Chap 2. Kỳ phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Blog này để tôi đu trai mà không bị HR thấy _
[KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP]
———————
Thực hiện đúng lời hứa với Caelan, Santa sau khi xong việc liền dẫn cậu đi ăn đồ Nhật, cậu nhóc này luôn miệng nói phải làm thịt hắn một trận mới xứng đáng với những gì cậu làm cho hắn. Trong suốt bữa ăn, cậu không ngừng ám muội trêu chọc hắn về Lưu Vũ. Mỗi lần cái tên đó vang lên bên tai, hắn đều không tự chủ nhớ tới mùi hương kì lạ chiều nay, nhớ tới xúc cảm mềm mại cùng giọng nói êm ái của Lưu Vũ. Thấy hắn tiến vào trạng thái thất thần lần thứ n trong bữa ăn, Caelan không thể giấu được nụ cười nham nhở mà nói:
"Santa, xin anh đừng có phát xuân ở đây nữa. Cái thứ uy áp chết tiệt của anh làm em thật sự khó chịu đó!"
"Cái miệng của em nếu bớt nói đi mấy lời khiếm nhã như vậy thì chắc chắn là anh sẽ không làm em khó chịu đâu" – Santa lườm Caelan.
"Anh thử đặt tay lên ngực xem bản thân anh có dám thề rằng anh đang không nghĩ đến Lưu Vũ không? Anh dám thề thì bữa này em sẽ bao anh ăn" – Caelan hừ mũi khinh thường đáp.
Santa im lặng không nói gì. Chính anh cũng biết bản thân mình không thể thề được, trong đầu anh lúc này chỉ toàn là ý nghĩ về Lưu Vũ. Thấy Santa im lặng, Caelan liền ôm bụng cười ha hả. Cậu thật sự phục sát đất ông anh cứng nhắc này mà. Khẽ hắng giọng, Caelan vươn sang hỏi:
"Santa, anh có tin vào thứ gọi là "Fated Pairs" không?"
"Fated Pairs?" – Santa nhíu mày nhắc lại – "Em hiểu anh vốn không tin vào định mệnh, càng không tin vào thứ bản năng nguyên thủy đó mà Cae"
"Đó là vì bản thân anh chưa gặp đúng người thôi. Tỷ lệ gặp được người định mệnh là 1/1000000, vậy nhưng em lại gặp được người đó, cớ gì mà anh lại không gặp được?" – Caelan vặn lại. Cậu và bạn đời của cậu là fated pairs, hơn ai hết cậu hiểu được sự thu hút không thể kháng cự lại của thứ gọi là "bản năng nguyên thủy" mà Santa nhắc tới. – "Anh nói nó là bản năng nguyên thủy, đúng vậy, bởi vì nó là thứ bản năng thần thánh mà không ai có thể phá vỡ được mối liên kết đó. Khi gặp được người đó, anh sẽ tự cảm nhận được sự thu hút không cưỡng lại nổi, anh sẽ điên cuồng mà mong muốn chiếm hữu, nâng niu, yêu thương người đó. Con người trải qua hàng trăm triệu năm tiến hóa, em thật sự cảm ơn thứ bản năng đó đã giúp em tìm được đúng người, cảm ơn ông trời đã sắp xếp cho em gặp được cô ấy. Vậy nên không phải lúc nào thứ bản năng đó cũng là xấu xí như anh nghĩ đâu"
Từng câu nói của Caelan như gõ vào trong lòng Santa một hồi chuông. Những thứ cậu nói, hắn đều đã chân chính trải nghiệm vào lúc chiều nay. Hơn vậy hắn lại nhớ đến câu nói của người đàn ông thần bí lúc sáng, cũng là "định mệnh", "thứ quý giá nhất". Điều đó là thật sao? Fated pairs của hắn thật sự tồn tại ư? Santa buồn bực vò mái tóc, hắn không muốn phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Đây không phải là thứ mà hắn có thể kiểm soát trong bàn tay, và những thứ nằm ngoài sự kiểm soát của hắn đều khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cầm ly rượu lên, hắn quyết định tạm gác những suy nghĩ này sang một bên. Nếu thật sự trên đời này có tồn tại kì diệu đến vậy, Lưu Vũ lại là người đó, hắn thật sự có một chút cảm thấy vui vẻ nho nhỏ trong lòng. Caelan thấy Santa lại im lặng liền cảm thấy thật không thú vị, quyết định vùi đầu vào ăn cho bõ tức.
"Ring..." – Điện thoại của Caelan vang lên. "Alo, Miko à? Anh đây. Anh đang đi ăn cùng anh Santa. Sao? Em đang ở đâu? Vậy để anh qua đó đón em nhé!"
Cealan ngượng ngùng quay ra nói với Santa rằng cậu cần phải về ngay. Miko – vị hôn thê của cậu đang có việc cần kíp, cậu không thể bỏ rơi Omega của mình được. Santa xua tay nói không vấn đề gì, hắn đứng lên thanh toán tiền bữa ăn, sau đó cùng Cealan đi về phía cửa nhà hàng.
"Santa, anh chịu khó thuê xe đi về nhà nhé. Lần tới em sẽ đưa Miko đến tạ tội với anh sau! Bye bye~" – Caelan thò đầu ra khỏi cửa kính dặn dò, sau đó vội vã lái xe đi mất.
"Đúng là con trai lấy vợ như bát nước hắt đi" – Santa lầm bầm nói. Vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà của hắn ở tại Bắc Kinh, Santa mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đã quá đủ thứ khiến hắn phải suy nghĩ rồi.
"Cậu trai trẻ, đến tới nơi rồi" – Tiếng bác tài xế vang lên, đánh thức Santa khỏi giấc ngủ ngắn ngủi.
"Cảm ơn bác! Bác không cần thối lại đâu!" – Santa móc ví ra trả tiền, sau đó nhanh chóng xuống xe lấy vali hành lý, rảo bước vào phía bên trong tiểu khu. Đây là khu biệt lập mà hắn đã kì công tìm hiểu và đặt mua nhà ở đây, một phần vì hắn thích sự yên tĩnh, cũng một phần vì ở đây an ninh rất tốt. Kéo vali đi về phía căn hộ của mình, bất chợt Santa ngửi thấy một mùi hương kì lạ từ phía vườn hoa đối diện nhà hắn. Không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra mùi hương này cực giống với mùi hương của Lưu Vũ lúc chiều nay. Bỏ hành lý vào trong cổng nhà, hắn quyết định lần theo mùi hương đó tới dưới một gốc cây cổ thụ, cảnh tượng khiến cho hắn muốn trở nên phát điên hiện ra trước mắt. Lưu Vũ đang đứng nép sau gốc cây, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi đỏ thắm đến chảy cả máu, khuôn mặt đỏ bừng, thân mình không ngừng run rẩy. Phía trước Lưu Vũ, một tên Alpha đang cố gắng phóng thích tin tức tố nhằm cưỡng bức cậu đầu hàng. "Mẹ kiếp!" – Santa không nhịn được mà chửi tục, ngay lập tức thả ra tin tức tố đặc trưng của bản thân đánh thẳng về phía tên Alpha kia. Uy áp của tin tức tố cấp S hiệu quả tức thì, tên Alpha kia nhanh chóng bị tin tức tố của Santa nghiền ép, đôi mắt hắn hằn lên tia máu, khẽ quay đầu rít gào về phía Santa:
"Con mẹ nó, mày là thằng nào? Mau thu hồi tin tức tố của mày và cút xéo đi, đừng có chõ mũi vào chuyện của tao"
Lưu Vũ trong lúc Santa khống chế tên Alpha kia cũng đã giành lại được một phần trí óc của bản thân. Nhận ra Santa, trong đôi mắt mơ màng của cậu lóe lên một tia vui sướng, miệng không tự chủ được thốt lên:
"Santa..."
Nghe thấy tiếng nói của cậu, Santa càng thêm tức giận. Một Omega cấp S như cậu, đến kì phát tình lại đi lại lung tung, nếu không phải là anh phát hiện ra cậu thì cậu sẽ ra sao? Càng nghĩ càng tức giận, uy áp thả ra khiến cho tên Alpha trở nên sợ hãi. Hắn cảm nhận được cái chết đang cận kề hắn, thứ uy áp khủng bố khiến cho hắn không thể thở được. Liếc nhìn omega đang núp phía sau gốc cây, hắn không cam lòng mà quyết định bỏ chạy. Dù tên omega kia thật sự mê người nhưng hắn vẫn còn muốn giữ lại mạng sống của bản thân mình. Santa nhìn theo tên Alpha kia bỏ trốn liền định đuổi theo song mùi hương kì quái ngày càng nồng đậm khiến cho hắn không thể không chú ý đến chàng trai đang núp phía sau gốc cây kia. Khẽ mở miệng chửi thề, Santa liền tiến về phía Lưu Vũ, cố gắng kìm nén bản năng đang điên cuồng gào thét trong cơ thể mà cất tiếng hỏi:
"Lưu Vũ. Em sao rồi? Em đến kì phát tình tại sao lại ở đây? Em có đem theo thuốc không? Tại sao em lại bất cẩn như vậy hả? Đến kì phát tình còn đi lung tung?"
Lưu Vũ khẽ mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn Santa. Lúc này trông cậu thật nhỏ bé, mồ hôi ướt đẫm đã thấm ướt quần áo, đôi môi còn vương một chút máu càng khiến cậu trở nên vừa yêu mị vừa yếu đuối. Omega cấp S như cậu kì phát tình thường mạnh mẽ hơn người thường gấp mấy lần. Hôm nay vốn dĩ không phải là kì phát tình của cậu nhưng kể từ lúc chiều gặp Santa đến giờ cậu như biến thành một người khác, mùi hương kì lạ giống y đúc lúc chiều càng khiến cậu không thế kiểm soát bản thân mà tiến vào kì phát tình.
Cậu muốn người đàn ông này! Vì anh mà phục tùng bản năng, vì anh mà dâng hiến tất cả! Những suy nghĩ đó xoáy sâu trong tâm trí Lưu Vũ, hơn vậy, đối với cậu, người đàn ông này còn là một người rất rất đặc biệt. Nghĩ đến việc anh vừa trách mắng mình, cậu càng cảm thấy tủi thân, nước mắt khẽ trào ra khóe mắt. Giương đôi mắt ướt sũng nhìn về phía Santa, cậu khẽ nức nở phản bác:
"Không phải là do em... Santa... Muốn ôm ôm"
Giọng nói của Lưu Vũ vốn dĩ đã nhẹ nhàng, lúc này lại pha thêm vài phần ủy khuất càng khiến cho Santa trở nên điên cuồng. Cậu có đang biết bản thân mình câu nhân như nào hay không mà dám nói như vậy? Đôi mắt khẽ lóe lên tia mất kiểm soát, Santa tiến về phía omega nhỏ bé như thiên thần kia, khom người bế cậu lên. "Thật nhẹ quá đi, có người có thể nhẹ như vậy ư?" – Santa nhíu mày suy nghĩ. "Lưu Vũ, anh sẽ đưa em về nhà anh, sau đó lấy thuốc cho em được chứ?" – Nhẹ giọng vỗ về cậu, Santa ôm cậu đi về phía nhà mình, vừa phải kìm nén sự tức giận không tên, vừa phải ngăn xuống ngọn lửa đang bừng cháy do cậu không ngừng uốn éo cọ cọ trên người anh. Sau khi dùng hết sức lực của mình để vào nhà, Santa bèn thả cậu xuống giường, hắn quay người định đi gọi điện cho bạn mình để đem thuốc ức chế sang cho cậu. Lưu Vũ lúc này đã sắp không xong rồi, thấy Santa định bỏ lại mình liền vội vã tóm lấy tay hắn, yếu ớt mà lên tiếng:
"Santa... Anh đừng đi mà..."
Bàn tay nhỏ trong lúc vội vã nắm lấy tay hắn, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang tóm lấy mình, Santa không kìm được quay người lại, nhìn thẳng vào chàng trai đang nằm trên giường. Làn da trắng muốt nay đang đỏ bừng lên, kèm với bộ quần áo trắng càng khiến cho hình bóng của cậu nổi bật trên chiếc ga giường màu xanh than của hắn. Vô thức liếm môi, Santa cúi người an ủi Lưu Vũ:
"Ngoan, anh chỉ đi gọi bác sĩ cho em thôi. Em đang không ổn, cố gắng chịu khó một chút được không?"
Lưu Vũ lúc này nào còn có thể chịu được nổi nữa. Mùi hương kì quái đã hoàn toàn kích phát kì phát tình của cậu, tin tức tố mùi sữa đào không ngừng rò rỉ ra khắp phòng, quấn chặt lấy từng tế bào của Santa, kêu gọi hắn cùng nhau chìm vào dục vọng bất tận. Cậu không thể kìm chế nổi nữa, khẽ cất giọng nói:
"Santa, em muốn anh!"
Câu nói của Lưu Vũ như một tiếng sét đánh thẳng vào trí óc của Santa. Mùi hương ngọt ngào của cậu không ngừng đốt lửa trong hắn, bây giờ chỉ vì một câu nói mà đã bùng cháy không thể vãn hồi. Tin tức tố mùi rượu rum bắt đầu lan tỏa, hòa quyện vào vị sữa đào của Lưu Vũ khiến cho cả hai như si như say mà tiến về phía nhau.
"Lưu Vũ, em sẽ hối hận không?" – Santa cố gắng giữ lại một tia lý trí của mình, hắn không muốn trở thành một kẻ nhân cơ hội cháy nhà mà hôi của. Chỉ cần cậu nói không, hắn sẽ ngay lập tức dừng lại và đi ra ngoài. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy hồi hộp đến như thế này. Lưu Vũ nghe thấy lời hắn nói nhưng cậu không còn đủ sức để đáp lại nữa. Bàn tay nhỏ với lấy Santa, kéo hắn về phía cậu, đôi môi nhanh chóng dán lên đôi mỏng của Santa, tất cả đều ngầm khẳng định cậu sẽ không hối hận. Hành động của cậu đánh tan tia lý trí cuối cùng của Santa, hắn nhanh chóng ôm lấy cậu, khẽ rít lên một câu:
"Lưu Vũ. Em thật khiến anh muốn phát điên lên!"
***
[Một ngày nào đó rất lâu sau]
Lưu Vũ: Santa, lúc đó nếu em nói không thì anh sẽ dừng lại thật sao?
Santa (liếc mắt): Anh sẽ.
Lưu Vũ (tức giận): Vậy là anh không có thương em một chút nào đúng không? Em còn níu anh lại rồi cơ mà!
Santa (cạn ngôn): ...
Lưu Vũ: Sao anh không trả lời em?
Santa (liền lao đến ôm gọn ai đó về phòng): Anh có thương em không, bây giờ thử một chút là biết!
Trời tối rồi, hóa sói thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro