CHAP 32: CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi sáng 8.00 am, tại quán trà Peaceful*

Trong tiết trời se lạnh cùng với giai điệu nhạc vang lên, lúc này, Syaoran và Yashuo đang ngồi đối diện nhau. Trên tay mỗi người là một li trà nóng bốc hơi nghi ngút trong cái nhiệt độ 20°C. Cũng không gọi là lạnh lắm. Vẻ mặt hai người lúc này có chút nghiêm túc. Bầu không khí im lặng bao trùm cho đến khi người kia lên tiếng:

-"Việc tìm kiếm người tôi nhờ anh đến đâu rồi, Yashuo?"

Trước giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội của Syaoran, Yashuo chỉ uống một ngụm trà, sau đó lặng lẽ đặt tách xuống, nhìn Syaoran khẽ nói:

-"Vẫn chưa đến đâu được!"

Nghe vậy, Syaoran cũng đành thở ra một hơi: "Vậy ư?". Rồi tiếp tục nâng tách trà của mình lên.

Yashuo nhìn Syaoran, sau đó lấy trong túi tài liệu của mình một xấp giấy tờ, đưa cho Syaoran rồi lạnh giọng:

-"Thông tin cậu đưa tôi về cô bé đó quá ít, không đủ để điều tra nhanh hơn. Tuy nhiên, người của tôi cũng cho hay về quá khứ của cô bé..."

-"Anh thử nói xem?"

Yashuo tiếp tục nâng tách trà của mình lên nhấp một ngụm. Xong xuôi, anh mới nhìn Syaoran với ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói:

-"Trước đây, gia đình cô bé đã từng sống tại Mỹ. Sau đó 5 năm, tức là khi cô bé được 6 tuổi, gia đình mới trở về Nhật sống khoảng 3 - 4 tháng..."

-"Điều đó tôi biết. Còn gì nữa không?"

-"...Sau đó gia đình tiếp tục sang Mỹ sinh sống do công việc của mẹ cô bé. Khi đang sống ở bên Mỹ, gia đình cô bé gặp tai nạn, mẹ cô bé đã thiệt mạng..."

Nghe đến đây, Syaoran bỗng xám mặt lại, bất chợt ngắt lời Yashuo: -"Cái gì? Họ gặp tai nạn ư?"

-"Phải!"_Yashuo chỉ nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt cũng có chút buồn buồn.

-"Vậy... cô bé đó có đi cùng không? Cô ấy có sao không?"

-"Hôm ấy cả gia đình cô bé cùng đi. Người của tôi đã hỏi bên đội điều tra ở đó, họ nói rằng xe của gia đình đã bị xe tải mất kiểm soát đâm phải, dẫn đến tai nạn. Mẹ cô bé đã thiệt mạng. Nghe nói cô bé ấy cũng bị ảnh hưởng nên bị mất trí nhớ..."

-"Vậy sao?..." Syaoran thẫn thờ, vẻ mặt vương chút thất vọng. Nếu như cô bé ấy bị mất trí nhớ, vậy việc tìm kiếm chẳng phải sẽ trở nên rất khó khăn hay sao. Cậu khẽ thở nhẹ ra một hơi.

Thấy Syaoran đầy nặng nề như vậy, Yashuo nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười, nói lời động viên:

-"Đừng lo. Tôi nghe nói cô ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời, cũng không ảnh hưởng gì đến tính mạng đâu. Tôi sẽ cô gắng giúp cậu tìm người. Yên tâm nhé!"

Nghe vậy, vẻ mặt Syaoran vẫn không có chút nào tốt hơn. Cậu nhìn Yashuo một lúc lâu, sau đó mới khẽ gật đầu:

-"Cảm ơn anh. Hi vọng điều anh nói là thật."

-"Vậy được rồi. Hôm nay đến nhà tôi dùng cơm đi, tôi sẽ đãi cậu một bữa ra trò."

Nghe đến đây, Syaoran vội xua tay: "Thôi khỏi!"

-"Sao vậy? Có hẹn rồi ư?"_Yashuo có chút thất vọng.

Syaoran nhìn Yashuo khẽ mỉm cười, nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ rồi nói: "Phải! Cảm ơn vì lời mời của anh! Lần khác tôi sẽ tới."

Nghe vậy, Yashuo đành thở dài một hơi. Khó khăn lắm mới có thể tiếp cận được Syaoran mà chỉ mới nói vài câu đã tạm biệt như này thật chán. Nhưng anh cũng phải tôn trọng ý kiến của cậu, không được để cậu mất lòng.

-"Vậy cũng được. Lần khác nhớ ghé nhà tôi nhé. Mà cuộc hẹn này bộ quan trọng lắm sao mà lại phải từ chối tôi vậy? Hẹn với bạn gái hả?"

Syaoran khẽ cười: "Không hẳn. Chỉ là tôi nên tôn trọng cuộc hẹn này hơn mà thôi."

========

*Cùng thời gian, tại Trường Trung học Tomoeda*

Lúc này đã là giờ ra chơi. Không khí của giờ ra chơi không lúc nào là yên bình hết. Đặc biệt hơn, cái không khí ồn ào, náo nhiệt ấy lại dồn hết về căn phòng của lớp 9A2. Điểm tâm của nó lần này không phải là Yashuko rồi, lại càng không phải Syaoran. Đằng khác chính là Sakura. Chắc chắn có vấn đề gì đó liên quan đến cô?

-"Sakura, cậu với Syaoran rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?"

-"Hai người đang hẹn hò ư?"

-"Đúng là có điều bất thường ở đây. Chẳng phải Yashuko và Syaoran đang quen nhau sao? Tại sao lại là Sakura?"

...

Rất nhiều, rất nhiều những câu nói như vậy cứ văng vẳng bên tai Sakura. Cô cũng đang rất khó hiểu về việc làm sáng nay của Syaoran với cô. Vả lại hôm nay cậu cũng không đến lớp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sáng nay, Syaoran đã làm gì Sakura để mọi người nhìn thấy và nháo nhào lên như vậy? Cùng quay về thời điểm 1 tiếng trước nhé!

*7:00 am*

Bánh xe dịch chuyển đến con đường số 8 tại thị trấn Tomoeda. Sakura và Syaoran vẫn yên vị trên chiếc Lamborgini như mọi sáng để đến trường. Sakura mang trên người bộ trang phục của Trường Trung học Tomoeda. Nhưng Syaoran thì không! Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun cộng với chiếc áo khoác da trên người và chiếc quần tây. Trông thật không giống là đang đi học chút nào!

-"Này! Rốt cuộc cậu đang đi đâu vậy?"

Sakura buột miệng hỏi. Cô thật sự khó hiểu với bộ dạng này của Syaoran. Suốt từ sáng đến giờ chẳng nói chẳng rằng, hỏi cũng không thèm trả lời. Chỉ một mực kéo cô lên xe đi chung với mình, còn không nói là đi đâu. Cô thực rất bực mình rồi nha.

-"Ê, tên kia! Tôi đang hỏi cậu đấy! Rốt cuộc là cậu đang đưa tôi đi đâu vậy? Cậu còn không mặc đồng phục. Chắc chắn không phải đi học đúng không?"

Câu hỏi trước của Sakura, Syaoran nghe được nhưng vẫn không trả lời. Nhưng khi nghe đến lời nói này, cậu bỗng xám mặt lại, quay sang trừng mắt với Sakura.

-"Cậu! Vừa mới nói gì? Nói lại nghe coi!"

Sakura cảm nhận được ánh mắt đáng sợ đó, vẻ mặt bực tức đã trở nên xanh lại, xua tay nói:

-"A không có, không có. Cậu Syaoran đang đưa tôi đi đâu vậy ạ?~"

Không biết tại sao Sakura lại nói những lời lễ phép sến sủa này với Syaoran nữa. Cô nghe những lời nói này suýt thì ói ra luôn. Nhưng phải vậy thôi chứ cậu ta lại đánh cô một trận chắc chết.

Cuộc đời thật lắm trớ trêu!

Syaoran nghe vậy, cũng cảm thấy mắc ói. Cậu quay mặt đi, lạnh giọng: -"Nói đàng hoàng coi! Cậu làm tôi thấy ớn đấy."

Sakura nghe vậy, liền thở dài nhẹ nhõm: -"Cậu đang đưa tôi đi đâu vậy?"

-"Đi học chứ đi đâu! Bộ cậu không muốn đi học hả?"

-"Nhưng cậu đâu mặc đồng phục?"

-"Tôi có nói tôi đi học đâu."

-"Há? Thế nghĩa là cậu cúp học?"

-"Ừ!"

Sakura im lặng nhìn Syaoran một hồi lâu.

-"Thế cậu đi đâu?"

-"Đi đâu không đến lượt cậu lo!"

Sakura liền không nói được câu nào nữa. Cúp học? Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Cứ tự làm theo ý của mình. Đúng là có trời mới quản được cậu ta.

Chiếc xe lăn bánh rồi dừng hẳn trước cổng trường Trung học Tomoeda. Cánh cửa được mở. Syaoran một thân cao ráo bước ra khỏi xe. Cậu nhẹ nhàng bước tới mở cánh cửa bên kia. Sakura từ trong bước ra như một nàng công chúa khiến mọi người xung quanh trầm trồ. Như thường lệ, khi chiếc Lamborgini của nhà Syaoran dừng lại là tất cả những học sinh trong trường, kể cả người đi đường xung quanh đều dừng lại, vây quanh như tìm thấy một vật thể lạ vậy. Điều đó làm Sakura cảm thấy vô cùng ái ngại.

Sakura bước ra trước bao sự ngạc nhiên của mọi người. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi vội vàng đẩy Syaoran ra, ý muốn cậu mau chóng rời đi.

-"Làm gì vậy?"_Syaoran cau mày.

-"Cậu nhanh đi đi. Tôi không muốn gặp rắc rối."

Syaoran gật đầu, cười đểu một cái quay người rời đi. Nhưng khi chỉ đi được vài ba bước, cậu bỗng quay phắt lại, tiến tới gần Sakura.

-"Lại làm gì nữa vậy?"_Sakura ngước lên nhìn Syaoran.

Syaoran không nói gì, chỉ cười nhếch môi. Cậu bỗng cúi người, khẽ đưa đầu sát vào tai Sakura. Cô giật mình, liền lùi lại nhưng Syaoran đã kịp thời nắm chặt lấy hai cánh tay cô. Sakura vừa đỏ mặt, vừa khó chịu vì cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của Syaoran qua gáy mình.

-"Cậu định làm gì?"_Sakura khẽ nói.

Syaoran cười thầm, giữ nguyên tư thế rồi khẽ nói: -"Tan học, đợi tôi ở công viên Peaguin. Tôi sẽ tới đón cậu."

-"Ra đó làm gì chứ? Cậu tính làm gì tôi sao?"

-"Làm gì ư? Nếu muốn biết thì cứ tới đi."

Syaoran dứt lời, liền nhấc người lên. Cậu khẽ nhếch môi cười với Sakura, một cái cười đầy bí hiểm. Sau đó cậu xoay người rời đi trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên xung quanh đó.

Sakura vẫn dứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng Syaoran lấp dần sau cánh cửa. Chiếc xe cũng từ từ lăn bánh rồi rời đi. Đợi khi bóng xe đã lấp hẳn, mọi người vây quanh đó mới túm tụm lại quanh Sakura đông như kiến cỏ.

-"Sakura, chuyện này là sao vậy? Hai người có quan hệ gì ư?"

-"Mới nãy Syaoran nói gì với cậu vậy Sakura?"

-"Syaoran vừa hôn cậu đúng không?"

...

"Hôn? Sao mấy người lại có thể nghĩ như vậy chứ?" Sakura thầm nghĩ. Cũng phải. Vừa rồi Syaoran ghé sát tai cô như vậy, với tầm nhìn của một số người, thế nào cũng hiểu lầm là Syaoran đang hôn Sakura vậy.

Nhưng đấy đâu phải sự thật! Sakura vội xua tay, cố gắng rời khỏi đám đông đó bởi cô không muốn bị hiểu lầm nghiêm trọng như vậy. Thực sự cô không muốn dính dáng gì tới Syaoran cả bởi những chuyện liên quan đến cậu kì thực rắc rối.

-"Tôi không có gì với tên đó cả. Các người mau tránh ra!"

Nhưng sự cố chấp của Sakura không thể nào phá bỏ được cái vòng vây kia. Càng ngày, mỗi lúc càng một đông khiến cô thực sự rất khó thở. Cô ngã phịch xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Chắc cô chết ngạt luôn ở đây quá!

Bỗng có tiếng bước chân từ đâu đi tới cùng với giọng nói hùng hổ vang lên: -"Mấy người làm gì vậy? Mau tránh ra coi!"

Đám đông dần dần bị tách rời ra bởi hình bóng của một cô gái. Bước tới gần Sakura, cô mới đưa bàn tay ngọc ngà của mình ra:

-"Không sao chứ? Tôi đỡ cậu!"

Sakura nhìn vào bàn tay đó, rồi ngước lên nhìn gương mặt thanh tú bị che khuất ánh nắng kia.

-"Y - Yashuko?"

-"Phải a. Thật may cậu vẫn nhớ tôi. Nào, tôi đỡ cậu dậy!"

-"A, cảm ơn nhé."

Sakura đặt tay mình vào lòng bàn tay ngọc ngà kia. Hai người cứ thế bước qua đám đông như những vị tiền bối cực kì oai nghiêm. Riêng Sakura vẫn còn hơi ngại ngùng. Mất mặt chết cô rồi!

Hai người dừng lại tại vườn hoa mà Syaoran hay tới. Sakura ngơ ngác nhìn xung quanh. "Đây là chỗ của tên Syaoran đó mà. Sao Yashuko biết được chứ? Lại còn có thể đi vào tự do như vậy nữa?" Sakura thầm nghĩ. Một người cao ngạo như Syaoran không thể để người con gái lạ mặt nào tự tiện đến nơi của mình như vậy được. Chắc chắn hai người họ có mối quan hệ gì đó rồi!

Thấy Sakura đang ngơ ngác, Yashuko bỗng bật cười:

-"Sao vậy? Lần đầu đến đây hả?"

-"Đâu có! Tôi..."

Sakura giật mình. Trong lúc lơ là cô đã để lộ mất rồi. Cô biết Yashuko thích Syaoran. Với tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ không thích những người con gái nào có quan hệ với cậu ta đâu, trừ những người thân ra. Sakura thật sự không muốn phiền não hơn nữa.

Nghe vậy, Yashuko chỉ khẽ cười. Ánh mắt đột nhiên lóe lên một thứ gì đó khiến người ta cảm thấy có điều gì đó kì lạ, không thể tả.

-"Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên cậu là Sakura phải không?"

-"Đúng a."

-"Cậu biết Li Syaoran ư? Được bao lâu rồi?"

Sakura xám mặt. Vậy là đúng! Cô ta dẫn cô đến đây là để tra hỏi mà. Sự việc sáng nay thật khiến Sakura nhức đầu. "Tên khốn Syaoran! Cậu chờ đó!"

-"Không có! Tôi không có quan hệ gì với cậu ta cả."

-"Cậu đừng chối nữa. Tất cả học sinh trong trường này đều biết mà. Cậu tưởng mỗi mình tôi không biết sao?"

Sakura sợ hãi nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia của Yashuko, nhưng ẩn trong nó là một sự tức giận cực độ. "Toi rồi, Sakura! Lần này mày phải phản ứng thế nào đây?"

_______Hết chap 32 (Part 1)_______

Chap 33: Cuộc hẹn đầu tiên (Part 2)》sẽ được cập nhật trong tuần này nhé.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro