[37] So I don't have to say you were

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin hay không?  Santa khẽ thở dài.

Rikimaru ăn xong cháo, uống thuốc rồi ngủ say trên giường. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn rồi cúi người hôn nhẹ lên trán anh, sau đó mở cửa rời đi.

Adam đã có mặt sẵn ở phòng đọc sách dưới tầng theo tin nhắn điện thoại Santa gửi ban nãy, vừa thấy cậu bước vào đã khom lưng cung kính chào chủ nhân. Santa theo quán tính vươn tay miết nhẹ gạt tàn thuốc cổ hình hồ li bằng cẩm thạch vân gỗ trên bàn.

Đã từ lâu Santa không dùng đến thuốc lá, sau cái ngày Rikimaru khó chịu nhăn mày dụi tắt điếu thuốc trên miệng cậu khi cả hai lần đầu tiên hẹn hò. Từ đó trở về sau, Santa thay thuốc lá bằng rượu, không còn giữ thói quen nhai đầu thuốc như xưa. Đó cũng là lí do trên bàn làm việc của cậu có gạt tàn thuốc cổ nhất thế giới mà ngày xưa cậu đã đấu giá thành công.

Chính là vì tiếc nên không nỡ đem vứt đi.

Santa ra hiệu cho Adam tiến tới rót rượu cho mình, sau đó nhấp một ngụm, nói:

"Từ giờ trở đi, tăng cường người xung quanh Riki cho tôi. Mọi hành động của anh ấy đều buộc phải ghi lại chi tiết, mỗi ngày gửi bản scan trên máy tính cho tôi là được. Tôi không muốn đọc giấy nữa."

"Ông chủ, cái này là anh muốn làm gì? Không phải anh ấy là người đã giết tam thiếu sao?"

"Giết hay không thì chưa biết được, vì thế tôi không thể để anh ấy rời mắt. Nếu như anh ấy thật sự không làm thì coi như là tôi đang bảo vệ Riki. Còn ngược lại thì tôi muốn mình là người đầu tiên giết anh."

Ha, phải rồi.

Là giết tình nhân để trả thù cho tình thân.

Là giết người trong lòng để trả lại thanh thản cho gia đình.

Ôi, thật nghiệt ngã, thật mỉa mai làm sao.

Nếu đúng, hẳn sẽ trở thành trò cười của thiên hạ mất.

Cái mà người ta thường nói là dẫn sói vào nhà.

Lời Santa nói ra với một giọng điệu lạnh lùng bình tĩnh đến run sợ. Adam lén nhìn lên biểu cảm của cậu, ngay khi Santa nói đến câu "tôi muốn mình là người đầu tiên giết anh." lúc ấy trên khuôn mặt điển trai đó chỉ còn đọng lại hai chữ "vô tình".

Vô tình đến tàn nhẫn.

"Ngày mai cậu đến công ty tôi, giao hết mọi công việc sang cho Amanda, nói cô ấy vấn đề quan trọng thì gọi thẳng cho tôi, còn lại hãy tự giải quyết, nhưng mỗi ngày vẫn phải làm bảng báo cáo tổng hợp để tôi theo dõi tiến độ các dự án. Bây giờ tôi không tiện lên công ty, khi nào lên sẽ báo trước cho cô ấy một ngày để chuẩn bị."

Adam vâng lệnh rồi rời khỏi, Santa ngửa đầu nốc cạn li rượu rồi quay lại phòng ngủ. Rikimaru vẫn yên lặng nằm trên giường, dường như đã ngủ rất say. Hai vết thương vẫn tiếp tục hành anh hâm hấp sốt, đến tối hôm ấy Rikimaru mới có thể tỉnh táo tỉnh dậy. Lúc anh mở mắt, xung quanh là một mảng màu tối đen, thậm chí cửa sổ cũng đóng rèm lại, bên ngoài chỉ còn chút màu sắc mờ nhạt của đèn đường hắc lên tấm vải nhung dày cộm. Rikimaru cẩn thận trèo xuống giường, khoác thêm áo rồi khập khiễng mở cửa ra ngoài. Bởi vì ánh đèn hành lang bất ngờ dội vào mắt làm Rikimaru có chút không thích ứng kịp, liền nhíu lại khó chịu quay đi.

Santa từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Rikimaru, giữ lấy tay anh rồi lo lắng cúi xuống xoa nhẹ má người kia "Anh có sao không? Mới dậy phải gọi em chứ, tự ý xuống giường là không được rồi."

Rikimaru nghe vậy cười khổ ngẩng lên nhìn Santa:

"Nè, em coi ai là trẻ con vậy? Anh lớn hơn em đó nha."

"Lớn thì sao chứ. Anh còn lùn hơn em."

Câu nói này của Santa thành công chọc Rikimaru thẹn đến phát cáu mà đưa tay nhéo bên hông cậu một cái đau điếng khiến cho người kia la oai oái rồi mới hả dạ cười đắc ý.

Daniel nghe thấy ồn ào ngoài hành lang thì mở cửa đi ra, vừa nhìn thấy Rikimaru, y mỉm cười đi về phía hai người rồi vỗ nhẹ đầu vai Rikimaru, hỏi:

"Giỡn như vậy thì em cũng khoẻ rồi đúng không?"

"Em khoẻ mà anh. Chỉ có ai kia cứ mãi thích lo lắng thôi."

"Gì? Anh nói em đó hả?" Santa lập tức dị nghị "hôm qua ai là người sốt đến mê sảng vậy?"

"Không phải anh." Rikimaru nhe răng cười hì hì, còn dùng tay vẫy vẫy phụ hoạ cho lời phản biện của mình.

Cả ba người vui vẻ được một lúc, bên dưới đột ngột truyền lên tiếng thét lớn của một người phụ nữ. Ngay lập tức, Daniel xoay lưng lao xuống lầu, trong khi đó Santa vừa dợm chân bước đi thì chợt nhớ ra Rikimaru mà quay đầu lại nhìn anh. Như hiểu được hàm ý trong ánh mắt và hành động của Santa, Rikimaru mỉm cười xua tay trấn an cậu:

"Anh ổn. Em xuống dưới đi. Anh từ từ đi xuống cũng được mà."

Tuy nhiên Santa lại không bỏ đi, cậu đi thẳng đến bên chỗ Rikimaru, khom lưng kéo anh lên vai, nói:

"Em không an tâm khi để anh một mình."

"Anh có phải con nít đâu."

"Không phải con nít, nhưng anh là người em yêu."

Rikimaru phì cười, duỗi tay ôm lấy cổ Santa, thì thầm vào tai cậu:

"Nè, chúng ta chia tay nhau rồi đó. Không lẽ em-"

"Đúng vậy." Santa mỉm cười đáp ngay "Là muốn tỏ tình lại với anh."

Mấy lời mềm ngọt này của Santa làm tim Rikimaru khẽ rung động, anh vươn ngón tay thon dài của mình chọt nhẹ má cậu, bĩu môi nói:

"Anh nhất định không đồng ý liền đâu."

"Vậy lại giống ngày xưa nha." Santa chậm rãi nhấc bước chân "Em sẽ là cái đuôi nhỏ đi theo anh. Mỗi ngày đều tìm cớ chọc anh nổi điên lên, lại còn không đứng đắn đột nhập vào phòng anh nữa."

Lần này Rikimaru bật cười lớn hơn. Anh nhớ lại hình ảnh một người đàn ông cao hơn một mét tám, khuôn mặt lạnh lùng luôn đi theo sau người thấp hơn mình tận mười xăn ti mét, lại còn thỉnh thoảng làm nũng như đứa trẻ con vòi kẹo. Thật sự lúc ấy Rikimaru cảm thấy phiền vô cùng, nhưng con người ấy mà, mưa dầm thấm lâu. Thành ra kết qua day dưa với nhau mấy năm trời, tới giờ dù có gì xảy ra vẫn là rời đi rồi lại trở về bên nhau.

Bên dưới lầu một trận ồn ào hỗn loạn. Santa cõng Rikimaru xuống đến lưng chừng cầu thang, đã thấy mẹ cậu quỳ gối dưới đất khóc lóc thảm hại, mà Daniel kế bên không ngừng nhỏ giọng trấn tĩnh bà ấy. Ánh mắt Santa liếc nhanh đến phong bì màu trắng nhàu nát bên cạnh chân mẹ, còn ruột phong bì lại nằm trên đùi bà ấy. Bất giác lòng Santa có dự cảm không lành, cậu chần chừ đứng tại chỗ, lưỡng lự một lúc rồi bước tiếp. Rikimaru khẽ nói nhỏ vào tai Santa, giọng anh có chút run rẩy, dường như cũng cảm nhận có gì đó đang rất xấu sắp xảy ra:

"Anh xin lỗi khi phải hỏi câu này nhưng chuyện của Jackson, em và anh Dan chưa nói cho mẹ đúng không?"

"Em dự tính giấu thêm một thời gian nhưng có vẻ không được rồi."

Và đúng như những gì Santa và Rikimaru lo sợ, mẹ của Santa đã biết được sự việc thông qua lá thư nặc danh cùng hình ảnh chụp cái xác của Jackson lúc còn ở hiện trường sự việc.

Santa bước xuống khỏi cầu thang, cậu nhẹ nhàng thả Rikimaru ra, đúng lúc này mẹ Santa ngẩng lên nhìn, đau thương dồn nén:

"Tại sao hai đứa tụi con lại không bảo vệ thằng bé! Tại sao lại như vậy? Tại sao Jack của mẹ lại chết!"

Sau đó bà quay sang nắm lấy cổ áo của Daniel, chất vấn:

"Con là cảnh sát, tại sao con còn chưa tìm được hung thủ? Tại sao không trả thù cho nó?"

Bất giác Santa đẩy nhẹ Rikimaru lùi lại một chút, cậu tiến đến đứng chắn trước mặt anh, nói:

"Mẹ bình tĩnh lại đi, con-"

"Làm sao có thể bình tĩnh được!" Bà ấy gào lớn đến lạc cả giọng "Làm sao có thể! Con của mẹ! Jack đáng thương của mẹ!"

Cả ngôi nhà trùm lên không khí tang tóc đến thê lương, tất cả mọi người có mặt đều im lặng đứng đó, đau lòng rơi nước mắt, chỉ còn mỗi tiếng khóc xé lòng của một người mẹ mất đi con trai của mình là vang vọng len lỏi vào từng ngõ ngách trong khu nhà rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro