[16] It's time to face the music

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi làm em sợ sao?" Allan đứng ở phía cửa ra vào nhà vệ sinh, cách Rikimaru không quá mười bước, đương nhiên nhận ra được thái độ thay đổi của anh.

Mái tóc vàng nhạt khẽ lay động, Allan dùng đôi mắt màu xanh lục của mình, lướt nhìn từ trên xuống dưới người Rikimaru khiến anh khẽ run rẩy.

"Em vẫn không khác xưa nhỉ, à không, có da có thịt hơn xưa rất nhiều. Chàng trai kia có vẻ rất yêu thương em."

Karnar đứng một bên khó chịu, hắn ta liên tục ném cho Rikimaru những cái nhìn khinh bỉ.

"Em còn nhớ tôi không? Hay là quên mất rồi?"

Nghe thấy gã hỏi, Rikimaru nghiến răng phun ra từng chữ một:

"Làm sao tôi có thể quên kẻ bắt cóc tôi.." Và hành hạ tôi suốt một thời gian dài chứ.

"Ha ha." Allan bật cười khẽ, nhấc bước chân tiến về phía Rikimaru "cũng đã qua lâu rồi, em vẫn còn nhớ được chuyện ấy thì thật tuyệt vời đấy."

"Anh muốn gì?"

"Tôi?"

"Chạy từ Nhật Bản đến đây, trùm Mafia khét tiếng, anh đi du lịch à?"

"Cách nói chuyện khiến người ta muốn giết người của em vẫn không thay đổi nhỉ."

"Anh quá khen." Rikimaru thấp giọng cười lạnh.

Allan nửa cười nửa không, dùng ngón tay trỏ đeo nhẫn hình con rồng bằng bạc, mơn trớn bên gò má của Rikimaru, gã cố ý cúi sát vào tai anh, thì thầm:

"Tôi đến không phải du lịch, cũng chẳng phải làm ăn, tôi đến là vì em."

"Hân hạnh của tôi." Rikimaru cười, bàn tay khẽ siết, cố gắng kìm lại cơn run rẩy.

"Tôi thật nhớ em. Chúng ta vẫn chưa kịp lên giường nhỉ, cơ thể này-"

Chát!

Bên má Allan ửng đỏ in hằn năm dấu bàn tay của Rikimaru:

"Đồ khốn!" Anh quát lớn, đôi mắt đỏ lên vì giận.

"Thằng này nó chán sống rồi!" Karnar phía sau chực lao đến nhưng bị Allan ngăn lại. Rikimaru thu tay, anh lạnh lùng quét mắt nhìn qua đám người phía sau rồi lại nhìn Allan.

Gã cười lạnh, xoa xoa bên má bị đánh "Đau đấy. Em có muốn biết nó đau như thế nào không?"

Rikimaru theo bản năng lùi xuống một bước.

"Sợ sao? Biết sợ mà còn làm. Em cũng hay lắm."

"Rốt cuộc là anh muốn gì?"

"Muốn em."

Hai từ này phát ra khiến Rikimaru bỏ lỡ một nhịp thở, anh rùng mình, vội vã lùi ra sau, nhưng lại bị cánh tay đầy lực của gã túm lấy cổ tay mà kéo lại.

"Buông tôi ra!" Anh giãy mạnh.

"Nào, chúng ta chỉ mới vừa gặp lại."

"Tôi nói! Anh mau buông tôi ra!"

Thình lình phía sau vang lên tiếng gõ cửa, nhất thời khiến xung quanh im lặng.

"Ở đây náo nhiệt nhỉ?" Santa mỉm cười bước vào với bộ đồ vest màu đen ban sáng. Ngay lập tức, Rikimaru vung thật mạnh, thành công đem tay Allan rời khỏi tay mình, anh nhanh chóng bước nhanh về phía Santa nhưng lần nữa lại bị Allan túm lấy tay kéo về.

"Tôi nói anh buông tôi ra!" Rikimaru giận dữ vùng vẫy.

"Anh ấy nói quý ngài đây buông tay." Santa vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười nhưng thanh âm thoát ra đã lạnh đi rất nhiều.

"Buông?" Allan bật cười "được thôi!"

Bàn tay to lớn của gã buông cánh tay gầy của Rikimaru ra, không chừng chừ anh vội vã hướng Santa đi đến, tuy nhiên chân bước không tới bước thứ hai, Allan tiến đến vung tay chặt mạnh vào gáy của anh khiến Rikimaru ngất lịm, ngã vào lòng gã.

Santa bắt đầu khó chịu, cậu đen mặt lại, nhấc chân đi đến, đối mặt với Allan:

"Phiền ngài trả anh ấy lại cho tôi."

"Rikimaru không phải món đồ mà cậu có thể yêu cầu trả hay không trả."

"Anh ấy là người của tôi, tôi hiện là kêu ngài trả người."

"Cậu là người yêu của em ấy?"

"Đó là việc của ngài sao?"

"Có muốn biết chuyện giữa tôi và Rikimaru không?"

"Nếu tôi nói không?"

"Tôi tin cậu muốn."

"Vậy sao?" Santa bước đến, từ trong tay Allan, cướp lấy Rikimaru rồi ôm lấy anh, đối Allan nói "ngài muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, nhưng tổn thương anh ấy thì tôi sẽ không để yên." Nói xong thì quay lưng rời đi.

Will đứng bên ngoài, vừa thấy Santa ôm Rikimaru đi ra, liền hoảng hốt đi đến:

"Riki làm sao vậy? Anh ấy không sao chứ?"

"Không sao. Lát sẽ tỉnh thôi."

Santa cẩn thận để Rikimaru nằm lên trên ghế sofa ở trong phòng làm việc của mình, cậu cởi áo vest bên ngoài đắp hờ lên người anh rồi cúi xuống, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán người yêu sau đó mới quay về bàn làm việc xử lý văn kiện.

Ban nãy vừa mới đến câu lạc bộ, Santa có nghe lễ tân bảo Rikimaru đến, nhưng cậu đi loanh quanh tìm mãi vẫn không thấy anh đâu, vô tình đứng ngay sàn nhảy, tuy âm thanh hỗn loạn bên ngoài khiến cậu không thể nghe thấy gì nhưng linh cảm mách bảo Rikimaru hẳn là ở phía sau và anh đang gặp rắc rối. Quả nhiên vừa bước đến hành lang dài dẫn vào nhà vệ sinh, Santa nghe thấy giọng anh quát lớn hai chữ "đồ khốn" cho nên mới xác định chính xác Rikimaru hiện đang ở trong.

Tuy tay cầm văn kiện nhưng đầu óc của Santa lại dán chặt lên người Rikimaru. Cậu không ngừng được hàng tá câu hỏi đang nhảy múa trong đầu mình.

Kẻ ban nãy là ai? Cùng anh có quan hệ gì? Sao Riki lại có thái độ kịch liệt như thế? Khuôn mặt ban nãy nữa, là anh đang sợ sao?

Tờ văn kiện trên tay bị Santa siết đến biến dạng.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Riki-kun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro