CHAP 30: CHỈ LÀ TAI NẠN! (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"...Em cũng muốn cho Syaoran nghe thấy... giọng hát của em."

Syaoran thấy Yashuko nhìn mình như vậy cũng giật mình một cái, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt vẫn không một chút biến chuyển. Lúc này cũng không thể trốn tránh đi đâu, thôi thì cứ để cô ta thích làm gì thì làm.

Yashuko nói xong, kéo tay Yunhi lên sân khấu. Chỉ còn mỗi Miuna, Isaki, Kaname với Syaoran ở dưới. Isaki nhìn theo bóng dáng hai người bước đi rồi khẽ mỉm cười nhìn Syaoran:

-"Cậu quen biết Yashuko lâu chưa?"

Nghe thế, Syaoran im lặng một hồi lâu. "Không lẽ cậu bạn này muốn tìm hiểu về mình hay sao vậy?" Cậu vốn cũng không thích ai muốn tìm hiểu sâu về cậu. Đặc biệt là khi muốn hỏi như kiểu là quen nhau như tình nhân thế này! Syaoran nhìn Isaki một lúc, sau đó mới khẽ nhếch môi:

-"Chỉ là biết cậu ta được một tuần thôi, không quen!"

Lời nói lạnh lẽo cùng ánh mắt màu hổ phách sắc nhọn kia khiến ba người còn lại đứng hình. "Biết" mà không "quen"? Kì vậy? Thế sao lại cùng Yashuko tới đây cơ chứ? Thật sự khó hiểu! Nhìn ba người kia lặng thinh nhìn mình như vậy, Syaoran cũng không nói gì nữa. Cậu với tay lấy chai rượu vang của mình rót ra ly, uống hết trọn ly rượu đó. Công nhận rượu vang cũng ngon thật, hèn chi 'nhỏ' Sakura kia uống nhiều đến vậy. Cậu chợt nhớ đến Sakura rồi bỗng mỉm cười một cái, tiếp tục uống mấy ly như vậy nữa, mục đích vừa để thưởng thức món rượu vang này, cũng vừa để giết thời gian khi Yashuko đang hát.

Kaname thấy Syaoran uống rượu liên tục như vậy cũng lấy làm lo lắng, liền hỏi: -"Cậu uống nhiều vậy có sao không Syaoran?"

-"Không sao! Không đến nỗi say đâu!"

Nói rồi, Syaoran tiếp tục uống. Mấy người còn lại thấy vậy cũng đành thở dài một hơi. Nếu cậu ta đã nói vậy thì mặc kệ cậu ta xem sao. Nhưng uống như kiểu người đang khát nước thế kia thế nào cũng say khướt mất thôi.

Tiếng hát của Yashuko và Yunhi lúc này đã bắt đầu cất lên. Không gian tĩnh mịch bao trùm toàn bộ căn phòng, đắm chìm trong giọng hát của hai người. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, lắng nghe bài hát, không chú tâm gì đến việc khác nữa. Chỉ riêng mỗi Syaoran, cậu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mỗi lúc lại rót rượu vào ly của mình uống hết sạch. Hình như cậu chẳng nghe giọng hát của Yashuko thì phải? Mà cậu cũng chẳng muốn nghe làm gì. Cậu đâu có hứng thú tới mấy trò này chứ. Những lúc này cần phải thưởng thức món rượu ngon này mới được. Cậu cứ uống mãi, uống mãi,... Mới đó đã gần hết chai rượu rồi!

Bài hát của Yashuko và Yunhi kết thúc cũng là lúc chai rượu của Syaoran hết sạch. Tất cả mọi người nghe xong đều lấy làm hài lòng, vỗ tay rầm rộ. Yashuko và Yunhi thấy vậy thì vui lắm, nhẹ nhàng bước xuống chỗ ngồi của mình. Quả thật để được nghe những ca sĩ tài giỏi hát cho nghe như vậy rất khó à nha!

Yashuko bước đến chỗ cũ của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Syaoran. Syaoran thì lúc này đã uống hết trọn một chai rượu như thế, hẳn là mệt mỏi lắm rồi đây. Đầu óc cậu lúc này dường như đã mơ hồ rồi, Yashuko xuống lúc nào cũng không hay biết. Khi thấy cô, cậu cũng hơi giật mình. Yashuko thấy vậy, liền nhìn Syaoran với ánh mắt trìu mến:

-"Anh thấy thế nào?"

Nghe vậy, Syaoran mơ mơ màng màng, mãi mới lấy lại được tinh thần, mơ hồ nhìn Yashuko nhưng vẻ mặt với giọng nói thì không lúc nào biến chuyển:

-"Cậu là ca sĩ của tập đoàn ba tôi mà lại đi hát ở những nơi như thế này hay sao?"

-"Sao chứ? Chẳng lẽ như vậy thì không được hát ở đây hay sa... Ủa? Syaoran?"

Yashuko chưa kịp nói hết câu thì Syaoran đã không tự chủ được mà ngã xuống. Yashuko thấy vậy vội ôm lấy cậu vào lòng, không khỏi hoảng hốt:

-"S - Syaoran à! Syaoran! Anh bị sao vậy?"

Vừa gọi, Yashuko vừa lay lay Syaoran nhưng chỉ tốn công vô ích. Dù có gọi to đến mấy thì cậu cũng chẳng hề hay biết. Lúc này cậu đã ngủ thiếp đi vì mệt rồi.

-"Mọi người, Syaoran bị sao vậy?"

Yashuko hốt hoảng nhìn xung quanh, một tay ôm chặt lấy Syaoran, một tay không ngừng lay người cậu. Thấy vậy, mọi người cũng không khỏi sửng sốt.

-"Tớ không biết! Đột nhiên cậu ấy như vậy. Có cần đưa đi cấp cứu không?"_Miuna hoảng hốt.

-"Có lẽ cậu ấy say quá thôi! Uống nhiều rượu vậy mà..."_Kaname nhìn chai rượu trước mặt Syaoran rồi thở dài.

-"Anh nói cái gì? Syaoran uống rượu ư? Nhưng đâu có uống nhiều đến vậy?"_Yashuko nói.

-"Em nhìn đi!"_Kaname vừa nói vừa giơ chai rượu của Syaoran lên._"Như vậy mà không nhiều hay sao? Hết nguyên chai luôn nè!"

Thấy vậy, Yashuko cũng không nói gì nữa. Cô quay mặt nhìn Syaoran. Đúng là say thật rồi! Mặt đỏ ửng hết lên thế kia, lại ngủ say như chết nữa! Mà không ngờ tửu lượng của Syaoran coi vậy cũng kém quá, mới một chai mà đã say như này rồi. Yunhi nhìn Syaoran một lúc rồi nói:

-"Em nên đưa cậu ấy về nhà đi, để cậu ấy như vậy cũng không tốt đâu!"

-"H - Hả? Em đưa về ư?"

-"Không em thì còn ai? Chính em là người đưa cậu ấy đến đây mà!"

Yashuko nghe vậy cũng không nói gì nữa. Dù gì điều này cũng đúng, chính cô là người hẹn Syaoran đến đây nên phải có trách nhiệm với cậu chứ. Cuối cùng, cô thở dài một hơi rồi dìu Syaoran đứng dậy:

-"Chị nói cũng đúng. Vậy để em đưa anh ấy về nhà. Mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ nhé!"

-"Ừ, nhớ đưa cậu ấy về cẩn thận đó!"

Yashuko gật đầu rồi dìu Syaoran đi ra ngoài. Mấy người còn lại ngồi đó nhìn theo, sau đó thở dài lắc đầu. "Cậu ta tại sao lại uống nhiều thế nhỉ?" Đó là suy nghĩ trong đầu mỗi người lúc này.

Ra đến cổng, Yashuko dìu Syaoran vào trong xe của mình. Chiếc xe motor của cậu chắc phải nhờ nhân viên ở đây giữ hộ quá. "Mãi mới vác được cậu ta ra đây, mệt thật đấy. Coi bộ cậu ta cũng nặng ghê!"

Một lúc sau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, theo hướng cũ mà đi. Ngồi yên vị để tài xế chở đi được một hồi, Yashuko bỗng thở dài một hơi. Đang chơi vui như vậy tại sao lại uống đến say khướt thế chứ? "Chẳng lẽ không thích như vậy sao?" Yashuko bắt đầu cảm thấy khó chịu, liền quay sang Syaoran đang nằm ngủ kia. Nhưng đập vào mắt cô là một hình ảnh khiến cô không còn khó chịu như trước nữa. Không ngờ Syaoran cũng có lúc như thế này. Đúng là một mỹ nam! Chỉ ngủ thôi mà cũng đẹp như này, thật khiến cho nữ nhân bối rối. Ngay cả Yashuko cũng vậy. Syaoran ngồi dựa đầu vào cửa sổ, chân tay thả lỏng. Mái tóc hạt dẻ lúc trước thì được vuốt mượt nhưng bây giờ nó rối tung lên, nhẹ nhàng bay trong gió. Đôi mắt màu hổ phách mơ hồ nhắm chặt lại, không muốn mở. Đôi môi bạc mỏng, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta muốn "mi" một cái. Yashuko nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt. Đúng là cô không thể cưỡng nổi cái vẻ đẹp này mà!

Lúc này do đường sóc, cái đầu màu chocolate kia bỗng rung chuyển rồi lật sang bên kia, ngả vào vai của Yashuko khiến cô giật mình nhìn sang. Hiện giờ khuôn mặt tuấn tú kia bỗng trở nên gần sát mặt cô như vậy khiến cô thực rất bối rối. Lồng ngực cô bắt đầu đập mạnh, đến nỗi khó thở. Đôi má cô không tự chủ được, bỗng đỏ ửng lên lúc nào không hay. Hơi thở đều đều của Syaoran phả vào vai cô, ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được. Cô bỗng xoay đầu, lại gần khuôn mặt của Syaoran. Đôi môi đỏ mọng của cô sắp chạm vào đôi môi bạc của cậu mất rồi.

Bỗng một ngón tay chạm vào môi của Yashuko. Cô giật mình, ngẩng mặt nhìn lên. Syaoran đã mở mắt từ khi nào? Còn nữa, ngón tay của cậu đang chạm vào môi cô? Không lẽ cậu biết? Yashuko vội đổi tư thế, ngồi lại chỗ cũ, khuôn mặt đã đỏ ửng giờ lại còn đỏ hơn.

-"Anh... anh dậy từ khi nào thế?"

Syaoran thấy vậy cũng bỏ ngón tay xuống. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài, đôi mắt vẫn nhắm hờ mơ hồ. Cô vẻ như cậu vẫn chưa tỉnh rượu?

-"Hồi nãy cậu... làm gì thế?"

-"Là - Làm gì là làm gì? Tôi đâu có!"

Syaoran thấy vậy, liền thở ra một hơi. Cậu quay sang nhìn Yashuko đang ngồi đỏ mặt kia rồi khẽ nhếch môi cười. Một cái cười lạnh lẽo và đầy nguy hiểm. Muốn cướp đi nụ hôn đầu của Li Syaoran này ư? Đâu có dễ như vậy! Trừ khi cậu chủ động, còn không thì đừng hòng. Dù cả khi chết, linh hồn cậu vẫn có thể cảm giác được ai muốn làm gì cậu.

-"Lần sau còn phá đám giấc ngủ của tôi nữa thì tôi không tha cho đâu!"

Nói rồi, Syaoran dựa đầu vào cửa sổ rồi thiếp đi. Yashuko thấy vậy, giờ cũng đã tịnh tâm lại được rồi. Đúng là nguy hiểm! Xém chút nữa là bị phát hiện rồi! Tên này! Lúc ở nhà hàng, người ta lay mãi không thèm dậy. Lại đúng lúc người ta định hôn một cái thì lại... bất ngờ như ma ấy! Hết hồn! Tên này đúng là khó chơi mà!

Gần nửa tiếng sau, chiếc Cayenne Turbo màu trắng dừng lại trước cổng ngôi biệt thự nhà họ Li. Yashuko bước ra khỏi xe, dìu Syaoran ra theo. Thiệt tình! Sao lúc này lại không thèm tỉnh cơ chứ! Dìu mãi mới vào được đến cửa nhà, Yashuko vội bấm chuông mấy tiếng. Chết tiệt! Nhỡ nhà cậu ta không có ai thì sao?

Nhưng không. Một lúc sau, có tiếng nói thoát ra từ bên trong: -"Ra liền! Ra liền đây!"

Cánh cửa chợt mở. Yashuko ngạc nhiên vì trước mặt cô là một đứa con gái. Là Sakura. Cô mới chuyển trường nên cũng không biết cô gái này. "Là con gái?" Yashuko thầm nghĩ. Nếu là cô giúp việc thì không nói. Nhưng đây lại là một cô gái cũng chỉ trạc tuổi chúng ta thôi, làm sao có thể ở chung được chứ?

-"À, xin hỏi đây có phải biệt thự nhà Li Syaoran không?"

-"Đúng vậy! Còn cậu là..."

-"À, tôi là Motoya Yashuko, bạn cùng lớp với Li Syaoran. Hôm nay cậu ấy uống nhiều rượu quá nên say mất rồi. Phiền cậu đưa cậu ấy vào giúp tôi nhé!"

Vừa nói, Yashuko vừa đưa Syaoran cho Sakura dìu. Sakura cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa thấy bộ dạng của Syaoran cô cũng rất hoảng hốt.

-"Syaoran... cậu ấy uống rượu ư?"

-"Phải. Phiền cậu chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé!"

-"À, được. Cảm ơn cậu vì đã đưa Syaoran về."

Nói rồi, Sakura dìu Syaoran quay vào trong. Đi được hai bước, bỗng Yashuko nói:

-"Nè! Tôi có thể biết tên cậu được không?"

Nghe vậy, Sakura ngạc nhiên, vội quay đầu lại nhìn Yashuko một lúc rồi mỉm cười: -"Tôi là Kinomoto Sakura."

Nói rồi, cô quay mặt vào trong dìu Syaoran theo. Nghe vậy, Yashuko nhìn theo bóng Sakura lấp dần một lúc rồi quay mặt trở ra. Đầu óc cô giờ lại đang suy nghĩ gì đây?

-"Kinomoto Sakura... Sao con nhỏ đó lại ở cùng nhà với Syaoran chứ?"

=========

Nói đoạn, mãi Sakura mới vác được Syaoran lên đến lầu hai. Thiệt tình! Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Phải hơn mười phút sau, cô mới kéo được cậu vào trong phòng rồi vứt lên giường. "Tên này, ăn gì mà nặng quá vậy trời? Không lẽ xương tên này bằng sắt hay sao?" Sakura thầm nghĩ. Hiện giờ cô cảm thấy rất tức giận. Không hiểu sao lại đi uống rượu chứ? Lại còn đi cùng Yashuko? Khuôn mặt Sakura bỗng trìu xuống nặng nề. Như nhớ ra điều gì, cô bỗng ngẩng mặt, tiền gần giường của Syaoran, ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang ngủ rồi chau mày chặt lại.

-"Cậu tại sao lại đi uống rượu lại để say như chết thế này hả?"

Sakura vừa dứt lời, cô bỗng giật mình, thấy trên trán Syaoran bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô vội chạy vội xuống lầu, bưng một chậu nước mát cùng khăn mặt lên. Sau 5 phút, cô đã có mặt ở trong phòng  Syaoran. Cô vội bước đến, nhẹ nhàng vắt khăn rồi lau hết mồ hôi trên khuôn mặt tuấn tú kia. Thiệt tình! Nếu mà để hai bác Li với cô Saki nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, thế nào cũng om sòm lên cho coi. Cũng may là họ không có ở nhà.

Lau được một lúc, Sakura giật mình. Cô bỗng nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia của Syaoran. "Woa! Không ngờ lông mi cậu ta dài thật đó! Còn dài hơn cả con gái nữa!" Nghĩ rồi, cô liền đưa ngón tay lên, khẽ chạm vào lông mi của cậu. Mềm mịn thật! Thích quá! Không ngờ lông mi con trai lại dài hơn cả con gái như vậy!

Đang thích thú, bỗng cổ tay Sakura bị nắm chặt lại. Cô giật mình, định rụt tay lại nhưng không thể, cổ tay cô đã bị bàn tay rắn chắc của Syaoran bóp chặt rồi. Nhưng tại sao? Rõ ràng mắt của cậu vẫn nhắm nghiền thế kia mà? Với cả vẫn đang ngủ say, làm sao mà biết gì được?

-"S - Syaoran? Cậu tỉnh rồi hả...?"

Vừa dứt lời, cái đầu của Sakura đi bị một tay kia của Syaoran đỡ lấy, rồi dùng sức đẩy lại gần sát với mặt của cậu. Nhanh thoăn thoắt! Nhưng khổ nỗi mắt cậu ta vẫn nhắm tịt thế kia mà hành động nhanh quá vậy, khiến người ta chưa kịp chớp mắt.

Chưa định hình lại được gì, Sakura bỗng cảm thấy vùng môi mình có cái gì đó bao phủ lại. Cảm giác thật ấm nóng và ngọt ngào. Cô bỗng giật mình một cái. Phải! Là Syaoran, chính Syaoran đang chủ động hôn cô. Khi đã nhận ra, lồng ngực Sakura bắt đầu đánh trống liên hồi. Khuôn mặt kia đã đỏ ửng và trán ướt đẫm mồ hôi. Một tay cô đã bị Syaoran nắm chặt nên chỉ còn tay kia, cô cố sức đập mạnh vào người cậu để cậu tỉnh lại và thả cô ra. Nhưng điều đó chỉ vô ích mà thôi. Càng lúc, Syaoran càng hôn sâu hơn nữa, khiến cô thực rất khó thở. Cô mở miệng ra để lấy lại hơi, Syaoran được thế đưa lưỡi của mình vào miệng cô để thăm dò hết bên trong. Chính lúc này, hai đầu lưỡi đã cuốn chặt vào nhau không rời. Sakura cố sức chạy trốn cái lưỡi nghịch ngợm kia, nhưng càng chạy trốn thì lại càng khó khăn hơn. Bực mình thật! Sao đang ngủ say mà cậu ta có thể hôn kịch liệt như vậy được?

========

Đúng 10 phút sau, Syaoran mới rời bỏ đôi môi đỏ mọng kia rồi chìm vào giấc ngủ. Sakura liền đẩy cậu ra rồi nhanh chóng chạy biến ra ngoài, tinh thần vẫn chưa lấy lại được. Đóng sầm cửa lại, cô đứng dựa vào cánh cửa để lấy lại không khí cũng như hồi phục tinh thần. Hai bàn tay cô áp chặt vào lồng ngực đang đập mạnh kia, hơi thở vẫn chưa có phần nào đều lại cả. Lúc này, cô cũng không biết mình đang có cảm giác gì nữa. Sợ hãi? Hay ngạc nhiên?

-"Đây... Tất cả... chỉ là tai nạn... Chỉ là tai nạn mà thôi...!"

_____ Hết chap 30 (part 3) _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro