CHAP 38: NGẮM HOA ANH ĐÀO (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một buổi sáng Chủ nhật ở thị trấn Tomoeda vẫn diễn ra như mọi ngày, đầy sự trong lành và dễ chịu. Đã vào cuối tháng ba rồi, tiết trời có hửng nắng nhưng vẫn mang một cảm giác se lạnh lại dịu dịu, khiến con người ta không thể quên được. Cuối tháng ba, cũng chính là lúc mùa hoa anh đào tới. Những bông hoa anh đào đã nở rộ, nhuộm một màu hồng nhạt lên khắp con đường ở thị trấn Tomoeda. Đây là thời điểm thích hợp để mọi người cùng nhau ra ngoài trò chuyện, cùng nhau tán gẫu, cười đùa vui vẻ dưới gốc cây anh đào. Hoặc cũng có thể cùng nhau ngắm nhìn chúng, cảm nhận mùi vị sắc xuân đang dần phai nhạt theo những cánh hồng nhẹ nhàng bay trong làn gió dịu mát.

Lúc này cũng đã là 7 giờ sáng rồi. Tại căn biệt thự sang trọng kia luôn mang một màu sắc tinh xảo. Ngày nào qua ngày đó, tháng nào qua tháng đó hoặc năm nào qua năm đó vẫn luôn sang trọng và tinh tế như vậy đấy. Phải chăng chủ nhân của nó cũng tao nhã và tinh tế như vậy?

Trong căn biệt thự lúc này vang lên tiếng chuông điện thoại. Tiếng bước chân dần đổ dồn về hướng chiếc smartphone đang nằm trên bàn kia. Những giọt nước mát lạnh lăn xuống dưới sàn nhà từ trên mái tóc màu hạt dẻ và gương mặt anh tú kia tạo nên một vẻ đẹp hết sức kì lạ lại khó cưỡng. Trên người cậu lúc này chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn mấy cái nút chưa cài, cộng thêm chiếc quần thun trơn đen. Trên cổ quàng thêm chiếc khăn tắm màu trắng nhã nhặn. Có vẻ như cậu vừa mới từ trong nhà tắm ra mà. Ôi! Cái vẻ đẹp này, chỉ tưởng tượng thôi, sao mà có thể cưỡng lại được chứ!

Nhấc điện thoại lên, nam nhân này chưa kịp nói câu gì, bỗng từ đầu bên kia phát ra một giọng nói quen thuộc:

-"Alô? Chào buổi sáng, Li ca ca!"

Giọng nói này chắc chắn là của Eriol rồi, không ai khác.

- "Có chuyện gì mà gọi sớm vậy?"

Syaoran cũng chẳng chào lại, chỉ lạnh lùng hỏi vào vấn đề chính. Điều này khiến Eriol khá là bất mãn. Cậu biết rằng từ xưa đến nay, với ai Syaoran cũng lạnh lùng khó gần như vậy đấy nhưng với tính cách của cậu thật sự không hợp tí nào.

-"Ay ya! Bộ có chuyện thì mới gọi cậu được sao? Một câu chào hỏi nhau cũng không thèm nói. Syaoran cậu là người bạc tình như vậy ư? Chẳng dễ thương chút nào!"

Syaoran chẳng nói gì nữa, có vẻ như là để Eriol tuôn ra hết những lời bất mãn kia. Sau một hồi trầm ngâm, thấy người bên kia không nói gì, cậu mới khẽ nhấp môi:

-"Nếu không có vấn đề gì thì tớ cúp máy đây."

-"Ấy ấy, đừng nóng!" Eriol vội vàng giữ Syaoran lại. "Tớ sẽ vào vấn đề chính luôn đây. Cậu đừng vội tắt máy vậy!"

-"Nói ngay!"

Eriol giật thót người. Đúng thật tên Syaoran này không bao giờ biết đùa là gì. Mới trêu cậu ta vài câu mà đã nổi giận vậy, không biết mai sau có bạn nữ nào chịu làm bạn gái cậu ta không nữa.

Thật là mệt mỏi! Quả thật cậu với Syaoran không hề có chút gì là bạn thân cả! Một chút thiện cảm cũng không có!

-"Hôm nay là ngày nghỉ. Cậu đi ngắm hoa với bọn tớ đi."

-"Ngắm hoa?"

-"Phải a. Cả nhóm bọn tớ gồm tớ, Tomoyo, Chiharu và Yamasaki. Bọn tớ hiện giờ đang đợi cậu ở công viên Hoa anh đào phía Đông. Cậu nhớ đến nha!"

Syaoran nghe đến đây, bỗng chốc im lặng một lúc lâu. Ngắm hoa? Nghĩ gì chứ? Từ trước đến nay, Syaoran cậu có bao giờ ra ngoài để làm những cái điều vô bổ này đâu. Đúng là mất thời gian!

Thấy Syaoran không trả lời, Eriol bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không khí im lìm này là có ý gì đây? Không lẽ là...

-"Syaoran? Cậu vẫn nghe đấy chứ?" Eriol nhìn chiếc điện thoại vẫn còn phát sáng. Rõ ràng cuộc gọi vẫn đang giữ mà nhỉ? Không có vấn đề gì về sóng đấy chứ?

-"Không đi!"

-"Hả? Sao vậy?" Eriol có phần thất vọng. Đúng là suy nghĩ của cậu đã đúng. Vốn dĩ Syaoran chưa bao giờ ngắm hoa lần nào cả.

-"Không thích đi thì không đi thôi. Cậu hỏi làm gì chứ?"

-"Nhưng ở đây rất vui vẻ mà! Còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Hoa anh đào ở đây nở cũng rất đẹp. Không đi thì uổng lắm đấy!"

Có vẻ như Eriol đã rất bất lực. Cậu tuôn ra hàng đống thứ để có thể dụ được Syaoran đi. Dù chẳng biết cậu ta có đi hay không.

Thất bại! Cậu đã thất bại thảm hại. Cậu nghĩ rằng với những lời lẽ này Syaoran sẽ thực sự nghe theo ư? Không! Cậu đã lầm rồi! Chẳng những không thể đạt được mục đích, cậu còn bị Syaoran mắng một trận:

-"Eriol cậu thật nhiều chuyện đấy. Nếu không còn vấn đề gì thì tớ cúp máy đây!"

-"Ấy ấy, khoan đã! Syaoran à..."

Tút... tút... tút...

Ba tiếng "tút" kéo dài vang lên. Thật sự, thật sự là cúp máy rồi. Eriol cầm chiếc điện thoại, nhìn nó mà thở dài. Cả cuộc gọi cho Syaoran còn chưa đầy 5 phút. Cậu bất lực, dùng tay đập vào đầu mình rồi thoáng chốc ngã ngửa ra. Cậu đặt tay lên trán, trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ.

Không biết bao giờ mới thân được với tên đó đây!

...

Một tiếng sau.

Syaoran hiện giờ một thân sơ mi trắng và quần tây như vừa nãy nhưng đã chỉnh tề hơn. Đầu tóc cũng đã được vuốt gọn gàng rồi. Hình như là đang chuẩn bị đi đâu?

Cậu khoanh tay, đứng dựa vào bức tường cạnh cửa của một căn phòng như đang đợi ai. Vẻ mặt lúc này trông còn khó chịu hơn cả lúc sáng nay nói chuyện với Eriol nữa. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra rồi?

Bỗng, cánh cửa phòng mở ra. Sakura một thân đầm Polo màu hồng nhạt bước ra từ trong phòng. Chiếc đầm trông có vẻ đơn giản nhưng lịch sự và mang một nét đẹp riêng, làm tôn vẻ đẹp tự nhiên của cô. Tóc cũng đã được chải chuốt gọn gàng, được cô buộc thành hai bím sát gáy. Trông cô lúc này thật dễ thương và tao nhã.

Syaoran thoáng nhìn qua, trên mặt hiện lên vài vệt đỏ hồng. Sau đó lại trở về gương mặt khó chịu vừa rồi.

Sakura thấy vậy, khẽ mỉm cười. Cô bước tới gần Syaoran, hướng thẳng mắt cậu mà nói:

-"Chúng ta đi thôi!"

Sắc mặt Syaoran cũng chẳng biến chuyển một chút nào. Cậu vẫn trưng ra vẻ khó chịu rồi nhìn Sakura:

-"Là tên Eriol ép cậu đúng không?"

-"H - Hả? Ép... Ép gì cơ?" Sakura lắp bắp. Có vẻ như bị cậu phát hiện rồi.

-"Không phải tên Eriol nói thì làm sao cậu biết được là sẽ đi ngắm hoa chứ?"

Sakura nhìn vẻ mặt của Syaoran kia, trong bụng không chút nào nhịn cười được. Không phải là cậu ấy đang dỗi đó chứ?

Sakura có nghe qua điện thoại của Eriol. Cậu nói rằng Syaoran chưa lần nào đi ra ngoài chơi cùng bạn bè cả, nên nhờ cô thuyết phục cậu một lần xem sao. Sakura nghe xong, cô thấy cũng có vẻ hợp lí. Ở nhà, cô cũng hiếm khi thấy Syaoran ra ngoài. Thỉnh thoảng cũng chỉ có việc thì ra ngoài tầm nửa tiếng, sau đó thì về ở luôn trong phòng, không nói chuyện với ai. Cô thấy lần này nên giúp cậu hòa đồng với bạn bè thêm một chút để cậu có thể mở lòng với tất cả mọi người. Để mọi người hiểu được tính cách thật của cậu và cậu cũng hiểu thêm về người khác.

Syaoran chắc chắn không phải xấu tính như mọi người nghĩ đâu!

Sakura nhìn Syaoran, khẽ mỉm cười. Hai tay cô đồng thời đẩy nhẹ vào lưng cậu hướng ra cửa, miệng khẽ nói:

-"Thôi mà! Hôm nay được nghỉ lễ, mọi người đều đi ra ngoài hết mà. Hiếm khi có được một ngày vui chơi cùng bạn bè. Họ hết lòng rủ cậu đi mà cậu không đồng ý hay sao?"

-"Cậu..."

-"Thôi, không nói nữa! Chúng ta đi mau kẻo mọi người chờ lâu!"

Sakura vừa đẩy lưng vừa kéo tay Syaoran đi theo mình. Syaoran nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn mà nghịch ngợm kia, không khỏi động lòng. Cậu "chậc" một tiếng, sau đó lắc đầu đi theo cô. Lần này đành chiều theo ý cô nhóc này vậy!

...

(*)Lưu ý: Trong đoạn này, phần lời nói có in nghiêng là lời Yashuko đọc ra nhé! :)) Tiếp tục vào truyện nào!

...

Ngay lúc này, cũng tại một căn biệt thự cỡ lớn. Tiếng nước róc rách chảy từ vòi phun nước sang trọng. Xung quanh được trồng nhiều loại cây quý hiếm kết hợp với tiếng chim đua nhau hót tạo nên một khung cảnh hoang sơ mà kì vĩ. Căn biệt thự này có thể nói là gắn liền với thiên nhiên nhất từ trước tới giờ.

Yashuko đang ngồi một mình trên chiếc ghế sa-long dài trong phòng khách. Hai chân trắng nõn vắt chéo, trên người chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo thun rộng và mỏng cùng chiếc quần đùi thô. Trông có vẻ cô cũng không có ý định đi ra ngoài trong ngày nghỉ lễ hôm nay.

Yashuko để một xấp tài liệu trên đùi mình, bên cạnh cũng có vài tờ tài liệu. Có vẻ như chúng rất quan trọng. Yashuko xem xét rất kĩ lưỡng những tập tài liệu đó, không sót một trang nào. Xấp tài liệu đó là về cái gì?

Cô cầm một tờ trên tay, xem đi xem lại. Bỗng cô nhíu mày lại, đọc thành tiếng:

-"Kinomoto Sakura... 10 năm trước đã sống cùng gia đình ở Mỹ."

Phải rồi. Ta cũng có thể đoán ra được, xấp tài liệu này là có liên quan đến Sakura. Có vẻ như việc điều tra Sakura của cô đã xong rồi.

Cô tiếp tục nhìn vào trang giấy, xem dò từng chữ.

-"Mẹ là Kinomoto Nadeshiko, mất tại Mỹ trong một vụ tai nạn giao thông..."

Đọc đến đây, Yashuko bỗng giật mình, khóe miệng giật giật. Đôi mi tâm khẽ nhíu lại, tỏ vẻ khó hiểu:

-"Khoan đã, hình như thông tin này mình đã từng đọc ở đâu rồi?" Yashuko trầm ngâm một hồi lâu rồi bỗng đứng bật dậy. "Đúng rồi! Tài liệu của anh hai!"

Yashuko nhanh chóng dời chỗ của mìmh, tiến vào phòng làm việc của Yashuo. Cũng may là anh đã ra khỏi nhà từ sớm nên Yashuko có thể đột nhập vào phòng mà không ai biết. Đến trước cửa phòng, nhận ra cửa phòng đã bị khóa, cô bỗng nảy ra một ý. Khi trước cô đã xem trộm được nơi để chìa khóa dự phòng của anh mình, liền chạy đến đó lấy. Cuối cùng cũng lấy được thành công.

Yashuko thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu mở cửa rồi tiến vào trong phòng.

Bên trong căn phòng cũng không gọi là bừa bộn lắm. Xung quanh đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, còn có cả cây xanh trong phòng nữa. Chỉ có chiếc bàn làm việc của anh là vẫn còn bê bối thôi. Yashuko tiến tới gần, mở ngăn kéo tủ. Quả nhiên, tập tài liệu cô cần vẫn còn đây.

Đây chính là tập liệu có liên quan đến cô bé mà Syaoran đã nhờ Yashuo anh cô tìm kiếm. Thông tin của cô bé này có liên quan đến thông tin của Sakura. Nhất định có điều gì đó mờ ám.

Yashuko đem tập tài liệu đó lên bàn, vội vã mở ra đọc. Càng đọc, cô càng cảm thấy ngày càng khó hiểu. Bỗng cô ngừng lật trang giấy, dừng lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ trước mắt.

-"Bé gái mà Syaoran nhờ anh hai tìm cũng đã từng sống tại Mỹ năm 6 tuổi ư? Tức là từ 10 năm về trước?"

Nghĩ đến đây, cô vội vã lật đọc trang tiếp theo. Có vẻ cô đã ngầm hiểu một số điều gì đó rồi.

-"Bị tai nạn ô tô trong một lần đi dã ngoại cùng gia đình ở Mỹ..."

-"Chẳng phải thông tin của hai người này trùng nhau hay sao? Không lẽ..."

Yashuko tự nhủ trong lòng, nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này. Có khi nào cùng là một người không?

Sự thật đã được sáng tỏ cho đến khi cô đọc được dòng chữ tiếp theo:

-"Trong vụ tai nạn, cô bé đã bị mất trí nhớ tạm thời nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng."

Yashuko cười thầm, khóe miệng bỗng nhếch lên một đường cong khá đẹp. Dường như cô đã đoán ra được điều gì rồi.

-"Mất trí nhớ? Vậy nếu cô bé đó còn sống thì chẳng phải nó chính là Sakura hay sao? Mà nếu Sakura bị mất trí nhớ, vậy hiện giờ cậu ta đã không thể nhớ được Syaoran là ai rồi!"

Yashuko nhẹ nhàng đặt lại xấp tài liệu vào ngăn kéo tủ như cũ, hướng cửa mà tiến ra. Cô khóa cửa phòng lại rồi đặt chìa khóa lại chỗ cũ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô ngồi xuống chiếc ghế sa-long của mình, đem cả thân hình nhỏ nhắn ngửa ra phía sau. Một tay cầm trang giấy, một tay miết nhẹ lên tấm ảnh của Sakura gắn trên đó. Trong đầu cô không biết giờ đang suy tính gì nữa.

-"Cậu thật là bất hạnh khi không thể nhớ lại người yêu cậu nhất. Được thôi! Nếu cậu đã không nhớ được, vậy tôi cũng sẽ làm cậu mãi mãi không thể nhớ lại được nữa. Kinomoto Sakura..."

______ Hết chap 38 (Part 1)_____

Đón đọc chương tiếp theo:
"Chap 39: Ngắm hoa anh đào (Part 2)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro