Chap 5. Anh không dám sao? (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Blog này để tôi đu trai mà không bị HR thấy _
[KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP]
CẢNH BÁO H+
KHÔNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DƯỚI 18 TUỔI!
TOÀN BỘ CHAP NÀY ĐỀU LÀ THỊT, NOTP XIN QUAY XE! AI DỊ ỨNG XIN QUAY XE! ĐÃ CẢNH BÁO MÀ CÒN LÀM SAI THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH KHÔNG NÓI TRƯỚC!
KHÔNG CUE CHÍNH CHỦ, TỈNH TÁO KHI ĐỌC FANFIC!
____________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(Au thích số 13 nên sẽ để giãn cách 13 dòng trước mỗi chương H)
___________
"Em hiểu. Chúng mình... Chúng mình làm đi!"
Câu nói xoáy chặt vào tâm trí Santa, hắn chậm rãi quay lại nhìn Lưu Vũ. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì vừa gấp vừa ngại, bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn vì hồi hộp mà túa cả mồ hôi. Chỉ có duy nhất đôi mắt của cậu là vẫn kiên trì nhìn thẳng vào mắt hắn. Một đôi mắt đẹp, trong và sâu tự như chiếc hồ mùa thu, lúc này lại gợn lên những gợn sóng tình, vương vào trong đó cả cầu xin lẫn mong chờ.
Phải, hắn nhìn ra được sự mong chờ đến từ Lưu Vũ.
Một chú thiên nga trắng ngẩng cao chiếc cổ xinh đẹp, gọi mời con sói là hắn đến ăn thịt cậu.
Cậu có hiểu đã chọc phải cái gì không đây?
"Bé cưng, em biết em đang nói gì không? Anh sẽ không ép em làm những điều mà em không muốn, em hiểu chứ?" – Santa khàn giọng hỏi. Câu hỏi rất lý trí nhưng có trời mới biết trong xương cốt của hắn, từng tế bào đang phát điên lên vì người trước mặt.
Lưu Vũ mím môi, cậu không rõ bản thân mình đang mong chờ điều gì, là những giấc mộng kì lạ kia hay là người đàn ông trước mắt mình. Nhưng cậu biết bản thân mình muốn hắn. Cậu không phải là người dài dòng, cậu luôn chân thành với những cảm xúc của bản thân. Đứng dậy khỏi ghế, cậu đi đến trước mặt Santa, đôi tay vòng qua cổ của hắn, cố gắng kìm lại sự ngượng ngùng, miệng lại nói ra lời có sát thương kinh người:
"Anh không dám sao? Santa~"
Giọng nói mềm mại tựa lông vũ, ý tứ lại nặng tựa ngàn cân. Quyến rũ công khai như vậy, hắn còn là quân tử thì đúng là hỏng não rồi. Một tay dễ dàng bế bổng cậu lên, tay kia vuốt ve chiếc má mochi nay đang hồng ửng như trái đào nhỏ, Santa nghiến răng đáp lại cậu:
"Bé cưng, anh có dám hay không, anh sẽ cẩn thận cho em xem thật rõ!"
Bất ngờ bị bế bổng lên khiến Lưu Vũ loạng choạng ôm chặt lấy cổ Santa, lời nói ám muội của hắn làm cho cậu càng thêm xấu hổ hơn. Nhìn dáng vẻ này của cậu càng khiến cho Santa nổi lên dục vọng hắc ám, hắn muốn tự tay đưa cậu chìm xuống cùng hắn, từng bút từng bút vẽ lên trang giấy trắng này. Ôm cậu tiến về phía ghế sofa, đặt cậu ngồi xuống, nâng chiếc cằm nhỏ lên, Santa cười thật khẽ, miệng bắt đầu dụ dỗ cậu:
"Bé cưng, em muốn anh làm gì trước tiên nào?"
Đây là hắn muốn trao quyền chủ động về tay cậu ư? Lưu Vũ bối rối, cậu không có kinh nghiệm về việc này, tất cả những gì cậu biết đều nằm trọn trong mấy ngày vừa rồi, vậy nhưng kí ức thì đã lăn mất tiêu. Santa cúi đầu nhìn chú thỏ nhỏ của mình, thật sự là đáng yêu chết người mà. Hắn đứng dậy, hai tay cởi bỏ chiếc áo phông vướng víu để lộ ra thân hình hoàn mỹ của mình. Hắn biết cậu rất thích thân hình của hắn, hắn cũng không ngại show ra thêm vài lần cho cậu nhìn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy việc chăm chỉ tập thể hình lại là điều đúng đắn hơn lúc này. Lưu Vũ nhìn theo từng cử động của Santa, mỗi một động tác đều tỏa ra mị lực vô cùng.
"Thích không? Từ giờ trở đi đều là của em tất, em thấy được không?" – Lưu Vũ nghe thấy Santa trêu chọc cậu. Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình tràn ngập sung sướng và thành tựu khi hắn nói câu đó. Cậu hiểu một Alpha mạnh mẽ như hắn, mọi chuyện hắn nói ra đều là những điều mà hắn làm được. Cậu tin hắn. Đôi tay thon dài vươn ra, kéo sát đầu Santa về phía mình, cậu hôn nhẹ lên đôi môi hắn rồi đáp:
"Vô cùng hài lòng!"
Santa làm cho nụ hôn này trở nên sâu hơn, hắn như muốn cướp đoạt hết toàn bộ vị sữa ngọt ngào của cậu, muốn làm cho cậu từ trong ra ngoài đều phải ngập tràn mùi hương của hắn. Hai bàn tay hắn cũng không hề rảnh rỗi, hắn nhanh chóng cởi từng cúc áo xuống, đem cậu lột sạch sẽ. Trước giờ hắn vẫn không hiểu tại sao những cặp đôi lại thích mặc đồ của nhau, vậy nhưng khi tự tay đem chiếc áo của mình cởi xuống khỏi người cậu, hắn có một cảm giác thỏa mãn không thể nào miêu tả được.
Chìm đắm trong nụ hôn của Santa khiến đầu óc của Lưu Vũ dần trở nên mờ mịt. Cho tới khi hắn đem hết quần áo trên người cậu ném sang một bên, cảm giác trần trụi giữa không gian rộng rãi làm cậu vô cùng ngượng ngùng. 21 năm qua cậu sống trong khuôn phép và lễ nghi nhưng dường như tất cả những thứ đó đều trở nên vô hiệu trước mặt Santa. Hắn mở ra một cách cửa đã ẩn giấu rất sâu trong cậu, khơi gợi ra những cảm giác mà cậu chưa bao giờ trải qua, khiến cho cậu điên cuồng mà cùng hắn trầm luân.
"San... Santa... Ở đây... quá sáng..." – Lưu Vũ ngại chín người lấy tay che hai mắt mình. Xấu hổ làm cho tai cậu đỏ bừng lên như bị thiêu cháy, nhưng cậu biết thật sự cậu cũng đang phát cháy lên vì lửa tình của Santa đốt lên trong cậu. Cậu lại bắt đầu vào kì phát tình, ngay cả hơi thở cũng dần gấp gáp, cơ thể tỏa ra mùi hương sữa đào như mời gọi ai kia đến thưởng thức.
Santa biết bé con của hắn lại bước vào kì phát tình, thậm chí còn đang dần kéo hắn rơi vào kì động dục theo. Mùi rượu rum lay động trong không khí, vướng vít quấn lấy mùi sữa đào, hòa quyện vào nhau làm cho hắn dần cảm giác không còn khống chế nổi nữa. Trong não hắn chỉ còn lại một từ.
Thơm.
Thơm đến say lòng người.
Cậu là của hắn!
Santa lấy tay khẽ khàng gỡ xuống đôi bàn tay của cậu, để lộ ra khuôn mặt đang dần chìm vào dục vọng đến mơ màng của người yêu bé nhỏ. Hắn cúi đầu thật thấp, một bên thì liếm lấy vành tai đỏ rực của cậu, một bên lại an ủi trêu chọc cậu:
"Bé cưng, trời sáng để anh có thể nhìn em rõ hơn mà. Bé cưng của anh đẹp đến như vậy, thật là muốn làm chết em!"
Vành tai mẫn cảm bị hắn vừa liếm vừa gặm làm cho Lưu Vũ không thể khống chế được mà bật ra tiếng rên rỉ nỉ non. Giọng nói thì thầm quyến rũ nhưng lời nói ra lại thô tục của hắn khiến cho cậu vừa xấu hổ lại vừa bị kích thích. Không cam chịu bị lép vế, cậu giơ bàn tay ra khẽ vuốt ve lấy thân hình hắn, cậu không muốn chỉ bản thân mình là người chìm đắm, cậu muốn hắn cũng phải điên loạn lên vì mình.
Lúc này thì Santa thật sự đã muốn phát điên lên vì cậu, hắn có cảm giác như là một chú sói đói, còn cậu chính là chú thỏ con mà hắn đã săn lùng bấy lâu nay. Hắn bế cậu ôm vào lòng, liếm láp lấy tuyến thể đã bắt đầu sưng tấy sau đó những nụ hôn như mưa rớt xuống rào rạt trên tấm lưng trắng ngọc ngà của cậu, sự tương phản khiến cho hắn càng thêm điên cuồng hơn. Đôi bàn tay của hắn cũng không hề nhàn rỗi mà chạy khắp người cậu, một tay vuốt ve bờ eo bé xinh mà hắn ấn tượng sâu sắc rồi vòng xuống huyệt khẩu của cậu để thăm dò, tay kia lại trêu chọc tiểu huynh đệ của cậu đến cứng lên. Kích thích đến tột cùng khiến cho Lưu Vũ không thể chịu được, những tiếng rên rỉ dần một dày đặc lên, cậu muốn được nhìn thấy hắn, cậu không thích cảm giác không thể chạm tới hắn một chút nào.
"Ah~... Hmm... San... Santa... Em muốn... nhìn thấy anh... Ah~"
Nghe thấy cậu nói vậy, Santa ngừng lại động tác sau đó liền mỉm cười xấu xa. Hắn vừa nghĩ ra một thứ rất thú vị. Ôm bổng lấy cậu lên, không màng lấy tiếng kêu bất ngờ hoảng loạn của người yêu, hắn tiến về phía phòng thử đồ, ở đó có một chiếc gương vô cùng lớn để hắn chỉnh trang trước khi ra ngoài. Vòng tay ôm lấy Lưu Vũ, thân hình cao to của hắn bao phủ lấy thân hình bé xinh của cậu, different size tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đến tận cùng. Hắn tiếp tục ghé sát vào tai cậu, khẽ nhấc một chân của cậu lên, cùng lúc đó lại thẳng lưng một mạch đâm vảo huyệt khẩu đã ướt nhẹp của cậu:
"Bé cưng, ngẩng lên nhìn cho rõ anh đang làm em như nào!"
Thân thể trống rỗng và khó chịu vì bị gián đoạn đã được lấp đầy, Lưu Vũ không kìm được bật ra một tiếng "Ah~" ngọt đến mềm xương. Nương theo lời hắn nói, cậu nâng đầu lên, đôi mắt nhìn về phía tấm gương trước mặt. Trong gương lúc này phản chiếu hình ảnh của hai người, cậu thì lọt thỏm dựa vào phía lồng ngực hắn, chiếc chân thon dài được tay hắn khẽ nâng lên để lộ ra miệng huyệt ướt nhẹp đang không ngừng bị cự vật thô dài đè ép ra vào. Khuôn mặt sung sướng, ánh mắt như lạc đi, cậu cảm thấy bản thân mình trong gương thật sự quá... Liếc nhìn về phía Santa, khuôn mặt cương nghị lúc này lại thêm vài phần hoang dã, ánh mắt hắn qua tấm gương nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đó không hề che lấp đi sự ham muốn và chiếm đoạt đến cùng cực. Hình ảnh kích thích quá độ khiến cho cậu càng thêm ướt át, Santa càng thêm điên cuồng mà đòi lấy, hắn thì thầm ở bên tai, dụ dỗ cậu nghe theo lời của hắn:
"Bé cưng... Em nhìn xem, em là của anh! Em còn hỏi anh là ai ư? Ai mới có thể làm em như này? Ai mới có côn thịt dài để phục vụ cho em như này? Em nói đi, là ai đang làm em? Anh là ai?"
Lưu Vũ lúc này đã bị hắn làm đến rối tinh rối mù, đầu óc của cậu đặc quánh lại chẳng thể nào mà nghĩ được quá nhiều điều nữa. Nghe thấy hắn hỏi cậu, cậu vô thức mà rên rỉ đáp trả:
"Ưm... Là... Santa... Ah~"
Nghe thấy cậu trả lời nhưng câu trả lời lại chưa đúng với ý của Santa, hắn muốn là hơn thế, hắn muốn cậu phải công nhận là người của hắn. Nghĩ vậy, hắn liền bế bổng cậu lên, tiếp tục tăng thật nhanh tốc độ mà hung hăng đâm vào, góc độ này khiến hắn đâm vào càng sâu, Lưu Vũ sướng đến không chịu nổi mà lắc đầu kêu khóc: "Không được... Quá sâu... Ah~ Santa... Ah~"
"Bé cưng, em gọi sai rồi. Em phải gọi anh là chồng ơi. Ngoan, gọi anh một tiếng nào!" – Santa không hề ngừng lại tốc độ, một bên lại tiếp tục hướng dẫn cậu làm theo điều mà hắn muốn. Lưu Vũ đã bị làm đến sướng điên, lúc này chỉ có thể vô thức mà nghe theo lời hắn:
"Ah~ Chồng ơi... Tha cho em... Quá sâu... Không chịu nổi..."
Một tiếng "Chồng ơi" của cậu như mở ra cánh cửa cuồng điên không lối thoát, Santa bị kích thích đến phát hỏa, không ngừng xỏ xiên ra vào phía trong cậu. Hắn biết cả hai sắp tới đỉnh rồi, hắn tiến vào thật sâu hơn, chạm tới tận khoang sinh sản của cậu, hắn muốn lấp đầy cậu từ trong ra ngoài là hơi thở của hắn. Tốc độ này đã vượt ngưỡng của Lưu Vũ, thân hình dẻo dai lúc này chỉ có thể bám lấy Santa, cậu không ngừng rên rỉ thút thít vì quá sướng:
"Ah~ Từ bỏ, muốn đâm thủng rồi, chồng mau ra đi."
Lưu Vũ nào biết rằng cậu càng cầu xin chỉ càng làm cho Santa khó lòng mà dừng lại được. Cậu ngọt như một chiếc kẹo, hắn càng ăn càng thèm, càng ăn càng nghiện. Khẽ an ủi người thương, Santa khàn giọng nói:
"Vợ ơi, cố lên sắp xong rồi... Anh muốn bắn vào trong em, anh cho em tất có được không vợ ơi?"
Hắn gọi cậu là "vợ", danh từ này khiến cho cậu cảm thấy một sự ấm áp tràn ngập trong cả trái tim mình. Cậu có thêm người thân, cậu có một mái nhà của riêng mình. Suy nghĩ này khiến cho Lưu Vũ xúc động muốn rơi nước mắt, hóa ra trên thế gian này có người nguyện ý cho cậu một danh xưng ấm áp đến thế, hóa ra có người cũng cần cậu đến thế. Nghiêng đầu về phía sau, cậu hôn lên môi của hắn, đây là lời đáp trả của cậu dành cho hắn. Santa hiểu cậu muốn điều gì, hắn liền hung hăng làm thêm chục cái sau đó bắn thẳng vào phía trong khoang sinh sản của cậu. Từng dòng tinh hoa ấm nóng phun vào nơi nhạy cảm nhất khiến cho Lưu Vũ cũng không thể kìm được nữa mà bắn ra, vẩy lên cả phía tấm gương ở trước mặt hai người. Khoái cảm khiến cho cậu mềm cả ra, lúc này chỉ có thể nằm bẹp trong lòng của Santa thở hổn hển. Khẽ liếc mắt nhìn về phía tấm gương, Santa đang chậm rãi rút cây hàng của hắn ra, miệng huyệt mấp máy phun từng hồi tinh dịch trắng đục, cậu thì nằm trong lòng hắn, hình ảnh dâm mỹ khiến cậu ngượng đỏ bừng cả người. Santa cũng đã nhận ra tình trạng của cậu lúc này, hắn khẽ hôn lên cổ cậu, sau đó tìm một tư thế thoải mái hơn ôm lấy cậu về phía chiếc ghế trong phòng để nghỉ ngơi.
"Bé con, em giỏi lắm. Vợ của anh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi" – Santa nằm xuống, sau đó cuốn lấy cậu vào trong lồng ngực của mình. Việc hoan ái với động tác khó khiến cho hắn có chút mệt mỏi. Lưu Vũ cũng đã mệt phờ người, giọng nói của Santa khiến cho cậu yên tâm mà nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong phòng thay đồ, từng tia nắng khẽ lách qua khung cửa sổ, ở đó có hai người đang ôm nhau ngủ thật yên bình.
***
[Một ngày nọ]
Santa quyết định mua thêm một chiếc gương nữa đặt ở phòng ngủ của hai người. Lưu Vũ cảm thấy điều này rất không cần thiết, phòng thử đồ của họ vẫn rất ổn mà.
Lưu Vũ (càu nhàu): Santa, anh mua thêm gương làm gì chứ? Em thấy cái gương đó để trong phòng ngủ thật là thừa.
Santa (ôm eo cậu): Vợ, vậy hay là anh mua thêm giường đặt vào phòng thử đồ nhé?
Lưu Vũ (liếc mắt): Đặt giường vào phòng thử đồ làm gì chứ? Chúng ta có phòng cho khách riêng rồi mà?
Santa (cười gian): Anh chỉ sợ chúng mình ở đó làm lâu sẽ mỏi chân thôi.
Lưu Vũ (tức giân):... Santa! Đừng có mà lên siêu thoại đọc mấy thứ vớ vẩn nữa! Lần đó là duy nhất và không bao giờ có lần thứ hai đâu!
Santa (bế bổng cậu về phòng): Vậy nên anh mới mua gương về phòng ngủ của mình nè. Đi, chúng mình cùng thử xem cái gương này có tốt không nhé!
Kéo rèm kéo rèm, nhà người ta thử gương, không có diễm phúc được xem đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro