Ngọc bội 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp nơi trong kinh thành đều được trang trí bằng đèn lồng và lụa đỏ, nhìn đâu đâu cũng nhộn nhịp. Người dân đi lại đông đúc, du khách cũng tỏ vẻ hào hứng. Đêm nay kinh thành sẽ có một tiết mục hết sức đặc biệt mà ai cũng mong chờ - thả hoa đăng.

Tản Đa vốn là thái tử trong cung, hiện tại hắn đang cải trang vi hành để tìm hiểu đời sống của dân chúng. Nói vậy thôi chứ hắn đi chơi là chủ yếu. Lâu lâu mới có một dịp vui vẻ thế này, giam mình trong cung thì thật phí quá.

Hắn dẫn theo hai người đáng tin cậy làm hộ vệ, bản thân thong thả đi ngao du. Cuộc sống trong cung trước giờ luôn tù túng, dù là thái tử đi nữa thì hắn vẫn luôn cảm thấy quẫn bách, lòng bức bối khó chịu.

Tản Đa khẽ thở dài lắc đầu, nhanh chóng đi tìm thú vui, tạm thời bỏ qua chính sự nơi cung cấm.

"Kẹo hồ lô đây! Kẹo hồ lô!"

Một ông lão bán kẹo đi qua, những xâu hồ lô đỏ mọng đã thành công thu hút sự chú ý của Tản Đa. Hắn vội đi tới.

"Xin hỏi, kẹo này lão bán như thế nào?"

"1 đồng 2 xâu. Mỹ công tử, người lấy mấy xâu?"

"Lấy 4 xâu đi."

Tản Đa nhận lấy hồ lô mà phấn khích, lâu rồi hắn vẫn chưa nếm lại món này, quả thực là hoài niệm. Năm 8 tuổi, hắn lén lút trốn ra ngoài, trên người không mang theo tiền, chỉ có thể thèm thuồng nhìn mấy xâu đo đỏ căng mọng này.

Tiểu hài tử lúc đó còn chưa hiểu chuyện, còn muốn đem ngọc bội trong cung ra mà đổi lấy một xâu. Tay vừa mới đưa ngọc bội ra đã bị một bàn tay khác bắt lấy. Bàn tay ấy nhỏ nhắn mềm mại, làn da trắng trẻo khỏe khoắn, lại sạch sẽ vô cùng. Giọng nói ấm áp, non nớt vang lên bên tai hắn.

"Này! Ngươi bị ngốc à? Ngọc bội đẹp như vậy sao lại đem đi đổi?"

Tản Đa nghiêng đầu qua nhìn, bắt gặp một đôi mắt đen láy sáng ngời. Hắn cau mày, đường đường là một thái tử, lại bị một hài tử khác, nom còn nhỏ hơn y mắng là đồ ngốc, không phải quá mất thể diện sao?

Hắn trừng mắt với đối phương.

"Ngươi mới ngốc! Cả nhà ngươi mới ngốc!"

Tiểu tử kia xem chừng cũng chẳng thèm đôi co với hắn, mua hẳn hai xâu hồ lô, nắm tay Tản Đa kéo đi.

Hắn vùng vẫy, ngọ nguậy không chịu đi theo. Nhưng ai mà ngờ tiểu tử kia trông nhỏ nhắn vậy mà sức lực lại kinh người, hắn cứ vậy mà bị lôi đi cả một đoạn đường.

Tiểu hài tử đột nhiên buông tay hắn ra, quay người lại, Tản Đa không theo kịp động tác mà mất đà, ngã dúi vào lồng ngực của đối phương. Hắn 'hự' một tiếng, tức giận ngẩng mặt lên nói.

"Ngươi làm gì thế!"

"Xin lỗi ... ta không cố ý. Cho ngươi xâu hồ lô này, đừng có tức giận nữa."

Tiểu hài tử vừa nói vừa nhét xâu hồ lô vào tay Tản Đa. Trẻ nhỏ dễ dỗ, có đường mật liền lập tức hòa hoãn. Hắn ăn một viên, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, lạ lạ, cũng rất ngon. Tản Đa hơi bĩu môi.

"Được rồi, nể tình ... ngươi cho ta xâu này, ta không giận ngươi."

Hài tử kia bật cười đến ngây ngô. Y không ngờ tên nhóc này lại dễ dỗ như vậy. Lúc nãy còn mới cau mày trừng mắt, bây giờ thì ngoan ngoãn gặm hồ lô. Nhìn thì tưởng là chúa sơn lâm, hóa ra lại là một chú mèo nhỏ đến móng vuốt cũng chưa kịp mài. Đúng là vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu.

Tản Đa lại ăn thêm một viên, ngước lên nhìn kĩ người trước mặt. Tiểu hài tử kia vận một bộ trang phục màu lam nhạt, trông vô cùng dịu mắt. Dung mạo phải nói là rất dễ nhìn, thậm chí là rất tuấn tú, gương mặt tròn tròn, bờ môi đo đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn. Ngũ quan nhất mực hài hòa. Cả người toát ra một khí chất thanh cao nhã nhặn, hệt như một tiểu tiên giáng trần.

Y có đôi mắt rất đẹp. Nó đen láy sáng ngời, tựa như có hàng ngàn vì sao tồn tại trong đó vậy. Bên dưới khóe mắt bên trái của y có một nốt ruồi nhỏ, vừa hay, Tản Đa cũng có một cái, hơn nữa, là đối xứng nhau. Hắn nhất thời ngây người, cái này cũng thật quá trùng hợp đi, đúng là duyên phận.

Tản Đa hỏi.

"Ngươi tên là gì thế?"

"Ta tên Lưu Vũ. Còn ngươi?"

"Tản Đa."

Lưu Vũ 'ồ' một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tản Đa. Y cắn một viên hồ lô, thuận miệng nói.

"Phụ mẫu ngươi đâu? Ta đưa ngươi đi tìm họ. Còn nữa, miếng ngọc kia đẹp như vậy, chắc là rất quý giá, ngươi đừng có tùy tiện đem đi đổi."

Tản Đa nheo mắt nhìn, ngẫm ngẫm một lúc rồi đem miếng ngọc bội nhét vào tay Lưu Vũ. Hắn cười ngây ngô.

"Cho ngươi đó, mấy thứ này ta có rất nhiều. Ngươi thấy nó đẹp, ta cho ngươi một cái."

Lưu Vũ đờ người ra, ngây ngẩn nhìn cái thứ lành lạnh trên tay mình. Miếng ngọc trắng toát, được chạm trổ những hoa văn rồng phượng tinh xảo, nhìn là biết rất đáng giá. Vậy mà Tản Đa, hắn nói cho là cho sao? Đến tiền để mua hồ lô còn không có, lại hào phóng đem cho y miếng ngọc này, nghĩ thế nào cũng không thỏa đáng. Lưu Vũ mân mê miếng ngọc một lát, vội trả lại cho Tản Đa.

"Không được không được, miếng ngọc bội này đáng giá lắm, ta không nhận đâu."

Tản Đa lại trừng mắt, nhét thẳng ngọc bội vào ngực áo của Lưu Vũ, thuận tay vỗ vỗ hai cái, cao giọng nói.

"Không cho trả, ngươi trả lại chính là xem thường ta."

Lưu Vũ bắt đầu lúng túng, không biết phải làm thế nào, cứ ngước lên rồi nhìn xuống, môi hơi mím lại, hai bàn tay đan vào nhau mà ngẫm nghĩ. Một lúc sau, y thò tay xuống thắt lưng, giật luôn miếng ngọc bội mà mẫu thân y tặng đem đặt vào tay Tản Đa, khóe mắt hơi phiếm hồng.

"Vậy ngươi giữ miếng ngọc bội này của ta đi. Coi như chúng ta trao đổi."

"Ta không..."

"Ngươi trả lại chính là xem thường ta!"

Lưu Vũ bắt chước giọng điệu của Tản Đa, đem câu nói của hắn nghiêm túc lặp lại một lần. Hắn cũng chẳng thèm đôi co, tùy tiện gật đầu một cái, đem ngọc bội cẩn thận đeo lên đai lưng. Vừa ngước lên đã nhìn thấy A Ly - thị vệ riêng của hắn.

Tản Đa vội nắm tay Lưu Vũ, nói.

"Ta phải đi rồi, lần sau gặp lại, nhất định phải kết giao bằng hữu nhé?"

Lưu Vũ ngẩn người, theo bản năng mà gật đầu.

"Ngươi đi đâu...?"

Y còn chưa kịp nói xong, Tản Đa đã nhanh chân chạy đi mất hút. Bàn tay y bỗng chốc hụt hẫng, chỉ còn vương lại một chút hơi ấm. Lưu Vũ nhìn chằm chằm lòng bàn tay, nhỏ giọng.

"Tản Đa ..."

Sau đó, Tản Đa bị A Ly đem trở về cung, bị hoàng thượng giáo huấn một trận. Tiểu thái tử bướng bỉnh lại cứng đầu, vẫn lén lút trốn ra ngoài chơi, nhưng không lần nào gặp lại tiểu hài tử đầy tiên khí kia nữa.

Vài năm sau đó, trong một lần lỡ miệng, Tản Đa mới biết rằng, miếng ngọc bội mà hắn thuận tay cho người ta năm đó là bảo vật gia truyền, chỉ có Thái tử phi tương lai mới được nhận. Ngọc lỡ cho đi rồi, hắn đành phải lấp liếm cho qua chuyện, tự nhủ nếu gặp được, sẽ đổi lại cho y một miếng ngọc bội khác.

Trở về hiện tại, Tản Đa nhận lấy bốn xâu hồ lô, không biết nghĩ gì mà lại nói.

"Lão lão, ta lấy miếng ngọc này để đổi bốn xâu hồ lô được không?"

Hắn vừa nói, vừa lấy miếng ngọc ra, đưa tới trước mặt ông lão. Ông hơi nheo mắt nhìn miếng ngọc bội, chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nói khác vang lên. Bàn tay của Tản Đa bị một bàn tay khác nắm lấy. Bàn tay đó thon dài, sạch sẽ, mềm mại mà trắng nõn.

"Công tử chậm chút đã. Miếng ngọc đẹp thế này, sao lại đem đi đổi?"

Tản Đa nhất thời ngây người, tim đập lệch một nhịp. Hắn vừa nghiêng đầu nhìn qua, liền bắt gặp một nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt.

Hình ảnh một vạt áo lam thanh nhã lướt qua đầu hắn, ký ức khi xưa lại ùa trở về, từng đoạn, từng đoạn hiện lên hết sức rõ rệt.

Tản Đa ngây ngẩn nhìn nam nhân bên cạnh. Vẫn là làn da trắng nõn tựa ngọc thạch, bờ môi đo đỏ nổi bật, sống mũi vừa cao vừa thẳng. Ngũ quan tinh xảo nhất mực hài hòa. Lam y nhàn nhạt phủ đầy tiên khí bao bọc lấy thân thể cân đối của y. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như vậy. Đen láy sâu thẳm mà sáng ngời.

Tựa như có hàng vạn ngôi sao chứa trong đó vậy.

Nhìn qua một lần, liền khắc cốt ghi tâm.

Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười ôn hòa ấm áp.

"Lại gặp được ngươi rồi."

Nam tử hơi giật mình, nheo mắt nhìn Tản Đa. Một lúc sau liền tỏ vẻ kinh ngạc, thốt ra một cái tên.

"Tản Đa?"

"Lưu Vũ."

Hắn mỉm cười đáp lại, thuận tay kéo đối phương qua ôm một cái. Hương cỏ nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, khiến hắn vô thức dụi một cái, lại nhanh chóng đẩy y ra. Người khác nhìn qua thì chỉ giống một cái ôm xã giao bình thường mà thôi. Nhưng đối với Tản Đa mà nói, cái ôm này chất chứa nỗi nhung nhớ và hoài niệm.

Mười lăm năm trôi qua, y vẫn giữ dáng vẻ như vậy, một giáng vẻ thanh cao nhã nhặn, không nhiễm bụi trần.

Lưu Vũ trả tiền bốn xâu hồ lô, lại quay sang nhìn Tản Đa lặng lẽ đánh giá. Người này so với mười lăm năm trước, đã cao lớn hơn nhiều. Thậm chí còn cao, to hơn cả y. Gương mặt không còn non nớt như xưa, ngũ quan lộ rõ vẻ anh tuấn hơn người, soái khí ngời ngời, trông chững chạc hơn rất nhiều.

Đúng là thời gian trôi nhanh thật. Tản Đà giờ đây, đúng là một đại mỹ nam. Lưu Vũ cong môi cười hỏi.

"Ra ngoài vẫn không chịu mang tiền sao?"

"Không phải đã có ngươi rồi sao, Tiểu Vũ?"

Tản Đa cắn một viên hồ lô, nháy mắt cười với Lưu Vũ. Dáng vẻ hệt như một đứa trẻ đáng yêu lại tinh nghịch. Y nhìn hắn mà bật cười, lớn như vậy rồi mà tính tình sao vẫn như con nít thế nhỉ? Lưu Vũ nói.

"Gọi ai là Tiểu Vũ thế hả?"

"Không gọi Tiểu Vũ chứ gọi là gì? Nương tử?"

"Ai nói ta là nương tử của ngươi?"

"Mẫu thân ta. Người nói, ngươi nhận ngọc bội của ta rồi, phải về làm dâu nhà ta. Ta vất vả tìm ngươi mười mấy năm trời, có phải ngươi nên về ra mắt gia đình ta rồi không?"

Tản Đa vừa nói vừa vòng tay qua ôm lấy cái eo thon nhỏ của Lưu Vũ, bắt đầu để lộ bản tính lưu manh. Y bị hắn động chạm, cơ thể bất giác căng cứng lên, gò má không an phận cũng hơi phiếm hồng. Y ngập ngừng nói.

"Ta ... ta đem trả cho ngươi là được chứ gì."

"Không cho trả, ta chấm ngươi rồi. Chỗ này đông người, ta đem ngươi đến một nơi khác, dễ trò chuyện hơn."

Tản Đa cúi người nói nhỏ bên tay y, bờ môi vô tình hữu ý lướt qua vành tai người nọ. Lành lạnh.

Hắn nhếch môi, nắm lấy tay của Lưu Vũ vẫn đang còn ngây ngẩn, kéo y đi. Đến một nơi trống vắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro