CHAP 39: NGẮM HOA ANH ĐÀO (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chuyện này là sao đây? E-ri-o-l...?"

Syaoran đứng trước mặt Eriol mà dằn giọng. Khí thế hiện giờ của cậu như đang muốn giết chết Eriol vậy. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt màu hổ phách sắc nhọn hiện lên từng đợt tia lửa điện như đang muốn xuyên thủng qua người Eriol vậy. Ai có thể chịu được cơn tức giận cực độ này chứ?! Nó còn khiến những người đi qua còn cảm thấy ớn lạnh, mặc dù nó không phải nhắm vào người họ.

Tất nhiên, điều này khiến Eriol còn cảm thấy sợ hãi hơn vạn lần. Đối với cậu, sự tức giận của Syaoran còn đáng sợ hơn cả khi phải gặp tử thần nữa. Ôi! Cái linh hồn bé nhỏ kia! Ngươi đang ở đâu? Mau mau trở về với chủ thể!

Eriol biết mình đã phạm tội lớn, tự giác tỏ vẻ biết lỗi mà lắp bắp nói:

-"Đại... Đại ca! Xin ca ca đừng tức giận! Có chuyện gì thì từ từ nói! Tớ chỉ mời Sakura đi thôi nhưng cô ấy..."

Dường như tức giận cực độ, Syaoran liền tiến tới, túm chặt cổ áo Eriol, kéo cậu lại gần mặt mình, tưởng chừng như sắp xảy ra đánh nhau to vậy.

-"Còn có gì để nói? Cậu không thuyết phục được tôi nên cậu lấy Sakura ra làm cái cớ ư? Còn nữa, cậu nói nhóm bạn đi chỉ có 4 người, sao hiện tại còn hơn cả 10 người hả? Rốt cuộc cậu muốn sống hay muốn chết đây?"

-"Đại ca bình tĩnh! Nghe em nói!" Eriol liền trấn an Syaoran. "Đúng là lúc đầu chỉ có 4 người, nhưng sau khi em gọi điện cho ca ca xong thì lũ bạn từ đâu chạy về đây. Chuyện này em cũng không hề biết!"

Có vẻ như đã bình tĩnh lại được, sắc mặt Syaoran hiện giờ cũng đã dịu đi. Đôi mi tâm đã không còn nhíu lại như trước nữa. Cậu thả tay ra khỏi cổ áo Eriol, đẩy cậu xuống đất, song vẫn đứng đó khoanh tay nhìn Eriol:

-"Dù thế nào thì tớ vẫn đi về. Hôm nay nhiều người, sẽ xử cậu sau.  Xem như cậu may mắn."

Eriol nghe thế, sắc mặt đã ổn đi phần nào. Thật là may mắn khi không bị sự tức giận của Syaoran đè bẹp . Hẳn là mạng sống của cậu đã được cứu đi.

-"Khoan đi đã! Đã đến đây rồi sao không ở lại chơi luôn? Chẳng lẽ cậu định bỏ mặc Sakura ở đây hay sao?"

Syaoran bỗng giật mình, ngoái đầu nhìn Sakura. Cô nhóc kia từ lúc nào đã ngồi vào chỗ đám con gái mà tám chuyện rồi. Trông cô cười đùa vui vẻ như vậy, cậu cũng không nỡ kéo cô về. Cậu liền thở dài một hơi rồi nói:

-"Tớ chỉ ở lại đây một lúc thôi, sau đó tớ sẽ kéo Sakura về."

-"Được được! Chỉ cần cậu ở lại, bao lâu cũng được!"

Eriol khoái chí, kéo Syaoran ngồi xuống thảm cạnh mình, hăm hở lấy thêm đồ ăn ra trước mặt cậu, còn cẩn thận rót cho cậu một ly nước. Nhìn vẻ mặt thích thú của Eriol kia đúng là buồn cười. Dù sao Eriol cũng một lòng một dạ rủ cậu đi chơi. Xem ra lần này nên chiều ý cậu ta thì hơn.

Ở một góc khác, đám con gái đua nhau xì xào bàn tán về Syaoran. Nào thì đẹp trai, con nhà giàu, nổi tiếng là người lạnh lùng,... vân vân và mây mây. Riêng Tomoyo thì kéo Sakura lại gần mình, ghé sát tai cô mà thì thầm:

-"Này Sakura! Sao cậu kéo được Syaoran đến đây thế? Tụi tớ gọi cậu ấy khản cổ mà cậu ấy không chịu đi đâu nha?"

-"Tớ đâu có nói gì. Tớ chỉ yêu cầu cậu ấy đi với mình thôi mà!"

-"Ghê nha, ghê nha!" Tomoyo gẩy tay Sakura một cái. "Không ngờ đệ nhất đại ca cao ngạo tại thượng như Syaoran lại chỉ nhờ một câu nói của Sakura đã tuân mệnh. Này, nếu tớ đoán không nhầm thì hình như... Syaoran... thích cậu?"

-"Cậu... Cậu nói gì vậy? Cậu ta sao có thể thích tớ?"

-"Trực giác của tớ không thể nhầm được đâu. Tớ và Syaoran là bạn lâu như vậy rồi. Cậu ấy như thế nào tớ đương nhiên hiểu."

Phải rồi! Tomoyo và Syaoran đã là bạn của nhau bao nhiêu năm, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã. Việc Syaoran thích cái gì, ghét cái gì, đối với một nữ sinh tận tình, tận tâm như Tomoyo mà nói thì nó giống như nắm lòng bàn tay lại vậy.

-"Vả lại cậu nói cậu sống ở nhà Syaoran mà. Cũng đã lâu như vậy rồi, lẽ ra cậu phải hiểu rõ con người của cậu ấy chứ?" Tomoyo nhìn thẳng vào mắt Sakura. Có lẽ cô đang mong chờ một điều gì đó.

-"Cái gì?" Bỗng một âm thanh phát ra bên cạnh Sakura. Đó là Chiharu. Cô cũng là một trong số những người cùng đi ngắm hoa mà Eriol nói tới.

Chiharu vì ngổi bên cạnh Sakura nên câu chuyện vừa rồi Tomoyo kể cô đã nghe thấy hết. Tất nhiên việc Sakura sống cùng nhà với Syaoran là một điều khó có thể tin nổi với tất cả học sinh trong trường chứ không riêng gì cô.

-"Cậu và Syaoran sống cùng nhau? Chuyện này là sao vậy?" Chiharu liên tục lay người Sakura khiến cô không thể nhìn thẳng được.

-"A...đúng là như vậy." Sakura bất giác gãi đầu. "Chính xác thì tớ là người đến nhà Syaoran sống. Cậu tạm thời đừng để các bạn học khác biết..."

-"Căng à nha! Ngưỡng mộ cậu ghê!" Chiharu thích thú. "Vậy chẳng phải sẽ xảy ra chuyện này rồi sao?"

Tomoyo và Sakura đồng loạt nhìn Chiharu không chớp mắt.

Chiharu tiếp tục phụ họa: "Là phản ứng hóa học đó! Phản ứng hóa học mấy cậu biết không? Tớ xem mấy bộ phim ấy, nam chính và nữ chính bọn họ sống chung dưới một mái nhà..."

Mỗi bàn tay của Chiharu đều làm thành một nửa hình trái tim, sau đó ghép lại thành một hình trái tim hoàn chỉnh, "...sẽ thành thế này?"

-"Cậu nói đó là phản ứng hóa học sao?" Sakura khó hiểu.

-"Phải rồi!" Tomoyo vỗ tay, tỏ vẻ tán thành, "Chẳng phải Sakura và Syaoran của chúng ta cũng giống như vậy sao?", sau đó nắm lấy hai bàn tay Sakura, "Chuyện này cũng có thể xảy ra được mà, đúng không?"

Sakura cười gượng: "Cậu... Cậu nghĩ vậy sao?"

-"Tớ chắc chắn, nếu cậu và Syaoran thành một đôi, hai cậu sẽ là một cặp đôi hoàn hảo nhất. Tớ tin Syaoran sẽ đối xử tốt với cậu."

Sakura không nói gì, chỉ nhìn Tomoyo cười gượng một cái.

Dù sao cũng đã sống cùng một mái nhà với nhau được gần một năm, ít nhiều cô cũng đã hiểu được phần nào đó tính cách của Syaoran.

Người ngoài xem cậu là đại ca, đầu gấu, một tên lạnh lùng, cao ngạo. Điều đó cô đồng ý với dáng vẻ bề ngoài của cậu.

Nhưng thực sự Syaoran hoàn toàn không phải là một người như vậy.

Cậu cũng có lúc dịu dàng, ấm áp với cô, với những lần cậu chăm sóc cô lúc bị thương, lúc bị bệnh, những lúc cô hậu đậu, vụng về, làm việc gì cũng không xong, cậu đều giúp cô xoa dịu khiến lòng cô cảm thấy tốt hơn. Đương nhiên điều đó tác động đến cô không ít.

Cô thầm nhủ với mình, nếu cậu thật sự có người trong lòng...

Người đó có thể là cô không?

Không biết từ khi nào cô bắt đầu tin vào những gì Tomoyo nói, thầm mong điều cô ấy nói là sự thật.

Sakura bất giác cười khẽ.

*****************

Phía bên của nam sinh cũng náo loạn không ít.

Bọn họ tưởng chừng có thể đông hơn bên của nữ sinh rồi. Vì vậy, mỗi người một câu sẽ làm cho xung quanh đó náo nhiệt hẳn lên, nghe không ra bọn họ đang nói cái gì.

Syaoran ngột ngạt giữa bọn họ, tâm tình có chút khó chịu, bắt đầu muốn rời khỏi chỗ này. Cậu liếc mắt về phía Sakura. Quả nhiên, nha đầu đó vẫn đang cười đùa vui vẻ với nhóm bạn học nữ. Có vẻ như muốn về sớm cũng không được rồi.

Syaoran khẽ thở dài một tiếng.

Chợt có một cái đẩy tay vào cánh tay bên cạnh cậu: "Này Syaoran, không định ăn uống gì sao?"

-"Không ăn." Syaoran lạnh nhạt đáp.

-"Haiz đúng là chán cậu ghê! Đến đây ngắm hoa mà không ăn không uống cũng không trò chuyện gì." Yamasaki miễn cưỡng nói. "Cậu xem xung quanh có tên nào nhàm chán như cậu không?"

Bởi vậy, ngay từ đầu cậu đâu muốn đến đây.

Syaoran không nói gì, rút điện thoại trong túi ra xem giờ, tiện thể chơi game để giết thời gian.

Thấy vậy, Eriol ngó đầu vào hỏi: "Syaoran, cậu muốn về nhà rồi sao?"

Syaoran khẽ "ừm" một tiếng, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

-"Vậu cậu về đi, chúng tớ cũng không muốn làm khó cậu." Eriol thở dài, cầm một miếng bánh kem cắn một cái.

-"Nhưng nhỏ đó vẫn chưa có dấu hiệu muốn về."

-"Nhỏ nào?" Yamasaki khó hiểu, quay đầu nhìn về phía đám bạn học nữ. "Là KInomoto Sakura sao?"

-"Ừ." Syaoran thở dài. "Cậu xem nhỏ đó có thể về được không?"

-"Vậy cậu về trước, báo cho cô ấy một tiếng." Eriol tiếp tục cắn miếng bánh nữa.

-"Không được." Syaoran thẳng thừng, nói: "Tớ phải về cùng cô ấy."

Eriol lắc đầu không đáp, quay lại tiếp tục ăn bánh.

Yamasaki nổi tính tò mò, nhìn Syaoran với vẻ thích chí: "Sao thế? Lo lắng cho cô ấy?"

Syaoran lườm cậu ta một cái: "Nói nhảm gì vậy?", rồi tiếp tục cúi mặt chơi game.

-"Tớ nói nhảm?" Yamsaki có chút bất mãn, nói: "Cậu xem, chẳng phải cô ấy có thể tự mình đi về cùng mấy bạn học sao? Có nhất thiết cậu phải đem cô ấy về cùng không?"

Syaoran: "Không phải việc của cậu."

-"Cậu thế này..." Yamasaki bỗng ghé sát vào Syaoran. "...là có ý với cô ấy?"

Nghe thấy thế, Syaoran khá là khó chịu. Cậu tắt điện thoại, đút vào túi quần, quay mặt về phía Yamasaki.

Bấy giờ, Yamasaki vẫn chưa biết là đã chọc giận Syaoran, giương hai mắt nhìn cậu.

Syaoran nhếch môi: "Cậu bây giờ muốn an phận mà ăn bánh hay muốn ăn đấm của tôi?"

Yamasaki bất giác tối mặt, hẳn là đã sợ rồi, xin lỗi một tiếng rồi quay mặt đi an phận ăn bánh kem.

Eriol nãy giờ khá để ý câu chuyện, mới liếc mắt nhìn Sakura vài cái, nhận ra điều gì đó kì lạ, ngó đầu khẽ nói với Syaoran: "Cậu thấy Sakura có gì đó khác thường ngày không?"

Syaoran chỉ thuận mắt theo hướng Eriol nhìn Sakura, sau đấy không nói gì, khẽ "ừm" một tiếng.

Eriol ngạc nhiên nói: "Hình như cô ấy không có đeo kính?"

-"Là tớ nói cô ấy tháo ra đó." Syaoran lười biếng nói. "Chứ cái kính không có độ ấy đeo vào có tác dụng gì?"

-"Hả?" Eriol khó hiểu nhìn Syaoran. "Kính không độ?"

Thấy Syaoran không nói gì, Eriol cũng không hỏi gì nữa. Có vẻ vấn đề này cậu cũng không quan tâm lắm.

-"Ôi chao!" Eriol sáng mắt. "Sakura tháo kính cứ như biến thành người khác vậy ấy! Xinh đẹp thực sự!"

Syaoran lập tức lườm cậu ấy: "Này, đừng có được nước lấn tới!"

Trầm mặc một hồi lâu.

Syaoran bỗng là người lên tiếng trước: "Với lại...:

Eriol hiếm khi thấy Syaoran bổ sung lời nói, liền quay mặt về phía cậu ấy, tỏ vẻ chú ý lắng nghe.

-"...Tớ cảm thấy..." Syaoran nhíu mày, giọng nói có chút nghiêm túc hẳn. "...cô ấy khi tháo kính ra, trông rất giống một người..."

-"Là cô bé mà cậu đang tìm kiếm sao?" Eriol lập tức hiểu ra vấn đề.

-"Đúng vậy."

-"Có khi nào..." Giọng nói Eriol có chút khẩn trương cùng với sự nghi ngờ. "...là cô ấy?"

Syaoran nghe vậy, trầm ngâm một hồi lâu suy nghĩ.

Có vẻ đúng.

Nhưng cũng có vẻ không đúng.

Nếu như cô bé ấy thực sự là Sakura, chẳng phải có điều gì đó quá ngẫu nhiên sao?

Theo lời Yashuo nói, cô bé ấy bị mất trí nhớ, và mẹ cô bé ấy cũng mất trong vụ tai nạn đó.

Không lẽ mất trí nhớ có thể tồn tại lâu đến vậy sao?

Hơn nữa, về gia đình của Sakura cậu vẫn chưa biết gì nhiều nên chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn.

Suy nghĩ hồi lâu, Syaoran khẽ trút một tiếng thở dài. Cậu nhẹ tay đặt lên vai Eriol một cái: "Chuyện này vẫn nên tìm hiểu sâu hơn một chút."

______________

Đón đọc chương tiếp theo:

"Chap 40: Liên hôn".

______________

*Lời tác giả*

Đã để các bạn đợi lâu rùi! Sorry nhé, hic T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro