[20] I should've told you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đập mạnh một cái, Rikimaru giật nảy, cây bút trên tay rơi xuống đất.

Bên ngoài một trận ồn ào. Rikimaru vội vã đi lại. Chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đó? Không lẽ Jackson đã biết Rikimaru ở đây và cậu ta muốn quậy tưng chỗ này? Giống cái ngày cậu ta làm loạn ở nhà anh?

Rầm!

Cánh cửa lớn lần nữa bị đập mạnh, Rikimaru lùi về sau hai bước, nhíu mày nhìn chằm chằm về phía trước.

Rầm!

Rầm!

Bang!

Sau một hồi bị đập mạnh liên tục, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng bật mở tung ra. Kẻ xuất hiện phía sau không phải là Jackson, mà là Allan Carter.

Khuôn mặt Rikimaru thoáng biến sắc, nhưng ngay sau đó anh siết lấy bàn tay vội trấn tĩnh bản thân.

Allan mỉm cười vui vẻ, vẫy vẫy bàn tay to lớn hướng Rikimaru mà nói:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Gã đứng cách Rikimaru không quá năm bước chân, vết máu ở vạt áo vest màu xám tro kia nói cho Rikimaru biết đã có đổ máu ở đây.

"Anh, sao lại ở đây?"

"Giọng em nghe có vẻ run quá vậy. Không lẽ thấy anh làm em sợ đến thế sao?" Allan cười cợt tiến về phía Rikimaru.

"Nực cười. Tại sao tôi phải sợ anh?"

"Ồ, vì những gì em đã làm trong quá khứ."

Rikimaru im bặt. Đôi mắt hạnh không né tránh cái nhìn sắc bén của Allan, sau đó thì hơi nhếch khóe môi:

"Vậy sao? Chuyện gì? Ronan?"

"Câm ngay!" Allan gầm lớn, siết lấy nắm tay, gã thu lại nụ cười quỷ dị, khuôn mặt bỗng chốc hung tợn đến đáng sợ "Ai cho phép em nhắc đến em ấy? Không phải vì em, Ron đã không bị truy sát, đã không sống đời sống thực vật ở trong bệnh viện!"

"Tôi-"

"Nếu em không đưa thông tin của tôi cho tên khốn Erik thì em ấy đã sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc." Gã không để Rikimaru lên tiếng, thanh âm lúc này lại có chút dịu xuống, Allan từng bước áp sát người Rikimaru, nói tiếp:

"Tôi cứ nghĩ sau tất cả em sẽ biết ăn năn hối lỗi bằng việc cùng tôi giao dịch. Vậy mà không những em không nhớ chúng ta có giao dịch lại còn giúp thằng ranh Santa, con trai của hắn ta có được tất cả."

Giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài bên thái dương, Rikimaru nuốt cục nghẹn ngay cổ tiếp tục cố trấn tĩnh bản thân. Tuy anh không biết hai từ "giao dịch" mà gã nhắc đến là giao dịch gì trước đó nhưng việc gã đang rút dần khoảng cách với anh khiến Rikimaru áp lực cực kì lớn.

"Tôi bảo em đi chuộc tội, chứ không phải đi giúp sức kẻ thù."

"Giúp sức? Chuộc tội? Anh đang nói cái gì vậy?" Rikimaru càng nghe càng cảm thấy kì lạ, đến lúc này anh buộc phải lên tiếng và may mắn đã bắt được khoảng trống để hỏi ngược lại gã "tôi nghe không hiểu."

Nhưng điều này lại khiến tình hình càng lúc càng trầm trọng hơn.

"Em nói cái gì?" Thanh âm của gã lại biến hóa, trở nên lạnh lẽo khiến người khác dựng tóc gáy "em nhắc lại lần nữa tôi nghe."

Rikimaru kéo nhẹ khóe môi, nặn ra nụ cười nhạt, không nhanh không chậm, lặp lại: "tôi nói, tôi không hiểu anh đang nói gì cả, tôi chưa bao giờ cùng anh giao dịch bất cứ cái gì. Mà nếu có thì tôi sẽ không làm hại Santa, sẽ không bao giờ!"

Choang!

Tượng men sứ trắng cao cấp bên cạnh bị Allan một cước đá bay xuống đất, vỡ tan nát.

"Khốn kiếp!" Gã rống lên một tiếng giận dữ rồi quay sang túm lấy cần cổ trắng nõn của Rikimaru, cười gằn từng tiếng lạnh lẽo "Hay lắm Chikada Rikimaru, em hay lắm. Em dám cả gan lật lọng với tôi, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ."

"Anh sẽ làm gì tôi?" Rikimaru đối mắt với Allan "Giết? Hay lại tra tấn tôi như anh từng làm?"

Allan nhìn đôi con ngươi không chút gợn sóng kia, cười dài "không không không, tôi nào muốn làm thế nữa.."

Đoạn gã ghé vào bên tai anh, nói nhỏ:

"Tôi hiện tại sẽ hủy hoại em. Từng chút một, huỷ hoại đến mức em chẳng còn gì, như cái cách em đã làm với Ron."

Trong khi đó, ở công ty cách chỗ Rikimaru rất xa, Santa nhận được cú điện thoại của Will thông báo về việc Allan Carter đem thuộc hạ của gã đến quậy phá câu lạc bộ đêm, cậu ngay lập tức bỏ ngang cuộc họp, nhanh chóng lấy xe lái trở về. Vừa dừng đến trước câu lạc bộ, cảnh tượng bên trong lẫn bên ngoài làm Santa sững người trong giây lát.

Nơi đâu cũng là máu, nơi đâu cũng có người bị thương.

Riki..

Santa vội vã dạt đám người hiếu kì bu quanh ra, chạy gấp lên phòng làm việc của mình và hi vọng mọi thứ đều ổn, nhưng...

"Riki!"

Căn phòng bị phá nát, trống rỗng.

"Riki! Anh ở đâu?" Santa cất tiếng gọi lớn xung quanh cố gắng tìm kiếm hình bóng của anh nhưng dù cậu có bới tung cả câu lạc bộ cũng chẳng thấy dấu vết của Rikimaru.

"Riki đâu?" Santa túm lấy Will, người đang tự mình băng bó vết thương trên đùi.

"Không biết, tôi bị người của Karnar chặn ở dưới này, lúc lên trên tìm anh ấy thì đã không thấy đâu." Will khó nhọc đáp lời.

"Mẹ kiếp!" Santa đạp một cước vào tường, giận dữ "tên khốn chết tiệt! Riki mà có mệnh hệ gì! Tao sẽ giết chết nó!"

Daniel dẫn đầu đội cảnh sát đi vào, sau khi phân công cho người của mình làm nhiệm vụ thì đi đến bên Santa, hỏi:

"Lại là kẻ nào?"

"Tên khốn Allan Carter."

"Em với hắn có thù oán hay sao mà lại dẫn đến nông nỗi này?"

"Không phải em." Santa miết môi mình "là Riki."

"Riki-kun? Em ấy-"

Lời Daniel chưa nói hết thì điện thoại của Santa vang lên, cậu rút nó từ trong túi quần ra, nhìn số điện thoại trên màn hình, cậu khẽ nhíu mày một cái rồi nghe máy:

"Amanda, nói đi. Tôi nghe đây."

[Có một bức thư nặc danh vừa được gửi đến lễ tân cách đây năm phút, bên ngoài có đề tên của ngài, ngài có muốn tôi chuyển đến vào hòm thư riêng của ngài không?]

"Không cần, cô xem trong đó có gì rồi báo với tôi."

[Tôi đang cầm nó, ngài đợi một lát.]

"Được."

[Ngài Uno, trong thư có một tấm hình cùng một địa chỉ, hình là anh Jackson, em trai của ngài đang bị trói. Còn địa chỉ là xưởng giày Hams, ngoại ô phía tây thành phố Amsterdam.]

"Cái gì? Jackson? Nó còn ghi gì nữa không?"

[Không, thưa ngài. Chỉ hình và địa chỉ thôi.]

"Được rồi, cảm ơn cô."

Santa siết chặt nắm tay, quay sang phía Daniel, người đang mắt to mắt nhỏ nhìn cậu:

"Jackson bị tên khốn nào đó bắt đi rồi."

"Em nói cái gì?" Daniel sửng sốt "Bị bắt? Ai làm?"

"Tạm thời em không biết là ai, nhưng đã có địa chỉ, trước mắt em sẽ-"

"Có thể là Allan." Will khập khiễng từ phía sau đi lên, xoay người đối diện với Santa.

"Sao cậu biết?"

"Trước khi gã ta mang người đến quậy phá, Jackson đã mang theo bạn nè của cậu ấy tới đây, sau sự việc xảy ra thì tôi không thấy cậu ấy, cứ cho rằng là cậu ấy đã thoát, nếu như cậu ấy bị như vậy, rất có thể chính là Allan-không! Chính là Allan."

Nếu là Allan thì Santa hiện tại cũng dễ giải quyết, một lần bắt đi hai người quan trọng, cái chết dành cho gã chính là đặc ân duy nhất mà không cần phải bàn cãi thêm.

Santa nới lỏng cà vạt rồi đưa tay lên miết nhẹ làn môi dưới, cậu nhanh chóng sắp xếp kế hoạch trong đầu rồi rút điện thoại gọi một cuộc.

"Adam, mang toàn bộ người của anh đến bao vây xưởng giày Hams cho tôi, tôi muốn một con bọ cũng không thoát được."

Đoạn cậu quay sang Daniel, nói tiếp:

"Anh giúp em lo chỗ này thôi còn lại để em lo."

"Không, anh cũng sẽ đi theo em."

"Dan, nhưng mà-"

"Jack đang ở ngoài kia không biết sống chết thế nào, bảo anh ngồi im chờ đợi làm sao anh có thể!"

Santa thở dài một hơi, cậu lách người đi qua Daniel, nói:

"Nếu vậy anh lo "vòng ngoài" đi. Em không muốn lên báo cũng không muốn đến đồn sau khi em giết tên khốn kia đâu."

"Còn phải để em nói sao? Thời gian qua ai là người lau dọn giúp em vậy?"

"Anh trai của em chứ còn ai nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro