tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra! Tớ nhất định phải bảo vệ chúng bằng mọi cách!"

Sakura im lặng một hồi, suy nghĩ về những lời nói của Akiho. Thật đúng là khổ công! Bây giờ cô cũng đã hiểu nỗi khổ của bao người họa sĩ. Họ trân trọng những bức tranh mình tạo ra như món bảo vật có giá trị vậy, có lẽ nó còn đáng giá hơn cả vàng bạc, kim cương ấy! Cô cười thầm.

-"A, xin lỗi! Hồi nãy tớ nói hơi nhiều đúng không?"_Akiho bỗng quay sang

-"Không!"_Sakura lắc đầu_"Cậu nói hay lắm! Giờ tớ cũng đã hiểu rõ công sức và nỗi khổ tâm đối với người "họa sĩ" như cậu rồi!"

-"Ê- Ể?? "Hoạ sĩ" ư? Tớ nào được như vậy chứ?"_Akiho bất giác đỏ mặt

-"Cậu nói cứ như cậu là họa sĩ chuyên nghiệp ấy! Tớ biết tỏng rồi!"_Sakura cười

Akiho không nói gì, chỉ quay mặt đi che 2 cái má đang đỏ ửng của cô. Akiho đỏ mặt mắc cỡ như vầy dễ thương thiệt đó!!
======
Bây giờ cũng đã muộn rồi. Trời cũng đã xế chiều, mặt trời cũng đã sắp bắt đầu lặn.

-"Muộn rồi đó! Chúng ta về thôi!"_Akiho bỗng nói, rồi cô chợt đứng dậy.

Sakura nghe thấy vội chau mày, chần chừ. Thật sự bây giờ cô không muốn về ngay lúc này vì nếu về cô lại phải đụng mặt với Syaoran, lại nhớ đến câu nói lần trước khiến cô càng thấy khó xử hơn. Cô không muốn điều đó!

Thấy Sakura vẫn do dự, Akiho quay lại nhìn Sakura.

-"Có chuyện gì vậy, Sakura? Cậu không khỏe hả?"

Nghe vậy, Sakura im lặng một hồi rồi nhìn Akiho.

-"K- không! Tớ vẫn ổn. Chỉ là..."

-"Chỉ là?"

-"Chỉ là... tớ hiện giờ không muốn về!"_Sakura thở dài rồi quay mặt đi

Thấy vậy, Akiho đành ngồi lại chỗ cũ.

-"Sakura, cậu có tâm sự gì cứ nói với tớ đi!"

Sakura bất giác quay sang, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Akiho đang mỉm cười với cô. Đây quả là một người bạn vừa dễ thương, vừa tốt bụng!

-"Sao cậu biết tớ có tâm sự chứ?"

-"Này nhé! Tớ cũng là chuyên gia giải quyết rắc rối đó! Nhìn thôi là biết tất thảy à!"

Thấy vậy, Sakura nhìn Akiho rồi mỉm cười. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần tâm sự với cô bạn hóm hỉnh này rồi!

-"Akiho, cậu đã từng rung động trước một ai bao giờ chưa?"

Nói đến đây, Akiho bỗng giật mình một cái. Rung động ư? Cô đã rung động chưa nhỉ?

-"Chắc là ... chưa."

Sakura nghe vậy thì mỉm cười. Một cô bạn ngây thơ như vậy thì làm sao mà biết rung động chứ!

-"... Nhưng mà tớ biết khi con người ta rung động trước ai là có cảm tình với người đó đấy!"_Akiho bỗng quay sang

-"C- cảm tình?"

-"Bộ cậu có cảm tình với ai hả Sakura?"

Lúc này bộ não của Sakura đang quét một lượt. Bỗng một hình ảnh hiện lên trong đầu cô, đó là hình ảnh Li Syaoran.

-"H- Hả? Sao tự nhiên tên đó lại xuất hiện trong đầu mình chứ?"_Sakura giật mình, chợt 2 má cô đỏ ửng lên. Cô vội lắc đầu lia lịa.

Akiho dường như đã hiểu được điều gì đó, liền mỉm cười.

-"Rung động hay có cảm tình trước một người không phải là bắt buộc có là có, không là không được đâu!"

Sakura nghe vậy thì tròn mắt.

-"Bắt buộc?"

-"Tình cảm mà, mình dành cho ai là do trái tim của mình lựa chọn. Ý thức của cậu cũng đâu bắt buộc trái tim cậu ngừng đập hay không đâu nhỉ? Tình cảm cũng như vậy đó, cậu cũng đâu có bắt được cậu phải thích người này hay ghét người kia đâu đúng không?"

Sakura vẫn chăm chú nhìn Akiho.

Akiho nói tiếp :"Có thể mình thích ai đó là do định mệnh đã sắp đặt cho mình phải có cảm tình với người đó rồi."

_____ Hết part 2 _____

-----------------------------------------------------------
Sorry các bạn! Tại hôm qua mình có việc bận nên không đăng part 2 này như đúng hẹn. Với lại chap này cũng dài nữa (đánh mòn cả tay).
Vậy chap này là xong rồi nhé, hẹn các bạn vào thứ Sáu tuần sau nhé!
Các bạn đọc truyện thấy hay thì nhớ vote cho mình và comment nếu có gì thắc mắc nhé!

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro