Chap 4. Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Blog này để tôi đu trai mà không bị HR thấy _
[KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP]
__________
Lưu Vũ tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hai hôm sau. Cậu cảm thấy bản thân mình như vừa trải qua một giấc mơ dài, trong giấc mơ đó cậu và một người đàn ông xa lạ đã làm những điều thân mật nhất, nụ hôn nóng bỏng, những câu nói dụ hoặc dẫn lối cậu chìm đắm vào dục vọng không lối ra, những cái vuốt ve và cả sự mạnh bạo của hắn. Người đó là ai? Những mảnh ký ức rời rạc lóe lên rồi lại chợt tắt ngay trong giây lát khiến cậu không thể nào nắm bắt, cậu thật sự không nhận ra được người kia là ai.
"Đây không phải nhà mình!" – Lưu Vũ ngồi dậy, từng cơn đau nhức ập đến, phía sau cổ vẫn còn dư âm của việc bị đánh dấu. Kì phát tình mới tạm dừng khiến cho cơ thể cậu như vừa trải qua một trận nghiền ép dữ dội, thân thể không nghe theo sự điều khiển của trí não mà mềm nhũn ra. Khung cảnh xa lạ cùng với những mảnh ký ức vỡ vụn khiến cho cậu cảm thấy mọi chuyện đang càng lúc càng chạy xa khỏi tầm kiểm soát của bản thân.
Santa bước chân vào phòng ngủ thì thấy một cục bông xù đang quấn chăn mỏng, tay không ngừng lấy chiếc gối đập vào đầu mình, cảnh tượng đáng yêu này khiến cho hắn phải bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng đánh thức Lưu Vũ khỏi sự rối rắm của bản thân. Ngẩng mặt lên nhìn về phía thủ phạm, Lưu Vũ không thể kìm nén được sự ủy khuất của bản thân mà rơm rớm nước mắt. Omega sau khi bị đánh dấu thường rất nhạy cảm, luôn luôn cần sự an ủi yêu thương từ Alpha của mình. Mặc dù bây giờ cậu không nhớ rõ được bất cứ điều gì song bản năng thôi thúc cậu rằng người trước mắt chính là nguồn cơn của mọi rắc rối. Thấy bé con của mình rơi nước mắt, Santa luống cuống tay chân đi thật nhanh đến bên giường, hai tay to khỏe ôm cả cục bông ngồi vào trong lòng mình. Đưa bàn tay lên gạt những giọt nước mắt của cậu, Santa vừa thả ra tin tức tố của mình vỗ về cậu vừa nhẹ nhàng an ủi dỗ dành:
"Bé cưng của anh sao lại khóc rồi? Ngoan, khóc nhiều sẽ sưng mắt lên, em muốn anh đau lòng đến chết sao?"
Được Santa ôm vào trong lòng, lại được từng dòng tin tức tố quấn chặt lấy khiến cho Lưu Vũ cảm thấy như được sống lại, cậu quyến luyến hắn, thật sự không muốn hắn rời xa cậu chút nào. Tự hít lấy một hơi để ổn định cảm xúc, cậu quay lại, mặt ghé sát về phía Santa, giọng nói ngờ vực hỏi:
"Anh là ai?"
"Bé cưng của anh, mới sáng sớm mà em đã muốn đùa anh rồi. Chẳng lẽ em định giả vờ mất trí nhớ, trở mặt không nhận người ư?" – Santa không nhận ra sự kì lạ của Lưu Vũ, hắn vui vẻ trêu chọc lấy tay chọt má cậu. Lưu Vũ nhíu mày, trong ký ức của cậu không hề có bất kì một chút dấu hiệu nào về người đàn ông này ngoại trừ mùi tin tức tố của hắn. Mùi rượu rum nồng đậm, không chỉ xuất phát từ phía hắn mà cậu cảm nhận được nó đang chạy trong cơ thể của cậu. Nghĩ đến việc bản thân bị một người xa lạ đánh dấu, cậu cảm thấy trái tim dường như lạnh đi một nửa. Trong tiềm thức của cậu luôn tồn tại một người đặc biệt, cậu đã chờ người đó từ lâu rất lâu rồi, lâu tới mức tất cả mọi ký ức đều đã trở nên mờ nhạt, lâu đến mức cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt của người đó nữa. Cậu chỉ biết cậu từng mơ một giấc mơ, trải qua rất nhiều những thời không khác nhau, không ngừng tìm kiếm y, tìm kiếm một nửa linh hồn còn lại của cậu. Cậu không hề nghi ngờ những gì cậu mơ được vì cậu cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt ở trong đó, sự đau đớn, nhớ nhung, dằn vặt, tất cả đều quá chân thật. Điều đó chính là nguyên nhân khiến cho cậu đến giờ vẫn chậm chạp không chịu yêu đương hay tìm bạn đời, cậu muốn thử tìm kiếm người đó thêm một lần nữa. Vậy nhưng chẳng lẽ lại một lần nữa cậu thất bại rồi ư? Nghĩ đến đây, Lưu Vũ lạnh lùng gạt tay Santa sang một bên, cố gắng thoát ra khỏi bản năng của bản thân đứng dậy khỏi vòng tay ấm áp đó, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt hàng ngày:
"Những điều anh nói tôi đều không hiểu. Tuy nhiên, việc anh đánh dấu tôi lại là sự thật. Tôi không nhớ rõ chúng ta đã xảy ra vấn đề gì, song việc này vẫn còn có cách giải quyết, tôi nghĩ chúng ta cần phải trò chuyện một cách nghiêm túc để xử lý nó. Nhưng trước đó, làm phiền anh có thể tìm giúp tôi một bộ quần áo khác không? Tôi cần phải thay đồ."
Một loạt hành động cùng lời nói của Lưu Vũ khiến cho Santa cảm nhận được cậu rất bất thường. Nhíu chặt mày kiếm, Santa quyết định nghe theo lời cậu, trước hết phải vuốt lông cho con thỏ nhỏ này, sau đó mọi chuyện có thể từ từ tìm hiểu. Đứng dậy khỏi giường, hắn không kìm được mà đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi cậu, đôi mắt thâm tình nhưng những gì hắn nói lại đậm mùi chiếm hữu:
"Lưu Vũ, dù em có bất cứ trò gì đi nữa thì anh sẽ nguyện theo em đến cùng. Quần áo mới của em tạm thời anh đã đặt nhưng chưa đưa tới, em có thể lấy tạm quần áo của anh ở trong tủ. Anh đợi em ở ngoài phòng khách."
Cho đến tận khi bóng dáng của hắn khuất sau cánh cửa gỗ, Lưu Vũ mới thở phào một hơi mà ngồi phịch xuống. Hắn quá mạnh, cậu đã phải kìm nén hết sức mình để không nghe theo bản năng mà khuất phục và dán lên hắn. Một người đàn ông tràn ngập sự nguy hiểm đến say lòng người, Lưu Vũ thầm nghĩ. Lê tấm thân vào trong phòng tắm, cậu quyết định tắm rửa để cho đầu óc của mình được thả lỏng, hi vọng có thể nhớ lại được điều gì đó về mấy ngày vừa qua.
Trong lúc Lưu Vũ còn đang đắm chìm trong phòng tắm, Santa ở phía ngoài phòng khách cũng không rảnh rỗi chút nào. Thái độ của Lưu Vũ khiến hắn rất khó hiểu, cậu của hôm nay và cậu của mấy ngày vừa rồi khác xa nhau một trời một vực. Hắn không thể không thừa nhận hắn rất khó chịu, hắn muốn khóa chặt cậu ở trong vòng tay, cậu chỉ có thể là của một mình hắn. Điều này luôn chạy trong suy nghĩ của hắn từ lần đầu gặp cậu, đến bây giờ khi đánh dấu cậu rồi thì suy nghĩ đó càng mạnh mẽ hơn. Rút điện thoại ra, hắn quyết định gọi cho James – bác sĩ riêng của gia đình hắn ở Trung Quốc để hỏi chuyện.
"Đã lâu không gặp, cậu Santa. Thật bất ngờ khi thấy cậu chủ động gọi điện cho tôi như này" – Giọng nói của người đàn ông trầm thấp vang lên, trong đó không giấu được sự bất ngờ cùng thích thú.
"James, đã lâu không gặp. Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh đây" – Santa phớt lờ đi sự châm chọc trong lời nói của y – "Nếu một người sau kì phát tình tỉnh lại nhưng không nhớ bất cứ điều gì xảy ra trong mấy ngày đó, chỉ còn nhớ duy nhất một việc đã bị đánh dấu thì là vì sao?"
James im lặng mất một lúc, sau đó không thể giấu được sự bà tám tò mò trong giọng nói mà đáp:
"Santa, cậu đã đánh dấu ai?"
"Anh có thể trả lời câu hỏi mà không hỏi thêm những điều không liên quan đến việc đó được không?" – Hắn không muốn tiết lộ quá sớm về Lưu Vũ với tên ma đầu này. Y là một kẻ vô cùng giỏi trong việc khiến người khác khó chịu, hắn không muốn y tiếp xúc với Lưu Vũ.
"Santa, việc giấu diếm tôi không phải là một việc làm khôn ngoan đâu, nó chỉ càng khiến tôi tò mò thêm thôi." – James cười phớ lớ trêu chọc hắn – "Tôi là bác sĩ, điều trước hết tôi cần phải hiểu rõ ca bệnh của mình đã chứ?"
Santa không thể phản bác lại y, hắn biết điều y nói là vô cùng xác thực và hợp lý. Thở dài một hơi, Santa bắt đầu kể đầu đuôi câu truyện, từ việc hắn gặp Lưu Vũ như nào đến việc trải qua trong 3 ngày vừa rồi.
"Vậy rốt cuộc là vấn đề xảy ra ở đâu?" – Santa chốt một câu hỏi cuối cùng.
"Cậu ấy mất trí nhớ tạm thời rồi" – James trả lời hắn một cách nghiêm túc – "Nếu tôi không nhầm, cậu ấy chưa hề đến kì phát tình mà bị cưỡng ép tiến vào thời kì phát tình sớm. Hơn vậy, tin tức tố của cậu quá mạnh mẽ, việc tiếp nhận nó một cách đột ngột vào thời kì phát tình kì quặc đó có thể đã ảnh hưởng đôi chút đến cậu ấy. Tuy nhiên không có vấn đề gì quá to tát cả, cậu ấy sẽ sớm hồi phục lại thôi. Cậu là Alpha của cậu ấy, cậu hãy dẫn dắt cậu ấy tìm lại chính mình đi" – James dừng một chút sau đó lại cợt nhả thêm vài câu – "Nếu cậu cảm thấy không tự tin thì có thể để tôi giúp một tay. Dù sao thì với tên xử nam bất lão như cậu, tôi thật sự khá nghi ngờ về việc cậu đã làm những gì mà khiến cho cậu ấy phải quên cả cậu đấy."
"Cút đi James, đừng có lấy em ấy ra làm trò đùa. Em ấy là bạn đời tương lai của tôi, anh nên giữ đúng mực một chút đi!" – Santa trở nên cáu gắt khi James pha trò đùa, hắn không thích bất cứ ai nghi ngờ khả năng của hắn cũng như trêu đùa Lưu Vũ. Omega của hắn, hắn muốn bảo vệ cậu nâng niu cậu trong lòng bàn tay mình.
"Ok ok, tiểu tổ tông của tôi cuối cùng cũng đã xác nhận được người kề bên mình rồi đây. Cô chú mà biết chắc hẳn sẽ mừng đến phát khóc mất" – James cười hề hề làm lành, y biết không nên khiêu chiến đến giới hạn của hắn – "Tuy nhiên Santa, tôi nghĩ rằng, với những gì cậu kể, ắt hẳn cậu nên đưa cậu ấy đi kiểm tra một chút. Tôi nghĩ hai người thật sự có duyên phận rất sâu sắc, fated pairs, cậu hiểu nó chứ? Hãy trân trọng cậu ấy một chút, đừng có hở chút là cọc tính rồi mặt xụ ra như cái bị vậy"
"Đã biết. Tôi cúp máy đây. Có gì liên lạc sau"- Santa nhanh chóng cúp máy. Hắn cảm nhận được nếu hắn còn nói chuyện với James thêm nữa thì sẽ phải nghe một bài ca dài dòng vô cùng. "Mất trí nhớ tạm thời ư? Vậy phải làm sao để khơi lại được trí nhớ cho em ấy đây?" – Santa thầm nghĩ. Điện thoại trên tay lại rung lên, thông báo có một tin nhắn mới từ James. Hắn cau mày mở ra.
"Quên không nói cho cậu, muốn nhanh chóng kích thích lại trí nhớ của cậu ấy thì hãy làm thân với cậu ấy, sau đó có thể gợi nhớ đến những việc các cậu đã làm cùng nhau. Cậu hẳn hiểu ý tôi nói những việc cùng làm với nhau ở đây là gì chứ?
Tái bút: Tuy còn trẻ nhưng thỉnh sống tiết chế một chút!"
Santa nghiến răng tức giận khi thấy dòng chữ cuối cùng của James. Đồ chết tiệt, hắn biết y sẽ mách lẻo cho bố mẹ hắn sớm thôi. Tuy vậy nhưng việc cấp bách trước mắt là phải gợi lại kí ức cho bảo bối của hắn đã. Santa trầm ngâm nhìn vào tin nhắn, thật sự thì hắn đang rất nghiêm túc về lời gợi ý của James. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định đi tìm Lưu Vũ trước đã, cậu tắm đã khá lâu rồi, liệu có phải là đã ngủ quên hay không? Nghĩ đến đây, Santa quay người định đi về phía phòng ngủ thì cạch, cánh cửa phòng bật ra. Hắn chết sững khi nhìn thấy Lưu Vũ. Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi của hắn, chiếc sơ mi vừa to vừa dài, che đi trái đào vừa cong vừa mềm, lấp ló ở phía dưới là chiếc quần sooc của hắn. Nhìn cậu trông như một chú mèo con học cách làm người lớn, nhất là chiếc áo sơ mi trắng kia, cổ áo mở rộng để lộ ra chiếc xương quai xanh xinh đẹp, thấp thoáng có thể nhìn thấy một vài dấu dâu mà hắn đã để lại trong mấy ngày vừa rồi. Santa khẽ nuốt nước bọt mà tiến đến gần cậu, hắn cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh:
"Vũ Vũ, em đã tắm xong rồi hả? Em có đói không?"
Lưu Vũ cảm thấy hơi khó chịu, chui vào bộ quần áo của Santa khiến cho quanh cậu tràn ngập hơi thở của hắn, cảm giác vừa an tâm vừa có chút thỏa mãn này rất kì lạ. Lúc nãy trong lúc tắm, cậu có ngủ quên đi một lúc. Trong giấc mơ, cậu lại mơ thấy một người đàn ông y đúc như người đàn ông này, hắn tên là Uno Santa, là một vị vương gia người Nhật và có uy quyền rất lớn. Cậu đứng ở một góc, nhìn thấy người đàn ông đó cùng một "Lưu Vũ" khác gặp gỡ, yêu đương rồi chia xa. Kết thúc giấc mơ, người đàn ông tên đó chết đi, mang theo nỗi nhớ tuyệt vọng về hình bóng của một "cậu" khác. Giấc mơ đó rất chân thật cũng quá đau lòng khiến cho cậu khóc đến tỉnh. Tại sao cậu lại mơ như vậy? Cậu không thể giải thích được, song khi một lần nữa nhìn thấy người đàn ông này, cậu lại cảm nhận được thứ tình cảm sâu đậm đến khó hiểu thôi thúc cậu tiến về phía hắn, ôm lấy hắn, yêu thương hắn. Là bản năng hay là điều gì khác, cậu thật sự không thể phân tách rạch ròi ra được nữa. Thấy cậu lại thất thần, Santa thở dài rồi tự nhiên tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ, dắt cậu về phía bàn ăn và kéo cậu ngồi vào lòng mình. Lại một lần nữa lọt vào trong vòng tay của người đàn ông này khiến Lưu Vũ trở nên mềm nhũn cả người, cậu không thể phản kháng lại được hắn, hoặc giả rằng trong thâm tâm của cậu cũng không muốn điều đó. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên, cậu quẫn bách mở miệng:
"Santa, tôi muốn ngồi riêng một mình"
"Ngoan bé cưng, em còn loay hoay nữa là anh không chắc được em có thể ăn sáng được không đấy!" – Santa hít một hơi thật sâu, tiểu yêu tinh này thật sự biết cách hành hạ anh – "Mà em nhớ được ra anh là Santa rồi ư?" – Santa bất ngờ hỏi.
"Tôi... Tôi không biết. Tôi chỉ biết anh là Uno Santa..." – Lưu Vũ ngập ngừng đáp, cậu tạm thời không muốn nhắc đến giấc mơ kì lạ kia.
"Bé cưng, vậy là đúng rồi. Anh đã hỏi bác sĩ cho em, em chỉ đang mất trí nhớ tạm thời thôi. Tuy nhiên chuyện này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, em sẽ sớm nhớ lại mọi thứ. Nhưng nếu muốn nhớ lại sớm thì..." – Santa giả bộ lấp lửng không nói nốt, tay không ngừng bón cho Lưu Vũ ăn. Hắn không muốn để lộ bản thân quá sớm, hắn muốn dẫn dắt cậu cùng hắn trầm luân hơn.
"Muốn nhớ lại sớm thì phải làm sao?" – Lưu Vũ quay lại nhìn hắn, hắn bón cho cậu quá nhiều khiến cho cậu trông giống như một chú sóc, đôi mắt ngây thơ lại vô tình mang theo chút quyến rũ ngoắc vào lòng Santa khiến cho hắn càng không chịu được. Đôi mắt khẽ híp lại một cách nguy hiểm, hắn hỏi một câu không liên quan tới câu hỏi của cậu:
"Em đã ăn no chưa? Em có muốn ăn tiếp không?"
Lưu Vũ khó hiểu nhìn hắn, cậu đã được hắn cho ăn 2 đĩa đầy, vậy mà hắn còn hỏi cậu đã no chưa? Cậu còn đang ép cân, việc ăn uống thả cửa như này vốn dĩ rất hiếm có, phá lệ như này cũng là do cậu đã thật sự rất đói rồi. Tuy vậy cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời:
"Tôi đã ăn no rồi. Bây giờ thì anh có thể nói cho tôi biết muốn nhớ lại sớm thì cần làm gì không?"
Giọng nói Santa khàn đi, cậu ngoan ngoãn như vậy, thật sự là điểm chí mạng của hắn:
"Bé cưng, bác sĩ nói muốn em nhớ nhanh thì chúng ta cần phải làm những điều gợi nhớ tới kí ức của em. Em hiểu không?"
Nghe đến đây, Lưu Vũ lại đỏ bừng cả hai tai. Những điều gợi nhớ tới kí ức của cậu, lại liên quan đến người đàn ông này, sao cậu lại không hiểu cơ chứ? Santa nhìn thấy sự lúng túng trong ánh mắt của cậu, hắn nhắm mắt lại để bình tâm sau đó thả cậu ngồi xuống ghế. Hắn sẽ đi dọn dẹp một chút, hắn không muốn lão bà của hắn phải làm những việc nhỏ nhặt này, hơn nữa hắn cũng cần phải dập đi ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy trong mình. Thấy hắn định bỏ đi, Lưu Vũ hốt hoảng, cậu không hề bài xích hắn, chỉ là cậu không biết phải làm sao mà thôi. Vội vàng tóm lấy bàn tay của Santa, ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt sâu thẳm của hắn, Lưu Vũ khẽ nói:
"Em hiểu. Chúng mình... Chúng mình làm đi!"
***
[Một ngày lâu rất lâu sau đó]
Lưu Vũ (tức giận): Có phải lúc đó là anh cố tình dụ em đúng không?
Santa (chột dạ): Không hề, là bác sĩ nói với anh như vậy!
Lưu Vũ (tức giận): James nói với em đó là ý nghĩ của anh thôi! Quỳ sầu riêng, ngay và luôn cho em!
Santa (khóc mếu): Lão bà~... Anh sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro