Tâm sự cùng Mocha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là một fic nhỏ dành cho hai bé cún cute "))
**********

Hà lấu! Kan quồ~

Xin chào mọi người, xin tự giới thiệu, tui là Mocha. Tui có một chủ nhân vô cùng ưu tú đó. Đố mọi người chủ nhân của tui là ai?

Ai đoán được tui tặng cho người đó một món quà đặc biệt. Đó là tấm ảnh seo phì của tui. Ghê chưa! Đặc biệt chưa! Nhanh tay trả lời đi ha.

Để tui kể cho mọi người nghe một chuyện. Hôm nay chủ nhân dẫn một người bạn về nhà, anh ta đẹp trai cực, đẹp đến mức tui phải rú tiếng chó.

Đẹp lắm luôn huhu, anh ta đi với chủ nhân lại càng đẹp nữa!

Tui lên thuyền rồi, ngồi chắc lắm. Đừng ai mong đạp tui xuống. Thuyền này mấy tỷ tỷ chèo vững lắm rồi, tui chỉ việc đu lên thôi.

Mà, qua đôi mắt sắc bén đầy tinh tường của tui thì cả hai người đang tiến triển rất tốt. Ánh mắt nhìn nhau đầy thâm tình kìa, đúng là ngọt chết tui rồi.

Mấy tỷ tỷ xinh đẹp kia mà thấy cảnh này, trong đầu chắc chắn sẽ nhảy ra bảy bảy bốn chín cái fanfic với các tình tiết nóng bỏng.

Để tui miêu tả cho nè.

Chủ nhân tui đang rót nước, sau đó anh ta ôm lấy eo chủ nhân, kéo chủ nhân áp sát vào người. Anh ta cắn nhẹ vành tai của chủ nhân một cái. Mọi người biết đó, tai chủ nhân rất mẫn cảm, anh ta vừa chạm một cái, nó đã đỏ bừng, chủ nhân kêu lên một tiếng rất khẽ.

Mọi người không biết lúc đó tui high cỡ nào đâu. Tui rú liên hồi luôn. Rú đến mức chủ nhân phải cúi người gõ lên đầu tui một cái, đá mông tui đuổi tui ra ngoài.

Đúng là thấy sắc quên thú cưng.

Mấy người thấy tui bị hắt hủi chưa?

Phận làm boss nó khổ thế đấy. Sen năm lần bảy lượt đi chụp hình chung với mấy con boss khác. Bộ tui hong đẹp bằng chúng nó hay gì?

Thiệt sự chứ so sánh hình chụp của tui với mấy con boss khác, tui đau lòng lắm luôn.

Chủ nhân chụp với boss nhà người ta thì xinh đẹp rạng ngời, còn chụp với tui chẳng khác nào tru'a he^'. Nói nghe chạnh lòng dễ sợ.

Trong lúc buồn bã ... mà thật ra không có buồn lắm đâu, tui đã đi loanh quanh trong nhà. Đột nhiên anh đẹp trai tới bế tui lên, cười nói với tui.

"Nhóc tên Mocha nhỉ? Để anh giới thiệu với nhóc một người bạn nha."

Móa!

Thề với mọi người là anh cười lên đẹp trai dã man!

Ngũ quan hài hòa, đôi mắt đen láy sáng ngời, lấp lánh như có ngàn vạn vì sao trong đó vậy. Khóe mắt anh có một nốt ruồi nhỏ, chời móa sự xinh đẹp gì thế này! Anh cười với tui, nụ cười như nắng ấm, vừa tươi tắn vừa dịu dàng.

Xin lỗi mọi người, tui đã sa vào nụ cười ấy. Đúng là sống không uổng kiếp chó!

Tui quyết định rồi!

Tui muốn đổi chủ!

Tui vẫy đuôi điên cuồng, anh cười xoa đầu tui. Ôi, tui nguyện chết trong cái sự dịu dàng này.

Anh ôm tui đi vào phòng. Lúc đó chủ nhân đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, trên đùi chủ nhân không biết từ khi nào mà đã xuất hiện một cục bông trắng trắng.

À, hình như không phải cục bông.

Á! Nó động đậy kìa!

Tui nhìn kĩ một xíu, hóa ra là một chú cún nhỏ. Trông đáng yêu ghê!

Mà khoan, sao chủ nhân vuốt ve nó dịu dàng thế? Tui cảm thấy tủi thân cực kì luôn, chủ nhân là của tui cơ mà! Lúc anh vừa buông lỏng tay ra, tui đã vội vàng nhảy xuống chạy như bay tới chỗ chủ nhân.

Bé con trắng muốt kia hình như bị tui dọa cho sợ, chui luôn vào trong áo của chủ nhân. Tui thấy mà tức á!

Tui chưa được chui vào áo chủ nhân bao giờ, cũng chưa được mlem cái cơ bụng của chủ nhân. Vậy mà bé con đó dám mlem trước tui.

Coi tứk khum!

Chủ nhân không những không đẩy ra mà còn bật cười trông rất vui vẻ.

"Này bé con, em ra đây đi, không phải sợ đâu. Con heo ấy hiền lắm."

"Tiểu Vũ Nhi, nói thế Mocha buồn bây giờ."

Anh đẹp trai nói đỡ cho tui kìa. Hí hí hí, hạnh phúc ghê!

Anh xoa đầu tui một cái, sau đó luồn hai tay vào trong áo của chủ nhân, bế bé con trắng muốt ra đưa đến trước mặt tui. Anh cầm chân trước của nó nên, cọ cọ vào mũi tui rồi nói.

"Xin chào Mocha, mình là Bon, chúng mình làm bạn nha?"

Hóa ra bé con trắng muốt đó tên là Bon. Nó so với tui thì nhỏ xíu à, trông cưng lắm. Tui dùng mũi cọ cọ nó mấy cái.

Ồ, lông mềm phết!

Sờ vào sướng thật!

Mà, dù sao cũng là anh đẹp trai giới thiệu, bản đại gia miễn cưỡng chấp nhận làm bạn vậy.

Tui cọ nó thêm mấy phát nữa, sau đó dùng ngôn ngữ của tụi tui để đối thoại với nhau.

"Nhóc đừng có sợ. Để anh dẫn nhóc đi chơi."

"Thật không?"

"Thật chứ, anh lừa nhóc làm gì?"

Bon gật gật cái đầu nhỏ, sau đó dùng chân trước khều tui một cái. Nó nói.

"Em ở đây với chủ nhân chút nữa."

"Phải rồi, chủ nhân nhóc tên gì?"

"Santa ạ."

Eo ơi, người gì đâu mà vừa nhỏ nhắn xinh xắn vừa lễ phép đáng yêu thế này!

À quên, đâu phải người.

Tui vừa định mở miệng hỏi thì nghe một âm thanh lớn, à không, cực lớn luôn.

Anh đẹp trai đẩy ngã chủ nhân nằm lên sofa. Chủ nhân không phản kháng mà ngược lại cơ. Chủ nhân kéo luôn cả người Santa nằm đè lên người mình. Hai người trêu ghẹo nhau, sờ soạng nhau, cười vui vẻ lắm luôn.

Không hiểu tại sao tiếng cười dần chuyển thành tiếng thở dốc. Santa đè chủ nhân ra hôn, nụ hôn kéo dài, vừa sâu vừa mãnh liệt. Bàn tay linh hoạt kia luồn vào áo chủ nhân, da thịt trắng nõn dần lộ ra ngoài.

Trông chủ nhân rất chi là hưởng thụ. Hai cánh tay vòng lên ôm lấy cổ Santa, hai chân co lên quắp lấy eo Santa.

Hình như bọn họ đang đầu độc mắt chó của tụi tui.

Tui vội vàng quay qua che mắt Bon lại.

"Cảnh người lớn làm việc, nhóc không được nhìn."

Bon hơi nhúc nhích cái đầu, nhỏ giọng hỏi tui.

"Sao không ạ?"

"Tụi mình là trẻ nhỏ mới lớn, nên giữ tâm hồn trong sáng. Đi! Anh dắt nhóc đi chơi."

"Ơ, chủ nhân của em còn ở đây mà."

Bon bướng bỉnh đứng yên không chịu đi. Tui dùng mũi đẩy đẩy Bon mấy cái.

"Người ở đó không mất được đâu, chúng ta ở đây ăn cẩu lương pha kè nhiều quá, lát nữa không ăn cẩu lương real được đâu. Đi thôi."

Nói một hồi cuối cùng Bon cũng chịu đi theo tui. Dù có chút lưu luyến ngoái đầu lại, nhưng cuối cùng vẫn đi ra cửa.

Tui rất là tâm lý nha, trước khi đi chơi tui còn đẩy cửa cho nó đóng lại.

Thấy tui thông minh chưa!

Tui dắt Bon ra vườn hoa chơi. Nhóc ấy hình như rất thích, chạy tung tăng nô đùa trông đáng yêu cực. Nhóc ấy ham chơi cũng không quên tui, còn hào hứng kêu tui.

"Anh ơi! Anh ơi, mau ra đây!"

Lúc ấy, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào, xuyên qua lớp lông mềm mại trên người Bon, trông nhóc ấy như đang phát sáng. Các bông hoa xung quanh như đang làm nền, tôn lên vẻ đẹp hoạt bát đáng yêu của nhóc ấy vậy.

Thịch! Thịch! Thịch!

Không phải tiếng bước chân của tui đâu.

Tiếng con tim của tui đó!

Nó đập rộn ràng như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực tui vậy.

Hình như, tui sa vào lưới tình rồi mọi người ạ. Đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết sao?

Thôi rồi, tui biết yêu thiệt rồi.

Phải nhanh chóng lấy lòng bố vợ tương lai thôi!

Chiều hôm ấy nắng ấm dịu dàng, mảnh ghép bị thiếu của mỗi người, cuối cùng cũng đã thành công tìm được. Trong nhà có hai người đang gắn bó khắng khít với nhau.

Còn ngoài vườn lại có hai chú cún vờn lấy nhau.

***********
P/s: Ai còn thức hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro