Chap 1: Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Blog này để tôi đu trai mà không bị HR thấy _
[KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP]
___________
"Chuyến bay mang số hiệu PEK2020 khởi hành từ Thượng Hải sắp chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Yêu cầu quý khách ngồi vào đúng vị trí, thắt dây an toàn, không sử dụng các thiết bị điện tử trong lúc máy bay đang hạ cánh. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách, chúc quý khách sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp khi ở tại Bắc Kinh. Xin cảm ơn!"
Trong lô ghế giữa của khoang hạng thương gia có một chàng trai trẻ bị tiếng loa thông báo đánh thức. Hắn khẽ nhíu mày, mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ phía bên tay trái của mình, miệng lầm bầm nho nhỏ: "Cuối cùng cũng đến rồi, không biết tên nhóc kia đã đến tới nơi đón mình chưa đây".
Nếu có ai trong giới ở đây lúc này chắc chắn sẽ nhận ra hắn là Uno Santa, đại thần trong giới street dance, người không chỉ có danh tiếng rất thịnh tại Nhật Bản mà còn cả trên đấu trường quốc tế. Điều đáng nói ở đây, ngoài tài năng mạnh mẽ của mình, hắn còn là một Alpha cấp S hiếm có khó tìm, là mẫu hình trong mơ của không chỉ Omega mà còn cả những Beta độc thân. Tuy nhiên, hắn cũng là một tồn tại đặc biệt ở thế giới này, là một Alpha cường đại nhưng lại chưa có bạn đời, lý do chỉ vì tin tức tố của hắn có một chút vấn đề khiến cho hắn trời sinh lãnh đạm với tin tức tố của Omega. Trong suy nghĩ của hắn, hắn mong muốn bản thân có thể tìm được bạn đời của mình thông qua sự đồng điệu của trái tim và cảm xúc chứ không phải là do sự chi phối của bản năng nguyên thủy. 23 năm qua, chuyện tình cảm đối với Santa chỉ là "đi qua muôn bụi hoa không vướng một chiếc lá", mặc dù có rất nhiều những bông hoa đẹp đã đi qua đời hắn nhưng lại không có một ai có thể níu lại được bước chân của hắn. Người đời nói rằng, với thứ tính cách quái dị đó, liệu có khi nào hắn sẽ phải bị cưỡng chế ghép đôi hay không. Ba mẹ hắn cũng rất đau đầu với chuyện đại sự cả đời của hắn, hắn lại sợ việc bị ba mẹ nhắc nhở quá nhiều nên đã quyết định chuyển đến Trung Quốc gây dựng sự nghiệp. Chuyến đi lần này của hắn điểm đến là Bắc Kinh, ở đây hắn đã mở một trung tâm dạy nhảy mới, cũng nhận lời sẽ đến làm thầy giáo cho một nhóm nhạc chuẩn bị debut của WJJW. Nghĩ đến việc phải thay đổi môi trường sống khiến hắn có đôi chút hơi khó chịu, song hắn càng hứng thú hơn với những thử thách mà hắn chuẩn bị đón nhận.
Bước thật nhanh xuống máy bay, hắn tiến đến khu vực nhận hành lý và làm thủ tục, tay không ngừng đưa lên nhìn đồng hồ. Đã quá giờ hẹn với bạn hắn, điều này khiến cho hắn cảm thấy càng sốt ruột hơn, hắn không phải là người ưa thích việc trễ giờ. Với vẻ ngoài tuấn tú lại khoác lên mình bộ vest màu trắng, thật không khó để biến hắn trở thành tâm điểm nhìn ngó của nhiều cô gái trẻ. Có một vài người còn mạnh dạn đi đi lại lại ở trước mặt hắn vài lần hòng ý đồ muốn thu hút hắn, nhưng thật tiếc hắn không phải là người dễ dụ dỗ như vậy. Bất chợt, một bàn tay khẽ vỗ vai hắn, đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Đó là một ông lão rất phúc hậu, mặc một bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu xanh than, đôi mắt sáng như nhìn thấu mọi vật trên đời này, giọng nói trầm ổn mà cuốn hút nói với hắn:
"Cậu trai trẻ, cuộc đời này có những thứ đừng suy nghĩ quá nhiều. Định mệnh của cậu sắp tới rồi. Đừng vì suy nghĩ của bản thân mà đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời cậu! Giờ thì đi đi, đến lượt cậu rồi kìa!"
Santa cảm thấy lời nói của ông lão kì lạ kia có rất nhiều ẩn ý. Hắn vội vã đi ra quầy thủ tục, trong lòng thầm nghĩ có nên chờ ông lão đó để hỏi cho cặn kẽ câu nói vừa rồi. Cái gì mà định mệnh, cái gì mà thứ quý giá nhất? Sau khi làm xong thủ tục, hắn quay trở lại để tìm người đàn ông kia, vậy nhưng hắn hỏi mấy người đều không ai biết ông ta đã đi đâu mất. Ôm trong lòng sự tiếc nuối cùng hoài nghi, Santa tiến về phía cửa sân bay, ngay lập tức thấy cậu nhóc Caelan đang đứng chờ hắn. Nhìn thấy Santa, Caelan vội vàng vẫy tay, miệng không ngừng lảm nhảm:
"Santa, cuối cùng anh cũng đến rồi. Em chờ anh muốn cháy đen cả da ra rồi đây! Mau mau bồi thường cho em đi!"
2 năm không gặp, cậu nhóc này đúng là không có gì thay đổi, chỉ có bệnh thèm đòn là càng lúc càng nặng. Santa khẽ nhấc chân làm bộ đá cậu, miệng đáp trả lại:
"Caelan, đừng tưởng anh không biết tính cậu. Nếu không phải do có chút vấn đề thì chắc chắn cậu sẽ chẳng thể nào đến đúng giờ hẹn đâu. Bớt dài dòng, anh hôm nay còn phải đi đến công ty mới để chào hỏi mọi người nữa. Nhanh nhanh lấy xe đi!"
Caelan le lưỡi làm mặt quỷ với hắn, đúng là con người không thú vị chút nào, chỉ biết cuồng công việc.
"Hứ, công việc công việc công việc. Anh đúng là một tên cuồng công việc mà! Omega nào vớ phải anh thì đúng là thật khổ. Với tính cách này của anh thì xứng đáng bị ế dài hạn!"
"Cậu nhóc này, có tin anh đánh cho cậu một trận ở ngay đây không? 2 năm không gặp thôi mà lá gan giờ lớn quá nhỉ?" – Santa bị chọc tức đến bật cười, tay mở cánh cửa xe ô tô, đôi mắt khẽ lườm Caelan. Caelan thì vẫn cà lơ phất phơ ngồi vào phía ghế phụ, làm một bộ như em đây sợ anh lắm ý. Đối với cậu nhóc này, đúng thật là anh chẳng thể nào làm gì được. Đánh tay lái về phía đường cao tốc, Santa không ngừng hỏi thăm ba mẹ Caelan cùng tình hình công việc của cậu nhóc. Nói đến đúng sở trường của mình, Caelan vội vã khoe:
"Santa, nói với anh một chuyện, em vừa mới kí hợp đồng làm model với bên WJJW đấy. Anh cũng chuẩn bị tới đó làm việc đúng không? Vậy anh phải bảo kê cho em mới được đấy nhé!"
"Nhóc, anh đến đây làm việc, công ty còn chưa tới, chủ quản còn chưa gặp mà em đã muốn anh làm bảo kê. Lo mà làm tốt việc của mình, đừng có quậy là anh đã mừng chứ với tính của em thì ai dám bắt nạt" – Santa mặt mày tỉnh bơ, nhân cơ hội để chọc lại cậu nhóc này.
"Hừ, bổn thiếu gia là người đáng yêu nhất thế giới này, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Anh đừng có mà bôi xấu em!" – Caelan không phục phản bác, sau đó như chợt nghĩ tới điều gì đó mà ghé sát sang khều khều Santa – "Mà nói với anh một tin mật, công ty lần này bỏ vốn lớn mời anh về làm thầy dạy nhảy, bên cạnh đấy còn mời một đại thần trong giới cổ phong nữa đó. Cậu ấy chắc chỉ lớn hơn em một chút thôi nhưng giỏi cực kì. Điều đặc biệt nhất anh biết là gì không?"
Santa liếc mắt nhìn cậu, một tay đẩy cái đầu bông xù của cậu ra xa, trong lòng cũng có chút hứng thú mà hỏi: "Cậu ấy giỏi đến vậy sao? Điều đặc biệt là gì?"
Nhìn thấy Santa đã bị mắc câu, Caelan liền ngả ngớn ra ghế ngồi, híp mắt nhìn người anh trai của mình:
"Cậu ấy cũng giống anh, là một vũ công cực kì yêu nghề. Hơn vậy cậu ấy còn là Omega cấp S, trùng hợp chưa? Nếu không phải là em đã có người thương thì chắc chắn em cũng sẽ bị cậu ấy hút hồn cho mà xem."
Santa đánh tay lái về phía bãi đỗ xe của công ty, hờ hững đáp lại lời nói ẩn ý của cậu nhóc:
"Nhóc con, đừng tưởng anh không hiểu cậu đang đánh cái chủ ý xấu gì. Nên nhớ, anh đây là ai và anh đây không phải người chịu khuất phục bởi thứ bản năng kia đâu. Cậu ấy có là Omega cấp S đi chăng nữa thì cũng đâu có liên quan gì tới anh? Nhưng điều cậu nói cũng khá hữu ích đấy, ít nhất thì có một người cũng yêu thích vũ đạo cùng thảo luận cũng sẽ ra nhiều ý tưởng thú vị hơn."
Caelan bĩu môi không đáp trả lại lời nói của Santa. Rất khó để miêu tả được cảm giác của cậu lúc này, cậu cảm thấy có gì đó thôi thúc cậu rằng: đây chính là người mà Santa đang tìm kiếm. "Anh cứ đợi đó, lâu lâu bổn thiếu mới có chút hứng thú làm mai mối, đã vậy thì em sẽ đợi anh bị vả mặt. Hừ!"
"Đừng tưởng anh không nghe thấy cậu nói gì, Caelan. Giờ anh đi vào trong gặp sếp tổng, cậu có vào công ty luôn không hay ngồi đây chơi?" – Santa bước ra khỏi ô tô, chỉnh trang lại quần áo, miệng hỏi dò cậu nhóc nào đó đang phụng phịu trong ô tô.
"Đi chứ, em cũng muốn đi tìm quản lý để xem lại lịch làm việc." – Caelan vội vàng mở cửa xe chạy đuổi theo phía sau Santa – "Hôm nay em đã cất công đi đón anh, anh phải mời em một bữa cơm đó nhé. Đừng có mà nói anh keo kiệt đến mức một bữa cơm cũng không muốn cho em!"
Đằng sau có một chiếc đuôi cứ không ngừng lảm nhảm khiến Santa thật sự rất đau đầu. Hắn giơ hai tay lên hàm ý xin hàng, thầm nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ bị tên nhóc này vắt kiệt máu một lần cho mà xem:
"Ok ok, một bữa cơm, chỗ cho em chọn. Cảnh cáo em đừng có mà nói nữa, bây giờ là ở công ty, nghiêm túc lên cho ra dáng một nghệ sĩ đi!"
Santa mở cửa bước vào nhưng do mải nói chuyện với Caelan nên không hề biết rằng cũng có một người đang vội vã đi ngược hướng với anh. "Santa... Từ từ..." – Caelan vội vã lên tiếng nhưng không kịp ngăn lại thảm họa xảy ra. "Rầm" – Santa theo bản năng giơ tay ra đỡ người vừa va phải mình, quán tính khiến cho người kia đổ nhào vào lồng ngực của hắn. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một chàng trai trẻ, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, thân hình nhỏ con vừa vặn nằm trọn trong lồng ngực hắn, vòng eo thon gọn vừa tròn một vòng tay. Santa chưa kịp nói gì thì bất chợt cảm nhận được mùi hương kì lạ phảng phất trong không khí, thứ mùi hương khiến cho hắn nổi lên phản ứng mà trước giờ chưa bao giờ có. Cùng lúc đó, chàng trai trẻ ngẩng đầu lên. Thu vào tầm mắt của Santa là một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng như chứa muôn vàn vì sao, khóe mắt điểm thêm một nốt lệ chí, đôi môi căng mọng, môi châu đầy đặn như muốn mời gọi người đến âu yếm. Tất cả hòa cùng mùi hương kì lạ kia, hắn cảm giác như trái tim mình đập nhanh hơn, trong sâu thẳm tâm hồn như có muôn vàn tiếng nói kêu hắn mau mau chiếm lấy cậu ấy đi. Tâm trí hắn trở nên hoảng hốt, đây không phải là hắn mọi khi, ý nghĩ khiến hắn vô thức siết chặt vòng eo của cậu.
"A~ Xin lỗi... nhưng mà anh có thể bỏ tay ra được hay không?" – Chàng trai bị siết eo khẽ nhíu mày, cái ôm bất ngờ khiến cậu không kìm được mà kêu lên. Giọng nói của cậu tuy có chút luống cuống nhưng lại êm ái tựa như một chiếc lông vũ cào nhẹ vào lòng hắn, gọi hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Tự biết bản thân mình thất thố, Santa buông lỏng vòng tay, nhìn thấy cậu đứng vững mới thu tay về.
"Xin lỗi cậu, là do tôi mải suy nghĩ quá. Cậu có làm sao không?" – Thấy chàng trai lùi ra khỏi vòng tay mình khiến trong lòng Santa chợt cảm thấy thật trống rỗng, có chút hụt hẫng, có chút không cam lòng. Đúng lúc này, Caelan bên cạnh đã tranh quyền mở miệng trước:
"Ai ya~ Santa, anh va phải người ta lại còn bao biện nữa. Thầy Lưu Vũ, anh đừng để bụng nhé. Anh trai tôi có chút ngốc nghếch, đi đường đôi khi cứ ngẩn ngơ vậy đó. Đúng không Santa?" – Caelan huých huých Santa, miệng không ngừng ba hoa chích chòe bôi đen hắn. Santa khẽ nhíu mày, quay sang cốc đầu cậu nhóc.
"Bớt nói linh tinh đi. Cậu vừa hứa với anh ra sao hả Caelan?" – Sau đó Santa quay lại phía Lưu Vũ, khẽ cúi đầu bày tỏ áy náy với cậu "Xin lỗi cậu, em trai tôi đôi khi có chút dài dòng nói nhảm, cậu đừng có tin nó nói."
Lưu Vũ lúc này đã đỏ bừng cả hai tai, đôi mắt khẽ lúng liếng nhìn ngó hai bên. Người đàn ông khí áp thật lớn, vẻ bề ngoài lại quá biết cách khiến cho người ta không thể nào giận dỗi hay bắt bẻ được. Ngượng ngùng vuốt nhẹ mái tóc, cậu khẽ đáp lời:
"Tôi không sao, lỗi cũng do tôi đi vội quá nên mới va phải anh. Tôi cũng xin lỗi anh" – Hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận được mình đang rất không ổn rồi, nhất là từ khi va phải Santa. Khắp xung quanh cậu lúc này tràn ngập một mùi hương kì lạ, nó không ngừng dụ dỗ cậu đi về phía Santa, kêu gọi cậu hãy đến cầu người yêu thương ôm ấp đi. Điều này rất vô lý, hôm nay không phải kì phát tình của cậu, tại sao cậu lại có những ý nghĩ kì quái như thế chứ. Che dấu đi sự hoảng hốt của mình, cậu lấy lại phong thái bình tĩnh hàng ngày, quyết tâm rời đi trước khi mọi chuyện đi quá xa – "Ngại quá, nhưng giờ tôi phải đi có việc gấp rồi. Xin phép hai người nhé, có dịp chúng ta sẽ nói chuyện sau được không? Bye bye~"
Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Santa còn chưa kịp phản ứng thì Lưu Vũ đã chạy về phía bãi đỗ xe. Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, xúc cảm mềm mại ấm áp của cậu vẫn còn lưu lại ở đây, mùi hương kì lạ kia thì lại dần mờ nhạt đi. Thấy Santa lại thất thần, Caelan – người thu gọn tất cả mọi chuyện vào tầm mắt - khẽ huých vai Santa, mở miệng trêu chọc hắn:
"Sao nào? Thấy em nói đúng chưa? Người đẹp câu nhân, chưa gì mà đã bị bắt mất hồn vía đi rồi đúng không? Cây vạn tuế ngàn năm cuối cùng cũng nở hoa rồi!"
Santa im lặng không phản bác. Bây giờ anh cảm thấy rất rối bời, vậy nhưng anh cũng không quên mình còn hẹn với sếp tổng nữa. Nhanh chân rảo bước về phía thang máy, anh quyết định bỏ mặc cậu nhóc, chỉ để lại mấy lời:
"Còn nói nữa thì đừng hòng được ăn. Anh đi lên gặp sếp tổng, cậu đi tìm quản lý đi. Tý nữa xong việc thì chờ anh ở dưới sảnh đấy."
Caelan đứng nhìn anh trai mình xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trốn về phía cầu thang máy, miệng không thể ngừng nhếch lên cười thật sảng khoái. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy Santa hành xử kì quái như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu thấy một Lưu Vũ thất thố đến thế. Bảo trong lòng không có quỷ, có trời mới tin được. Cậu đã nói rồi, linh cảm của cậu thật không hề sai tí nào. Ung dung tiến về phía chiếc thang máy khác, trong lòng cậu không ngừng suy nghĩ ra hàng trăm kế hoạch thú vị để trêu chọc cây vạn tuế nghìn năm kia.
"Vạn tuế khai hoa, mùa xuân đến rồi ư? Thú vị thú vị!"
***
[Một ngày đẹp trời rất lâu sau đó]
Lưu Vũ (vẻ mặt hờn dỗi): Santa, anh nói thật đi. Lần đầu tiên gặp nhau sao anh lại táy máy tay chân thế? Có phải ai anh cũng như vậy không?
Santa (vẻ mặt mếu máo): Bảo bối, oan cho anh quá. Lần đầu gặp nhau, thật sự là do em quá mê người, khiến cho anh không thể kìm được mình. Anh đối với em là nhất kiến chung tình, đời này chỉ có mình em mới khiến anh như vậy. Nếu em không tin, em cứ hỏi Caelan mà xem (mặt cún bự bị tổn thương)
Caelan (kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn): Anh Vũ, em đảm bảo với anh là lời anh ý nói thật 100%. Tuy nhiên anh cũng phải nhớ, anh ý là "thân đi qua vạn bụi hoa không hề dính một chiếc lá", vậy nên là...
Santa (tức giận): Caelan, em bớt lảm nhảm đi được không? Anh đây hoàn toàn trong sạch, đừng có nói kiểu mập mờ như vậy! Bảo bối, em phải tin anh, anh thật sự không phải như thế!
Lưu Vũ (miệng cười lạnh): Hahahaha, hôm nay em muốn ăn sầu riêng!
Santa (khóc mếu): Bảo bối~ Là anh sai rồi TT.TT *quỳ bàn giặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro