Mảnh giấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày em giận anh rồi, làm ơn, anh hãy kiên trì một chút, có được không?

Hãy nắm lấy tay em, ôm em thật chặt, dịu dàng hôn em, em sẽ mềm lòng.

Anh có thể hứa không? Santa?

Hứa với em, đừng dễ dàng buông tay.

Cùng em, giữ chặt lấy đoạn tình cảm này.

Cùng nhau, nhé?

************

Côi nhi viện X.

Cô Từ dắt tay một đứa trẻ khoảng chừng sáu, bảy tuổi đưa vào bên trong phòng lớn. Lúc này, gần như mọi đứa trẻ của côi nhi viện đều tập trung ở đây. Thấy có người bước vào, bọn chúng liền quay đầu ra nhìn, ánh mắt đầy vẻ tò mò dán lên người cậu bé nhỏ con kia.

Cậu bé mặc một bộ quần áo cũ kĩ đã sờn rách, nhiều chỗ được chắp vá tạm bợ bằng những mảnh vải khác màu trông rất đáng thương. Nhưng thứ khiến người khác chú ý lại là gương mặt tuấn tú của cậu. Tuy trang phục trông cũ kĩ và xấu xí, nhưng mặc trên người cậu bé này lại không thấy xấu tẹo nào. Trang phục tối màu càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần của cậu. Cậu thật sự rất trắng, trắng đến mức khiến người ta cảm thấy cậu đang bị bệnh, làn da không có chút hồng hào, thậm chí còn thấy được mao mạch ẩn hiện dưới làn da ấy. Cánh tay nhỏ gầy còn lộ ra những vết bầm tím và những vết rách còn rớm máu.

Gương mặt nhỏ nhắn mà thanh lệ. Cậu bé này nhìn qua rất giống con gái, đôi mắt cực kì xinh đẹp, đen láy mà sáng ngời. Hàng mi dài hơi cong cong như cánh bướm, ngay khóe mắt nổi bật lên một nốt lệ chí trên làn da trắng nõn. Tóc tai có chút không gọn gàng nhưng lại rất hòa hợp với gương mặt. Tuy ngũ quan còn non nớt chưa lộ rõ đường nét, nhưng nhìn qua có thể khẳng định, cậu sau này lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân.

Cậu bé dường như có chút sợ hãi, thu mình nép sau lưng cô Từ. Rụt rè đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu đối mặt với không gian lạ lẫm, với những gương mặt lạ lẫm, thân thể nhỏ nhắn không nhịn được mà run rẩy. Cô Từ mỉm cười dịu dàng.

"Tiểu Vũ, đừng sợ, đây là nhà của con, mọi người ở đây là gia đình của con. Con hãy hòa hợp cùng mọi người nhé, đừng lo lắng."

Cô Từ vừa nói vừa đẩy nhẹ Lưu Vũ như muốn nói cậu hãy đến làm quen với mọi người. Nhưng Lưu Vũ không thích nghi được nhanh như vậy, sâu trong tim cậu vẫn là nỗi ám ảnh khi còn ở đầu đường xó chợ, sống tạm bợ bằng những thứ đồ ăn mà người khác bỏ đi, đôi khi còn phải chấp nhận làm một cái bao cát cho tụi côn đồ phát tiết.

Lưu Vũ sợ hãi vội vàng bỏ chạy ra một góc nhỏ hẹp gần nhà kho, trốn trong đó,  diện tích chỗ đó rất nhỏ nhiều lắm cũng chỉ chứa được ba đứa trẻ. Cô Từ khuyên cách mấy cậu cũng không chịu ra, cô đành mang cơm đến cho cậu, sau đó cũng không khuyên nữa, chuyện gì cũng phải để cậu từ từ thích nghi. Vài đứa trẻ tò mò đến muốn làm quen nhưng sau vài lần bị cậu từ chối, bọn chúng đã cảm thấy vô vị, sau đó cũng không thèm để ý đến cậu nữa.

Góc nhỏ đó dường như trở thành thế giới riêng của cậu, hằng ngày, Lưu Vũ ở lì trong đó xem tranh ảnh, lâu lâu còn bắt chước những động tác nhảy được người ta vẽ minh họa. Cứ thế cứ thế, cậu đã hoàn toàn tách biệt với mọi người. Cô Từ dù cố đến đâu cũng không thể nói chuyện với cậu, mỗi cuộc đối thoại cũng chỉ vẻn vẹn vài ba câu.

Bác sĩ dựa trên tình hình của cậu, cũng đưa ra phán đoán.

Lưu Vũ bị bệnh về mặt tâm lý.

Đúng vậy, hiện tại, trong mắt Lưu Vũ, thế giới này không hề có màu sắc, chỉ có một mình cậu và những bức tranh ảnh đầy sống động kia mà thôi.

Cho đến một hôm...

Cánh cửa cậu luôn tự mình đóng chặt, bị một cậu bé khác dốc lòng đẩy ra.

Hôm đó trời mưa rất to, sấm sét cứ dội từng cơn xuống làm điên đảo cả một bầu trời. Tấm màn ngăn cách góc nhỏ của cậu đột nhiên bị vén lên, một cậu bé ôm chăn với gối chui vào, trông bộ dáng vô cùng chật vật.

Lưu Vũ vô thức lùi mình sâu vào góc tối, nhìn chằm chằm cậu bé kia. Cậu bé đó lại rất tự nhiên, không hề để ý đến cái nhìn của cậu, vụng về trải chăn ở vị trí cạnh bên chỗ cậu nằm.

Đây là muốn làm gì?

Tự tiện xông vào đây rồi muốn ngủ chung sao?

Lưu Vũ đột nhiên dậy lên cảm giác bài xích với cậu bạn này, cậu lao tới đạp tấm chăn mà cậu bạn kia vừa trải ngay ngắn, tay chỉ ra cửa, hung dữ nhìn cậu mà hét lên.

Nhưng không có lời nào được phát ra ngoài những tiếng "a ... a ..." vô nghĩa. Cậu bạn kia bị hành động này của Lưu Vũ mà dọa cho ngẩn người. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Lưu Vũ, môi mấp máy như định nói gì đó thì đột nhiên ngoài trời vang lên một tiếng sấm vô cùng dữ dội.

Đùng!!! ĐOÀNG!!!!!!

Đồng tử của cậu nhóc đột nhiên co rút lại, cậu ấy vội vã đưa hai tay lên bịt chặt tai, cả người cuộn lại, toàn thân run lên bần bật. Gương mặt nhỏ nhắn đổ đầy mồ hôi, bờ môi tái nhợt vì sợ hãi. Hơi thở cậu nhóc lúc này vô cùng hỗn loạn, gấp gáp, mỗi lần hô hấp đều rất khó khăn.p Trông thấy bộ dạng này, Lưu Vũ bỗng nhìn thấy được mình của trước kia, cuộn người run rẩy để người khác tùy ý đánh đập.

Cậu đột nhiên không còn cảm giác bài xích nữa. Thay vào đó, cậu cảm thấy thương xót.

Không hiểu tại sao tim cậu lại nhói lên một cái, sống mũi dần cay cay.

Lưu Vũ cúi người, dùng vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cậu nhóc kia, còn vỗ nhẹ trên lưng cậu nhóc mấy cái.

Lưu Vũ nhớ, khi mình sợ, cô Từ cũng làm thế này.

Cậu nhìn con người đang run rẩy trong vòng tay mình, trái tim dâng lên một cảm giác đồng cảm mãnh liệt. Cậu đột nhiên muốn nói gì đó.

Cậu có thể nói gì...?

"Đ... Đừ... Đừng... s... sợ..."

Cậu nói không trôi chảy, chỉ có thể lặp đi lặp lại hai chữ "đừng sợ" như mong muốn trấn an cậu nhóc kia, cũng là trấn an bản thân cậu.

Đúng vậy, Lưu Vũ là đang trấn an bản thân, những trận đòn lúc trước như một nỗi ám ảnh, đeo bám cậu dai dẳng, theo chân cậu trong cả giấc mơ. Dù đã thoát ra khỏi cảnh đó rồi nhưng Lưu Vũ, cậu chưa hề ngủ ngon.

Khi thấy cậu nhóc kia run rẩy như vậy, sợ hãi như vậy, Lưu Vũ như nhìn thấy cậu bé bất lực cam chịu trước kia, cậu không nhịn được nên mới vươn tay ôm cậu nhóc kia vào lòng trấn an.

Nếu như lúc đó, cũng có người ôm cậu như vậy, thì tốt biết bao nhiêu, ấm áp biết bao nhiêu.

Tiếc thay... tiếc thay... nguyện vọng nhỏ nhoi này của cậu, không một ai nghe được.

Một lúc sau, trận sấm cũng qua đi, bên ngoài chỉ còn tiếng va đập của những giọt mưa nặng hạt. Cậu nhóc dần tìm lại được sự bình tĩnh, hơi thở không còn hỗn loạn nữa. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, môi cong lên tạo thành một nụ cười cực kì tươi tắn.

"Cảm ơn cậu."

Lưu Vũ bất giác ngẩn người, đôi mắt dán chặt vào nụ cười ấy. Rõ ràng mới vừa rồi còn sợ đến tay chân bủn rủn, trán đầy mồ hôi lạnh, vậy mà bây giờ lại cười tươi như mùa xuân hoa nở.

Người này, làm sao vậy?

Thấy cậu thất thần không đáp, cậu nhóc bèn huơ tay mấy cái trước mắt cậu, khiến Lưu Vũ hơi giật mình mà trở về thực tại. Cậu chỉ gật đầu một cái thật khẽ rồi lại vội vàng chạy đi, nép mình vào sâu trong góc tối.

Cậu nhóc kia nhìn chằm chằm Lưu Vũ một hồi lâu, sau đó dứt khoát đặt cái gối của cậu nhóc và cái gối của Lưu Vũ nằm sát nhau. Sau đó cậu nhóc đi tới chỗ Lưu Vũ, ngồi xổm xuống, dùng một giọng nói rất chi là vô tư nói với Lưu Vũ.

"Nè, chúng ta ngủ chung nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro