CHAP 31: GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại biệt thự LS, 6.00 am*

Trời đã gần chuyển sang đông nên sáng sớm có hơi se lạnh. Ánh nắng mặt trời cũng nhạt dần, hơi ấm trong nó cũng mất dần đi. Giọt sương đêm còn đọng lại trên những cánh hoa Linh Lan đang khoe sắc, lấp lánh dưới ánh bình minh thật đẹp. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo một chút không khí lạnh lẽo, vô tình thổi vào phòng Sakura qua khung cửa sổ, khiến cô khẽ mở mắt. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, đôi hàng mi vẫn còn lim dim chưa tỉnh ngủ, khẽ lấy tay dụi dụi giống hệt như đứa trẻ mới lên 5 vừa ngủ dậy. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu rồi mới đặt chân xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Thoắt một cái, tựa như mơ đã đến ngày cuối tuần. Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày mà Sakura thích nhất vì cô có thể nằm trong chăn bông mà ngủ nướng suốt cả ngày mà không bị la mắng. Nhưng hôm nay, có vẻ như có điều gì đó kì lạ khiến cô không thể làm điều đó. Nhẹ nhàng bước chân vào nhà tắm, đối diện với mình qua gương, cô cảm thấy mình thật phờ phạc. Mãi một lúc lâu sau, cô mới có lại được tinh thần để làm tiếp công việc. Lấy kem đánh răng ra chiếc bàn chải nhỏ xinh, cô phát hiện mình qua tấm gương, vẫn còn có điều gì đó rất kì lạ. Cô bỗng thất thần ra một lúc, rồi khẽ đặt tay mình lên gương, sau đó lại khẽ chạm vào đôi môi của mình. Quả thực nó vẫn còn đỏ mọng, có phải vì ngày hôm qua hay không? "Cảm giác đó vẫn còn..." Cô thầm nghĩ, mang trong lòng cảm xúc khó tả. Không biết là ngượng ngùng, hay là hạnh phúc nữa?

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Sakura mới bước chân xuống lầu. Hôm nay không khí trong nhà thực sự vắng vẻ, không thấy chút động tĩnh gì. Hay là mọi người ra ngoài hết rồi? Cô nhìn xung quanh, không có ai. Vậy là cô tiếp tục đặt những bước chân của mình xuống thềm. Vừa xuống lầu được nửa bước, cô bỗng nghe có tiếng nói phát ra từ đằng sau:

-"Hôm nay dậy sớm nhỉ, cô ngốc?"

Sakura bất giác quay lại thì mới sửng sốt. Trước mặt cô là hình ảnh một cậu trai cao to, vạm vỡ mà quen thuộc, đang cầm tách cà phê còn vương khói nhìn cô. Cô đơ người nhìn cậu một hồi lâu, một lúc sau lại cảm thấy ngượng ngượng, rồi lại quay mặt đi:

-"S - Sớm gì đâu. Cậu cũng vậy mà. Cậu còn dậy trước tôi..."

Lúc này, cô cảm thấy ngượng bởi vì khi nhìn thấy mặt Syaoran, cô lại nhớ đến sự việc tối qua. Cậu ta có cảm thấy gì hay không? Trước mặt cô vẫn còn giả ngô thế kia, thật sự là không nhớ mình đã làm gì hay sao?

Nghe vậy, Syaoran bỗng quay mặt đi rồi phì cười, vẻ mặt đôi chút thân thiện: -"Vậy sao?" Sau đó cậu khẽ lướt qua mặt Sakura, tiến tới phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa nhâm nhi cà phê. Còn Sakura, cô nhìn theo cậu một hồi lâu, rồi khẽ thở ra một hơi, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vậy là sự việc hôm qua, cậu ta đã không nhớ gì hết. Có phải là lúc đó do quá say rượu hay không? Thôi mà cũng không sao. Như vậy có thể sẽ tốt hơn. Nhưng cô bỗng xám mặt lại. Tại sao lại có thể bị mất nụ hôn đầu một cách dễ dàng như thế? Đáng ra nó phải thật lãng mạn như trong phim tình cảm ấy chứ, đằng này...

Syaoran với lấy chiếc điều khiển mở tivi lên xem. Còn Sakura đành quay mặt vào rồi đi về phía nhà bếp. Bỗng Syaoran nói to:

-"Nói trước là hôm nay cậu phải làm cơm đấy nhé!"

Nghe vậy, Sakura bỗng khựng lại. Cái gì cơ? Làm cơm? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

-"L - Làm cơm...?"

-"Đúng thế. Cô Saki xin nghỉ làm về quê một vài hôm để thăm gia đình rồi. Ba mẹ tôi lại đi công tác nên chỉ còn mỗi hai chúng ta ở nhà. Vậy việc nhà nhờ cậu hết nhé!"

"CÁI GÌ??!!!" Sakura há hốc mồm khi nghe câu nói đó của Syaoran. Cậu ta có nói đùa không vậy? "Tại sao chứ? Tôi là ôsin của cậu hay sao?" Sakura định nói thẳng vào mặt cậu như vậy nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Dù gì cô ở đây được một thời gian khá lâu rồi mà vẫn chưa làm được điều gì cho gia đình Syaoran cả. Nghĩ đến đây, cô đành cắn răng chấp nhận. "Nhưng tại sao chỉ có mỗi mình mình phải làm chứ? Cậu ta cũng sống ở đây mà, chẳng lẽ cậu ta không thèm chịu trách nhiệm gì hay sao? Mình cũng không chấp nhận mình làm 'ôsin' cho cậu ta đâu!"

Nghĩ chỉ nghĩ thế thôi chứ Sakura không dám nói trước mặt Syaoran những câu như thế đâu. Thế nào cậu ta cũng mắng cô, chửi cô một trận, thậm chí còn đuổi cô ra ngoài ấy chứ chẳng đùa, rằng "Đã đi ở rồi còn dám đùn đẩy việc cho tôi ư?" hay "Từ lúc cậu ở nhà tôi, cậu đã phải làm việc gì chưa? Cậu còn muốn ở lại đây nữa hay không vậy?", vân vân và mây mây... Mới nghĩ đến thôi đã rùng cả mình rồi. Sakura đành quay mặt vào trong nhà bếp rồi chuẩn bị làm bữa sáng.

Sakura tiến tới trước bếp ga và bắt đầu công việc của mình. Vì đã muộn rồi nên cô chỉ làm bữa sáng đơn giản thôi. Cô quyết định làm món bánh cuộn với trứng ốp la. Ngày trước khi ba với anh hai cô ở nhà, cô cũng đã từng học qua món này rồi, cũng không có gì khó lắm. Cô cũng hay làm cho họ ăn mỗi buổi sáng. Nấu ăn thì cô cũng không gọi là quá dở nhưng có điều đáng sợ hơn đối với cô, đó chính là...

Bỗng "loảng... xoảng..." Tiếng đổ vỡ rất to phát ra. Syaoran đang ở phòng khách nghe thấy tiếng liền chạy vào, nói to:

-"Chuyện gì vậy?"

Vào đến của nhà bếp, trước mặt Syaoran lúc này là một đống 'chiến trường' vô cùng khủng khiếp. Toàn bộ xoong nồi, bát đĩa, những gì Sakura lấy ra đều bị đổ vỡ. Chảo trứng ốp la trên bếp cũng cháy đen thui hết rồi. Không kể đến là nhưng vệt lòng trắng trứng vẫn còn trắng xóa trên mép chảo. Nhìn chung là không gọn gàng gì cả, làm người khác nhìn vào quả thực rất khó chịu.

Syaoran đơ người nhìn "bãi chiến trường" đó, sau đó đưa mắt nhìn Sakura đang đứng run run sợ sợ kia, bắt đầu nhíu mày khó chịu:

-" 'Tác phẩm' của cậu đây hả?"

Sakura nghe vậy, người bắt đầu run bần bật. Lại còn đáng sợ hơn khi nhìn vẻ mặt sát khí kia của Syaoran, cô lại càng tím mặt lại.

-"T -Tôi..."

-"Tôi kêu cậu đi làm cơm, chứ đâu kêu cậu đi phá hoại đâu."

-"T - Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền bù toàn bộ tổn thất mình đã gây ra mà. Tôi đi dọn dẹp ngay đây, cậu đừng giận nữa..."

Nói rồi, Sakura vội ngồi xuống nhặt các mảnh vỡ dưới sàn lên. Nhưng do quá run nên không may cô bị một mảnh cứa vào tay, chảy máu. Cô khẽ kêu lên, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Syaoran thấy vậy liền ngồi xuống trước mặt Sakura, lấy tay nắm chặt lấy cổ tay cô giựt ra mà nói to:

-"Làm gì mà hậu đậu thế hả? Hết nói nổi cậu nữa!"

Nói rồi, cậu kéo cô đứng dậy rồi đẩy cô ngồi xuống ghế gần đó.

-"Ngồi yên đây, tôi đi lấy hộp y tế."

-"A, tôi không sao đâu, không đến nỗi nặng thế. Cậu không cần lo đâu..."

-"Không sao cái gì! Cậu thì mạnh miệng lắm ấy! Ngồi yên đây đi!"

Syaoran dằn giọng với vẻ mặt khó chịu nhưng ẩn trong nó là nỗi lo lắng khôn tả. Cậu vội vã chạy lên lầu tìm hộp y tế. Còn Sakura, cô ngồi đó nhìn theo bóng dáng cao to của Syaoran đang chạy đi, trong lòng cảm thấy thật khó hiểu. "Cậu ta lo cho mình đến vậy sao?"

=======

Một lúc sau, Syaoran đã có mặt dưới phòng bếp, trên tay đã có hộp y tế rồi. Cậu khẽ quỳ xuống trước mặt Sakura, nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, dùng bông khẽ chạm vào vết thương của cô.

-"Á! Nhẹ thôi chứ!" Sakura khẽ kêu lên.

-"Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ hơn! Cậu cố chịu nhé!"

Syaoran lau vết thương thật nhẹ nhàng hơn để Sakura đỡ đau. Cô nhìn những động tác nhanh thoăn thoắt mà nhẹ nhàng của cậu, bỗng cảm thấy động lòng. Thật sự cô chưa thấy hành động này của cậu bao giờ, chưa kể đến lần cậu chăm sóc cho cô lúc bị bong gân, nhưng lần này có vẻ khác hơn rất nhiều. Cậu ta dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, vẻ mặt không có chút bực tức. Phải chăng có chuyện gì đó hay sao? Sakura nhìn Syaoran khẽ mỉm cười trìu mến.

Một lúc sau, Syaoran đã sát trùng xong vết thương. Cậu dán băng cá nhân cho Sakura rồi nhẹ nhàng đi cất hộp y tế. Sakura ngồi dậy, tiến tới đống đổ vỡ kia định dọn dẹp nhưng Syaoran từ phía sau nói:

-"Để đó, tôi làm cho. Cậu ngồi yên đi!"

Nói rồi, cậu đi tới, ngồi xuống nhặt tất cả những mảnh vỡ dưới sàn, sau đó lau sạch sàn nhà, dọn dẹp đống đổ vỡ. Một lúc sau, căn phòng đã trở nên sáng loáng khiến Sakura phải chói mắt. Một cậu con trai "hổ báo" như cậu ta mà cũng làm được những công việc như vậy hay sao? Sakura cười thầm. Biết đã xong xuôi, Sakura đứng dậy định làm tiếp bữa sáng nhưng bị Syaoran nhìn thấy, hỏi:

-"Cậu định làm gì vậy?"

-"Làm tiếp bữa sáng."

-"Không phải làm nữa. Cậu đang bị thương thì làm được gì chứ!"

-"Bị thương nhẹ thôi mà, đâu có gì mà phải lo đâu chứ!"

-"Biết vậy, nhưng tôi lo cho đống đồ nhà tôi hơn kìa."

Nghe vậy, Sakura bỗng sững người, xám mặt lại tức tối. Cô định hét lên cho Syaoran biết mặt nhưng điều đó là không thể, bởi điều này là đúng. Cô biết mình đã phạm một lỗi lầm rất to lớn, mà không biết cô có thể đền bù được toàn bộ tổn thất hay không. Nhưng dù thế nào cũng không nên nói quá lên như vậy chứ. Lần này có hơi vô ý một chút, nhưng lần sau sẽ cẩn thận hơn mà. Cậu nói vậy như là không hề tin tưởng cô chút nào vậy ấy.

Nhìn bộ mặt phụng phịu kia của Sakura, Syaoran bỗng phì cười. Cậu nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cô rồi nói: -"Ngồi xuống xem đi. Tôi làm bữa sáng cho!"

-"Cái gì? Cậu làm được á?"

-"Không có gì mà tôi không làm được hết!"

-"Có tin được không đây?"

Nghe vậy, Syaoran quay mặt lại, khẽ nhếch môi: -"Không tin thì cứ chờ xem đi. Có khi tài nấu ăn của tôi còn hơn cậu đấy!"

Syaoran tiến tới trước bếp và bắt đầu vào công việc. Cậu lấy chảo ra, đập trứng vào rồi ốp. Khỏi nói, cậu cũng biết Sakura đang định làm món bánh cuộn trứng ốp la. Những động tác của cậu nhanh thoăn thoắt, nhẹ nhàng, điêu luyện, y như một đầu bếp thực thụ. Sakura ngạc nhiên khi nhìn Syaoran như vậy, cũng có phần khâm phục cậu. Không ngờ cũng có một cậu con trai như cậu ta mà cũng biết nấu ăn thành thạo như vậy. Có khi còn hơn cả cô rồi.

Mười phút sau, Syaoran đã làm xong món bánh cuộn trứng ốp la mà Sakura định làm, để trên bàn ăn trước mặt cô, mùi hương lan tỏa khắp căn phòng. Cậu kéo ghế ngồi trước mặt cô rồi nói:- "Ăn thử đi!"

Nghe vậy, Sakura gắp một miếng vào miệng. Quả thực, ăn một miếng là không thể ngừng lại được. Món ăn của Syaoran làm, miếng nào cũng ngon tuyệt, có khi còn ngon hơn của Sakura làm. Cô cứ như vừa ăn vừa khóc vậy.

-"Cậu thực sự làm được ngon như vậy sao?"

-"Tôi nói rồi mà, không có gì tôi không làm được hết!"

Nghe vậy, cô lại cúi xuống ăn lấy ăn để không ngừng, như một con cún bị bỏ đói lâu ngày vậy. Thấy cảnh đó, Syaoran bỗng bật cười thành tiếng khiến Sakura ngạc nhiên.

-"Thật sự ngon đến vậy sao? Hay cậu bị bỏ đói vậy?"

-"Cả hai luôn! Cậu nấu ăn ngon như vậy sao giờ mới trổ tài chứ?" Nói xong, Sakura lại cúi xuống ăn.

Nghe Sakura nói vậy, Syaoran trầm ngâm một lúc lâu, mới khẽ nói:

-"Cậu là người đầu tiên được tôi nấu ăn cho đấy..."

-"Hả?"

-"Chính xác là cậu là người con gái đầu tiên tôi nấu cho ăn đấy!"

-"Ngay cả mẹ cậu cũng chưa bao giờ sao?"

-"Ừ!"

Nghe đến đây, Sakura đột nhiên không thể nói gì nữa. "Lần đầu tiên nấu ăn cho người khác, ngay cả mẹ mình cũng chưa từng được ăn món mà cậu ấy làm. Vì mình mới trổ tài nấu ăn... Cứ như mình quan trọng hơn cả mẹ cậu ấy vậy." Nghĩ thế, Sakura bỗng đỏ bừng mặt. Chợt cô ngẩng đầu lên nhìn Syaoran rồi nói:

-"Này, tôi hỏi cậu một điều được không?"

-"Điều gì?"

-"Chúng ta... làm bạn nha?"

Nghe vậy, Syaoran bỗng ngẩn người ra, tròn mắt nhìn Sakura. Thấy thế, sợ cậu hiểu lầm ý của mình, cô vội giải thích:

-"Cậu... Cậu đừng hiểu nhầm! T - Tôi chỉ là thấy chúng ta sống cùng một nhà mà quan hệ lại cứ như người xa lạ như vậy thì cũng không nên... Vậy nên... Vậy nên... tôi..."

Thấy vậy, Syaoran bỗng lấy tay bụm miệng cười, sau đó không nhịn được, cười một trận sảng khoái như chưa bao giờ được cười vậy, khiến Sakura vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu.

-"Sakura, cậu bị ngốc à?"

-"Ý cậu là gì chứ?"

-"Khục... Cậu ngốc thật đấy!"

Thấy bị chế nhạo như vậy, Sakura cảm thấy thật ngượng và xấu hổ. Cô đỏ mặt đứng bật dậy, đôi mắt đã đỏ lên những tia giận dữ và nó dường như muốn trào nước mắt ra ngoài vậy.

-"Cậu không muốn thì thôi. Tôi cũng không ép. Đừng cười tôi như vậy chứ! Thật là quá đáng!"

Nói rồi, cô vùng vằng bước qua mặt Syaoran toan lên lầu nhưng bị cậu nắm chặt tay giữ lại.

-"Khục... Xin lỗi, tôi hơi quá! Nhưng tôi nói cho cậu biết một sự thật: Tôi không làm bạn với con gái đâu!"

Nghe vậy, Sakura lặng người đi một lúc. Quả thật cậu ta không thèm coi cô ra gì mà. Đã không muốn làm bạn thì thôi, lại còn cười chế nhạo cô như vậy nữa. Thật làm cho người khác muốn điên tiết lên mà.

-"Vậy... Vậy tại sao... cậu lại chịu làm bạn với Tomoyo?"

-"Tomoyo ư? Đó chỉ là bạn thời thơ ấu của tôi thôi."

-"Thế còn nhỏ mới chuyển lớp tên Yashuko gì đó thì sao? Tôi thấy hai người thân thiết với nhau lắm mà! Cô ấy chắc cũng là bạn thời thơ ấu của cậu nhỉ?"

Nghe đến đây, Syaoran đã buồn cười lại còn buồn cười hơn. Cái biểu hiện này của nhóc ý là gì đây? Thật là dễ thương quá đi! Syaoran bỗng đứng bật dậy, tiến lại gần Sakura hơn rồi khẽ nhếch môi:

-"Này! Cậu đây là đang ghen đúng không?"

Thấy thế, Sakura bất giác đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố chui xuống mất. Đúng là từ đầu đến đuôi cô làm hơi quá, còn không biết là mình đang nói cái gì nữa. Cô vừa đỏ mặt vừa hét lên:

-"G - Ghen cái gì chứ? Tại sao tôi phải ghen?"

-"Thế tại sao lại hỏi mấy câu ngốc nghếch như vậy?"

Đến đây, Sakura không thể nói thêm được một từ nào nữa. Đúng là thế nào cũng không thể thắng nổi cái tên láu cá này mà. Cô bỗng quay mặt đi, lảng sang chuyện khác:

-"Thôi đi! Cậu không muốn làm bạn với tôi thì thôi. Tôi cũng chẳng cần đâu. Cái loại người kiểu như vậy, có cho tôi cũng chẳng thèm. Xí!"

Nói rồi, Sakura chạy vội lên lầu, chẳng đợi xem Syaoran phản ứng thế nào. Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, bất giác khẽ mỉm cười:

-"Bạn bè ư? Một cô con gái như cậu, tôi thật sự không muốn làm bạn một chút nào..."

_______ Hết chap 31 _______

-----------------------------------------------------------
Xin chào các bạn! Vậy là sau 4 tháng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thực sự xin lỗi vì trong 4 tháng đó, mình gặp rất nhiều công việc cần giải quyết, cộng với việc mình đang bí ý tưởng nữa, thế nên không thể viết tiếp chap tiếp theo được. Sau ngày hôm nay, mình cũng không biết khi nào viết lại nữa nhưng cũng không phải mình drop hẳn truyện đâu nên các bạn cũng đừng thúc dục mình nữa nhé! Mình cũng biết là cần phải sắp xếp thời gian mà. Mình sẽ cố gắng phục vụ độc giả đến khi viết hết bộ truyện này. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện nhé!
Như đã nói là hôm nay mình sẽ up 2 chap lên cho các bạn. Nhưng vấn đề là nếu chia chap này ra thành 2 phần thì nó rất là khó. Mình cũng định chia như vậy vì khi viết thành một chap thì rất dài, nhưng nếu chia ra thì một chap đủ nội dung, một chap lại ngắn quá. Thế nên mình đã viết gộp lại thành một chap và đã chắt lọc nhiều chi tiết để ngắn gọn hơn (nhưng thực chất nó vẫn dài). Nhưng như vậy cũng không sao, coi như đây là quà của mình sau suốt 4 tháng thất lạc và cũng là quà cảm ơn cac bạn vì đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua. Có thể coi đây là "BONUS CHAP" nhé! 😄😄

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro