Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【FANFIC | SANRI】Có muốn anh cõng không? - Phần 1

Tác giả: Lương Yến Thuyết

Edit: Miew

Lời tác giả: Santa hồi trẻ hơi bướng, rất ngứa đòn hahahaha~

1.

Lúc Santa vừa mới đến phòng tập, trừ mấy đứa nhóc không chuyên, sau khi tan học ở lại luyện thêm ra thì người nhỏ tuổi nhất chính là cậu. Lúc đó cậu vừa mới giành được vị trí quán quân thế giới, đạt được danh hiệu "Quán quân trẻ tuổi nhất", cho dù là một đứa nhóc trầm tĩnh lạnh lùng đi nữa thì cũng sẽ có một chút kiêu ngạo.

Huống chi ban đầu Santa cũng chẳng phải là đứa trầm tĩnh lạnh lùng gì cho cam.

Cũng may là cậu rất tốt bụng, lại vui vẻ hoạt bát, vô cùng thích náo nhiệt, giống như có thể lực vô hạn vậy. Nhưng cũng chính bởi vì thế mà chẳng được bao lâu, vị tiền bối dẫn cậu tới cũng đã hết cách với sự nghịch ngợm của cậu, vừa mới đó đã trốn đi không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mấy đứa lớn ngồi lại với nhau, chúng đều đau đầu vì vị quán quân thế giới này, nhưng gọi là lớn chứ thực ra cũng chỉ là mấy thanh niên chừng hai mươi tuổi mà thôi. Mọi người nhìn quanh một vòng, Rikimaru ở trong góc chẳng hiểu vì sao lại nói một câu: "Tôi cảm thấy thằng nhóc này cũng không tệ lắm?"

"Vậy thì chốt là cậu đi, Riki."

Vì vậy, chuyện này được quyết định như thế.

Uno Zando 17 tuổi chính thức gặp Chikada Rikimaru 22 tuổi.

Khi ấy anh còn chẳng biết bọn họ sẽ đi cùng nhau bao lâu.

2.

"Riki kun, họ nói anh là biên đạo nhảy thiên tài, anh thử nhìn xem kiểu người có dáng người đẹp, khí chất cao quý, lại đẹp trai ngời ngời như em..." Santa đứng dậy, duỗi tay duỗi chân, khoe ra những đường nét cơ thể của mình, cuối cùng cậu gãi gãi cằm, nghiêng đầu hỏi: "Thì hợp với kiểu nhảy nào?"

"Santa, gọi Riki kun cứ quái quái sao ấy..." Rikimaru bất lực nhìn theo, nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của đối phương: "Đúng là Santa cái gì cũng tốt, có rất nhiều kiểu nhảy phù hợp với cậu."

"Hiphop, house... À, cậu từng nghĩ tới Jazz chưa?"

Thằng nhóc trẻ tuổi có năng lực đáng nể ấm ức đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn cậu thanh niên nghiêm túc kia. Nếu đổi là người khác, cho dù không châm chọc vài câu về tính tự luyến của cậu ta thì cũng sẽ nói đùa mấy câu mới phải.

Ai lại nghiêm túc trả lời một câu nói đùa như thế này?!?

"Chơi với anh chả vui tẹo nào."

"Nhưng anh cũng có phải đồ chơi đâu?"

"Anh...! Em bực rồi đấy, battle đi!"

"Ơ, nhưng em vừa mới tập nhảy suốt 4 tiếng đấy."

Bản tính nóng nảy chỉ thuộc về những cậu nhóc nhỏ tuổi cứ thế trào dâng, Santa kết nối điện thoại với loa bluetooth, bật một bản nhạc ngẫu nhiên rồi tự bắt đầu. Bước chân nhảy theo nhịp, cảm giác như mỗi phần cơ thể của Santa đều có ý thức riêng, khả năng điều chỉnh lực giúp chúng dừng ở nhưng vị trí hoàn hảo nhất, phối hợp lại thành một màn vũ đạo tuyệt vời.

Rikimaru ngồi ở phía xa, ngoại trừ ánh mắt tán thưởng ra thì không hề có ý đứng dậy ứng chiến.

Santa nhận ra điều này, trong một lần wave, cậu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm vào Rikimaru.

Rikimaru bất lực thở dài, đứng dậy.

Trẻ con đúng là trẻ con.

Santa vốn định dừng nhảy khi Rikimaru bắt đầu hòa mình vào điệu nhạc, cậu thực sự đã muốn làm như thế.

Nhưng cậu phát hiện mình vô thức bị hấp dẫn.

Nếu như nói những điệu nhảy của cậu giống như đáp án tiêu chuẩn trong sách giáo khoa, mỗi một động tác đều có thể dừng lại ở điểm hoàn hảo nhất trên cơ thể, thì thứ mà điệu nhảy của Rikimaru truyền tải chính là sinh mệnh sống động.

Những động tác ấy không phải là cố gắng dùng sức một cách phù hợp mà là tự nhiên mà thành, những động tác ấy như nước chảy mây trôi, tựa như vô tình, nhưng lại tựa như đã được dự tính sẵn trong bản năng của sinh vật.

Toàn thân Rikimaru như được bao bọc bởi một loại sức hút, nó thu hút Santa nhảy cùng, nhưng cũng ngăn cản cậu hòa nhập với Rikimaru.

Santa chợt cảm thấy những suy nghĩ thủa đầu của mình đã sụp đổ. Thất thần suy nghĩ một lát, cậu sơ sẩy té ngã.

"Santa." Rikimaru vội vã dừng lại, chạy đến bên cạnh cậu: "Nhóc không sao chứ, có phải là bị trật khớp không?"

"Đáng ghét, đều tại anh!"

Thằng nhóc không trả lời câu hỏi của Rikimaru, chỉ tức giận đấm xuống sàn nhà, hai chân còn không cam lòng mà đạp mấy cái, cậu chả còn tâm trạng nghĩ đến điệu nhảy của Rikimaru nữa, trong đầu toàn là chuyện xấu hổ mình làm ra.

"Anh đã nói không nên nhảy rồi mà, đã luyện tập lâu như thế thì làm sao mà sức người có thể chịu được."

Thằng nhóc lớn tuổi này không thèm dỗ cậu, nhưng vẫn cẩn thận dùng hai tay tìm vị trí trật khớp để xác định tình trạng của cậu.

"Anh có phải là anh trai không thế? Anh không thể để..."

Dồn nén, chuẩn bị khóc lóc om sòm.

Thế là Rikimaru xoa đầu Santa, năm ngón tay nhẹ nhàng luồn trong kẽ tóc, mang đến sự dịu dàng ấm áp.

Cố gắng chặn lại những lời hờn dỗi tiếp theo của Santa.

"Được rồi, anh xin lỗi, chúng ta về nhà thôi, lúc về anh mời em ăn bánh crepe được không?"

"Không được! Em không thèm!"

"Đàn ông con trai không thể hẹp hòi như thế, sau này chúng ta vẫn còn phải nhảy cùng nhau rất nhiều nữa mà."

Nhảy cùng nhau.

Santa bị ba chữ này thu hút, lần đầu tiên ngậm miệng lại.

Cậu muốn nhảy cùng anh, muốn hòa vào thế giới của anh. Cậu thiếu niên 17 tuổi vốn tưởng rằng mình đã từng thấy hết những sắc màu trên thế gian, lại chợt phát hiện ra một màu sắc hoàn toàn khác ở ngay bên cạnh mình, anh ấy vẫn luôn giữ im lặng trong sự ồn ào hỗn loạn, thế nhưng sức mạnh mà anh truyền tới lại khiến cậu kích động vô cùng.

Thấy cậu nhóc bình tĩnh lại, Rikimaru nở nụ cười thật tươi, mặc dù đã chắc chắn cậu không có chuyện gì, nhưng anh vẫn nghiêng người xuống.

"Có muốn anh cõng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro