[36] I would make you stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hầu trong nhà thấy Santa lục tung tủ lạnh thì bị doạ sợ đến lời nói ra lắp ba lắp bắp:

"Nhị-nhị thiếu gia, cậu đây-đây là muốn làm gì? Để tôi nấu, cậu-cậu làm vậy bà chủ, la chúng tôi mất."

Santa đang tìm sườn non trong ngăn đá, cậu mò tới mò lui vẫn chưa tìm được thứ mình cần thì sinh cáu, lại mấy người kia lải nhải suốt bên tai khiến Santa phát tức, quay sang gắt:

"Tôi làm gì thì kệ tôi đi! Sườn non đâu hết rồi?"

"Đã-đã hết từ hôm qua, thưa nhị thiếu gia."

"Vậy thì đặt về đây liền cho tôi đi! Bao nhiêu cũng được! Nói nhiều vậy làm gì chứ."

Người hầu vội vã theo lời chạy đi báo quản gia, Santa đóng tủ lạnh lại rồi lúng túng tựa vào bàn bếp. Bây giờ không có sườn thì nấu cháo cho Rikimaru kiểu gì đây. Vốn dĩ đồ ăn trong tủ lạnh lúc nào cũng được nạp đầy đủ để phục vụ cho gia đình những bữa cơm theo ý muốn của từng thành viên, ấy vậy mà sườn non kia lúc nào không hết lại nhầm ngay lúc này đi hết khiến cho Santa bứt tóc suy nghĩ, cậu sợ Rikimaru đói, sẽ không tốt cho sức khoẻ hiện tại của anh.

Thình lình bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Santa quay sang thì thấy Rikimaru đang choàng áo khoác của cậu bên ngoài bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, khó khăn vịn tường chậm rãi đi vào. Ngay lập tức Santa lao lại chỗ anh, nắm lấy tay người kia rồi làm điểm tựa, dìu Rikimaru đến ngồi ở bàn ăn trước cửa sổ lớn.

"Sao anh lại ra đây?" Santa nóng nảy nhìn khuôn mặt vì sốt mà ửng đỏ của Rikimaru "Anh phải nằm trên giường chứ, đi tới đi lui động vết thương thì sao?" Nói đến đây cậu cuối xuống vén ống quần của Rikimaru lên, nhìn thấy vết thương không chảy máu thì mới yên tâm trở lại.

Rikimaru nhìn thái độ Santa lo lắng không yên thì khẽ cười, vươn tay nhéo má cậu:

"Anh muốn xuống xem Santa nấu cháo sườn cho anh mà."

"Nhưng hết sườn rồi." Santa rầu rĩ cụp mắt, cậu ngồi xổm trên hai chân mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Rikimaru "Em bảo người làm đi mua mang về, tự dưng lúc nào không hết lại chọn lúc Riki của em muốn ăn."

"Không sao đâu, anh chờ một chút cũng được."

"Anh đói không?"

"Không đói." Rikimaru mỉm cười lắc đầu, đột ngột anh chồm người về phía Santa, vươn tay ôm lấy cậu, nhỏ giọng thủ thỉ "Lâu rồi anh không được ôm em. Nhớ chết mất."

Câu nói này của Rikimaru khiến cho lòng Santa ấm áp tựa đêm xuân, nhưng trong đó cũng không ít cảm giác tội lỗi mà bản thân đã làm với anh từ lúc cả hai chia tay nhau.

"Có thể-" Santa vùi mặt mình vào hõm vai của anh, ngập ngừng "-tha thứ cho em lần nữa được không?"

Rikimaru bật cười, anh buông Santa ra, khẽ cúi đầu hôn lên trán cậu, tinh nghịch nháy mắt:

"Không nha."

Thấy vậy, Santa lập tức phối hợp làm nũng, cậu bĩu môi tựa cằm lên đùi anh, như một chú cún nhỏ tròn xoe mắt nhìn chủ nhân của mình:

"Thôi mà. Nè, Riki-kun."

Santa lắc đầu tới lui chọc Rikimaru bị nhột, nhịn không được thì bật cười lớn.

Rất nhanh cả gian bếp ngập tràn tiếng cười giòn tan của hai người bọn họ. Daniel vừa về tới, lúc bước chân vào phòng khách đã nghe thấy bên trong ồn ào liền tò mò đi đến. Lúc y nhìn thấy Santa cùng Rikimaru ngồi bên bàn ăn cười đùa trêu chọc nhau, chợt trong lòng lại dâng lên cảm xúc phức tạp đan xen.

Cái chết của Jackson có ít nhiều liên quan đến Rikimaru, nói rõ hơn thì rất có thể anh chính là kẻ đã hại chết em trai của y và cũng là em trai quý báu của Santa. Nhưng sâu thẳm trong Daniel thì y chưa từng nghĩ rằng Rikimaru sẽ làm ra loại chuyện mất nhân đạo như vậy. Bởi vì trong suốt thời gian Rikimaru ở cùng với Santa, Daniel phải công nhận một việc đó chính là giới hạn của Rikimaru rất xa không thể nói những sự việc Jackson làm với anh khiến Rikimaru bộc phát muốn giết người, bên cạnh đó còn anh là một người có chết cũng sẽ không hãm hại những người anh coi trọng là bạn. Cho nên cái chết của Jackson có liên quan đến Rikimaru là điều lấn cấn duy nhất đối với Daniel.

Thậm chí cả vụ tai nạn năm đó của Erik Uno.

"Dan, anh về rồi sao?" Santa mỉm cười quay sang nhìn anh trai mình, kẻ bất tri bất giác đã tiến vào phòng bếp khi nào không hay.

"Ừ, anh mới về. Mọi người nói chuyện gì vui vậy?"

"Không có gì. Chỉ là Riki-kun bảo em giống cún."

Rikimaru nghe vậy liền quay sang chìa dấu răng của Santa trên bàn tay phải của anh cho Daniel xem, thẳng thừng mách y:

"Anh Dan, anh xem em ấy còn không giống cún chỗ nào chứ."

Daniel lập tức phụ hoạ:

"Đúng, cái này anh đồng tình với Riki nha."

Lúc quản gia mang sườn non đã mua trở về, Daniel cũng đã đi tắm trên lầu, trong phòng bếp chỉ còn mỗi Santa cùng Rikimaru. Cậu nhận lấy đồ ăn từ tay người hầu, sau đó bắt đầu công cuộc vào bếp. Vốn dĩ Santa là loại người không thích bếp núc, bảo cậu vào bếp nấu ăn là một điều gì đó cực kì khó chịu, ấy vậy mà lúc quen Rikimaru, Santa đã tình nguyện đứng bếp nấu bữa ăn mỗi ngày, với lí do người yêu của cậu ghét nhất là phải làm việc nhà.

Mặc dù sau này có bị Santa cưỡng chế mang đồ đi giặt và thỉnh thoảng phải giúp Santa lặt rau rửa nấm nhưng chung quy đụng vào việc nhà là Rikimaru ghét thẳng ra mặt.

Thời tiết dạo gần đây thoải mái hơn trước, Rikimaru ngồi bên bàn ăn một chút thì buồn ngủ, anh khoanh hai tay lên bàn rồi gục đầu lim dim mắt, nhưng bất chợt nhỏ giọng hỏi Santa:

"Nè, Santa ơi. Chuyện của cha và em trai của em thì sao?"

Bàn tay đang đảo nồi cháo của Santa khựng lại khi cậu nghe được câu hỏi này của anh, trong phút chốc đầu óc bị trì độn, Santa chỉ có thể bật hỏi lại anh:

"Sao anh lại hỏi vấn đề này?"

"Anh biết em sẽ moi ra được việc Jackson trước khi chết có đi gặp anh và cuốn băng ghi âm của Allan trước đó. Anh chỉ muốn biết, lần này em định làm gì?"

"Anh nghĩ em sẽ làm gì?"

"Em không tin anh là điều chắc chắn." Rikimaru nói, cơn sốt lại bắt đầu tăng khiến cho anh có chút buồn ngủ "Nhưng em lại mang anh về bên cạnh như vậy, rốt cuộc là vì sao?"

"Chuyện của Jackson và chaa, nhất định em sẽ làm rõ." Santa nói, tiếp tục xắt rau củ bỏ vào nồi "Còn anh, là vì em không an tâm anh ở ngoài đó, cho nên-"

"Cho nên bắt về tiện theo dõi sao?"

Santa lắc đầu:

"Không, em-"

"Tin anh không?" Rikimaru dụi mắt, chặn lời Santa bằng một câu hỏi "Rằng anh không hại cha em và giết chết Jackson."

"Em tin." Santa quay lại mỉm cười nhìn đôi mắt mơ màng ngủ của Rikimaru "Từ giờ trở đi, em sẽ chỉ tin mình anh thôi."

Rikimaru rời khỏi bàn ăn, anh xiêu vẹo đi đến sau lưng Santa, duỗi tay ôm lấy eo cậu, tựa má mình lên tấm lưng rộng săn chắc:

"Nói là phải giữ lời đó nha. Nhưng mà anh sẽ chứng minh cho em thấy, em tin không bao giờ sai người."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro