[21] What you meant to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tôi ra! Tên khốn!" Rikimaru ra sức hét lớn, hai bàn tay đập mạnh vào cửa nhiều đến nỗi đỏ ửng nóng rát.

Ban nãy bị Allan tiêm thuốc, anh ngủ mê man không biết qua bao lâu, khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng ẩm thấp, xung quanh chẳng có gì ngoài đống giấy bìa carton màu vàng xỉn. Điều đầu tiên mà Rikimaru làm chính là kiểm tra quần áo, cơ thể mình, khi xác định bản thân không bị xâm hại, anh mới an tâm mà đập cửa gào thét.

"Tên khốn kia!! Anh nhốt tôi ở đây làm gì? Mau thả tôi ra!!"

Cách một bức tường dày, Allan đứng im lặng nghe Rikimaru chửi rủa.

"Con mẹ nó, muốn gì thì thẳng mặt mà giải quyết, anh nhốt tôi thì được cái ích gì?"

Thấy mãi mà vẫn không có động tĩnh từ bên ngoài, Rikimaru phát điên, dùng chân liên tục đạp vào cửa.

Một lát sau, quá mệt mỏi, anh trượt ngồi xuống đất, áp lưng vào cánh cửa bằng sắt dày cả tấc, vò vò mái tóc đen "Tên khốn, tôi sẽ giết anh."

Đột ngột "cạch" một tiếng, cánh cửa sắt nặng nệ mở ra, Rikimaru bị giật mình, ngay lập tức đứng bật dậy, nhảy lùi về phía sau. Người đến là Allan.

"Tại sao lại nhốt tôi?" Rikimaru siết nắm tay, chất vấn.

Thay vì trả lời câu hỏi của Rikimaru, Allan lại hỏi ngược anh một câu hỏi khác:

"Em không nhớ chúng ta từng có giao dịch?"

Cái này là Allan đã nghĩ rất lâu trước khi thẳng mặt hỏi anh. Giao dịch này liên quan đến gia đình của Rikimaru, thật sự không có lí nào mà anh dễ dàng quên như vậy được, căn bản có điều gì đó không đúng.

"Giao dịch?"

"Giao dịch giữa em và anh."

"Tôi không biết." Rikimaru lắc đầu "Tôi không nhớ chúng ta từng có giao dịch. Anh đừng ở đó phát biểu lung tung."

Allan nghe vậy thì bật cười lớn:

"Cái gì mà phát biểu lung tung. Tôi vừa chợt nhớ ra là tôi có thu lại đoạn đối thoại trong cái đêm ta giao dịch đấy, em muốn nghe không?"

Ý gã ta là ghi âm? Lại có cả ghi âm nữa sao? Chuyện giao dịch gì đó với Allan, sao Rikimaru một chút cũng không nhớ tí gì vậy. Vốn dĩ tưởng gã ta đùa bỡn, cố ý ép anh làm theo ý gã, ai ngờ lại là thật sao. Thật sự cả hai từng có giao dịch ngầm à?

Allan nói xong câu đó thì thô bạo nắm lấy tay Rikimaru mà kéo đi, lúc này bởi vì đầu óc đặt hết cả vào bản ghi âm giao dịch mà gã nhắc đến, cho nên Rikimaru chẳng phản kháng lại, mặc gã kéo đi đến một căn phòng ở tầng hai, lúc anh đi qua dãy hành lang rộng, Rikimaru phát hiện ra bản thân đang ở trong một xưởng giày cũ bỏ hoang, nhìn sơ qua một chút liền biết là xưởng giày Hams, nơi từng là cái nôi của hãng giày Hams nổi tiếng.

Cánh cửa phòng mở ra, với cách bài trí và đống đồ đạc bám bụi nằm ngổn ngang trên sàn, Rikimaru liền kết luận nơi này chính là phòng quản lí nằm ở khu trung tâm.

Trước kia lúc xưởng Hams còn đang ở thời hoàng kim, Rikimaru từng cùng gia đình đến đây thăm quan, hẳn cũng đã gần mười năm rồi nhưng hiện tại anh vẫn có thể nhớ sơ lược về các lối đi, gian phòng của xưởng.

Phải tìm đường trốn khỏi đây mới được. Rikimaru thầm nghĩ.

"Em ngồi xuống đi." Allan chỉ cái ghế tựa sạch sẽ duy nhất giữa hàng tá đống lộn xộn xung quanh.

Rikimaru lắc đầu từ chối:

"Không, cảm ơn. Tôi đứng được rồi."

Allan nhìn anh một chút rồi cúi xuống, lấy từ trong túi đặt trên bàn ra một cái máy nho nhỏ, gã giơ lên trước mặt Rikimaru, mỉm cười:

"Nghe cho thật kĩ nhé. Anh không mở lại lần hai đâu."

Rikimaru lặng lẽ nuốt cục nghẹn ở cổ, nhìn chằm chằm cái máy nhỏ hệt như cái máy ghi âm cùng loại mà anh đã từng dùng trên tay gã.

Sau khi Allan nhấn nút màu đỏ trên thân máy, từ nó phát ra hai tiếng 'rè rè' trước khi anh nghe được thanh âm của mình vang lên:

[Anh muốn tôi làm gì thì mới chịu buông tha cho tôi?]

[Em nghĩ tôi muốn gì?]

[Tôi không biết.]

[Em với tôi từng là bạn của nhau, thật không ngờ em lại phản bội tôi-]

[Việc đưa thông tin của anh cho Erik Uno, không phải tôi. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi.]

[Việc Ron đang ở với tôi, cùng với việc em ấy là cũng là người buôn thông tin, kẻ rõ nhất không phải là em sao?]

[Phải, vì là bạn của anh cùng với Ron, những chuyện đó tôi rõ hơn ai hết, nhưng cũng vì là bạn của hai người, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hại bất kì ai.]

[Em nói nghe sao mà hay quá vậy. Không muốn? Chữ kí và con dấu của em nằm trên xấp tài liệu kia, hẳn là không muốn?]

[Tài liệu?]

[Là tài liệu ghi toàn bộ thông tin của tôi và Ron. Tôi lấy chúng từ lão Erik. Ban đầu tôi cũng không nghĩ là em làm nhưng lúc kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện không hề giả mạo.]

[Không đúng. Tôi không hề có tài-]

[Đến tận bây giờ em vẫn khăng khăng phủ nhận?]

[Tôi không làm thì việc gì phải thừa nhận!]

[Thật ngoan cố. Tôi nói cho em hay, cha mẹ em đang nằm trong tay tôi, em muốn họ phải chết sao?]

[Chuyện của tôi hãy để một mình tôi giải quyết, đừng đem gia đình tôi ra-]

[Ông chủ, bệnh viện báo đến, tình trạng của cậu chủ xấu đi. Có khả năng sẽ không qua khỏi.] thanh âm kẻ này, mười phần là thuộc hạ của Allan.

[Mẹ kiếp.] Tiếng Allan gầm lớn, sau đó là tiếng đồ vật gì đó rơi vỡ trên sàn [em thấy chưa? Bởi do em mà ra đấy! Nếu không có xấp tài liệu kia thì Ron đã không bị truy sát và em ấy cũng không bị như thế này!]

[Allan, tôi thật sự không có làm việc đó!]

[Câm ngay! Đến tận bây giờ em vẫn phủ nhận sao? Nếu em vẫn cứng đầu như vậy, tôi buộc phải khiến cha mẹ chịu cực khổ rồi.]

[Đừng..]

[Nếu như không muốn, vậy em làm gì cho tôi đi.]

[...]

[Sao? Quyết định của em là gì?]

[Tôi, sẽ làm theo tất cả những gì anh muốn.]

[Tất cả?]

[Phải.]

[Được, giấy trắng mực đen, em ghi vào đi.]

[....]

[Điều đầu tiên tôi muốn em làm chính là hủy hoại tất cả thành viên trong gia đình lão Erik Uno. Khiến cho lão ta sống không bằng chết!]

Allan nhấn nút vàng tắt đi. Gã ngẩng lên nhìn Rikimaru đang đứng ngẩng người.

"Còn một đoạn nữa." Gã nói rồi nhấn tiếp nút đỏ.

[Em đã giết gã Erik? Giả một tai nạn sao?]

[...đúng.]

[Chà. Tôi không nghĩ em lại gan đến vậy.]

[Dù gì cũng sẽ bị anh giết, tôi chỉ là tiễn ông ta đi sớm một đoạn.]

[Em không sợ con trai ông ta sẽ trả thù hả?]

[Sẽ không.]

[Sao lại khẳng định như vậy?] Allan trong máy thu âm cười dài một tiếng rồi nói tiếp [Cái nhà đó, ai cũng rất đáng sợ đấy.]

[Tôi biết.]

[Bây giờ em là kẻ giết người rồi.]

Đôi chân run rẩy mãnh liệt, Rikimaru loạng choạng muốn ngã, nhưng may thay anh vịn được vào cạnh bàn gần đó mà miễn cưỡng duy trì tư thế đứng của mình. Những câu từ phía sau của đoạn thu âm một chữ Rikimaru cũng không nghe được gì. Bên tai anh chỉ còn văng vẳng ba từ "kẻ giết người".

"Không đúng.." Rikimaru lắc mạnh đầu "tôi không phải là kẻ giết người. Người giết cha của em ấy không phải là tôi, cha em ấy mất do tai nạn, không phải do tôi làm!"

Allan tắt máy ghi âm, nhét lại vào cặp, ánh mắt ngẩng lên lạnh lùng quét qua Rikimaru rồi lại nhìn xuống xấp tài liệu gã đang lôi ra:

"Chiếc xe của lão lao thẳng xuống vách núi cháy đến độ chẳng còn gì, hộp đen thì bị hủy, xác cũng không còn nguyên vẹn, cảnh sát hiển nhiên phải kết luận như vậy để trấn an dư luận."

"Nhưng..tôi đã làm gì?"

Allan ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Rikimaru, hỏi:

"Em không nhớ mình đã làm gì sao?"

Rikimaru kịch liệt lắc đầu. Gã cười dài, nói tiếp:

"Thật ra tôi cũng không biết, em có kể chi tiết cho tôi nghe đâu. Nhưng mà người giết chết Erik Uno xác thực chính là em đó."

"Không! Không đúng!" Rikimaru hét lớn "tôi không có làm chuyện đó! Không có làm!"

"Đoạn ghi âm ban nãy đã khẳng định việc em làm rồi, em muốn phủ nhận cũng chẳng thể được nữa. Em nghĩ thử xem, nếu như đến tai con trai của lão, em sẽ thế nào nhỉ?"

"Không..không phải như thế.." Rikimaru lao đến chỗ của Allan, anh túm lấy cổ áo của gã, gầm lên "là anh, là anh đã vu oan cho tôi, anh tạo ra đoạn ghi âm giả đó, có đúng vậy không? Trả lời tôi đi!!!"

Allan Carter cười cợt nhìn Rikimaru đang phát điên trước mặt mình, gã chẳng buồn để ý đến việc anh đang làm chiếc áo mà gã yêu thích bị nhăn nhúm:

"Sao tôi lại phải làm thế nhỉ? Vốn dĩ tôi chỉ muốn em giúp tôi hành hạ gã ta, ừm, một chút, nhưng em lại giết lão, chuyện này đâu phải lỗi của tôi."

"Anh ép tôi. Hẳn là anh đã ép tôi!! Không lí nào tôi lại-"

"Tôi đã nói với em rồi. Việc tôi muốn em làm chỉ có hành hạ lão ta, việc em giết lão đâu nằm trong kế hoạch của tôi. Em đang cố giải thích cái gì vậy?"

Rikimaru nghẹn cứng ở cổ họng, đôi mắt xinh đẹp mờ mịt nhìn Allan:

"Tôi-"

"Đủ rồi!" Thanh âm lạnh lẽo quen thuộc đột ngột phát ra từ sau lưng khiến Rikimaru giật bắn mình quay lại. Anh kinh hãi khi nhìn thấy Santa cùng Will đứng ở cửa, với khuôn mặt không lộ biểu tình gì.

"Santa. Không, không phải như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro