Chap 6. Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Blog này để tôi đu trai mà không bị HR thấy _
[KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP]
______________________
"Lưu Vũ, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay em ra..."
"Santa... Anh đừng đi..." – Lưu Vũ buột miệng bật ra tiếng kêu nức nở. Cậu mở bừng hai mắt. Lại là một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, "cậu" đang ôm lấy Santa, hắn mặc một chiếc áo blouse, toàn thân đẫm máu, vết máu đỏ đến nhức mắt đâm vào thị giác của người đứng nhìn là cậu. Giữa cảnh khói lửa đạn bom lộn xộn, hắn thủ thỉ những lời tâm tình cuối, cậu chỉ có thể bất lực nhìn hắn chết đi trong vòng tay của "Lưu Vũ" kia. Tất cả mọi thứ chân thật đến mức cậu cảm thấy đau đớn muốn đi theo hắn.
"Hóa ra chỉ là mơ mà thôi" – Lưu Vũ lẩm bẩm nói, phải, chỉ là giấc mơ mà thôi.
"Bé cưng, cái gì là mơ? Sao lại toát mồ hôi nhiều như này? Mới tỉnh dậy đã nhớ tới anh đến vậy sao?" – Giọng nói lười biếng của Santa vang lên bên tai Lưu Vũ. Hắn ôm lấy cậu, khẽ hôn lên nốt lệ chí nơi khóe mắt người thương. Thật kỳ diệu, cậu và hắn có thật nhiều những điểm chung, đặc biệt cả hai người đều có nốt lệ chí ở dưới mắt. Hắn nhớ có ai đó đã nói với hắn rằng đó là do kiếp trước hai người có duyên phận đánh dấu lại, lấy đó làm đặc điểm để kiếp sau tìm về với nhau. Lúc nghe được điều đó hắn chỉ cười xòa, hắn không tin lắm về những thứ huyền học bí ảo đấy cho đến khi gặp được cậu. Tại sao khi hắn nhìn thấy cậu luôn có một cảm giác muốn yêu thương, bảo vệ, muốn tiến lại gần cậu? Tại sao chỉ mới gặp cậu mà lại thân quen và muốn chiếm hữu cậu, giống như họ đã ở cạnh nhau rất lâu rất lâu rồi? Hắn không thể lý giải nổi được những thứ cảm xúc đó, hắn dần tin rằng có lẽ thật sự tồn tại cái gọi là kiếp trước kiếp này.
Lưu Vũ nhìn về phía khuôn mặt của Santa sau đó khẽ nhắm mắt đón nhận lấy nụ hôn nhẹ nhàng mà thành kính của hắn. Bộ óc dần dần tỉnh táo, những dòng kí ức bắt đầu như lũ ùa về, cậu đã nhớ lại được những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Cậu phóng túng, cậu nhõng nhẽo, cậu mê muội hắn như nào, tất cả đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng mảnh ghép khiến cho cậu trở nên bùng cháy, thật sự không có cách nào, cậu đã làm những cái gì đây không biết. "Ai~ Đau!" Lưu Vũ bật lên tiếng kêu, Santa lại gặm tai của cậu rồi. Đau đớn nho nhỏ kéo cậu lại với thực tại, cậu khẽ đẩy đầu Santa ra, nhăn nhăn đầu lông mày. "Anh là cún đấy hả? Cứ gặm tai của em mãi thôi!" – Lưu Vũ tức giận lên án hành động của Santa. Santa cười hì hì dán lên, dụi dụi vào phía chiếc xương quai xanh của cậu, miệng giải thích cho hành động của bản thân:
"Bé cưng, là do em muốn giả chết lần nữa, em không tập trung trả lời câu hỏi của anh. Hơn nữa anh chỉ cắn nhẹ một cái thôi, em quá nhạy cảm đó vợ ơi~"
Lần này thì Lưu Vũ đỏ bừng luôn cả mặt rồi, hắn lại gọi cậu là "vợ". Vừa vui vừa bực, cậu lắp bắp phản bác lại hắn:
"Ai... Ai là vợ của anh! Uno Santa, anh đừng có gọi lung tung!"
Santa cũng không giận, da mặt vợ hắn có chút mỏng, vậy để hắn chủ động một chút cũng được. Hắn lật người đè lên trên Lưu Vũ, giam cậu ở giữa hai cánh tay, hắn trưng một khuôn mặt tổn thương mà lên án:
"Tiểu Vũ, chính miệng em đã gọi anh là chồng, cũng chính em muốn "làm" anh. Vậy mà giờ "làm" xong rồi em lại muốn rũ bỏ hết trách nhiệm vậy ư? Hóa ra em lại là người lưu manh như thế, anh không phục!"
Lưu Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhìn xem hắn diễn trông y như thật, cái con người này giờ có khác gì chú cún bự đang làm nũng không? Chỉ thiếu điều có hai cái tai cụp xuống nữa thôi là quá giống. Người đàn ông nghiêm túc lạnh lùng của lần đầu gặp mặt đi đâu mất rồi, cậu chỉ thấy một tên vô cùng xấu xa lấy chọc cậu làm vui đây. Nghĩ đến mấy ngày hôm nay bị hắn ăn đến chẳng còn một mảnh vụn, giờ còn bị hắn kêu là muốn rũ bỏ trách nhiệm, thật không rõ mặt hắn còn có thể dày đến như nào nữa. Lưu Vũ đẩy hắn sang một bên, quấn lấy chiếc thảm lông cừu mà hắn đắp cho cậu rồi ngồi dậy khẽ lườm hắn:
"Miệng lưỡi anh giỏi, em không đấu lại anh! Em muốn đi tắm lại, anh kiếm giúp em một bộ quần áo hẳn hoi đi."
Santa nhìn theo bóng cậu chạy ra khỏi phòng thử đồ mà không nhịn được nữa mà cười thật to. Ở bên cạnh cậu lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ, trêu chọc cậu cũng là vì cậu quá đáng yêu. Với tay mặc tạm một chiếc quần, hắn ung dung tìm kiếm trong tủ quần áo rồi đem theo một bộ quần áo khác có kích thước nhỏ hơn để cho cậu mặc. Đi về phía phòng tắm, hắn lấy tay gõ gõ lên tấm kính, một bên lười biếng dựa vào cạnh cửa ra vào:
"Bé cưng, lấy quần áo của em này!"
Lưu Vũ thò tay ra ngoài định lấy quần áo thì bị một lực đạo kéo cái vèo, theo quán tính cậu lại lọt vào vòng tay của Santa một lần nữa. Cậu bực bội đấm lên lồng ngực hắn, tức giận lên tiếng:
"Santa! Thả em ra cho em mặc quần áo!"
"Bé cưng, anh cũng muốn tắm, hay là chúng mình cùng tắm đi!" – Santa híp mắt nhìn chú mèo nhỏ đang giơ móng vuốt trước mặt mình. Cậu mới tắm xong, cả người toàn mùi sữa tắm của hắn, điều này làm cho trái tim thật sự rất thỏa mãn. Lưu Vũ trừng mắt nhìn hắn, một tay nhanh chóng cướp lấy quần áo rồi chạy về phía góc phòng, miệng nhỏ chu lên mắng hắn: "Sắc lang!"
Santa đi về phía cậu, ánh mắt hắn híp híp nhìn chú thỏ trắng thơm ở trước mắt mình. Lưu Vũ nhìn thấy hắn đi về phía mình thì bắt đầu quýnh lên, hắn... hắn định ăn cậu tiếp đấy hả? Hai người đã dính lấy nhau tới gần 5 ngày rồi, cậu cũng muốn được nghỉ ngơi một chút chứ! Santa nhìn thấy chú thỏ của mình có xu hướng nóng nảy thì cười thầm trong bụng, hắn dán sát lên cậu khiến cho Lưu Vũ nhắm tịt mắt lại, sau đó cậu nghe thấy hắn khẽ thì thầm bên tai:
"Dù anh rất muốn để em thấy rõ như nào mới là sắc lang nhưng bác sĩ nói mình phải sống tiết chế một chút nên là ngoan nhé, đợi đến tối chúng mình lại bàn về vấn đề này tiếp được không bé cưng?"
Lưu Vũ chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã hôn thật mạnh lên môi cậu sau đó quay lưng bỏ vào nhà tắm. Cậu cứ thế mà để hắn lưu manh trêu chọc lần nữa, thật tức chết người mà. Bực bội và xấu hổ, Lưu Vũ nhanh chóng mặc lấy quần áo vào, bấy giờ cậu mới để ý bộ quần áo này mặc khá vừa, chắc chắn không phải là đồ của Santa. Vậy đây là quần áo của ai? Liệu có phải là bạn tình của hắn? Ý nghĩ này lóe lên khiến cho tâm trạng của Lưu Vũ trở nên xấu đi. Một người như hắn, chắc hẳn không hiếm lạ gì việc ong bướm vây quanh. Chỉ nghĩ tới việc cậu đang mặc bộ quần áo của một kẻ từng dây dưa với hắn đã khiến cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Mặc dù cậu rất thích hắn vậy nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận việc chung đụng với bất kì ai, nhất là khi cậu còn mắc bệnh sạch sẽ. Nếu cậu nói cho hắn biết ý nghĩ này liệu hắn có chịu nổi cậu không? Những lời hắn nói khi ân ái liệu có thể tin được mấy phần? Nếu mọi việc đúng như những gì cậu nghĩ thì liệu cậu có thể mạnh mẽ quay đầu ra đi, cắt bỏ đi tuyến thể của mình để dứt đoạn với hắn không? Linh tính mách bảo với cậu hắn là một người rất đặc biệt, có lẽ là người định mệnh phải xuất hiện trong cuộc đời cậu nhưng cậu cũng hiểu rõ hắn có sức hấp dẫn với người khác như nào. Lưu Vũ chìm đắm trong vô vàn những câu hỏi, cậu ngồi thất thần nhìn về phía mấy chậu cây xanh Santa trồng ở trên ban công ngoài phòng ngủ, nhập tâm đến mức khi Santa tắm xong đi ra cậu cũng không biết. Nhìn dáng vẻ xuất thần của cậu khiến cho Santa cảm thấy bất an, có cảm giác như trong giây phút tiếp theo cậu sẽ tan biến vào không gian để lại hắn một mình vậy. Hắn tiến đến phía sau, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm của cậu mới có thể xua tan nỗi lo sợ không tên này.
"Bé cưng, em lại nghĩ gì mà thơ thẩn ra vậy? Có thể cho anh biết được không?" – Hắn khẽ hôn lên mái tóc cậu một nụ hôn ấm áp không hề mang theo sắc dục, tận hưởng cảm giác yên bình mà đã lâu rồi hắn chưa cảm nhận được. Hơi thở ấm nóng từ phía sau truyền đến khiến cho Lưu Vũ giật mình trở về hiện tại. Cậu loay hoay tìm cách thoát khỏi vòng tay của Santa nhưng càng cố gắng lại càng bị hắn ôm chặt hơn. Vì những suy nghĩ trước đó mà cậu không thể kiềm chế được lạnh lùng quay lại đối mặt với hắn:
"Buông tay ra Uno Santa!"
Santa nhíu mày, cậu lại như thế, giống y như ngày hôm trước, lạnh lùng và xa cách với hắn. Hắn đưa tay lên định vuốt má cậu nhưng lại nhận được sự chối từ ngay cả trong ánh mắt. Khẽ thở dài, hắn buông lỏng bàn tay khỏi eo cậu, nhìn cậu lùi lại phía sau một bước, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập sự cảnh giác:
"Bé cưng, em lại sao nữa vậy?"
Lưu Vũ cố gắng giữ vững cho bản thân thật bình tĩnh, chống cự lại bản năng của Omega, cậu ngước lên nhìn Santa đáp:
"Santa, anh đừng có gọi loạn nữa. Làm ơn trả điện thoại lại cho tôi, tôi muốn gọi người đem đồ của tôi đến. Bộ quần áo của người khác đã mặc, tôi sợ đến lúc người đó đến đây sẽ hỏi đến, như vậy rất phiền phức. Tôi không muốn dính líu đến những lùm xùm đời tư, đặc biệt điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến cả công việc của tôi và anh về sau này nữa."
"Công việc của anh và em về sau này? Lưu Vũ, em đang nói cái gì vậy?" – Santa mơ hồ không hiểu rõ được điều cậu nói.
"Phải, chúng ta cùng làm chung một công ty không phải sao? Nếu ví dụ người của anh đến quấy rối vì vụ quần áo này thì thật sự sẽ rất xấu hổ cho cả hai chúng ta đấy" – Lưu Vũ thản nhiên đáp lời, nhắc đến ba chữ "người của anh" này khiến trái tim cậu nhói đau, cậu phải kìm nén, phải tỉnh táo lên.
"Em nhớ ra hết rồi đúng không?" – Santa hỏi ngược lại, hắn lờ mờ đoán được cậu đang hiểu lầm hắn điều gì đó.
"Phải, tôi đã nhớ ra hết rồi. Thật xin lỗi vì đã làm cho anh vướng phải phiền phức này nhưng anh yên tâm, tôi sẽ có cách xử lý, anh sẽ không phải bị trói buộc với tôi lâu nữa đâu" – Lưu Vũ đáp. Để nói được những lời này, cậu đã dồn hết toàn bộ sức lực của mình, nuốt xuống cả sự đau đớn trong tâm hồn.
Những lời nói của cậu khiến cho Santa tức giận sầm mặt. Hắn cố gắng tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, sau đó lại không kìm được mà quay lại gằn giọng hỏi:
"Lưu Vũ, em nhớ lại, em muốn vứt bỏ anh? Trong mắt em, tất cả những gì vừa trải qua đều chỉ là phiền phức sao? Em còn muốn hủy đánh dấu ư?"
Sự tức giận của hắn khiến cho Lưu Vũ muốn vứt bỏ đi hết tất cả để đi lên ôm lấy hắn, dịu dàng mà vỗ về hắn, nhưng cậu không làm điều đó. Nhắm mắt hít một hơi dài, cậu đáp lại:
"Santa, tôi không hề có ý đó. Nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà anh sẽ phải khó xử với người yêu của anh. Việc hủy bỏ đánh dấu không phải sẽ tốt hơn sao?"
"Người yêu của anh? Lưu Vũ, em đang nói linh tinh cái gì vậy? Em nghe cho kĩ đây, anh, Uno Santa, không hề có người yêu! Và đến bây giờ, chỉ có duy nhất mình em, chạm vào một mình em! Em nghe rõ chưa?" – Santa bị hắn chọc giận đến bật cười. Hắn thật sự không rõ tại sao cậu lại nói vậy, nhưng việc cậu không hề tìm hiểu gì đã kết tội hắn, muốn bỏ rơi hắn khiến cho hắn bị tổn thương nghiêm trọng. – "Bộ quần áo này sao? Chỉ là đồ của Caelan, là em trai của anh, anh mua nhưng nó còn chưa hề đụng đến. Không hề có người khác!"
"Em..." – Lưu Vũ mở bừng mắt, cậu không ngờ được hắn lại nói như vậy. Là cậu hiểu lầm hắn rồi sao? Sự bối rối tràn ngập trong đôi mắt cậu, lúc này cậu thật sự không biết đáp lại hắn như nào.
"Em cảm thấy tôi tồi tệ đến vậy sao Lưu Vũ? Em nhớ lại hết rồi, vậy em có nhớ tôi đã nói gì với em không? Tôi hỏi em sẽ hối hận sao, em đáp trả lại tôi, giờ em đang hối hận đúng không? Em thậm chí còn không muốn hỏi tôi lấy một câu, em tự mình phán quyết tử hình cho tôi, em thật sự lạnh lùng đến vậy sao Lưu Vũ?" – Santa đau lòng hỏi. Hắn thật sự muốn phát điên lên, trong mắt của cậu hắn là người như nào đây? – "Được, nếu em cảm thấy điều đó là điều đúng đắn, vậy hãy cứ làm như ý em đi! Điện thoại của em tôi sạc ở ngoài phòng khách, em có thể ra đó lấy và dùng. Khi nào em đi cứ đóng cửa lại là được, cửa sẽ tự động khóa. Tạm biệt!" – Santa nói xong liền quay lưng bỏ đi. Hắn không dám ở lại lâu thêm nữa, hắn sợ rằng hắn sẽ không kìm chế được mà dùng bản năng để kiểm soát hay tổn thương cậu. Thà rằng cứ để hắn đi trước, đợi khi hắn bình tĩnh lại rồi sẽ đi tìm cậu.
Lưu Vũ bị hắn nói đến đơ người, tới khi hoàn hồn lại thì đã thấy hắn đi mất. Cậu ảo não trong lòng, lần này thật sự là cậu đã hiểu lầm to. Đi thật nhanh ra ngoài, cậu tìm khắp các phòng đều không thấy bóng dáng của Santa, hắn thật sự tức đến bỏ đi rồi. Ngồi gục ở sofa, cậu với tay cầm lấy điện thoại của mình. Một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, cậu kiên nhẫn trả lời lại từng cái một, báo bình an cho mọi người sau đó liền cuộn sâu ở trên ghế. Lướt trong danh bạ của bản thân, cậu vô tình thấy một cái tên lạ mới xuất hiện: "Ông xã". Lưu Vũ khẽ mím môi, linh tính mách bảo cậu đây là do chính tay Santa đã lưu lại cho cậu. Cậu ngần ngừ sau đó khẽ ấn gọi nhưng chờ mãi không nghe thấy tiếng ai nhấc máy. Hắn còn không muốn nghe máy của cậu, đây là hắn thật sự muốn bỏ lại cậu rồi sao? Khẽ cuộn mình trong sofa, nỗi cô đơn cùng sự đau lòng tràn ra, cậu chẳng rõ bản thân mình đã khóc từ lúc nào, mùi hương của hắn vẫn tràn ngập xung quanh cậu càng làm cho cậu không thể kìm lại được cảm xúc của mình. Lúc này cậu tựa như một con thuyền, lênh đênh vô định đi tìm bến bờ của bản thân nhưng ngọn hải đăng của cậu đâu còn nữa đâu? Cậu gạt đi nước mắt, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Santa: "Chồng ơi, em đợi anh ở nhà, anh về đi nhé...". 10 phút, 20 phút, 1 tiếng, không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn đáp trả từ hắn. Cơn đói bụng kéo Lưu Vũ dậy, cậu quyết định đi nấu gì đó để đợi Santa về. Ít nhất cậu muốn nói chuyện thật rõ ràng với hắn, dù cho hắn không cần cậu nữa thì cậu cũng muốn nói hết những thứ chất chứa trong lòng cậu bây giờ. Tiến về phía phòng bếp, mở cánh cửa tủ lạnh ra, cậu chết lặng khi thấy trong đó chứa rất nhiều món ăn khác nhau. Đây hẳn là Santa chuẩn bị để cho cậu và hắn ăn tối, vậy nhưng bây giờ hắn đang ở đâu cậu cũng chẳng biết nữa. Nhiều món đến như vậy, chắc là vì hắn chưa biết cậu muốn ăn gì nên mới đặt để cho cậu lựa chọn. Lấy ra vài món ăn đơn giản, cậu hâm nóng lên bằng lò vi sóng xong đó dọn ra phía bàn phòng khách. Cậu không thích cảm giác ăn một mình trong bếp, nó gợi nhớ cho cậu về những kí ức buồn mà cậu muốn chôn sâu ở trong lòng. Một miếng, hai miếng rồi ba miếng, thức ăn vẫn nóng hổi và hấp dẫn nhưng sao cậu chẳng cảm nhận thấy mùi vị ngon miệng nữa. Khoác lên tấm chăn lông cừu mà hắn đắp cùng cậu lúc trước, cậu nằm cuộn tròn lại trên ghế, nước mắt lại không kìm chế được mà tuôn rơi. Cậu cần hắn, nhớ hắn vô cùng. Cứ như vậy Lưu Vũ nằm khóc đến mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Về phía Santa, sau khi tức giận với Lưu Vũ, hắn với tay cầm lấy chiếc điện thoại và chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Hắn không dám đảm bảo bản thân lúc này có thể kìm chế mà không tổn thương cậu, đợi đến khi cậu đi rồi hắn sẽ về nhà sau. "Nhà", một chữ thật nhỏ bé mà giờ lại khiến cho hắn cảm thấy đau lòng biết bao. 23 năm qua, hắn chưa từng nghĩ đến việc thế nào là một ngôi nhà đúng nghĩa, kể cả khi bố mẹ hắn luôn ra rả nhắc nhở về việc "thành gia lập thất". Đây là lần đầu tiên hắn có ý niệm mãnh liệt đến vậy về việc có một mái nhà riêng của bản thân mình, một nơi mà ở đó chỉ có hắn và cậu. Vậy thì sao chứ? Đáp trả lại hắn chỉ là sự lạnh lùng và nghi ngờ của cậu. Lái xe đến một club gần nhà, hắn nhấc điện thoại lên nhắn tin cho Caelan:
"Nhóc, rảnh không? Qua quán cũ gần nhà anh ngồi một lúc đi!"
Chọn cho mình lô ghế có góc khuất nhất, hắn gọi cho mình một chai Chivas sau đó bắt đầu uống một mình. Từng ly từng ly cứ đầy lại vơi, hắn chẳng cảm nhận thấy mùi vị của rượu ra sao nữa. Nỗi buồn cứ theo từng ly mà tăng lên song trên tất cả, hắn lại nhớ về cậu, ánh mắt, đôi môi, giọng nói, tin tức tố mùi sữa đào khiến hắn say mê. Hắn thầm bực bản thân tại sao lại có tửu lượng tốt như vậy làm gì, thà rằng cứ say rồi quên hết đi có phải tốt không.
Caelan đi vào trong club, không mất quá nhiều thời gian để cậu tìm được đến chỗ Santa. Giật lấy ly rượu trong tay của hắn, cậu nhíu mày nhìn về phía vỏ chai rượu trống rỗng được hắn vứt bên cạnh bàn, không kìm được sự tò mò hỏi:
"Santa, anh đang làm cái trò gì ở đây vậy? 3 chai rượu, anh muốn uống thủng dạ dày mình đấy à? Lưu Vũ đâu? Tại sao anh lại một mình ở đây?"
Santa ngước mắt lên nhìn Caelan, hắn chưa hề say nhưng thật sự trong thâm tâm hắn đã quá mệt mỏi rồi. Nghiêng người ngả về phía sau, hắn nhắm mắt lại hỏi:
"Sao em biết? Là James kể cho mọi người rồi ư?"
"Là ai kể cũng vậy thôi. Anh có biết anh đang làm gì không vậy Santa? Sau khi đánh dấu xong Omega thường rất bất ổn, thân là Alpha mà anh lại không ở cạnh an ủi người của mình lại trốn ra đây uống rượu. Em thật sự không hiểu nổi anh nữa rồi đó!" – Caelan nghiêm túc đáp trả. Dù bình thường cậu có hay cợt nhả đi chăng nữa thì hành động của Santa cũng khiến cậu không thể không lên án.
"Là em ấy không cần anh, em ấy muốn cắt đứt hoàn toàn với anh. Anh là phiền phức của em ấy, em hiểu không?" – Santa cay đắng trả lời.
"Santa, anh có chịu bình tĩnh ngồi xuống hỏi xem sự việc như nào chưa? Là ý của anh ấy như vậy hay là do anh nghĩ vậy? Anh phải hiểu Omega rất nhạy cảm, anh bỏ anh ấy một mình vào lúc này sẽ làm cho anh ấy bị tổn thương đó!" – Caelan thở dài ngồi xuống khuyên giải hắn. Đã mất bao lâu cây vạn tuế mới nở hoa, cậu cũng không nỡ để cho mối tình của anh trai cậu chưa kịp kết trái đã chết yểu được. Liếc mắt nhìn về phía màn hình điện thoại, có tin nhắn mới, còn có cả mấy cuộc gọi nhỡ, tên hiển thị là "Bà xã", nếu cậu đoán không sai chắc hẳn đây là của Lưu Vũ. Bạo gan với tay lấy điện thoại của hắn, cậu mở khóa màn hình ra, đọc dòng tin nhắn hiển thị từ 1 tiếng trước sau đó không kìm được nhìn về phía Santa:
"Santa, anh còn không nghe máy của anh ấy. Anh ấy còn gửi tin nhắn nói đợi anh về mà anh còn không đọc, ngồi chết dí ở đây để uống rượu? Anh có thật sự đáng mặt là Alpha có trách nhiệm không vậy?"
Nghe thấy lời mắng của Caelan, Santa nhanh chóng cầm lại điện thoại, vội vã kéo lại lịch sử cuộc gọi nhỡ. Có tổng cộng 13 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Lưu Vũ. Là cậu muốn đổi ý, không muốn bỏ lại anh nữa sao? Hay là cậu muốn một lần nói chuyện rõ ràng để cắt đứt hoàn toàn?
"Santa, dù có bất cứ chuyện gì, anh phải nhớ nghĩ cho kĩ, xử lý phải thật rõ ràng trước khi đưa ra quyết định. Mau mau về đi, về nói chuyện thật rõ ràng vào" – Caelan tóm lấy Santa đứng dậy sau đó đẩy hắn về phía cửa ra vào – "Anh còn chậm chạp nữa thì đến lúc hối hận cũng không kịp đâu!"
Cơn gió trời thổi qua khiến cho Santa trở nên tỉnh táo hơn. Hắn hiểu những gì Caelan nói đều là hoàn toàn chính xác. Vội vã chạy về phía bãi đỗ xe, hắn bỏ lại cho Caelan một câu:
"Tiền rượu lần này em vào thanh toán hộ anh, có gì mai anh trả lại sau nhé! Anh về đây"
Nhìn theo bóng dáng của hắn chạy mất, Caelan thở dài một hơi, mong rằng mọi chuyện có thể giải quyết một cách êm đẹp. Người anh dâu này, cậu thật sự rất ưng ý, cũng không mong muốn sự việc tồi tệ đến mức người đi đôi ngả. Quay đầu vào trong quán rượu, cậu thanh toán tiền xong không nhịn được mà cằn nhằn: "Đồ sâu rượu, uống cho lắm vào rồi bỏ đi mất. Đợi lần tới xem xem em xử lý anh như nào!"
***
Hôm nay 2 bạn tự ngược nhau, tất cả từ chối diễn tiểu kịch bản rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro