Ngọc bội 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tản Đa kéo Lưu Vũ đến một góc nhỏ ít người qua lại, cúi đầu ôm y thật chặt. Lưu Vũ trước giờ chưa từng trải qua cảm giác như vậy, liền có chút ngẩn người, một lúc sau mới có phản ứng, đẩy Tản Đa ra.

Hắn nhìn y, chăm chú và cẩn thận. Đem từng đường nét trên gương mặt đối phương, từ từ khắc sâu vào tâm khảm. Mười mấy năm trời, hắn lao đầu vào tìm kiếm bóng lưng mơ hồ kia, đến khi tìm được rồi, chỉ hận không thể đen y giấu vào lòng, không để người khác thấy được dung mạo xuất trần của y.

Lưu Vũ bị nhìn chằm chằm, gương mặt bất giác nóng lên, y ho khan vài tiếng, thấp giọng nói.

"Ngươi kéo ta đến đây làm gì? Với lại, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Ngươi đề cập đến chuyện về nhà ngươi làm gì hả?"

Tản Đa cúi đầu, bờ môi hơi mím lại. Hắn im lặng một lát rồi ngước mắt lên nhìn Lưu Vũ. Tim y bất giác hẫng một nhịp. Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn y, bên trong toàn là hình ảnh của y. Đôi mắt ấy tràn ngập chân thành cùng một sự nghiêm túc khó tả.

Hắn hít một hơi, từ từ nói với Lưu Vũ.

"Có thể nói ra, ngươi sẽ cho rằng ta bịa đặt. Nhưng ta đối với ngươi, chính là nhất kiến chung tình. Một lần gặp gỡ, liền khắc ghi vào tim."

Tản Đa vừa nói, vừa cầm lấy tay của Lưu Vũ đặt vào ngực trái của mình. Chầm chậm nói tiếp.

"Ngươi có thể lắng nghe. Trước đây ta đã từng gặp vô số người, xem mắt vô số lần, nam có, nữ có, xinh đẹp có, mỹ miều có, nhưng trái tim này, chưa bao giờ có trạng thái như lúc này cả. Chỉ khi gặp ngươi, tim ta mới loạn thế này mà thôi... Tiểu Vũ ..."

Lưu Vũ bị những lời nói của Tản Đa làm cho ngây ngẩn, bàn tay vẫn đặt trên khuôn ngực của người kia. Một bên là lòng bàn tay ấm áp của Tản Đa, bên kia lại là một trái tim đang loạn xạ liên hồi. Khóe môi nhỏ không nhịn được mà cong lên. Vừa hay, trái tim y cũng như vậy. Gặp được hắn là đập thình thịch, dao động cực kì mạnh mẽ.

Y ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Tản Đa khẽ nói.

"Ta vừa hay, cũng là thích ngươi."

Âm thanh nhẹ nhàng như dòng nước ấm áp quấn lấy trái tim Tản Đa. Hắn kích động khôn thôi, ngay lập tức đem người trước mặt ôm vào lòng, mặt nhỏ vùi vào hõm cổ của Lưu Vũ, cảm nhận hương thơm nhè nhẹ phảng phất trên người của y, là mùi trà hoa nhài.

Vòng tay trên eo của Lưu Vũ hơi siết chặt lại, y nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa đầu Tản Đa, ôn nhu nói.

"Nhưng mà ta cứ có cảm giác không chân thật. Hay là chúng ta tiến từng bước một nhé?"

Cái đầu nhỏ đang gục trên vai của Lưu Vũ hơi ngọ nguậy, mùi hương nhàn nhạt ấy hệt như chất gây nghiện, khiến Tản Đa không nỡ rời đi. Hắn giở thói trẻ con, nói bằng giọng mũi.

"Được. Vậy giờ chúng ta đi hẹn hò, ngày mai thành thân."

Lưu Vũ không nhịn được mà bật cười, nghiêng mặt qua cọ cọ cái đầu nhỏ. Mái tóc mềm mại của hắn quẹt qua má y, cảm giác có chút nhột, cũng có chút ấm áp. Y nói.

"Vậy không được. Khi nào ngươi làm ta cảm thấy chân thật rồi, ta mới thành thân với ngươi."

Lúc này Tản Đa mới lưu luyến rời khỏi bờ vai nhỏ của Lưu Vũ, vươn hai tay ra nâng mặt y lên, không nói không rằng liền mạnh mẽ áp xuống một nụ hôn.

Y hơi giật mình, theo phản xạ mà lùi ra sau, nhưng đối phương lại có sức lực quá lớn, giữ chặt lấy y, một bước cũng không thể lùi.

Lưu Vũ trước giờ chưa từng trải qua cảm giác như thế này. Nóng bỏng và ướt át, y cảm thấy cứ như có một luồng điện xẹt qua khiến toàn thân y trở nên tê dại, chỉ biết níu chặt lấy vạt áo của đối phương, mặc hắn tùy ý tung hoành.

Nhận thấy y ngầm chấp nhận, Tản Đa càng lúc càng lấn tới. Hắn tiến vào khoang miệng kia, chậm rãi thưởng thức tinh hoa từ nơi ấy. Nhịp điệu hắn giữ cũng không mấy ổn định, lúc thì chầm chậm đong đưa, lúc thì dồn dập tiến đến. Lưu Vũ bị hắn hôn đến mụ mị đầu óc, không suy nghĩ được gì, chỉ biết cố gắng phối hợp với hắn, hít từng ngụm khí nhỏ.

Sau một lúc dây dưa quấn quýt triền miên, thấy người trong lòng sắp không chịu đựng nổi nữa, Tản Đa mới lưu luyến tách ra, thuận tiện liếm nhẹ một cái ngay môi Lưu Vũ, đem y ôm chặt vào lòng.

Lưu Vũ bị rút hết dưỡng khí, cả người không còn sức lực, thả mình dựa vào khuôn ngực rắn chắc của Tản Đa mà hít thở.

Tản Đa vươn tay mân mê gương mặt của Lưu Vũ, ngắm nhìn dung mạo y.

Gương mặt Lưu Vũ lúc này cực kì tà mị, nhìn đâu cũng toát ra vẻ phong tình, đôi mắt ươn ướt, gò má phiếm hồng, bờ môi có chút sưng lên vì hôn. Dung mạo này thật khiến người khác khó có thể kiềm chế ham muốn của mình.

Lưu Vũ bị hôn đến mức cơ thể nóng ran lên, còn bàn tay của Tản Đa lại mang chút hơi lạnh, mân mê trên làn da khiến Lưu Vũ cảm thấy thoải mái vô cùng. Y không nhịn được mà hưởng thụ chút ôn nhu này. Ngón tay lướt đến nốt ruồi nhỏ ngay khóe mắt bên trái của y, động tác của Tản Đa dường như nhẹ nhàng hơn hẳn. Chậm rãi và nâng niu, hệt như một châu báu vậy. Lúc này, Tản Đa mới cất giọng, âm thanh khàn khàn chứa đầy dục vọng đang được đè nén.

"Đã đủ chân thật chưa?"

Lưu Vũ hơi ngẩn người, sau đó cúi mặt xuống, lắc đầu nguầy nguậy.

"Chưa đủ."

Tản Đa hơi cười. Hắn thấy rồi nha.

Vành tai nhỏ kia đang đỏ bừng lên kìa.

Tiểu tiên tử nhà hắn cũng thật là quá đáng yêu rồi!

Tản Đa vươn tay ra, nắm lấy tay Lưu Vũ, mười ngón đan xen. Tay y nho nhỏ, thon dài lại mềm mại. Cầm vào quả thực rất thích. Hắn đưa bàn tay xinh đẹp kia lên môi, hôn nhẹ một cái.

"Một lát còn phải thả hoa đăng, Tiểu Vũ, muốn đi không?"

"Muốn."

"Vậy chúng ta đi. Còn nữa, đêm nay ... ta muốn ngủ lại chỗ ngươi. Được không?"

Tản Đa ôm Lưu Vũ vào lòng, nói bằng giọng nũng nịu không khác gì một đứa trẻ. Y thì lại ngượng đến chín mặt, dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của đối phương, gật một cái thật khẽ.

Tản Đa phấn khích tột cùng, cười đến tít cả mắt. Hắn nhấc bổng người Lưu vũ lên cao, hôn 'chụt' lên mặt y. Sau đó kéo y đi mua hoa đăng.

------------

Kinh thành được bao phủ bởi một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, phản chiếu lung linh trên mặt sông đầy huyền ảo. Con sông dài uốn lượn không thấy điểm dừng, người dân hai bên bờ đã sớm tụ tập lại, trên tay mỗi người là một cái đèn hình hoa sen, nhụy hoa gắn một cây nến nhỏ, trên những cánh hoa là từng con chữ chan chứa cảm xúc, ước nguyện của mỗi người.

Bên bờ sông, có một đôi mỹ nam đứng sóng vai, một người thanh tao, nho nhã, không nhiễm bụi trần, người kia lại anh tuấn hiên ngang, soái khí ngời ngời. Đứng cùng với nhau quả thực là xứng đôi vừa lứa.

Lưu Vũ cầm hoa đăng trên tay, nghiêng đầu cọ nhẹ vào vai Tản Đa. Nhỏ giọng nói.

"Trước giờ ta đều thả hoa đăng một mình, lạ quá, hôm nay lại có ngươi."

"Có ta lạ lắm sao?"

"Đương nhiên lạ. Ấm áp và hạnh phúc đến lạ."

Lưu Vũ cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ, tựa như đóa hoa mới nở vậy. Một lần nữa, Tản Đa lại rơi vào nụ cười ấy, không có lối thoát. Mà có, thì hắn cũng cam tâm tình nguyện rơi vào.

Tản Đa siết lấy tay Lưu Vũ. Hai người không hẹn nhìn nhau, trong mắt tràn ngập tình ý. Lại cùng nhau bật cười. Không khí hôm nay dịu ngọt đến lạ lùng.

Hai đóa hoa đăng được thả xuống cùng một lúc, lặng lẽ trôi đi. Chúng mang theo cảm xúc và ước nguyện của hai người, cùng nhau trôi xa mãi. Trên cánh của cả hai hoa đăng, chỉ viết vẻn vẹn vài chữ.

"Nguyện cùng người đi trọn một kiếp

Mong tơ hồng, gắn kết vạn năm."

--------------

Đêm hôm đó Tản Đa theo Lưu Vũ về nhà ngủ lại một đêm.

Nửa đêm, trăng sáng vằng vặc, ánh nến trong gian phòng nhỏ vẫn còn chưa tắt.

Lưu Vũ nằm dưới thân Tản Đa, hai tay ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon thả quấn lấy cái eo rắn chắc của đối phương. Tóc đen dài xõa ra tùy tiện trông thập phần phong tình.

Hô hấp của y đứt quãng, cổ họng phát ra âm thanh mị hoặc. Tiếng rên rỉ khẽ lọt vào tai Tản Đa, khiến hạ thân của hắn càng căng cứng. Lưu Vũ đương nhiên cảm nhận được, khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến y không nhịn được mà ưỡn người, rên lên một tiếng. Dục vọng của Tản Đa lại bị Lưu Vũ khơi gợi, không nhịn được mà tiến sâu vào.

Tản Đa càng làm càng hăng, hai người dày vò nhau đến gần sáng. Lưu Vũ cuộn mình nằm trong vòng tay Tản Đa. Hắn vén lại mái tóc cho y, cúi đầu đáp lên trán y một nụ hôn. Hắn hỏi.

"Tiểu Vũ, đã có cảm giác chân thật chưa?"

Mèo nhỏ nằm lim dim, lười biếng không thèm mở mắt ra nhìn Tản Đa, ậm ờ vài tiếng.

"Chưa."

"Làm đến gần sáng vẫn chưa chân thật sao?"

Cái đầu nhỏ khẽ nhúc nhích, Lưu Vũ nhỏ giọng nói.

"Tản Đa là đồ ngốc."

Hắn nhếch môi, nâng mặt Lưu Vũ lên, cúi đầu xuống hôn lên bờ môi hơi sưng lên của y. Chậm rãi, nhẹ nhàng, ôn nhu và nâng niu. Hắn nói bên tai y.

"Ta yêu ngươi."

Lúc này, Lưu Vũ mới mở mắt ra, vươn tay ôm lấy cổ Tản Đa, môi cong lên, đôi mắt tràn ngập ấm áp.

"Đợi câu này của ngươi thôi đồ ngốc."

Y rướn người hôn Tản Đa.

"Ta cũng yêu ngươi."

------

Năm đó tay trao ngọc bội, cũng trao luôn cả tấm chân tình.

Nguyện sóng vai đến hết cuộc đời. Luân hồi chuyển kiếp, tơ hồng vĩnh viễn không đứt lìa.

Ngọc bội - Hoàn.

------

#à thì, thiệt ra là mình cũng không biết tên tiếng trung của Santa là Tản Đa hay Tán Đa nữa, có nhà dịch thế này, có nhà dịch thế kia, mà mình không biết tiếng Trung nên cũng không chắc lắm. Hôm trước có một bạn không biết làm sao mà mò ra được acc fb của mình, mắng mình một trận, nói là "đến tên idol cũng viết sai thì đừng có viết fanfic nữa, vừa bôi nhọ Santa vừa làm xấu mặt fan, bỏ mẹ truyện đi". Mình cũng nói luôn, mình viết vì mình thích hai anh, muốn thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Các bạn ủng hộ, mình lấy làm vui mừng. Các bạn không thích, mình cũng không ép các bạn đọc. Cho nên, ai không thích, phiền click back nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe vài lời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro