Thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, mà Lưu Vũ đã rung động trước Santa. Có thể là khoảnh khắc hai người quấn lấy nhau trên sân khấu, hay có thể là lúc hai người cùng thắng trận ma sói.

Cũng có thể là lúc Santa và Lưu Vũ được ở chung một phòng kí túc xá.

Lưu Vũ vốn là một người vô cùng tinh tế, chỉ ở với nhau vài ngày mà cậu có thể nắm rõ một vài đặc điểm của Santa.

Chẳng hạn như giấc ngủ của anh rất sâu, kể cả bên tai có tiếng ồn cũng không khiến anh thức giấc.

Hôm nọ, Santa ngồi trên giường lười biếng uống nước, không biết ngả ngớn thế nào mà đổ cả cốc nước lên giường, ướt đẫm cả một mảng to. Khi đó cũng tối rồi, không còn sớm nữa, cũng không có cách nào gọi người đến nhờ thay drap giường nên bất đắc dĩ cầu cứu Lưu Vũ.

Cậu hơi cười, chậm rãi nói.

"Vậy thì ngủ cùng đi, hai người nằm cũng không chật, qua tạm một đêm là được mà."

Santa ôm lấy Lưu Vũ như một cọng rơm cứu mạng, cười tít cả mắt, luôn miệng nói cảm ơn cậu, rồi rất tự nhiên chui vào trong chăn của Lưu Vũ.

Thật ra cậu trước giờ toàn ngủ một mình, bây giờ có thêm một người liền cảm thấy không quen, cứ trở mình suốt. Vậy mà Santa lại khỏe như không, nằm xuống là ngủ say, cậu động đậy mãi mà anh vẫn ngủ ngon lành.

Nếu nói đúng ra, thì không hẳn là không quen. Nhưng không hiểu sao khi Santa nằm bên cạnh, Lưu Vũ cảm thấy tim mình đập thình thịch, căn bản là ngại ngủ không được.

Santa ở bên cạnh, hơi thở trầm thấp đều đặn khiến cậu có chút ghen tị. Lưu Vũ trở mình, quay người về hướng của Santa, vừa hay anh cũng đang nằm nghiêng, đối mặt với cậu.

Ánh đèn ngủ vàng dìu dịu chảy men theo sườn mặt của Santa, nhìn ôn hòa vô cùng. Cậu nương theo ánh đèn dịu nhẹ, ngây ngẩn ngắm nhìn gương mặt anh. Từng đường nét chậm rãi khắc sâu vào tâm trí cậu.

Santa, con người này, bình thường thì hoạt bát đáng yêu, có những lúc ngây ngô hệt như một đứa trẻ vậy, lúc lên sân khấu thì cực kì ngầu, phải nói là công khí ngời ngời, đậm chất Alpha.

Nhưng không ngờ, lúc ngủ, anh lại để lộ ra một vẻ mặt trầm tĩnh ôn hòa, nhìn vô cùng đẹp mắt. Lưu Vũ nhìn đến ngây ra, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ.

Anh thật đẹp.

Từng đường nét trên khuôn mặt, mắt, mũi, bờ môi, gò má, mỗi bộ phận, đều không phải là hoàn hảo tuyệt mỹ, nhưng khi chúng được đặt cùng nhau, lại tạo nên một vẻ đẹp đến lạ lùng.

Cậu bất chợt khựng lại ở nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt của người kia, bờ môi không nhịn được mà cong lên cười nhẹ.

Đúng là có duyên, vừa hay, cậu cũng có một cái, hơn nữa là đối xứng với anh. Chuyện trùng hợp thế này, đúng là hiếm thấy.

Lưu Vũ chợt nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau. Trên sân khấu, anh mặc một bộ vest màu đỏ nổi bật, vũ đạo của anh, động tác của anh phải nói là thần kì, chỉ ngồi xem thôi cũng khiến cậu phấn khích tột cùng.

Sau đó, mọi chuyện phát triển theo chiều hướng cậu không thể dự đoán trước được. Anh và cậu battle với nhau.

Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác anh quấn lấy tay cậu, áp cậu xuống sàn, vòng qua người cậu. Hành động của anh dứt khoát và ẩn đầy sự độc chiếm, hơi thở ấm nóng vô tình hữu ý phả qua vành tai cậu khiến trái tim nhỏ hẫng đi một nhịp.

Cậu vẫn nhớ, lúc cậu phối hợp đỡ anh đứng dậy, anh nhìn cậu mỉm cười. Đôi mắt đen láy ấy nhìn xoáy vào cậu. Nó thật đẹp, sâu thẳm và sáng ngời.

Nó khiến cậu muốn chìm sâu vào, chìm sâu vào hơn nữa ...

Mí mắt Lưu Vũ dần trở nên nặng nề, sau đó, cậu chìm vào một khoảng đen vô tận.

Đêm đó, Lưu Vũ ngủ rất an tĩnh, cậu không mơ thấy gì cả. Nhưng thật lạ, cậu cảm thấy ấm áp và an toàn. Như có một cái gì đó nhẹ nhàng bảo bọc cậu, che chở cho cậu khiến cho Lưu Vũ cảm thấy rất an tâm, lớp vỏ đề phòng bên ngoài cũng dần được rũ bỏ.

*********

Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ nhíu mày tỉnh dậy. Giờ giấc sinh hoạt hằng ngày của cậu sớm đã thành thói quen nên có muốn cũng chẳng thể ngủ thêm được là bao nhiêu.

Tuy nhiên hôm nay, cậu tỉnh dậy trong một trạng thái rất ư là ngượng ngùng.

Cậu - mãnh nam Hải Hoa đảo - vậy mà lại nằm gọn trong lòng Santa, đầu tựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh, tay thì vòng lên cổ anh. Ngượng hơn là anh còn ôm lấy cậu, ôm rất chặt là đằng khác. Một tay anh nằm trên eo cậu, một chân anh gác qua chân cậu. Cái tư thế này thật là ba chấm quá đi thôi.

Lưu Vũ ngại đến đỏ cả vành tai. Mà chưa kịp ngại thì vành tai đã đỏ rồi. Nhưng cá nhỏ lại không muốn sớm như vậy đã đánh thức Santa, bèn nhẹ nhàng hết mức có thể, gỡ tay anh ra, chui tọt vào nhà vệ sinh.

Ai mà biết được, lúc cá nhỏ trốn trong nhà vệ sinh thì tên gấu trúc nào đó nằm trên giường đã sớm mở mắt cười tủm tỉm. Ây dô~ cá nhỏ của anh đáng yêu quá đi.

Santa chìm đắm trong sự ngọt ngào của ai kia, lăn qua lăn lại trên giường của cá , dụi mặt vào gối của cá, đắp chăn của cá, hít hà lấy cái hương thơm nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi của anh.

Santa thừa nhận, anh mê Lưu Vũ đến phát điên rồi.

Thường xuyên thừa cơ khoác vai cậu nhằm kéo gần khoảng cách một chút. Dịu dàng ân cần với cậu. Cười với cậu. Nói với cậu. Tất cả những gì anh làm là vì anh đã quá thích cậu rồi.

Lưu Vũ chính là một cái hố sâu không lối thoát, còn anh là một chú panda ngốc nghếch cam tâm tình nguyện mà nhảy vào.

Gặp được cậu, là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời anh.

Santa cuộn mình trên giường, khép mắt suy nghĩ vẩn vơ. Một lúc lâu sau, tiếng mở cửa nhà vệ sinh vang lên, anh vội vàng chỉnh lại tư thế nằm, vờ ngủ.

Cá nhỏ tắm rửa sạch sẽ, quần áo tươm tất đi ra, lại thấy Santa còn nằm lì chưa chịu dậy, bèn lại ngồi gần chỗ anh, chống cằm nhìn chú gấu lười.

Cậu tự mình lẩm bẩm.

"Đẹp trai thật, ghen tị với anh quá đi."

Lưu Vũ vươn tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Santa, nhìn gương mặt an tĩnh đáng yêu kia mà không nỡ gọi dậy. Cậu vừa xoa nhẹ vừa khẽ nói.

"Nể tình anh đáng yêu, cho anh ngủ thêm chút nữa đó, đồ Panda lười."

Lưu Vũ hơi phì cười, cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch quá, bèn quay đi tự kiếm việc làm, trước khi đi còn không quên chọt lên má Santa một cái.

Mãnh nam nào đó làm sao biết được, trái tim của panda đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Lúc cậu chạm vào anh, lẩm bẩm bên tai anh, anh đã muốn kéo cá nhỏ vào lòng mà ôm luôn rồi.

Nhưng lí trí không cho phép. Anh phải giả vờ ngủ.

Lỡ như lúc đó anh tỉnh dậy, cậu sẽ rất khó xử. Không chỉ vậy. Anh cũng rất khó xử. Santa biết, nằm im lặng hưởng thụ chút dịu dàng của Lưu Vũ như vậy thì thật thiệt thòi cho cậu. Nhưng, anh muốn ích kỉ lần này.

Anh chỉ muốn độc chiếm toàn bộ sự dịu dàng ấy, sự dịu dàng của riêng anh thôi.

*********

Sau sự việc ngày hôm đó, Santa chính thức di cư sang giường của Lưu Vũ với một lý do không thể nào "hợp lý" hơn.

"Sợ ma?"

Lưu Vũ kinh ngạc nhìn Santa. Nằm một mình cả tuần, hai giường cách nhau chưa tới ba bước chân, đèn ngủ cũng bật sáng cả cái phòng. Vậy mà Santa lại dở chứng sợ ma?

Cậu hơi nén cười, nghi hoặc nhìn anh.

"Em không tin anh sợ ma đâu nhé. Mấy hôm trước anh ngủ một mình cũng đâu nghe anh nói gì đâu."

"Thôi mà, dù gì cũng là con trai, cũng phải tỏ ra là mình men chứ. Bí mật này chỉ nói với em thôi đó. Anh thực sự gồng hết nổi rồi. Cho anh ngủ chung với em nha?"

Santa ôm lấy tay Lưu Vũ mà lắc qua lắc lại. Cái đầu mềm mại không ngừng cọ cọ lên vai Lưu Vũ để làm nũng.

Cậu nhất thời không cưỡng lại được, đưa tay vò vò tóc Santa, gật đầu.

"Được được, cho anh ngủ với em."

"Tiểu Vũ - sama~"

"Panda ngốc, đi ngủ nào."

"Ok."

********

Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ lại một lần nữa tỉnh dậy trong vòng tay của Santa. Nhưng khác với hôm đầu tiên, lần này giữa hai người không hề có khoảng cách, nằm sát rạt vào nhau. Chỉ cần cậu hơi ngẩng đầu lên, là môi cậu có thể chạm ngay vào môi anh rồi.

Tư thế này, quả thực là vô cùng ám muội, dụ hoặc, tình ý nồng nàn. Thật khiến người khác khó lòng mà cưỡng lại.

Lưu Vũ cẩn thận bò dậy đi vệ sinh cá nhân, không cẩn thận mà chạm vào môi Santa. Cậu hơi ngẩn người.

Cảm giác tê dại chạy dọc thân thể. Nó lành lạnh, lại mềm mại đến lạ thường. Môi con trai, lại có thể mềm mại đến như vậy sao?

Hoa thơm mật ngọt, chỉ cần nếm một lần, liền khiến con người ta mê mẩn phải nếm lại lần nữa.

Lưu Vũ cũng vậy.

Môi Santa như hoa thơm mật ngọt, khiến cậu không tự chủ mà cúi đầu chạm lại lần nữa.

Môi chạm môi, nhẹ nhàng phớt qua như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng lại mang một tư vị gì đó ngọt ngào, làm cậu mê mẩn.

Đến khi ý thức được, cậu vội vàng bật người dậy, động phải Santa khiến anh bất mãn 'ưm' một tiếng. Lưu Vũ bỗng chốc trở nên lúng túng và sợ hãi. Cậu còn đang suy nghĩ nên nói với anh thế nào cho phải, vậy mà con gấu trúc kia lại quay đi ôm chăn ngủ tiếp.

Cậu thở phào một hơi, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, liên túc hắt nước lạnh vào mặt mình.

Lưu Vũ chống tay, nhìn mình trong gương. Đầu tóc bù xù, gương mặt ướt đẫm, vành tai đỏ bừng, nhìn chỗ nào cũng thấy thảm hại.

Cậu gục đầu xuống, vò đầu mình một hồi, lẩm bẩm.

"Rốt cuộc là mình bị cái gì vậy? Điên rồi sao?"

Anh ấy, sẽ không thích như vậy đâu.

Cậu mang một tâm trạng rối bời, tựa lưng vào cửa phòng ngây ngẩn nhìn anh một hồi lâu. Sau đó bật cười tự giễu, lại quay đi sửa soạn.

Dù thế nào, cũng không được để anh thấy mình trong bộ dạng này.

*********

Mỗi ngày sau đó Lưu Vũ giống như hình thành một thói quen, chạm vào môi anh mỗi khi thức dậy.

Vì cậu biết, lúc ấy anh đang ngủ say.

Vì cậu biết, đó là lúc cậu dũng cảm nhất.

*********

Cho đến mãi sau này, khi Santa thổ lộ tình cảm với cậu, cậu vẫn không dám nói ra thói quen này trước mặt anh.

Cá ngốc vẫn tin rằng Santa không hề biết.

Nhưng cá ngốc đâu hay, lúc cậu thức dậy, Santa hoàn toàn tỉnh táo.

Hôn anh vào mỗi buổi sáng là thói quen của Lưu Vũ.

Tận hưởng nụ hôn của cậu, là thói quen của Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro