Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[San Ri] Ba mươi tuổi vẫn còn zin sẽ biến thành phù thủy đó~

Tác giả: Lương Yến Thuyết

Edit: Meow

Lời tác giả: Vì SanRi mà con zombie này đã quyết định vùng dậy và nhấc bút lên, trúc mã Riki biết làm thế nào với chuyện lạ đột ngột rớt xuống đầu đây? Nhưng chắc là viết ngắn thôi, chỉ viết mấy đoạn nhỏ, dù sao cũng lâu rồi chưa viết cái gì tử tế.

_____

[Fanfic] Ba mươi tuổi vẫn còn zin sẽ biến thành phù thủy đó - Phần 1

Tuyến thời gian là 2 năm sau khi SanRi debut, nhóm giải tán, San Ri quay về nhóm cũ.

1.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ ba mươi của Rikimaru, Santa, Đặng Lãng Di và Dư Minh Quân quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho anh, dĩ nhiên, chủ yếu là Santa làm.

Trong quán bar đã được bao trọn, tiếng nhạc không dứt xen lẫn với tiếng người ồn ào huyên náo, ánh đèn rực rỡ trên sân khấu chiếu ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc lên những cốc rượu trên quầy bar và bàn rượu, những người được mời tới chủ yếu là bạn bè thân thiết, sân khấu vẫn luôn vô cùng náo nhiệt.

Trái ngược với bầu không khí, Rikimaru đội một chiếc mũ sinh nhật màu xanh, áo hoodie rộng thùng thình, tay áo dài tới đầu ngón tay, hai tay cầm một ly rượu, nhìn giống như một học sinh trung học đi nhầm vào quán rượu vậy.

"Sao Rikimaru lúc nào cũng trẻ như thế nhỉ?"

Nhiều người đều đã từng cảm thán như vậy.

"Là bởi vì khí chất đó, nhất định là thế, Riki kun lúc nào cũng ngơ ngác."

Santa trả lời như thế, nhưng tại sao Santa lại trả lời thay Riki, cậu cũng không biết nữa.

"Riki kun, tối nay anh vui chứ!"

Santa ngồi xuống, cậu vừa nhảy xong một màn freestyle đốt cháy không khí, quay về ngồi bên cạnh Rikimaru, hơi nghiêng đầu về phía anh. Tiếng nhạc quá lớn, cậu hét to vào tai Rikimaru.

Rikimaru gật đầu lia lịa, mũ sinh nhật lắc lắc rồi rớt xuống che cả mắt, Santa như bị chọc chúng huyệt cười. cười đến híp cả mắt lại, vừa cười vừa chỉnh lại mũ cho anh.

Tiếng chuông 0h đã điểm, tiếng hò reo trong quán bar gần như át đi cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc, không biết là ai vừa đổi nhạc, khúc hát mừng sinh nhật nhẹ nhàng vui tươi vang lên trong không khí tiệc tùng náo nhiệt.

Santa ôm bả vai Rikimaru.

[Yoshi, mọi thứ đều thuận lợi, hy vọng lời tỏ tình mà em đã chuẩn bị từ rất lâu cũng sẽ như vậy]

Rikimaru: "Hả?!?!?"

2.

"Sao thế?"

Santa quay đầu lại, mang vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, lúc này Rikimaru mới nhận ra mình vừa vô tình nói ra sự kinh ngạc trong lòng, cũng may là xung quanh rất ồn, chỉ có Santa ở bên cạnh nghe thấy.

"Không có gì, không có gì." Anh vội lắc đầu, cầm ly rượu lên, nghiêng người tránh khỏi vòng tay của Santa: "Chắc là ảo giác thôi."

"Ảo giác? Có phải là do nhạc to quá không, để em bảo họ mở nhỏ chút nhé."

"Không cần đâu!"

Rikimaru kéo Santa đang định đứng dậy lại.

[Sao Riki kun lại thấy ảo giác nhỉ, anh ấy mệt rồi à?]

Rikimaru lại nghe thấy Santa nói.

"Anh khỏe mà, không khó chịu gì hết đâu."

Vì thế anh trả lời.

Santa dừng động tác, ngồi lại chỗ cũ, ngạc nhiên mở to mắt, lập tức nắm lấy tay Rikimaru: "Oa, giỏi ghê, sao Riki kun lại biết em đang nghĩ gì thế?"

Rikimaru: "???"

[Riki như thế này đáng yêu quá]

Hai người mặt đối mặt, Rikimaru né tránh ánh mắt của cậu, khóe miệng giật giật, rụt tay lại, hơi mất tự nhiên, cầm cốc rượu uống một ngụm.

"Riki kun, đó là ly rượu của em mà."

Khụ khụ khụ...

"Anh uống rồi thì cứ uống đi, cũng không sao mà." Santa nhìn thấy Rikimaru bị sặc bỗng nhiên lại thấy vui vui, giơ tay lên vỗ lưng cho anh: "Chẳng qua là ly này nồng độ cồn khá cao, anh lại không giỏi uống rượu."

[Có sao không nhỉ, thực sự nhìn anh ấy giống như học sinh trung học không biết uống rượu vậy]

"Anh không sao đâu, thật đấy." Rikimaru ho đến mức đỏ từ cổ đến tận mang tai, nước mắt cũng sắp trào ra, cuối cùng cũng ổn định lại, vội vã trấn an Santa đang lo lắng, kéo bàn tay đang vỗ lưng giúp mình xuống, sau đó chỉ tay về sân khấu nhỏ cách đó không xa.

"Bọn họ đang gọi em kìa, Santa, em đi trước đi."

Santa nhìn theo tay anh, quả nhiên thấy mấy người bạn đồng trang lứa đang gọi mình, vì thế cậu nở một nụ cười lịch sự rồi gật đầu:

"Oke, em sẽ quay lại ngay thôi."

"Đừng sốt ruột, tối nay còn có chuyện bất ngờ dành cho anh."

Trước khi đi, Santa đặt hai tay lên vai anh, nhăn mũi cười rồi wink một cái.

[Nhìn dáng vẻ Riki lúc này... Thật muốn bắt nạt mà, ôi, không muốn đi chút nào.]

3.

Rikimaru cuối cùng cũng nhận ra.

Hình như anh có thể nghe được những suy nghĩ trong lòng Santa.

Có khi còn nghe được cả suy nghĩ của những người khác nữa, cái này còn phải kiểm tra lại.

Nhưng mà không đúng, đây không phải là vấn đề.

Vấn đề là tại sao? Tại sao lại như vậy???

Rikimaru nhìn chằm chằm vào Santa, cậu đang bắt đầu nhảy freestyle trên sân khấu. Bình thường cậu ấy giống như một con cún cỡ lớn, vui vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng khi bắt đầu nhảy, cậu lại mang trên mình ánh hào quang chói mắt, bất kể đứng ở nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, chỉ cần hai chân cậu nhảy theo nhịp, cậu chính là vị vương giả độc nhất vô nhị.

Mọi ánh nhìn trong quán bar đều bị người trên sân khấu thu hút, với những động tác nhẹ nhàng, dứt khoát và vui vẻ này, rất nhiều dancer khác cũng có thể làm được, nhưng cái sự tự tin mà không cao ngạo, khí chất bá đạo mà không ngang ngược này chính là điểm mà ngoài Santa ra thì chẳng ai có được.

Một Santa như vậy, cuối cùng cũng có người trong lòng rồi.

Rikimaru đưa tay lên đầu, nhưng khi ngón tay chạm tới mũ sinh nhật thì chợt dừng lại, anh cầm ly rượu kia của Santa lên, một hơi cạn sạch.

Bảo sao lần này nhất định muốn tổ chức sinh nhật thật hoành tráng, hóa ra là muốn nhân cơ hội để tỏ tình với người con gái mình thích, thằng nhóc này quá gian xảo rồi.

Nhưng mà cô gái mà Santa thích là ai thế?

Trong sự mơ hồ, Rikimaru cảm thấy mũ sinh nhật như đang rơi xuống, ánh mắt cũng bắt đầu mờ đi, không nhìn thấy bóng hình Santa nữa, ánh đèn trong quán bar quá chói mắt. Người anh nghiêng ngả rồi ngã xuống, nhưng lại không chạm phải ghế sofa như anh tưởng tượng.

"Em đã bảo là đừng uống cốc của em rồi mà."

Đây là Santa nói.

[Chết rồi, Riki kun ngủ mất rồi, vậy mình biết tỏ tình kiểu gì đây?]

Đây là suy nghĩ của Santa.

Cái này, nghĩa là sao...?

-Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro