CHAP 20: KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể mình thích ai đó là do định mệnh đã sắp đặt cho mình phải có cảm tình với người đó rồi."

Sakura hiện giờ đang trên đường về nhà rồi. Dù ở lại đó đến mấy thì cô cũng phải về thôi vì cô không thể ở lại mãi được. Nhưng những bước đi thật là chậm rãi, nặng nề, như thể cô không muốn về nhà thật nhanh vậy.

Vừa đi, Sakura vừa nghĩ về câu nói của Akiho hồi chiều. Thật sự có phải là do định mệnh hay không. Thực ra cô cũng không hiểu về ý nghĩa của từ "định mệnh" cho lắm. Chắc nó cũng chỉ mơn man là số phận do ông trời sắp đặt mà thôi!

Hồi nhỏ, mẹ cô khi còn sống đã từng nói rằng :"Tất thảy mọi chuyện đều do số mệnh an bài hết, có nghĩa là do ông trời sắp đặt. Nhưng ông trời cũng có lòng lương thiện, ông ấy cũng có thể thay đổi được vận mệnh của một người. Khi con người ta sống tốt, có lòng nhân hậu đối với những người xung quanh thì ông trời sẽ cho họ được hạnh phúc đến "đầu bạc răng long". Nhưng nếu những ai dã tâm độc ác, không có lòng lương thiện thì ông trời cũng không nương tay. Ông ấy sẽ cho họ có số phận nghiệt ngã khi ở kiếp này, sẽ cho họ nếu sống thì sẽ sống trong sự đau khổ, hoặc có thể cho họ chết ngay tức khắc nếu họ không biết ăn năn, hối cãi với những sai lầm của mình."

Nhưng tại sao tai họa lại ập đến? Một con người tốt bụng, hiền lành, lương thiện như mẹ cô sao lại phải chịu cái chết thảm thương như thế? Mẹ cô đã chết trong một lần cả gia đình đi lên núi dã ngoại. Khi cả 4 người đang trò chuyện vui vẻ trên chuyến đi đó thì thật không may có một chiếc xe tải mất phương hướng lao từ phía sau đến chiếc xe hơi nhỏ của ba cô. Vậy là điều gì phải đến cũng sẽ đến. Do lao từ phía sau nên mẹ cô và cô bị thương rất nặng, còn ba cô và anh hai cô vì ngồi trước nên chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Mẹ cô vì ôm chặt bảo vệ cô nên bị thương nặng hơn cô. Bà ấy bị trấn thương sọ não. Còn cô chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ không nhớ được một vài chuyện trong quá khứ, sau vài tuần hoặc vài tháng là nhớ lại được. Khi biết mẹ mình không thể qua khỏi, cả gia đình ai nấy đều rất đau xót, đặc biệt là cô. Mẹ cô là người cô luôn kính trọng và yêu quý nhất, tại sao lại có thể ra đi đột ngột như thế, tại sao lại bỏ cô, bỏ gia đình cô, bỏ lại tất thảy mọi thứ để lên với Thượng Đế như thế. Cô biết mẹ cô là người tốt, là một người vợ yêu chồng, một người mẹ hiền, một người lương thiện khiến mọi người xung quanh rất quý mến. Giống như mẹ cô đã dạy cô, mẹ cô là một người như vậy tại sao lại phải gánh chịu cái chết thảm khốc như thế? Chẳng lẽ ông trời không yêu thương mẹ cô hay sao lại phải để bà ấy lâm vào cái số phận như thế? Cái này gọi là "định mệnh" ư? Không! Cô tuyệt đối không bao giờ tin vào cái định mệnh như thế! Nó không giống như lời mẹ cô đã nói. Tuyệt đối không tin vào định mệnh thêm một lần nào nữa!

Mọi chuyện đã qua đi, Sakura cũng đã dần nhớ được một số chuyện mình đã quên trong quá khứ. Nhưng có một chuyện có vẻ như rất quan trọng mà cô không tài nào mà nhớ lại nổi. Nhiều lúc cô rất mủn lòng, chẳng muốn nhớ lại điều gì cả. Bởi vì càng nhớ, cô lại thêm đau lòng về cái chết của mẹ mình mà thôi. Nhưng chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, hiện giờ cô cần phải sống thật tốt, phải bù đắp tình cảm của mẹ với ba và anh hai, để linh hồn mẹ cô được ra đi thanh thản. Còn chuyện quan trọng gì đó mà cô không thể nhớ được thì cứ để sang một bên, có thể sau này gặp một chuyện gì đó sẽ nhớ lại được thôi.

Đi được 30 phút, cuối cùng Sakura cũng đã đứng trước cổng của căn biệt thự nhà họ Li rồi. Quả thật 30 phút là khoảng thời gian thật lâu, nhưng đối với cô thì rất là nhanh, như thể mới chỉ qua 10-15 phút vậy. Thực sự bây giờ cô không muốn vào, vào bây giờ là phải đối mặt với tên Syaoran đó, cô thật không biết phải làm thế nào nữa. Thực rất xấu hổ!

Nhưng chẳng lẽ cứ đứng ngoài này mãi sao? Vào thì vẫn phải vào thôi, đừng làm mất thêm thời gian nữa! "Chỉ cần làm lơ hắn là được, coi như hắn không có xuất hiện ở đó là được! Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà, không sao đâu!" Cô tự nhủ với bản thân rồi cố gắng nhấc cái chân bất lực của mình lên tiến vào căn biệt thự.

Vào trong nhà, tất cả không gian phòng đều bật đèn sáng rực. Nhìn xung quanh không thấy ai, Sakura nhẹ nhàng bước lên lầu, tuyệt đối không để phát ra tiếng động.

-"Này! Cậu đi đâu giờ này mới về hả?"

Chợt một giọng nói lạnh lẽo tựa như băng cất lên. Sakura giật mình, khẽ quay đầu lại. Quả thật đúng như dự đoán. Dù có chốn tránh như thế nào vẫn không thể thoát khỏi cái tên Li Syaoran này mà! Cậu ta vẫn cái dáng vẻ như thường ngày, một tay cầm tách cà phê, mặc áo sơ mi trắng mở nút áo đầu, một tay đút túi quần, người đứng dựa tường. Khuôn mặt tuy có vẻ lạnh lùng nhưng mang một nét đẹp đến kì lạ. Thật là... nếu để đám con gái trong trường nhìn thấy điệu bộ này của cậu ta thì chỉ có xộc máu mũi mà thôi!

Thấy Sakura vẫn đứng yên không trả lời, Syaoran dần tiến tới trước mặt cô. Sakura giờ đã trở về hiện thực, tròn mắt nhìn Syaoran đang bước tới. Lúc này lồng ngực cô đang đánh trống liên hồi rồi!

-"Sao tôi hỏi cậu không trả lời vậy? Cậu đã đi đâu? Muộn như thế này mới thấy mặt?"_Syaoran đứng trước mặt Sakura nghiêm giọng

Sakura thực không biết phải trả lời ra sao, chỉ gãi đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Syaoran

-"A, tôi..."

Thấy vậy, Syaoran cảm thấy mình có vẻ hơi nặng lời, liền thở dài một hơi rồi nói:

-"Con gái đi về tối như vậy là nguy hiểm lắm có biết không? Lần sau đừng như vậy nữa nhé!"

Nghe được câu nói đó, Sakura bỗng đỏ mặt tía tai, tim cứ đập liên hồi. "Tại sao cậu ta cứ tỏ vẻ quan tâm mình như vậy chứ? Tại sao cậu ta... cứ làm mình..." Sakura nghĩ thầm, hai tay cô cứ túm chặt lấy phần áo trước ngực mình, không khỏi ngại ngùng.

-"Này, cậu bị sao vậy? Mặt cậu..."_Syaoran khó hiểu nhìn Sakura, vừa nói cậu vừa đưa tay lên định chạm vào mặt cô.

Theo quán tính, cộng với việc Sakura đang khó xử, thấy Syaoran định chạm vào mình liền hất tay cậu ra khiến cậu giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Sakura?"

-"Cậu... làm ơn... đừng... Cậu đừng đáng ghét như vậy nữa có được không?"_Sakura vội hét lên. Lồng ngực cô hiện giờ đang đập vừa mạnh vừa liên hồi khiến cô thực rất khó thở. Cô chỉ biết ôm chặt lấy ngực mình, đỏ mặt quay đi mà thôi.

Syaoran thấy Sakura nói vậy liền nhíu mày khó hiểu.

-"Cậu nói cái gì?"

-"Tôi nói cậu đáng ghét lắm! Rất đáng ghét...! Cậu làm ơn... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa có được không?"_Sakura nhắm tịt mắt vào rồi nói. Cô hiện giờ không thể nhìn thẳng vào mắt Syaoran để mà nói được nữa. Sau đó cô quay gót chạy lên lầu nhưng có một bàn tay giữ cô lại.

Syaoran vẫn chưa hiểu. Tính cậu rất tò mò, phải hiểu hết điều gì đó cậu muốn biết thì mới buông tha. Thấy Sakura định quay lên lầu, cậu liền lấy tay nắm chặt cổ tay Sakura giữ cô lại.

-"Cậu đang nói cái gì thế? Tôi đáng ghét chỗ nào?"

-"Chỉ đáng ghét. Có vậy thôi!"

-"Cậu phải nói thì tôi mới biết được chứ?"

Nghe vậy, Sakura liền im lặng. Cô nhớ lại lời nói của Tomoyo và Akiho.

-"Sakura, nếu cậu thích Syaoran thì hãy thật lòng với bản thân đi!"

-"Rung động hay có cảm tình trước một người không phải là bắt buộc có là có, không là không được đâu!"

-"Có thể mình thích ai đó là do định mệnh đã sắp đặt cho mình phải có cảm tình với người đó rồi."

Chợt cô nhớ đến từ "định mệnh". "Định mệnh" ư? Liệu cô có cái cảm giác này với Syaoran có phải do định mệnh hay không? Không! Tuyệt đối không! Cô đã tự nhủ với bản thân rằng mình không bao giờ tin vào định mệnh thêm một lần nào nữa. Tuyệt đối chuyện này không bao giờ xảy ra!

Bỗng cô ngước mặt lên nhìn Syaoran với vẻ rất nghiêm túc.

-"Chuyện này... không phải do định mệnh đúng không?"

-"Hả??"_Syaoran bị hỏi một câu hỏi đột ngột như vậy, cậu thực rất khó hiểu.

Thấy Syaoran đơ mặt ra như vậy, Sakura được thế giựt tay mình ra khỏi tay cậu rồi chạy biến lên lầu khiến Syaoran không thể phản ứng kịp. Cậu đành nhìn theo Sakura rồi cười thầm.

-"Nhỏ này thật khó hiểu! Cũng không phải vì tôi gọi điện cho con nhỏ hồi chiều thì cậu đã bị chúng cho tan xác rồi. Đã không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn làm bộ mặt như vậy kiểu làm lơ tôi nữa! Thật là..."

_____ Hết chap 20 _____

-----------------------------------------------------------
Chiều nay lúc 17:00 sẽ có tiếp chap 21 nha. Hôm nay cũng chẳng có gì để nói, chỉ mong các bạn đọc thấy hay thì nhớ vote và comment nếu có gì thắc mắc.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro