Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SanRi] Ba mươi tuổi vẫn còn zin sẽ biến thành phù thủy - Phần 2

Tác giả: Lương Yến Thuyết

Editor: Meow

Lời tác giả (Không phải lời editor): Phổ cập kiến thức một chút cho những cô gái đáng yêu chưa biết đến tiêu đề này: Tiêu đề của fic là tên một bộ phim đam mỹ của Nhật, hiểu theo nghĩa đen luôn, nghĩa là ba mươi tuổi mà vẫn còn zin thì sẽ có khả năng đọc suy nghĩ của người khác.

Trong một ngày thay đổi tình tiết hai lần, xem phần 1 ở phía trên nhé.

Mà ghét thật đấy, sao đến giờ này tui vẫn chưa viết xong, ban đầu chỉ định viết 1 phần thôi, rồi lại chia thành 2 phần, bây giờ thì thành 3 phần luôn orz.

_____

4.

Mười một giờ sáng hôm sau, Rikimaru dần tỉnh lại.

Chui từ trong cái chăn nhìn như ổ bánh mỳ ra, đầu tóc bù rù như tổ chim, anh chớp chớp mắt bối rối một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy.

Dãn gân cốt xong, chân tay cứng đờ dần thoải mái hơn, đầu óc choáng váng cũng bắt đầu hoạt động trở lại, rốt cuộc anh cũng nhớ ra thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi mê man là vòng tay của Santa.

Thôi xong, hình như anh phá hỏng mất cơ hội tỏ tình của cậu ấy rồi.

Sau khi nhận ra điều này, Rikimaru buồn bã nhéo mặt mình, bày ra một vẻ mặt ủ rũ trước gương. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cũng chẳng làm gì được nữa, thôi thì đợi cơ hội xin lỗi cậu ấy vậy.

"Riki, con dậy rồi à, trong bếp có canh giải rượu đấy."

Mẹ anh nghe thấy tiếng động nên vào xem sao, vừa nhìn thấy quả đầu rối bù của anh thì bật cười, giơ tay vuốt vuốt lại: "Con chải chuốt lại chút đi, tối qua Santa đưa con về, thằng bé bảo trưa nay lại qua thăm con đấy."

[Thằng bé này, may mà có Santa ở bên nó.]

Rikimaru bồn chồn.

Sao anh lại quên mất chuyện này chứ!

Anh vội vàng cảm ơn mẹ rồi nhanh chân chạy vào nhà bếp, trốn khỏi bàn tay của mẹ.

Anh không biết rốt cuộc tại sao mình lại có năng lực này, nhưng dù sao cũng không thể nghe trộm suy nghĩ của người khác được, điều này anh vẫn hiểu.

Ngồi trong phòng ăn, chậm rãi uống từng ngụm canh giải rượu, đầu óc Rikimaru vẫn loạn hết cả lên, kỳ lạ là hai chuyện "khả năng đọc được suy nghĩ" và "cô gái mà Santa thích" cứ luẩn quẩn trong đầu, không cách nào xua đi được, trong nhất thời anh không biết nên giải quyết chuyện nào trước.

"Anh, tối hôm qua chán anh thật đấy!"

Chẳng biết từ lúc nào mà cô em gái cũng là dancer của anh đã đứng ngay phía sau, dựa người vào khung cửa chế giễu anh: "Anh Santa sắp buồn chết rồi."

"Buồn chuyện gì chứ?" Chuyện tỏ tình à?

Nửa câu sau Rikimaru không dám hỏi, hình như ngay cả em gái anh cũng biết chuyện Santa muốn tỏ tình, thế mà mình lại chẳng biết gì.

Bây giờ Rikimaru cũng bắt đầu cảm thấy buồn bực rồi.

"Anh tự đi mà hỏi anh ấy!" Yumeri chớp mắt, nhanh chân chuồn mất, bỏ lại một mình Rikimaru điên cả đầu trong phòng ăn.

5.

Santa ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt sáng như một chú cún lớn, cười thật tươi nhìn chăm chú vào Rikimaru, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, đều là Santa mua, bốn người ăn vẫn dư.

Sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, đối mặt với ánh mắt nồng nhiệt từ đối phương, Rikimaru dần cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi, tối hôm qua..." Rikimaru đắn đo mở lời, nhưng khi anh vừa muốn hỏi thẳng chuyện bạn gái thì lại bị đối phương giành nói trước: "Không có gì, là do em không chăm sóc tốt cho Riki kun."

Ủa, kỳ ghê, rõ ràng là thằng em kém mình năm tuổi, thế mà lại mở miệng nói "chăm sóc cho mình" như đúng rồi.

Rikimaru thầm nghĩ, trong lúc đó, thằng nhóc kia đã múc một bát cháo đưa tới trước mặt anh rồi. Rikimaru vô thức đưa tay ra nhận, đầu ngón tay vô tình chạm phải nhau.

[Mình thật sự muốn chăm sóc Riki kun thật tốt.]

Hả?

Rikimaru rụt tay về như bị điện giật, động tác quá mạnh, bát cháo nóng bị đổ một ít ra tay.

"Riki kun?"

Santa nhanh chóng đặt bát cháo trong tay anh xuống, rút khăn giấy lau cháo trên tay cho anh, nhìn chằm chằm vết bỏng trên bàn tay trắng nõn kia.

"Có cần ngâm nước lạnh một lát không?"

[Lẽ ra mình nên đợi cháo nguội một chút rồi mới đưa cho Riki kun, sao mình lại bất cẩn như thế chứ.]

"Không cần, không cần đâu, cũng không phải chuyện gì lớn mà."

Rikimaru hơi mất tự nhiên, rụt tay lại, cảm giác áy náy khi đọc trộm suy nghĩ của người ta khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt Santa. Xoa xoa nhẹ lên vết đỏ trên ngón cái, anh vô tình hỏi ra một câu mà bấy lâu nay vẫn luôn giữ trong lòng không dám hỏi.

"Santa, có phải em đã thích ai đó rồi đúng không?"

Đột nhiên lại hỏi một cách bất ngờ như vậy.

"Bởi vì em rất biết cách chăm sóc người khác, vì thế anh cảm thấy bạn gái tương lai của em chắc sẽ hạnh phúc lắm."

Một cái cớ ngớ ngẩn giấu đầu hở đuôi.

Nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời, Rikimaru ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Santa đang ngồi phía đối diện, lúc này anh mới phát hiện ra khuôn mặt đầy nét thanh xuân của cậu dường như hơi thất vọng, mặt mày ủ rũ, môi cũng vô thức mím chặt.

Là do vừa rồi mình rút tay mạnh quá à?

"Không có đâu, em không muốn nói về chuyện bạn gái." Nhận ra Rikimaru đang nhìn mình, Santa lập tức khôi phục vẻ mặt tươi tỉnh, bật cười ha ha: "Chăm sóc anh còn chưa đủ à?"

"Rõ ràng anh mới là người lớn tuổi hơn cơ mà, anh cậu đã ba mươi tuổi rồi đấy." Nhìn thấy nụ cười của Santa, trái tim Rikimaru dần trấn tĩnh lại, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu.

[Cái gì mà bạn với chả gái, mình thích Riki kun cơ mà.]

[Hôm nay Riki kun cứ là lạ thế nào ấy, là do hôm qua có ai lỡ miệng nói gì à?]

[Yumeri? Chắc chắn là Yumeri!]

"Được rồi, anh mau ăn cháo đi! Bây giờ cháo nguội hơn rồi đấy."

Con cún cỡ lớn vui vẻ vì được vuốt ve hí ha hí hửng bưng cháo, gắp đồ ăn cho anh nhà mình, hoàn toàn không để ý đến cơ thể và gương mặt ngỡ ngàng của Rikimaru.

Santa vừa nói cậu ấy...

Thích ai cơ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro