Dỗ gấu trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh của truyện hoàn toàn dựa trên sức tưởng tượng phong phú của tác giả.

---------

"Vị trí C của lần này, ... xin chúc mừng, Lưu Vũ!"

Lưu Vũ nghe đến tên mình liền không kìm nổi bàng hoàng, bao nhiêu bất ngờ đều lộ ra hết trên gương mặt. Cậu thật sự chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này. Mọi nỗ lực mà cậu bỏ ra, quả thực không uổng phí.

Mọi người xung quanh òa lên, không ngừng vỗ tay chúc mừng cậu. Lưu Vũ thật sự vui đến muốn khóc, cậu cúi đầu cảm ơn mọi người. Ngay lúc này, cậu rất muốn ôm anh. Rất muốn chia sẻ niềm vui cùng anh.

Rất muốn, rất muốn.

Tay của Lưu Vũ bị một người khác nắm lấy, vai của cậu cũng bị ôm nên nhất thời cậu không thoát ra được. Lưu Vũ nghiêng đầu qua nhìn anh.

Santa lúc ấy cũng đang mỉm cười nhìn cậu. Môi cậu vừa mới hé ra, còn chưa kịp nói, anh đã vươn tay tới ôm lấy cậu.

Giọng nói trầm ấm của anh, mang theo sự vui mừng cũng không kém phần run run, khẽ vang lên bên tai Lưu Vũ.

"Chúc mừng em, làm tốt lắm."

Cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt xinh đẹp ngập một tầng nước trông mỹ miều vô cùng.

Hôm nay phải nói là, cậu thật sự rất vui. Tựa như cả đời này cậu chưa từng vui mừng như vậy. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng, cậu cũng đã được mọi người công nhận.

Tối đó, mọi người tổ chức một buổi tiệc nhỏ chúc mừng Lưu Vũ. Bọn họ cùng cười cùng nói, ca hát nhảy múa, battle với nhau, không khí náo nhiệt vô cùng. Náo nhiệt đến mức ít ai nhận ra, có một chú gấu nhỏ, lủi thủi rời đi.

******

Đêm, sau khi tiệc tàn thì Lưu Vũ cũng mò về phòng kí túc xá. Cậu và Santa ở phòng đôi. Căn phòng lúc này chìm trong ánh đèn ngủ dìu dịu. Người kia có vẻ đã ngủ từ lâu, tiếng hít thở đều đặn vô cùng.

Lưu Vũ khẽ mỉm cười, có lẽ Panda của cậu đã mệt rồi. Cả người cậu lúc này hơi nồng mùi bia, mà đối với một mãnh nam cuồng sạch sẽ như Lưu Vũ thì cậu không chịu nổi. Cậu ngáp một cái, quơ tay lấy cái khăn rồi chui vào nước ấm.

Lưu Vũ cứ có cảm giác ngờ ngợ. Cậu khẳng định bản thân đã thấy cái gì đó rất lạ, nhưng vẫn chưa biết lạ ở điểm nào. Có cái gì không đúng lắm.

Cậu cứ ôm một bụng suy nghĩ ấy mà tắn rửa, nghĩ ngẩn ngơ đến mức mặc nhầm cả áo ngủ hình con gấu trúc của Santa. Đến khi hong khô tóc xong, chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, Lưu Vũ mới biết cái gì lạ lạ.

Rất lạ.

Rất rất rất lạ.

Hôm nay, Santa vậy mà không ngủ cùng cậu!

Vì là phòng đôi nên có hai cái giường ngủ tương đối rộng rãi. Hai người nằm một giường vẫn rất thoải mái. Mọi hôm, Santa đều ngang nhiên chui vào chăn của Lưu Vũ, ngủ luôn trên giường cậu. Đuổi cách mấy cũng không chịu về giường quấn cậu chặt như bạch tuộc quấn gốc cây.

Vậy mà hôm nay, anh không nói tiếng nào lại quay về giường ngủ một mình.

Điều này ...

Thật! Sự! Quá! Lạ!

Lưu Vũ nghệch mặt ra, đứng chôn chân suy nghĩ một hồi, bèn đưa ra một kết luận.

Panda cậu nuôi dỗi rồi!

Còn dỗi về cái gì thì Lưu Vũ thật sự đoán không ra.

Mà kệ đi, từ từ đoán sau. Trước tiên đi dỗ tiểu gấu trúc đã.

Từ trước đến giờ, Lưu Vũ vẫn luôn ngủ một mình, đã sớm thành thói quen. Lúc Santa tự ý chui vào chăn ngủ chung với cậu, Lưu Vũ đã có chút bài xích. Nhưng ai mà ngờ được, bây giờ cậu không thể ngủ ngon nếu thiếu đi Santa, nói đúng hơn là mùi hương đặc trưng trên người anh ấy.

Mùi hương dìu dịu, thanh mát tựa lá trúc mang lại cho cậu một cảm giác bình yên khó tả. Lưu Vũ không nhịn được mà suy nghĩ miên man.

Nói sao nghe như mình không thể sống nổi nếu thiếu hơi trai ấy nhỉ?

Ây da, kì quá, ai lại nói thế. Chỉ có mình tự nói mình thôi!

Lưu Vũ hơi lắc đầu, đi đến bên giường của Santa, vén chăn lên chui vào bên trong.

Cậu vừa chui vào, Santa đã trở người, xoay lưng về phía cậu khiến Lưu Vũ không nhịn được mà ngẩn người.

Tiểu Panda này cũng thật là...!

Lưu Vũ hơi mím môi, trèo qua mép giường bên kia, nằm đối mặt với Santa, anh lại xoay người thêm một lần nữa. Cái người này hóa ra đã sớm tỉnh giấc, nhưng mà đang dỗi nên phải làm mình làm mẩy trước cá nhỏ, đợi cá nhỏ lên tiếng dỗ dành.

Cậu khẽ thở dài, luồn tay qua cánh tay Santa, ôm lấy eo anh, nhỏ giọng gọi.

"Santa ơi."

Không có tiếng đáp trả. Lưu Vũ lại tiếp tục dùng một cái giọng mềm mại như cún con, khẽ gọi.

"Santa ơi."

"..."

"Tiểu Đa Đa."

"..."

"Bảo bối."

Anh có hơi động đậy, đương nhiên, cử động nhỏ xíu này không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của Lưu Vũ. Từ khi ngủ chung phòng với nhau, Lưu Vũ chợt phát hiện Santa rất thích được cậu gọi bằng những cách gọi đáng yêu. Lưu Vũ ngẫm một chút rồi cất giọng gọi.

"Bảo bối ơi."

"..."

"Chồng ơi."

"Em gọi cái gì?"

Hờ, đúng là dễ đoán quá đi. Vừa gọi một tiếng "chồng" đã đáp rồi. Xem ra dỗ tiểu Panda này cũng không khó lắm. Lưu Vũ hơi cười, cọ cọ đầu vào tấm lưng rộng của anh, nũng nịu.

"Anh giận em sao?"

"Không có."

"Anh nói dối, anh không ngủ cùng em, anh không ôm em. Anh đang giận em."

Cậu nói bằng cái giọng mềm như nước, chứa đầy ủy khuất, tựa như cậu mới là người dỗi vậy. Santa nghe thế, không nhịn được bèn xoay người qua nằm đối mặt với cậu nhưng mắt anh lại dời đi chỗ khác, không nhìn cậu.

Lưu Vũ nhoẻn miệng cười, vươn tay ôm lấy cổ Santa, mũi cọ nhẹ vào yết hầu của đối phương.

"Bảo bối, chồng ơi, đừng giận dỗi nữa nha?"

Santa nhắm tịt mắt lại, tỏ vẻ ngạo kiều không muốn nhìn Lưu Vũ. Vậy mà cái tay lại không hề yên phận mà mò đến vòng eo thon nhỏ của Lưu Vũ sờ tới sờ lui. Cậu bị anh sờ, nhột đến phát điên, cả người căng cứng, cong lại như con tôm, nhịn cười đến nội thương.

Tại sao phải nhịn cười?

Tiểu Panda còn chưa dỗ xong, cười cười cái gì!

Lưu Vũ vừa nhịn cười, vừa ráng thốt ra một vài chữ không lưu loát.

"Bảo bối ... cục cưng ... chồng ơi ... anh tha em đi ... nhột quá ..."

Động tác trên tay Santa càng thêm nhanh, sờ đến mức Lưu Vũ thở không nổi mới chịu an phận ôm lấy vòng eo nhỏ. Anh bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi nói bằng cái giọng ngọng ngọng, không lưu loát.

"Gọi ngừi ta là bảo bối, nói thưn ngừi ta, nói yêu ngừi ta, vậy mà nại nắm tay ngừi khác chước mặt ngừi ta. Còn hong thèm ôm ngừi ta. Dũi!"

(Gọi người ta là bảo bối, nói thương người ta, nói yêu người ta, vậy mà lại nắm tay người khác trước mặt người ta. Còn không thèm ôm người ta. Dỗi!)

Lưu Vũ phì cười, hôn chụt lên má Santa một cái, cọ cọ anh, nhỏ giọng phản bác.

"Em đâu có nắm tay người ta. Là người ta nắm tay em mà, đâu thể rút ra được đúng không? Em không cố ý đâu. Chồng ơi, tha cho em nha?"

Santa 'hừ' một tiếng rõ to, hơi hé mắt ra nhìn cậu.

"Hôn một cái nữa rồi tha."

Lần này Lưu Vũ bật cười ha hả, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của anh. Rướn người lên chạm vào môi anh. Tiểu quỷ vậy mà cũng rất nghịch ngợm, chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời ra khiến Santa bất mãn mà 'hừ' thêm một tiếng, kéo luôn Lưu Vũ vào lòng mà hôn tới tấp.

Môi lưỡi quấn quýt triền miên, Santa mang theo sự hờn dỗi, bá đạo khuấy đảo khoang miệng cậu, rút đi toàn bộ dưỡng khí của đối phương. Lưu Vũ vừa ngẩng đầu đón nhận lấy nụ hôn của anh, vừa vụng về bắt kịp tiết tấu của Santa, hô hấp càng ngày càng khó khăn, cơ thể bất giác cũng căng cứng.

Santa hôn chán chê rồi chuyển sang gặm nhấm, liếm láp bờ môi đo đỏ có chút sưng lên, sau cùng mới lưu luyến rời khỏi môi cậu.

Anh lật chăn lên, cúi người mò mẫm đến phần xương quai xanh của cậu, cắn nhẹ một cái. Cảm giác tê dại đột nhiên chạy dọc sống lưng khiến Lưu Vũ bất giác ưỡn người, tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi cổ họng. Tấm chăn theo cử động kịch liệt của hai người mà trượt xuống. Santa bất giác ngẩn người.

Thân thể Lưu Vũ lộ ra dưới tấm chăn. Bảo sao lúc ôm cậu anh thấy điều gì đó lạ lạ. Thật không ngờ, tiểu Vũ lại mặc đồ ngủ của anh. Hơn nữa là bộ hình con gấu trúc cực moe!

Santa vốn thích mặc đồ rộng rãi khi ngủ, nên bộ đồ đó anh đã mua size lớn hơn cơ thể của mình. Anh mặc đã rộng rồi, Lưu Vũ mặc lên lại càng rộng hơn. Cậu như bơi trong cái áo vậy.

Do kích cỡ quá rộng nên một phần vai và khuôn ngực trắng nõn, dẻo dai của Lưu Vũ bị lộ ra. Ánh đèn ngủ mờ nhạt chảy dọc theo cơ thể mềm mại của Lưu Vũ khiến cho làn da ấy càng trở nên hư ảo động lòng người.

Santa ậm ờ vài tiếng.

"Sao em lại mặc bộ này thế?"

Lưu Vũ vung vẩy ống tay áo trước mặt anh, cười nói.

"Lúc nãy đi tắm, em lấy nhầm, lười thay quá nên để thế luôn. Sao vậy, xấu lắm à?"

Santa vội vàng ôm lấy mặt Lưu Vũ, thơm lên trán cậu, dùng mũi cọ nhẹ mũi cậu.

"Hông có, em đẹp lắm. Siêu đáng yêu luôn."

Lưu Vũ bật cười, lấy tay nới rộng cổ áo ngủ, hướng người về phía Santa.

Khóe môi anh hơi giật giật. Đây là cố ý mời anh vào team em đúng không hả?

Ờ mây ding gút chóp tiểu Vũ!

Em đã thành công câu dẫn một con Panda đang tới kì động dục.

Santa đè lên người Lưu Vũ, phả một hơi vào cái tai mẫn cảm của đối phương, khẽ nói. Âm thanh khàn đục đầy dục vọng.

"Em có xin, anh cũng không tha!"

"Ơ...?"

Lưu Vũ nheo mắt nhìn anh đầy khó hiểu, xem ra cậu vẫn chưa thấy được tương lai của bản thân mình rồi!

Sau đó, họ chơi nhau trong bộ đồ ngủ hình gấu trúc tới gần sáng.

------
Phúc lợi nho nhỏ nà.

Xin hãy tha thứ cho trình độ vẽ quần áo cụa tui, nhìn ngâu thấy sợ luôn. Tính vẽ bộ đồ gấu trúc mà chợt nhận ra bản thân khum biết vẽ 😢.

Tranh của mình tự vẽ. Không tự ý bê đi nha.

Santa: Mỹ nhân này nà cụa tui nha! Ai đụng biết tay tui!

Lưu Vũ: chời ơi ai ngầu dữ dậy? Phải chồng iem hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro