CHAP 40: LIÊN HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà, Syaoran cũng có lên kế hoạch để tìm hiểu về Sakura. Cậu cũng có ý định hỏi Sakura về chuyện gia đình cô. Tất nhiên hỏi những chuyện như vậy cũng không có vấn đề gì nên Syaoran hỏi gì Sakura cũng trả lời rõ. Sakura cũng không nghi ngờ gì về việc này. Vì vậy mà Syaoran cũng đã rõ một số thông tin liên quan đến cô như ba cô, anh hai cô và gia cảnh nhà cô nhưng không thấy cô nhắc đến mẹ mình mà cậu cũng không tiện hỏi. Từ đó, cậu cũng có thể hiểu mẹ cô có lẽ có vấn đề gì rồi.

Đại khái cũng hiểu được kha khá vấn đề.

Nhưng chưa thể chắc chắn cô bé cậu đang tìm chính là Sakura.

Mà nếu phải đi chăng nữa, thì tại sao cô ấy không nhớ ra cậu là ai?

Cô ấy có thể đã khôi phục trí nhớ, nhưng chẳng lẽ kí ức về cậu cô ấy không hề nhớ sao?

Thật là khó hiểu!

***************

Chớp cái, kì nghỉ đã kết thúc.

Tất cả học sinh trường Trung học Tomoeda cũng bắt đầu quay trở lại trường.

Bây giờ đã là 6 giờ sáng.

Sakura đi học sớm hơn mọi khi, cũng chỉ vì cô muốn được hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm.

Từ phía sau, một chiếc xe hơi tiến gần lại về phía cô rồi dừng hẳn.

Sakura bất giác quay đầu hướng về. Không hiểu sao cô lại dừng lại, nhìn chiếc xe ấy.

Cánh cửa được mở ra. Một nữ sinh với bộ đồng phục trường Tomoeda bước xuống, dáng vẻ toát lên khí thế của một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp cùng với hương nước hoa thoang thoảng, để lại ấn tượng sâu sắc.

Sakura tròn mắt nhìn nữ sinh ấy.

Không đợi Sakura lên tiếng, nữ sinh ấy đã khẽ cười: "Chào buổi sáng, Kinomoto Sakura!"

Sakura cũng lịch sự đáp lại: "Chào buổi sáng, Motoya Yashuko!"

Sakura cũng không hiểu tại sao nhỏ này lại đứng trước mặt cô trịnh trọng mà chào hỏi như vậy. Có lẽ cô cứ nên lịch sự đáp lại xem nhỏ định làm gì.

Yashuko thoáng chốc ngạc nhiên vì đột nhiên bị gọi thẳng tên, nhưng rồi cũng thu hồi vẻ mặt, tỏ ý cười mà nâng giọng: "Chà, hiếm khi được gặp cô trên đường sớm như vậy..."

Sakura không nói gì, chỉ "ồ" lên một tiếng.

Mãi một lúc sau mới thấy Yashuko lên tiếng: "...chi bằng trò chuyện cùng tôi một chút được không?"

**************

Chiếc xe lăn bánh chạy dọc theo con đường dần rời xa khỏi trường học. Vì vẫn còn sớm cùng với cái se lạnh nên ít người đi lại, chỉ có vài người đi bán hàng ở ven đường cùng những nhân viên đang chuẩn bị mở tiệm hàng của họ. Còn có một số học sinh lên lớp sớm, có lẽ để chuẩn bị bài trước.

Sakura và Yashuko lúc này đang yên vị trên xe. Bầu không khí tĩnh mịch cũng chỉ vì không ai chịu lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe và tiếng bánh xe lăn vang vọng lại.

Sakura dù gì sớm như vậy đến trường cũng không có gì làm. Kế hoạch hít thở không khí trong lành vào sáng sớm cũng vì vậy mà bị phá hỏng. Cô muốn thử xem Yashuko này muốn làm gì cô.

Trầm mặc một hồi lâu, Sakura lười biếng lấy điện thoại ra lướt.

Thấy động tĩnh của cô, bấy giờ Yashuko mới khẽ nâng mắt nhìn cô: "Lúc trước gặp cô trò chuyện mà không hỏi han gì về cô. Thứ lỗi nhé!"

Nghe vậy, Sakura chẳng buồn nâng mắt, miễn cưỡng nói: "Không sao. Đừng bận tâm."

-"Vậy tôi hỏi cô chút nhé?" Yashuko nhìn cô mà nói: "Cô có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc mà tôi đưa Syaoran về nhà, có thấy cô ra mở cửa."

Sakura trầm ngâm một hồi suy nghĩ, sau đó mới "ồ" lên một tiếng: "Tôi nhớ."

-"Có vẻ như cô sống ở nhà Syaoran phải không?"

-"Phải rồi." Sakura lười biếng nói: "Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi tạm thời sống ở nhà cậu ta một thời gian."

Sakura bỗng cảm thấy dạo gần đây rất nhiều người hỏi cô về vấn đề này. Chợt nhớ tới lần Chiharu biết ở chuyến đi ngắm hoa vừa rồi, Sakura mong cô ấy sẽ không lan truyền chuyện này ra ngoài. Cô không muốn gặp nhiều phiền phức hơn nữa.

-"Hai người sống với nhau như vậy có gặp phải những vấn đề gì không?" Yashuko nhìn cô, tỏ vẻ suy tư: "Ví dụ như trải qua việc yêu đương gì đó?"

-"Gì chứ?" Sakura cười gượng. "Sao có thể có chuyện đó? Kh...Không phải tôi đã nói với cô tôi là ch...chị họ của hắn sao...?"

-"Đúng nha. Nhưng... hiện giờ tôi nghi ngờ cô đang nói dối tôi?"

-"Tuyệt đối không phải!"

Quá lắm rồi, thật sự quá lắm rồi! Cô cũng không thể tin được rằng mình có thể nói dối trắng trợn như vậy. Thật sự thì cô cũng không muốn đẩy câu chuyện đi quá xa. Nhưng lời nói giả tạo này... có thể lúc đó là do cô nhất thời bồng bột đi!

Cứ hễ nhắc đến cái tên "Li Syaoran", trong lòng cô cứ như nở hoa nhưng tâm trạng lại không hồi hộp đến kì lạ, trái tim cứ vì cậu mà đập liên hồi. Chỉ cần những việc liên quan đến Syaoran, cô sẽ toàn tâm toàn ý lắng nghe tất cả.

Nhưng vì sự tự ti về bản thân, nghĩ rằng Syaoran và cô là người của hai thế giới khác nhau. Cậu là ánh sáng trong thế giới của sự cao quý mà thân phận thấp hèn như cô không thể với tới được.

Vậy nên cô chỉ có thể chôn vùi tình cảm này sâu trong trái tim mình mà thôi.

Mãi mãi không để cậu biết được.

Không lẽ cô chỉ biết đứng nhìn cậu bước đến bên người khác sao?

Liệu cô có cam tâm tình nguyện không?

Có lẽ...có một chút...

Là không!

Giọng nói ngọt ngào của Yashuko vang lên bên tai cô, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia:

-"Cô ăn sáng chưa?"

Sakura lắc đầu. Đúng là cô đi học sớm như vậy, căn bản là vẫn chưa kịp có gì bỏ bụng.

-"Vậy chúng ta ghé đâu đó ăn chút gì chứ?"

Sakura không có ý kiến gì, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Hai người tùy tiện chọn một tiệm trà mới mở vào buổi sáng sớm ở quanh đây. Tiệm này cũng không quá lớn, có hai tầng, nằm ở vỉa hè mà ai cũng có thể nhìn thấy. Vì vẫn còn sớm nên tiệm này vẫn chưa có nhiều người, chỉ vỏn vẹn vài học sinh, sinh viên đến ăn sáng để lên lớp sớm.

Sakura bị kéo đến ngồi tại chiếc bàn đặt ở bên ngoài ban công tầng hai. Chỗ này khá yên tĩnh vì không có người, lại còn được lên cao ngắm nhìn cảnh vật bên dưới và được hít thở không khí trong lành.

Sakura tùy tiện chọn món bánh kếp cùng một li trà hoa cúc giống với phần của Yashuko. Bánh ở đây vị khá ngon, trà cũng rất thơm. Không gian yên tĩnh, không khí trong lành. Đây cũng là một nơi thích hợp để giải tỏa tâm trạng.

Sakura vừa ăn, vừa đợi phản ứng của Yashuko.

Quả nhiên là phong thái của một nữ nhân nhà quý tộc, ăn uống cũng rất nhỏ nhẹ, từ tốn, khi ăn đều không nói ra một lời nào. Nét mặt điềm tĩnh, nhìn không ra cảm nhận của Yashuko về món bánh này là ngon hay không ngon.

Thật không giống với tác phong của Sakura.

Trầm mặc một hồi, hai người cũng ăn xong món bánh kếp, cuối cùng là thưởng thức hương trà hoa cúc nóng hổi.

Nhấp một ngụm trà, Yashuko khẽ nâng giọng:

-"Tôi hỏi một chút chuyện về cô được không?"

Sakura chớp mắt, có phần nghi ngờ: "Cô hỏi đi!"

Rồi Yashuko hỏi cô những câu hỏi liên quan đến gia đình cô như ba cô, mẹ cô, anh cô và về cô. Đại khái cô cũng trả lời qua loa những ý chính cho Yashuko biết.

Nhưng cô vẫn không hiểu mục đích của Yashuko là gì khi biết những điều đó.

Không đơn thuần chỉ là để hiểu nhau thôi chứ?

Giọng nói của Yashuko khẽ cắt ngang suy nghĩ của cô: "Trước giờ không nghe cô kể về mẹ mình..."

-"Mẹ tôi...từ lúc tôi 6 tuổi đã gặp tai nạn mà qua đời rồi." Sakura nghẹn ngào.

-"A... tôi xin lỗi."

-"Không sao."

Mỗi lần nhắc đến mẹ mình, trong lòng Sakura bỗng mang một cảm giác buồn tủi. Mẹ cô rời xa khỏi cuộc sống của cô từ khi cô vẫn còn rất nhỏ, hẳn là cô đã thiếu vắng tình thương của mẹ rất nhiều. Nhưng ba cô là người đã bù đắp toàn bộ tình cảm đó, khiến cho cô cảm thấy ba cô vừa là người cha, vừa là người mẹ, vô cùng đáng kính trọng. Cũng vì có ba cô mà cô không hề cảm thấy cô đơn chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc.

Yashuko vẫn nhìn cô: "Cô có phải... đã từng bị mất trí nhớ không?"

Nói ra những lời này, Yashuko không hề cảm thấy áy náy hay nghĩ rằng Sakura cảm thấy có gì đó bất ổn, ngược lại vẻ mặt cô không hề thay đổi, rất điềm tĩnh, như thể vấn đề này tất cả mọi người đều biết.

Đương nhiên, điều này cũng khiến Sakura cảm thấy khá bất ngờ. Cô nhìn Yashuko rồi chần chừ: "C-Có vẻ là vậy. Nhưng ba tôi nói hiện giờ trí nhớ của tôi đã tạm ổn rồi, hầu như đã có thể nhớ lại mọi chuyện."

-"Có kí ức nào quan trọng mà cô bỏ sót không?"

-"Cô nói vậy là sao?"

Yashuko không nói gì, khẽ mỉm cười.

Sakura bỗng cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn: "Nhưng tại sao cô biết chuyện này? Cô tìm hiểu tôi sao?"

-"Hmm, không hẳn." Yashuko không do dự, đáp. "Là tôi có cảm giác vậy."

Cảm giác? Loại lí do này có khiến cho nỗi nghi ngờ của Sakura nguôi xuống không?

Sakura không nói gì nữa, yên lặng nhìn Yashuko.

Lúc này, vẻ mặt Yashuko có chút thay đổi, nhìn không ra là đang suy tính cái gì. Khẽ cười thầm một cái, Yashuko nâng tách trà hoa cúc trên tay, nhấp một ngụm rồi nhìn Sakura cười, nói: "Chuyện trước tôi nhờ cô, cô còn nhớ chứ?"

Ánh mắt Sakura bỗng trở nên kiên định hơn.

-"Chuyện... tôi nhờ cô giúp tôi tiếp cận Syaoran... Nhớ không?" Yashuko thì thầm.

-"Tôi nhớ."

Trái tim Sakura bỗng thắt lại một hồi.

Nhớ chứ, sao lại không?

Chỉ là... cô cũng không biết có phải cô thật tâm muốn làm vậy không?

Mà nếu cô làm vậy thì là vì cái gì?

Vì cô? Vì Li Syaoran?

Hay vì Motoya Yashuko?

Sakura nén một tiếng thở dài. Lẽ ra chuyện này ngay từ đầu cô không nên thỏa thuận với Yashuko. Điều này chỉ càng khiến cô đau đầu hơn mà thôi.

Chuyện này vốn không liên quan đến cô!

Yashuko khẽ cười một tiếng: "Vậy... tôi gợi ý cho cô một việc mà cô có thể làm để giúp tôi."

Sakura chớp mắt: "Gợi ý? Một việc?"

***************

Đã là 7h sáng.

Đường xá đã bắt đầu đông người hơn trước, xe cộ cũng đi lại nhiều hơn.

Học sinh trong trường trung học Tomoeda đã đông hơn hẳn.

Có điều xôn xao hơn mọi khi.

Syaoran bước xuống khỏi chiếc xe Lamborghini mà cậu vẫn thường dùng nó để đi học. Lúc này, trong đầu cậu tự hỏi có việc gì mà sáng sớm nay đã không thấy bóng dáng Sakura đâu, ra khỏi nhà sớm như vậy.

Đi vào trong sân trường, Syaoran bỗng cảm thấy ngứa ngáy. Rất nhiều ánh nhìn đang hướng thẳng vào cậu, thoáng qua cũng không rõ họ đang nghĩ gì.

Chỉ là những ánh mắt ấy có khác thường ngày.

Syaoran không để tâm đến, tiếp tục đi thẳng.

Cậu nhận ra một điều rằng: Có rất nhiều bạn học đang bàn tàn về cậu!

-"Li Syaoran kìa! Cậu ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi!"

-"Có phải cậu ấy không biết chuyện này không?"

-"Bậy nào! Chuyện quan trọng như vậy, tại sao cậu ấy lại không biết được chứ?"

...

Và có rất nhiều lời bàn tán tương tự.

Chuyện quan trọng? Chuyện gì mới được?

Syaoran nghe thoáng qua có chút khó hiểu, không tiện kéo một người lại để hỏi chuyện. Cậu cứ vậy mà trực tiếp đi thẳng vào lớp của mình.

Ấy vậy, trong lớp cậu còn xì xào hơn ngoài kia nhiều!

Một bạn học vừa nhìn thấy Syaoran đã hét lên: "Li Syaoran kìa!"

Nghe vậy, đám đông ở trong lớp bất chợt đổi vị trí, tản ra rồi vây quanh lấy Syaoran.

-"Syaoran à! Chuyện này có phải là thật không? Không phải đúng không?" Một bạn học nữ tỏ vẻ nuối tiếc nhìn Syaoran.

- "Chuyện gì?" Vẻ mặt Syaoran đầy sự khó hiểu.

-"Là... Là chuyện cậu sẽ kết hôn ấy! Là sự thật sao?"

Syaoran ngỡ ngàng, không chớp mắt trước lời nói đó. Cậu mấp máy môi:

-"K-Kết hôn? Với ai?"

Đám bạn học nhìn nhau, tỏ vẻ chần chừ:

-"Motoya Yashuko."

Nghe vậy, Syaoran như thể cảm nhận được tiếng sét đánh ngang tai mình. Ánh mắt cậu có chút tức giận, gằn giọng: "Ai nói?"

Câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng mang một không khí lạnh lẽo đến cực hạn bao quanh lớp học.

-"Vậy cậu thực sự không biết chuyện gì xảy ra sao?" Một bạn học đưa chiếc điện thoại có mở đoạn ghi hình phóng viên đang đưa tin. "Vậy tin này là giả ư?"

Syaoran nhận lấy chiếc điện thoại đó, tròn mắt nhìn hình ảnh một người phụ nữ đang đưa tin: "Sau đây, phóng viên đài truyền hình XXX đưa tin: Giám đốc Điều hành Công ty MY Motoya Yashuo vừa kí hợp đồng về việc mua cổ phần Công ty SMS, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này. Theo điều khoản hợp đồng, để giữ vững mối quan hệ giữa hai bên công ty, ông Li Yanjun - Chủ tịch Tập đoàn SMS và anh Motoya Yashuo thỏa thuận sẽ tổ chức liên hôn giữa hai bên gia đình với đại diện bên nhà trai là cậu Li Syaoran - con trai ông Li Yanjun, cũng là người sẽ thừa kế tập đoàn SMS và đại diện bên nhà gái là cô Motoya Yashuko - em gái anh Motoya Yashuo, đồng điều hành Công ty MY..."

<RẦM>

*Note: Vấn đề về mảng kinh doanh công ty chỉ mang tính chất tương đối và minh họa, không ám chỉ một tổ chức kinh doanh nào. Do mình không am hiểu lắm về vấn đề kinh doanh trong công ty nên có chỗ nào sai sót mong các bạn góp ý để mình chỉnh sửa. Cảm ơn tất cả mọi người! <3

________________________________

Đón đọc chương tiếp theo

---------------------------------------------------

Chào mọi người! Sau một khoảng thời gian dài thì mình đã quay trở lại với chương tiếp theo của bộ truyện Fanfic "Ký Ức Không Phai". Trong khoảng thời gian này mình vẫn sẽ cố gắng ra chương mới nhưng sẽ không thường xuyên do vẫn đề lịch trình học tập và làm việc. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình nhé! Love~<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro