Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【FANFIC | SANRI】Có muốn anh cõng không? - Phần 3

Tác giả: Lương Yến Thuyết

Edit: Miew

Lời tác giả (Không phải lời editor):

"Rốt cuộc cũng cảm thấy khó viết rồi, kéo dài lâu quá nên mạch suy nghĩ hiện tại không giống với lúc đầu, cảm giác các đoạn hơi rời rạc, thậm chí phần 1, 2, 3 có thể coi như ba phần khác nhau (đương nhiên tôi cũng đã rất cố gắng liên kết chúng lại) Thực ra thì tôi rất thích chia part, nhưng đến lúc ghép lại thì tự dưng lại thấy không liên kết được.

Chuyện Rikimaru bị chấn thương ở lưng là thật, nhưng thời gian bị chấn thương là tôi tự thay đổi.

Thật xin lỗi mọi người!!!

Sau này sẽ viết văn liền mạch, lưu loát hơn.

Lúc viết đoạn SanRi ở bệnh viện nói về ước mơ, bản thân tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, chúng ta không nên phụ lòng hai cậu bé có thực lực như vậy, mọi người nhớ vote thật nhiều cho họ nhé!"

_____

4.

Cũng vào năm đó, Santa và Rikimaru gia nhập WARPs UP. Tập nhảy, tập hát, quay vlog, Santa cảm thấy cuộc sống khi tham gia nhóm cũng chẳng có gì khác với hồi ở phòng tập nhảy, có lẽ chủ yếu là vì Rikimaru vẫn ở bên cạnh cậu.

Khi ấy cậu đã có thể nhảy cùng Rikimaru từ rất lâu rồi, cũng không còn mong mỏi chuyện phân cao thấp nữa. Mặc dù Rikimaru không nói rõ, nhưng tới một ngày, cuối cùng Santa cũng chợt hiểu ra: Những điệu nhảy của hai người không nhất thiết phải phân thắng bại, mà họ có thể nhảy cùng nhau.

Giữa họ có sự ăn ý như duyên trời định, cũng có sự cộng hưởng giữa tinh thần và thể xác.

Mặc dù thế, cậu vẫn chưa từng nhảy những động tác mà Rikimaru biên đạo.

Nhưng những năm tháng tươi đẹp vui vẻ đó bỗng nhiên bị phá hỏng, Rikimaru bị chấn thương rồi.

Ngày hôm đó, Santa có lịch làm việc, sau khi tan làm mới mở điện thoại di động lên, nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Dư Minh Quân và Đặng Lãng Di.

[Rikimaru bị chấn thương, bệnh viện X, sau khi tan làm thì tới nhé.]

Đó là tin nhắn từ mấy tiếng trước, lúc Santa chạy tới bệnh viện thì mẹ và em gái Rikimaru đã thay hai người kia, ngồi ở phòng bệnh chăm nom cho Rikimaru.

Santa ngồi xuống bên giường bệnh của Rikimaru, cậu bắt đầu khóc, cũng chẳng nói năng gì mà cứ yên lặng rơi nước mắt như thế. Nước mắt rơi lã chã, để lại những vệt nước trên ga giường trắng.

Hai người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên, không thể nào liên hệ con ma khóc lóc trước mặt với chàng trai mét tám vui vẻ rạng rỡ mọi ngày.

Chỉ có Rikimaru hiểu rõ, bên trong Santa vẫn luôn là một đứa trẻ, anh bất lực đưa tay lên xoa đầu cậu: "Santa, em khóc cái gì thế, anh chỉ bị chấn thương nhẹ thôi mà, cũng không phải bị tàn phế."

"Ai không biết có khi còn tưởng anh tui chết rồi ấy."

Yumeri đứng bên cạnh bổ sung thêm một câu, bị mẹ trừng mắt ra hiệu, sau đó mẹ Rikimaru lặng lẽ kéo cô ra khỏi phòng.

Bởi vì phải nói chuyện với Rikimaru, rốt cục Santa mới kìm được nước mắt lại, cậu chọc chọc vào đai bảo vệ bên hông Rikimaru, ủ rũ nói bằng giọng mũi: "Lưng bị chấn thương rồi, sau này làm sao nhảy được."

"Không sao đâu, bác sĩ nói vài ngày nữa là được ra viện rồi, chỉ cần thời gian tới điều dưỡng cẩn thận là có thể khỏi hẳn."

Santa tin lời Rikimaru, cậu nhận chăm sóc Rikimaru vào buổi tối cùng với mẹ anh, sau đó nghiễm nhiên ngủ lại luôn.

Nhưng hiển nhiên là cậu đã hiểu hơi quá về việc "điều dưỡng cẩn thận" rồi.

"Santa, anh chỉ bị chấn thương thắt lưng thôi, tay anh không sao cả." Rikimaru nhìn muỗng thức ăn đối phương đưa đến tận miệng, dở khóc dở cười lắc lắc hai tay trước mặt.

Santa giống như không nghe thấy lời kháng nghị từ anh, dùng muỗng thức ăn chặn miệng anh lại. Rikimaru vừa nhai vừa lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, vốn dĩ nói tiếng Nhật đã tệ như không phải người Nhật rồi, câu này căn bản là Santa nghe không hiểu.

Nhưng mà có nói gì thì cũng vô ích thôi, cậu nhất định sẽ chăm sóc Riki kun thật tốt.

Santa kiêu ngạo nghĩ như vậy.

"Nóng, nóng quá."

Đây là điều mà Rikimaru muốn nói.

5.

Những ngày thời tiết đẹp trời, Santa sẽ đi dạo bộ cùng Rikimaru.

Lúc đó là cuối thu, những cơn gió khô hanh lạnh thấu xương xen lẫn với sương lạnh mùa đông, đôi khi Rikimaru sẽ ngây ngốc nhìn những cành cây khô trụi lá. Luôn có những chiếc lá mà cuống lá đã chẳng còn kham nổi sức nặng của mình, rơi xuống trên mặt đất, giẫm một chân lên nó, nghe tiếng sinh mệnh vỡ tan.

Cả ngày nằm trên giường, cơ thể lâu không tập luyện dần trở nên cứng ngắc như những phụ tùng bị hao mòn. Santa biết anh đang nghĩ gì, Rikimaru đã hai mươi lăm tuổi, độ tuổi này với một idol mà nói, dù thế nào cũng chẳng thể coi là trẻ.

Huống chi họ còn chưa kịp sờ tới cánh cửa idol.

"Riki kun, chờ chấn thương của anh khỏi hẳn, chúng ra sẽ tiếp tục nhảy cùng nhau nhé."

"Đương nhiên rồi." Rikimaru nghiêng đầu nhìn cậu, hơi nghi ngờ: "Sao tự dưng em lại nói thế, không phải chúng ta vẫn luôn ở bên nhau à?"

"Chỉ là em hơi sợ thôi."

"Chúng ra có cùng ước mơ, nhưng đối với em, có lẽ ước mơ của em còn tham lam hơn của anh một chút, bởi vì em hy vọng rằng trong ước mơ của em có anh."

Lúc nói những lời này, Santa không nhìn Rikimaru, dường như thật lâu, thật lâu sau, cậu mới nghe được Rikimaru nói khẽ:

"Ừ, cùng nhau thực hiện."

Sau đó, Rikimaru thở dài nhẹ nhõm như người cha già, nửa đùa nửa thật nói: "Santa, em trưởng thành rồi."

"Ôi -- nói cái gì thế!" Cậu thanh niên đổi sắc mặt, cao giọng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, ý cười cắt ngang làn gió thu lành lạnh: "Em đã trưởng thành từ lâu rồi, còn cao hơn anh nhiều như thế này này."

"Được rồi, trời sắp tối rồi, em cõng anh về."

"?" Rikimaru nhíu mày lùi nửa bước: "Sao tự dưng lại muốn cõng anh?"

"Nếu không thì bế công chúa cũng được?"

"Nhưng mà có lẽ vẫn nên cõng đi, em không có kinh nghiệm bế công chúa đâu, bị chấn thương lần nữa thì không tốt."

"Sao hả, anh có muốn em cõng không đây? Có muốn không, có muốn hay không hả?"

Rikimaru âm thầm rút lại câu khen cậu trưởng thành, ở trước mặt anh, cậu nhóc của anh mãi mãi chỉ là một đứa trẻ.

"Em mơ đi, anh là anh trai, anh không cần em cõng."

Rikimaru bày ra vẻ mặt ghét bỏ, không thèm để ý đến cậu, chầm chậm bước về phía cửa. Santa vui vẻ đuổi theo, đưa tay đỡ lấy anh.

Rikimaru không phản đối.

Cậu thanh niên được một tấc lại muốn tiến một thước, bàn tay dịch xuống khuỷu tay, xuống cổ tay rồi nắm lấy tay Rikimaru, anh cũng không hề tránh.

Anh ngước mắt nhìn Santa, nhưng người ta lại vờ như chẳng có chuyện gì, ngẩng đầu nhìn trời ngắm cây.

Đó là một gốc hoa anh đào, tới ngày xuân hẳn sẽ nở rất rực rỡ.

Uno Zando có một bí mật liên quan đến Rikimaru, chính là trong buổi tối sinh nhật năm hai mươi tuổi, trong lúc giả vờ say mới dám nói ra lời trong lòng.

6.

Hơn hai năm sau, trên hòn đảo phía nam Trung Quốc, xuân tới hoa nở, Santa cõng Rikimaru, chạy thật nhanh trên bãi cát, khi ấy Rikimaru đã sớm quên câu nói "Không cần em cõng" thủa nào.

Thể lực và sự ngông cuồng của tuổi trẻ đều tràn đầy trong lồng ngực, Santa vững vàng cõng anh chạy về phía mọi người. Giày thể thao để lại những dấu chân hằn sâu trên bãi cát. Rikimaru cũng có một đôi giày giống thế.

Những đợt sóng nhè nhẹ ập lên bãi cát, văng lên những bọt nước trắng xóa, nhỏ bé, li ti, giống như những năm tháng đang lặng lẽ trôi qua.

Rikimaru nghe thấy tiếng Santa cười, không biết vì sao lại nhớ tới ngày mới gặp cậu. Ngày ấy, vì muốn dỗ con quỷ nhỏ này mà anh đã cõng Santa chạy thật nhanh. Sau này Santa lớn hơn rồi, anh chỉ có thể cõng cậu đi chầm chậm.

Mà giờ thì họ đã đổi ngược vị trí.

Rõ ràng họ đều còn rất trẻ, nhưng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy như đã đi cùng nhau suốt nửa cuộc đời.

Chikada Rikimaru cũng có một bí mật về Santa, cũng là vào buổi tối sinh nhật hai mươi tuổi của Santa năm đó, bởi vì nghĩ rằng cậu say nên mới dám trả lời thật lòng.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro