[17] I'm no longer your muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh tối đen tịch mịch, ác mộng quá khứ bỗng chốc ùa về khiến Rikimaru giãy dụa tỉnh lại. Anh bật người ngồi lên, hơi thở bất ổn, cả người run rẩy kịch liệt.

Cảm giác trong mơ quá đỗi chân thật khiến anh còn ngỡ nó chính là hiện tại. Cái cảm giác ghê tởm khi bị gã ta chạm vào, rồi thì từng trận đau đớn từ roi da và gậy sắc, tất cả khiến cho Rikimaru như muốn phát điên lên, cổ họng nghẹn ứ đến khó chịu.

"Riki-kun, anh tỉnh rồi." Santa vừa mở cửa ra, thấy anh ngồi ngốc trên ghế thì tiến lại, chạm nhẹ vào vai anh.

Sự đụng chạm bất ngờ này làm Rikimaru giật nảy, thét lên một tiếng rồi bật lùi ra sau. Đôi mắt xinh đẹp của anh mở to, lát sau nhận ra người trước mặt là ai thì vội vàng nhỏ tiếng xin lỗi. Santa bị Rikimaru làm cho ngạc nhiên, nhất thời cũng sững sờ tại chỗ. Ánh mắt lướt đến những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên khuôn mặt thanh tú và cơ thể nhỏ bé kia phát run, cậu ngồi xuống, nắm lấy bàn tay có chút lạnh của anh, ôn nhu kéo anh vào lòng, nói:

"Đừng sợ Riki, em ở đây rồi. Anh không sao cả, mọi chuyện qua hết cả rồi."

Rikimaru trong lòng Santa cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh vùi mặt vào vai cậu, hỏi:

"Santa, em không muốn hỏi gì sao?"

"Quá khứ của anh, anh muốn kể cũng được, không muốn kể cũng chẳng sao, em tôn trọng anh. Bất kì cái gì đã qua, cứ để cho nó qua đi."

Nghe mấy lời này của Santa, Rikimaru cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, hai bàn tay của anh siết lấy vạt áo của cậu, nói:

"Santa, anh yêu em cho nên anh không muốn giấu em quá khứ của mình. Dù, dù rằng nó không sạch sẽ gì cho cam."

Santa mỉm cười, ôm lấy người yêu chặt hơn, cậu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh, thì thầm:

"Nếu anh muốn, em vẫn sẵn sàng nghe. Bất cứ điều gì anh muốn nói, em vẫn sẽ nghe anh nói."

Rikimaru nuốt cục nghẹn ở cổ họng, anh không muốn giấu Santa quá khứ không trong sạch của mình, trong tình yêu phải rõ ràng, yêu là không giấu diếm, yêu là thẳng thắn với nhau, anh cũng không muốn chính mình bị ủy khuất cũng không muốn làm người mình yêu chịu ủy khuất. Bây giờ nói ra quá khứ ghê tởm kia, nếu Santa có thái độ xa lánh anh, Rikimaru cũng không trách cậu, anh hiểu cảm giác của cậu và anh sẵn sàng vì cậu mà buông bỏ không hối hận hay oán than.

"Allan và anh.." Rikimaru ngập ngừng.

"Là cái gã ban nãy sao?"

Rikimaru khẽ gật, rời khỏi lòng ngực Santa, cúi thấp đầu nhìn xuống hai bàn tay mình:

"Bốn năm trước, gã bắt cóc anh, tuy trốn được mấy lần nhưng sau đó vẫn là bị bắt nhốt lại."

"Anh với gã là kẻ thù?"

"Đã từng là bạn nhưng sau đó gã tỏ tình với anh, anh nghĩ gã thật tâm thật ý với mình nhưng cuối cùng là một kẻ trăng hoa. Gã đã có người yêu sáu năm. Sau đó có nguồn tin báo với gã, anh là kẻ bán dữ liệu cá nhân của người yêu gã cho kẻ thù của anh ta, khiến anh ta bị truy sát và phải sống thực vật cho đến bây giờ. Gã hận anh, cho rằng anh vì ganh ghét với anh ta nên mới làm chuyện tệ hại đó. Và rồi Allan tìm cách trả thù anh."

Santa đưa tay xoa xoa bên má của Rikimaru:

"Nhưng anh đâu có làm."

"Anh không có làm. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ bán đứng bạn bè, những người anh yêu thương, mặc dù gã xem anh là trò chơi qua đường." Ngừng một lát, anh lại nói tiếp "Gã không tin. Những bằng chứng gã có được, cái nào cũng hợp tình hợp lý và Allan đã bắt cóc anh về tra tấn.." Giọng của Rikimaru bắt đầu run run "gã đánh anh, dùng mấy cái thứ đáng sợ để hành hạ anh, sau đó.." giọng anh nhỏ dần, hai mắt nhòe nước "gã ép anh làm tình với gã..nhưng anh không muốn, và rồi gã lại đánh anh, sỉ nhục và lăng mạ anh, rồi thuộc hạ của gã..và còn cả.."

"Đủ rồi anh yêu." Santa đưa tay che lấy miệng anh "đủ rồi."

Rikimaru cúi đầu thấp hơn, đôi vai gầy run rẩy, hai bàn tay siết chặt, nước mắt thi nhau rơi xuống, lăn dài trên cổ tay thon mịn. Nhìn anh hiện tại như một con thú nhỏ bị thương, sợ hãi với mọi thứ xung quanh, muốn tự mình trị thương nhưng là bất lực vì không biết phải làm sao. Santa đau lòng, cậu ôm lấy anh, để anh vùi mặt vào ngực mình, nước mắt người yêu thấm ướt cả mảng áo, Santa hận không gặp anh sớm hơn, hận bản thân đến muộn không thể yêu thương và bảo vệ anh khỏi những thứ ghê tởm trong cuộc sống. Trong lúc anh thống khổ thì cậu lại vui vẻ, sau đó mới lò dò bước tới bên anh dang tay ôm lấy con người vốn chẳng còn chỗ nào vẹn nguyên, rồi mạnh miệng thề thốt sẽ bảo vệ mà không hề biết trước đó anh đã trải qua những gì.

Thì ra đó là nguyên nhân dẫn đến thái độ trốn tránh của anh mỗi khi nghe Santa hết lần này đến lần khác tỏ tình. Sợ hãi lần nữa bị người khác thương tổn, thu mình vào vỏ ốc, che đậy vết thương quá khứ tàn nhẫn.

"Chuyện đó qua rồi." Santa thấp giọng nói "đừng lo lắng, em sẽ không để cái tên đó đến gần anh đâu."

Rikimaru nhẹ nhàng tách ra khỏi Santa, anh ngẩng khuôn mặt đầy nước, đỏ bừng vì khóc lên, khẽ gật.

Cậu yêu thương nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh, mỉm cười:

"Cái gã đó, em thật muốn xem xem trước mắt em, làm thế nào hại được bảo bối của em đây."

Đôi mắt đẫm lệ nhìn Santa, Rikimaru bất giác nhoẻn miệng cười, hạnh phúc lan tràn xung quanh rồi khe khẽ gật đầu.

Đương lúc không khí có chút lãng mạn thì bị tiếng réo nhỏ phát ra từ bụng Rikimaru phá tan đi tất thảy, tiếng réo này khiến anh ngượng chín cả mặt, nụ cười trên môi cứng ngắt rồi vội vã lấy tay che lại, mặt cúi thấp không dám ngẩng lên nhìn cậu nữa. Santa bị dáng vẻ đáng yêu kia làm cho bật cười lớn, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, lần nữa lại cúi xuống hôn lên cánh môi mềm, nói:

"Khóc nhiều nên đói lắm rồi phải không, Georgie nói anh chưa ăn. Nên giờ anh muốn ăn gì nào?"

Rikimaru im lặng suy nghĩ một lát,  lí nhí:

"Lâu rồi anh không ăn đồ Trung Quốc."

"Đồ ăn Trung Quốc ấy hả? Em biết một nhà hàng rất ngon, cũng không xa." Santa vừa nói vừa lấy tay lau đi giọt nước lưng chừng ở khóe mắt anh "nhưng trước tiên là phải đi rửa mặt cho tỉnh táo đã, anh xem, khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt rồi. Sau này đừng bao giờ khóc như vậy nữa được không?"

Nhìn anh khóc thương tâm như vậy em đau lắm. Anh biết không? Riki của em.

"Ừ, anh biết rồi." Rikimaru gật gật rồi theo lực kéo của Santa mà đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi rửa mặt chỉnh lại quần áo đầu tóc, Rikimaru xách cặp da bên trong đựng tài liệu của mình theo Santa xuống lầu. Will đang chỉ cho đám nhân viên mới làm việc, vừa thấy hai người liền đi đến, hỏi:

"Cả hai về sao?" Rồi thấy mắt cùng chóp mũi của Rikimaru đo đỏ, lại vô tội hỏi tiếp "Rikimaru khóc hả?"

Santa nhanh miệng trả lời thay cho Rikimaru:

"Anh ấy bị cảm thôi, khóc khóc cái đầu cậu."

"Vậy sao? Nhìn anh ấy thật giống khóc nha."

"Cậu nhàn quá hả? Tránh chỗ nhanh nhanh, Rikimaru đang đói đấy, để anh ấy phát cáu thì cậu đừng than với tôi." Santa cau mày vừa nói vừa túm lấy tay Rikimaru, kéo anh lách người đi qua thằng bạn nối khố.

Rikimaru phía sau cười khổ, cố gắng quay lại vẫy tay chào Will rồi bước nhanh cùng Santa băng qua đám đông mà rời khỏi câu lạc bộ. Will cũng đáp lại cái chào tạm biệt này xong liền quay về công việc dở dang của mình mà không hề để ý ánh mắt tối sầm của Vi An đứng cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro