Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【FANFIC | SANRI】Có muốn anh cõng không? - Phần 2

Tác giả: Lương Yến Thuyết

Edit: Miew

Lời tác giả:

"Không cẩn thận lại viết dài mất rồi orz.


Nhưng viết fic này tôi rất vui, tôi rất thích fic này, nhất là phần cuối, hy vọng những người bạn nhỏ đáng yêu của tôi cũng thích!!!"

3.

Đột nhiên tới một ngày, có người trong phòng tập phát hiện ra Santa ngoan ngoãn học Jazz với Rikimaru. Phòng tập không lớn, sau khi có một người phát hiện ra, tin tức này nhanh chóng được truyền tới tất cả mọi người.

Vị quán quân thế giới trước nay chưa lúc nào không nghịch ngợm thế mà lại bị Rikimaru hiền lành dễ xấu hổ thuần phục rồi.

Mọi người xúm lại phân tích nửa ngày, vẫn không thể hiểu được lý do vì sao, cuối cùng cũng giống như ngày đó ném Santa cho Rikimaru vậy, họ kết luận một cách qua loa: Có vài người chính là trời sinh một cặp.

Những chuyện này Rikimaru đều không biết, trước giờ cậu chỉ quan tâm đến vũ đạo mà thôi, gần đây thì có thêm Santa nữa. Bọn họ đều nói Santa chính là một tên hỗn thế tiểu ma vương, nhưng Rikimaru nghĩ thế nào cũng không hiểu, đúng là thằng nhóc này ngoài miệng thì hơi bướng, nhưng nó vẫn rất nghe lời mà.

Dancer A: Đấy là trước mặt ông thôi.

Dancer B: Ông cứ chờ xem, khéo mà hối hận cũng không kịp.

Rikimaru liếc mắt nhìn Santa đang chăm chú học nhảy. Khi đó cậu thiếu niên còn rất gầy, nhưng đã cao bằng anh rồi. Bởi vì gương mặt vẫn chưa có được những đường nét kiên cường rắn rỏi của người lớn, thế nên mặc dù cậu đã có thể thực hiện những động tác này vô cùng thuần thục, nhưng toàn thân vẫn toát ra nét ngây ngô của tuổi trẻ.

Thiên tài chính là thiên tài, cậu học Jazz chưa đến một tháng cũng đã nhảy rất tốt rồi. Cậu luôn mang trong mình một sự quyết tâm muốn bản thân trở thành người xuất sắc nhất, Rikimaru không biết phải giải thích với cậu như thế nào, rằng vũ đạo của hai người đôi khi không cần phải phân thắng bại.

Anh nghĩ như vậy trong lúc nhìn Santa, đối mặt với ánh mắt của cậu, anh hơi nhíu mày.

Sau đó quay mặt đi, né tránh ánh mắt khiêu khích đầy hàm ý của Santa, hai tay vô thức đan vào nhau.

Thôi quên đi, sau này từ từ nói với cậu ấy sau.

Cuộc sống vốn rất bận rộn nên dường như thời gian cũng trôi qua nhanh hơn, thế mà đã đến lúc Santa đón sinh nhật thứ 20 của mình. Những cậu bạn nhỏ luôn ao ước được lớn lên, vì thế cũng cực kỳ coi trọng lễ trưởng thành của tuổi hai mươi.

Hôm ấy, Rikimaru cho cậu nghỉ tập sớm hơn bình thường, hai người rời phòng tập, đến một cửa tiệm đồ ăn mà Santa thích. Rikimaru đặt hai chiếc hộp lên mặt bàn trong tiệm đồ ăn.

"Sinh nhật vui vẻ, Santa!"

Santa mỉm cười rất tươi, đó là phản ứng chân thật nhất từ trái tim, cậu mở cái hộp lớn hơn trước, đập vào mắt cậu là một chiếc bánh gato lớn chừng bàn tay, phía trên còn có một ông già Noel xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Anh tự làm, hơi xấu..." Rikimaru che mặt, ngượng ngùng bổ sung một câu.

"Em rất -- thích!!!" Ánh mắt "tiểu tổ tông" sáng rỡ lên, cầm bánh gato lên nhìn thật kỹ: "Cảm ơn Riki kun! Anh phải ăn cùng với em đấy!"

"Còn cái này nữa, đây là quà đúng không, em có thể bóc luôn chứ?"

Sau khi nhận được sự đồng ý của Rikimaru, Santa cần thận đặt bánh gato xuống, chuyển hướng sang một chiếc hộp khác, nhưng mở hộp xong thì choáng luôn.

"Đây là đai bảo vệ lưng, phía trên có đá nam châm, có thể nóng lên, rất tốt cho thắt lưng."

Thấy cậu ngạc nhiên, Rikimaru kiên nhẫn giải thích.

"Cái này là dùng cho người già mà, Riki kun, rốt cuộc là anh giống ông già 60 tuổi hay là em giống ông già hơn 60 tuổi thế?"

"Cái này, nhưng mà nó tốt mà..."

"Được rồi được rồi, cảm ơn anh nhé, đúng là có ích cho sức khỏe!" Santa ngoài miệng thì tỏ ra ghét bỏ, nhưng vẫn cẩn thận gói ghém nó lại như ban đầu, sau đó đặt xuống bên cạnh mình.

Sau đó cậu chống khuỷu tay xuống mặt bàn, hai tay chống cằm, nháy mắt với Rikimaru: "Lát nữa chúng ta đi đâu đây?"

"Hả?" Rikimaru nghi ngờ nghiêng đầu suy nghĩ: "Đưa em về nhà chứ đi đâu."

"Cái gì cơ?" Vì chiếc bánh gato, Santa kiềm chế khao khát muốn lật bàn.

"Sao thế?" Rikimaru càng cảm thấy khó hiểu.

"Tiệc đâu? Rượu đâu? Dancer xinh đẹp đâu? -- Á đau!"

"Em nghĩ cái gì thế hả?"

Rikimaru gõ một cái không đau không ngứa vào đầu Santa, thế mà thằng nhóc kia còn che chán làu bàu.

Rikimaru thu tay về, biểu cảm hiền lành lương thiện giống như hành vi bạo lực vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình cả: "Mà nhắc mới nhớ, lúc đầu bọn họ cũng định mở tiệc rượu ở bar cho cậu đấy."

"Sau đó...?"

"Bị anh ngăn lại, anh cảm thấy nhóc còn nhỏ quá."

Santa dùng ánh mắt bi thương muốn chết nhìn Rikimaru, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại: "Anh là đồ ngốc hả Riki kun?"

"Không phải hôm nay em đã thành người lớn rồi à!!!!!!!!!!"

Mặt Rikimaru nghệt ra, chợt bừng tỉnh: "À ừ đúng rồi nhỉ!"

Santa: Anh ấy thật sự không cố ý...

Nhưng sau đó thì sao? Sao chuyện lại thành như thế này?

Santa ngồi trên ghế đá công viên, nhìn ánh trăng giữa rừng cây, ngẩn người nghĩ như thế. Một lúc sau, Riikimaru cầm theo nửa tá bia ngồi xuống bên cạnh cậu, mở hai lon bia.

"Nè, bia."

Đưa cho cậu xong, Rikimaru tự uống một ngụm trước, vui vẻ chẹp miệng: "Lâu lắm rồi anh cũng chưa uống bia, Santa uống ít thôi nhé."

"Biết rồi, biết rồi, anh nói nhiều quá."

Santa bĩu môi, tu một hơi hết nửa lon cho bõ tức.

"Em uống chậm thôi!"

"Anh nói nhiều thế!"

Rốt cuộc là vì sao, lễ trưởng thành của cậu không có tiệc rượu, không có âm nhạc và người người náo nhiệt, không có bạn bè quây quần và các em gái xinh đẹp, chỉ có một tên bị ngốc bẩm sinh này chứ.

Công viên an tĩnh, gió đêm đầu xuân mang theo hơi thở lành lạnh, những ngôi sao trốn sau tầng mây, như ẩn như hiện, ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu ánh sáng li ti li ti lên gương mặt của Rikimaru. Santa nhìn theo ánh sáng, phát hiện ra lông mi Rikimaru hóa ra lại dài như vậy, thế mà cậu chưa từng để ý.

Thôi vậy, có lẽ lễ trưởng thành này cũng không tệ, tiệc rượu sau này có thể bù sau.

"Riki kun, hình như em uống say rồi."

"Hả?"

Đại não Rikimaru hơi trì trệ vì cồn, khi anh kịp phản ứng lại thì Santa đã sà vào lòng cậu, ôm chặt cậu không buông y như một con bạch tuộc, chóp mũi cò cọ trước ngực cậu ngửi ngửi, sau đó dời lên yết hầu, hơi ngừng lại, cắn nhẹ một cái.

Con ma men này đã say khướt rồi!

Tám chữ này lướt qua đầu Rikimaru, cậu lập tức tỉnh táo lại, đẩy đầu tên nhóc kia ra, cố gắng gỡ cậu ra khỏi người mình.

"Santa, về nhà thôi, anh đưa em về nhà, được chứ?"

"Không được, em muốn anh về nhà cùng em."

"Rồi rồi rồi, vậy em phải buông ra để anh đứng lên chứ, thế thì anh mới dìu em được."

"... Em đổi ý rồi, em không muốn nữa."

"Nghe lời anh."

"Em không nghe."

Rikimaru thất bại rồi, sinh vật cỡ lớn trong lòng y như kẹo cao su dính chặt lên người, căn bản là không gỡ ra nổi. Anh bất lực nhìn lon bia trên đất, chỉ có ba lon, tửu lượng của trẻ con đúng là quá kém.

"Santa, ban đêm ở đây nhiều côn trùng lắm."

"Anh để chúng nó cắn anh là được mà."

Santa kề sát mặt anh, cười ha ha trả lời.

"Santa..."

Rikimaru hết cách.

Không biết vì sao đột nhiên anh lại nhớ ra, thằng nhóc này bình thường vẫn thích nhảy lên lưng anh, dù anh phản kháng thế nào cũng không được, Santa vẫn sẽ ôm anh thật chặt.

"Santa, anh cõng em về nhà nhé?"

Có hiệu quả, sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, anh nghe thấy Santa nhỏ giọng thì thầm: "Ừm."

Lá xanh đâm chồi nảy lộc dưới ánh trăng, chim di trú trở về ấp trứng, tiếng ve kêu nho nhỏ như cộng hưởng với tiếng tim đập, Rikimaru cõng Santa, hợp thành một cái bóng dài thật dài dưới ánh đèn đường.

"Rikimaru, anh có ghét em không?"

"Không đâu."

"Vậy anh thích em chứ?"

"Đây là câu hỏi kỳ quái gì thế?"

"Anh nói đi, không thích em chính là ghét em rồi."

"Anh không ghét em, Santa, anh thích em."

Cậu nhóc trên lưng chẳng nói gì nữa, vùi mặt vào cổ Rikimaru, hơi thở ấm áp phả vào gáy anh.

Ở nơi mà Rikimaru không nhìn thấy, khóe miệng cậu nhóc nhếch lên, ánh trăng chiếu lên con ngươi nhỏ dài của cậu, bên trong là hình bóng Rikimaru với đôi tai ửng đỏ, ánh mắt sáng rỡ như trăng sáng.

- Còn tiếp -

Trong suốt một thời gian dài thật dài, Rikimaru vẫn bị lừa về tửu lượng của Santa, cho đến khi WARPs UP thành lập.

Rikimaru đẩy cửa ra, nhìn thấy đống vỏ chai rượu đếm không xuể trên bàn cùng ba tên đang ngồi uống.

Rikimaru: "Sao hai cậu lại chuốc rượu Santa?"

Dư Minh Quân & Đặng Lãng Di: Anh, phiền anh nhìn cho rõ xem ai chuốc rượu ai với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro