Chap 7. Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Blog này để tôi đu trai mà không bị HR thấy _
[KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP]
_________
Lưu Vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu cầm điện thoại lên, giọng nói khản đặc nhận máy:
"Alo..."
"Tiểu Vũ! Anh đang ở nhà em nhưng không thấy em đâu là sao? Em đang ở đâu?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tô Kiệt, Lưu Vũ thoáng chốc tỉnh táo lên mấy phần. Cậu nhẹ giọng đáp trả anh:
"Em... Em đang ở gần nhà rồi. Anh đang ở cửa nhà em sao? Vậy anh chờ một chút em về ngay đây!"
Cậu nhanh chóng cúp máy, nhìn về phía cánh cửa vẫn im lìm không có một chút gì dấu hiệu là chủ nhân của ngôi nhà quay trở lại rồi khẽ thở dài. "Mày còn hi vọng điều gì đây hả Lưu Vũ?" – Cậu tự giễu cợt chính mình. Cầm lấy chút đồ đạc của bản thân, Lưu Vũ đi ra khỏi nhà Santa rồi lại không kìm được ngoái đầu lại. Mấy ngày vừa qua giống như một giấc mộng dài, ngọt ngào và nóng bỏng đến thiêu đốt cả tâm can cậu, tuy nhiên tất cả đã chấm hết rồi, đã đến lúc phải tỉnh khỏi cơn mơ đi thôi. Bước thật nhanh về phía nhà của mình, cậu đã thấy bóng dáng anh họ đang đứng ở ngoài cửa chờ, lông mày anh nhăn chặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn vô cùng. Tô Kiệt quay đầu lại cũng đã nhìn thấy cậu, anh nhanh chóng đi phía cậu, đôi mắt lướt qua một vòng, khi thấy cậu không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cậu, anh giật mình hoảng hốt:
"Lưu Vũ, sao em lại khóc đỏ cả mắt thế kia? Đã xảy ra chuyện gì? Là ai bắt nạt em?"
Lưu Vũ biết cậu không thể giấu được đôi mắt tinh tường của Tô Kiệt, vậy nhưng hiện tại cậu cũng không muốn nói về chuyện này với bất kỳ ai. Lưu Vũ cố gắng mỉm cười trấn an anh:
"Em không sao đâu. Anh, chúng ta vào nhà thôi. Em xin anh đừng hỏi bất cứ điều gì có được không?"
Trong mắt của Tô Kiệt lúc này là gương mặt mệt mỏi của cậu, cậu càng cười càng khiến cho anh đau lòng biết bao. Anh biết cậu là người có chủ kiến, nếu cậu đã không muốn nói thì không ai có thể bắt cậu làm điều đó được. Cố gắng nhịn xuống sự tò mò của bản thân, Tô Kiệt cùng với Lưu Vũ sánh vai đi vào trong nhà. Ngay khi cánh cửa đóng lại, phía nhà đối diện cũng có một chiếc xe vội vã dừng lại, chủ nhân của chiếc xe hẳn phải đang gấp gáp lắm mới có thể tạo ra tiếng động lớn đến vậy. Lưu Vũ quay đầu về phía cửa, cậu thấy xe của Santa đi vào phía trong nhà, sau khi cánh cửa gara hạ xuống cậu mới thu lại tầm mắt mình. Tô Kiệt đã để ý thấy động tác nhỏ này của cậu, anh nhíu mày hỏi:
"Tiểu Vũ, em quen người đó sao?"
Lưu Vũ hoàn hồn lại, cậu biết anh vẫn còn đang rất tò mò về những gì cậu đã trải qua nhưng chuyện đã xảy ra nói lại cũng thật hoang đường, cậu không muốn để anh phải lo lắng nhọc tâm vì cậu. Lưu Vũ khẽ đảo mắt, cậu qua loa trả lời anh rồi chạy trối chết vào phòng:
"À, đó là hàng xóm mới của em. Hình như người đó mới quyết định định cư ở đây, hôm trước em thấy anh ta chuyển nhiều đồ đến lắm. Anh muốn uống gì cứ lấy nhé, em đi vào rửa mặt mũi thay đồ đã."
Thái độ của cậu càng làm cho Tô Kiệt thêm khó hiểu. Anh nhìn về phía căn nhà đối diện, chủ nhân căn nhà này thật sự khiến anh phải lưu tâm đôi ba phần nữa đây.
Santa muốn lái xe về thật nhanh vậy nhưng trên đường về lại gặp phải một vụ tai nạn chắn đường làm hắn chậm trễ đến hơn nửa tiếng. Cất xe vào trong gara, hắn nhanh chóng chạy vào nhà, hắn muốn nhìn thấy Lưu Vũ lúc này, nghe xem cậu muốn nói điều gì với hắn.
"Lưu Vũ..." "Vợ ơi..." "Tiểu Vũ..." – Hắn mở cửa vào nhà liền cất tiếng gọi nhưng không có ai đáp lại, tìm khắp các phòng cũng chẳng thấy bóng dáng của Lưu Vũ ở đâu. Mệt mỏi quay về phía phòng khách, hắn nhận ra trên bàn trà vẫn còn bày sẵn vài món ăn đã nguội lạnh từ bao giờ. Đây ắt hẳn là Lưu Vũ muốn đợi hắn về để ăn cùng, vậy nhưng bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu nói là chờ hắn sau đó cậu lại bỏ đi mất, đây là vì không còn đủ kiên nhẫn với hắn nữa rồi ư? Caelan nói đúng, hắn chậm chạp, hắn không bình tĩnh nên giờ đây mọi thứ thành ra như này hắn có hối hận cũng đã muộn. Nhặt chiếc chăn lông cừu ở dưới đất, hắn có cảm giác dường như nó vẫn còn vương vấn chút hơi ấm của cậu, sót lại chút hương sữa đào ngọt ngào đến say đắm. Tất cả mọi thứ của cậu đều biến mất theo bước chân cậu, hắn biết rồi hơi ấm và mùi hương này cũng sẽ tan biến tựa như một giấc mơ. Hắn ngồi ngửa ra ghế sofa, đắm chìm trong sự đau đớn và buồn bã vì đánh mất cậu, tâm hồn hắn dường như bị xé rách ra làm đôi, một nửa trong đó chỉ còn lại sự trống rỗng và cô độc. Men rượu bắt đầu phát huy tác dụng, hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, hắn đi qua rất nhiều cảnh vật, bắt đầu từ câu chuyện hắn là một vương gia, gặp gỡ được một người giống y như Lưu Vũ rồi sau đó phải chia xa, hắn ôm theo nỗi nhớ "cậu" mà chết đi. Không dừng lại ở đó, hắn lại tiếp tục trở thành một bác sĩ, lại vô tình gặp được "Lưu Vũ", chứng kiến hai người yêu nhau rồi vì hoàn cảnh, định kiến và sự hiểu lầm mà chia xa, để rồi cuối cùng "hắn" chết đi trong vòng tay của "cậu" vì chiến tranh khói lửa. Giấc mơ kì quái làm hắn giật mình tỉnh giấc, trái tim của hắn vẫn còn nguyên cảm giác đau đớn lúc phải chia xa "Lưu Vũ" trong giấc mơ kia. Những thứ trong mơ chân thật đến mức hắn nghi ngờ rằng có phải bản thân đã thực sự trải qua những việc đó hay không. Ngoài trời đã hửng sáng, vậy mà hắn lại ngủ quên từ tối qua đến tận bây giờ. Cầm điện thoại trên tay, đã là 6h30, không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của cậu nữa. Hắn tự giễu bản thân mình quá đa tình, người ta chỉ mới cho hắn chút sắc mặt mà hắn đã luống cuống thành cái dạng này, đây vốn đâu phải là tác phong của hắn đâu chứ. Tuy rằng vậy nhưng hắn cũng không thể nào ghét hay hận cậu được, hắn còn đang lo lắng không biết cậu đang ở đâu, đã về nhà an toàn chưa. Ngồi dậy khỏi sofa, hắn tiến đến khung cửa sổ nhìn ra phía công viên, hắn nghĩ hắn cần tĩnh tâm một chút. Vô tình nhìn về phía bên tay trái, hắn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đi ra từ phía trong căn nhà kế bên, chỉ cần một cái liếc mắt hắn cũng biết đó chính là Lưu Vũ. Bên cạnh cậu là một người đàn ông trẻ tuổi rất có khí chất, cậu tiễn người đó đến tới cổng còn ôm hắn một cái. Hình ảnh đó như xoáy chặt vào tâm trí của hắn, hóa ra cậu ở gần hắn đến vậy, hóa ra cậu bỏ đi là vì có một người khác sao? Hắn nhìn thấy cậu ngước mắt lên nhìn về phía hắn sau đó đẩy người đàn ông kia đi và chạy trốn vào phía trong nhà. Đây là vì chột dạ hay là vì cậu sợ hắn phát hiện ra cậu đây? Dù suy nghĩ như nào đi chăng nữa thì hắn chợt nhận ra một điều hắn chẳng thể nào tức giận được với cậu nữa, ngay từ lúc nhìn thấy cậu, nội tâm của hắn như có một tảng đá được thả xuống, cậu vẫn an toàn là hắn đã thấy rất may mắn rồi. Nhưng hắn không cam tâm, hắn muốn tiếp tục nhìn thấy cậu, được nghe thấy thanh âm của cậu. Mím chặt đôi môi mỏng, hắn quyết định sẽ sang tận nơi để ngả bài với cậu. Thà rằng đau đớn một lần còn hơn cứ mãi như này, dù sao hai người cũng là hàng xóm, lại còn làm cùng công ty, ngẩng mặt cúi đầu đều có thể gặp nhau, vậy chẳng bằng xử lý trước khi mọi chuyện càng tồi tệ đi thì hơn. Nghĩ là làm, hắn vội vã vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi nhà, băng qua đường đi về phía nhà của Lưu Vũ. Đứng trước cửa nhà cậu, hắn hít một hơi thật dài sau đó bấm chuông cửa.
Lưu Vũ biết là Santa đã đến. Cậu đã mất cả tối hôm qua để che giấu Tô Kiệt, mãi đến sáng nay anh ấy mới chịu tạm buông tha cho cậu. Chỉ là cậu không ngờ nhanh như vậy đã bị Santa phát hiện ra, cậu thật sự không dám đối mặt với hắn, cậu cảm thấy bản thân mình thật ra vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận việc bị hắn lạnh lùng thêm lần nữa.
Bên ngoài cửa, Santa vẫn kiên trì bấm chuông, hôm nay hắn nhất định phải gặp được cậu, hắn không muốn để dây dưa thêm lâu nữa. Hắn lấy tay gõ cửa thật mạnh, cất giọng nói khàn khàn vì men rượu còn xót lại của đêm qua gọi cậu:
"Tiểu Vũ, anh biết em ở trong đó. Ngày hôm qua là do anh quá nóng nảy, anh xin lỗi. Cho anh một cơ hội cùng em nói chuyện bình tĩnh được không?"
Lưu Vũ nhìn qua mắt thần, cậu thấy Santa đang cách cậu một cánh cửa, quần áo nhăn nhúm không chỉnh tề, cúc áo mở bung đến cúc thứ 3, đầu tóc rối bời, thần sắc mệt mỏi nhưng lại cố chấp muốn đứng đợi cậu. Chỉ mới một đêm thôi, rốt cuộc là hắn đã làm gì để cho bản thân trông sa sút đến vậy? Cậu biết mình lại mềm lòng, vốn dĩ hắn không nên bị như vậy. Lưu Vũ im lặng mở cửa sau đó lùi lại về phía sau, ánh mắt vừa đau lòng vừa cảnh giác nhìn hắn:
"Anh muốn nói gì?"
"Em thật sự muốn nói chuyện này ở cửa nhà em ư?" – Hành động nhỏ của cậu hắn đều thu hết vào mắt, kể cả sự phòng bị của cậu đối với hắn. Santa nhăn mày lấy tay đỡ trán, hắn thật sự rất mệt và đau đầu, rượu không làm hắn say nhưng cũng chẳng phải là thứ đồ béo bở gì cho cam. Thấy hắn như vậy, Lưu Vũ cũng không thể nào cứng rắn muốn hắn ở ngoài cửa, cậu quay lưng đi vào phía phòng bếp:
"Anh vào phòng khách ngồi trước đi"
Santa biết đây là cậu ngầm đồng ý nói chuyện nghiêm túc, hắn đi vào phía phòng khách và ngồi xuống ghế. Ngó vào phía trong bếp, hắn không biết cậu đang muốn làm gì, sự chờ đợi làm cho hắn càng hồi hộp hơn. Thật sự hắn cũng biết sợ, hắn sợ cậu vẫn muốn rời bỏ hắn, nỗi sợ này càng lớn hơn sau khi giấc mơ tối hôm qua xuất hiện. Thở dài nhìn xung quanh căn phòng, hắn nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu qua tủ kính, thầm nhủ bản thân quá vội vàng mà đem cái bộ dạng xấu xí này đến gặp cậu. Mấy ngày vừa rồi cũng đủ để hắn biết rằng cậu rất thích sạch sẽ, hắn như này có phải càng làm cho cậu ghét bỏ hơn không? Chưa bao giờ hắn cảm thấy không tự tin về bản thân nhiều như lúc này.
Lưu Vũ đi từ phía phòng bếp ra, trên tay là một ổ bánh sandwich và một cốc chanh mật ong. Nhìn bộ dạng này của hắn, cậu biết có lẽ hắn đã uống rất nhiều hôm qua, sáng ra đã chạy sang đây thì chắc chắn vẫn chưa ăn sáng. Dù sao cũng phải nói chuyện, chi bằng cho hắn ăn uống no đủ trước rồi tỉnh táo dứt khoát với nhau một lần thì hơn. Tiến đến trước mặt Santa, cậu đặt hai món đồ xuống bàn sau đó ngồi vào chiếc ghế đối diện với hắn:
"Anh chắc hẳn chưa ăn sáng, khoan hãy nói chuyện, cứ ăn sáng trước đi. Tôi có pha một cốc chanh mật ong, anh uống giải rượu cho đỡ đau đầu đi."
Santa nhìn vào đôi mắt cậu, hắn không tìm được bất kỳ ý nghĩ gì từ đôi mắt đó. Lúc này hắn thật sự không hiểu cậu đang muốn gì, hắn càng không dám hi vọng quá nhiều, hắn sợ rằng hắn không gánh nổi sự thất vọng nếu mọi chuyện không như hắn muốn. Im lặng giải quyết hết những thứ đồ cậu làm cho hắn, hắn mong khoảnh khắc này có thể dài ra, dù chỉ thêm một chút thời gian nữa để hắn được bên cậu bình yên như lúc này.
"Giờ anh đã thật sự tỉnh táo chưa? Anh muốn nói gì?" – Lưu Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng này. Chỉ có cậu mới biết trong lòng cậu đang dậy lên muốn ngàn cơn sóng, sợ hãi, lo lắng, chờ mong.
"Anh xin lỗi" – Santa lên tiếng – "Hôm qua là do anh quá nóng nảy, bỏ lại em một mình là do lỗi của anh. Lúc đó anh sợ rằng anh sẽ không kiềm chế được sẽ tổn thương em nên anh mới bỏ đi, tới khi về tới nhà thì em lại đi mất rồi. Anh... Chỉ là anh không hiểu anh đã làm điều gì khiến em không tin tưởng anh, khiến em nghĩ anh là kẻ xấu xa như vậy. Nếu anh có làm sai ở đâu, em cứ nói ra, anh sẽ sửa hết. Chỉ xin em đừng bỏ anh lại được không?" – Hắn nhìn thẳng vào cậu, giọng nói mang theo sự run rẩy vì hồi hộp và sợ hãi mà hắn cố giấu đi nhưng không thành. Lưu Vũ im lặng nhìn hắn, cậu biết hắn đang nói thật lòng, hơn hết, cậu cũng thấy được sự lo lắng của hắn. Hắn cũng giống cậu, cũng bất an mà lo được lo mất.
"Anh không làm sai điều gì cả. Chỉ là... Em sợ rằng anh đã có người trong lòng, sợ rằng anh sẽ thấy em là gánh nặng, sợ anh chỉ ở bên em vì trách nhiệm. Khi nhìn thấy bộ quần áo của người khác trong nhà anh, em không kìm được mà suy nghĩ như vậy nên em đã nói ra những điều không hay. Em xin lỗi... Là do em, do em hết" – Nói đến đây, Lưu Vũ liền không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu thật sự không cố tình làm như vậy, chỉ là cậu vốn dĩ không có cảm giác an toàn với thế giới xung quanh mình, vô hình trung điều đó lại làm cho cả hai người bị tổn thương. Thấy Lưu Vũ khóc, Santa liền luống cuống tay chân, hắn vội đi đến bên cậu, ôm cậu vào trong lòng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. Hắn hôn thật khẽ lên nốt lệ chí nơi khóe mắt cậu, nhẹ giọng an ủi vỗ về cậu:
"Bé cưng, anh biết là do thời gian chúng ta gặp nhau quá ngắn, là anh làm chưa đủ tốt để khiến cho em cảm thấy yên tâm về anh. Không phải là lỗi do em, đừng khóc nữa được không?"
Lưu Vũ hít hít chiếc mũi nhỏ, đôi mắt ướt sũng nước mắt nhìn Santa, giọng nói ủy khuất mà lên án hắn:
"Anh còn không nghe điện thoại của em, anh cũng chẳng trả lời tin nhắn của em nữa. Em tưởng rằng anh cũng muốn bỏ em thật rồi, em đã chờ anh rất lâu, em còn nấu ăn để chờ anh nữa."
Ánh mắt của cậu thật sự như có độc, chỉ cần nhìn hắn đã khiến cho trái tim hắn mềm nhũn cả ra. Santa khẽ tựa đầu cậu vào ngực mình, đôi bàn tay ôm trọn lấy vòng eo thon, khẽ khàng thả ra một chút tin tức tố để xoa dịu tâm trạng của cậu:
"Là lỗi của anh, bảo bối, anh xin lỗi vì làm em buồn và đợi anh lâu đến vậy. Em có thể đánh anh, mắng anh, nhưng đừng bỏ anh lại được không? Anh hứa sẽ vĩnh viễn luôn ở bên em, bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn nữa. Vậy nên, cho anh một cơ hội nữa nhé em?"
Tin tức tố của hắn bao bọc xung quanh khiến cho cảm giác bất an và lo lắng của cậu vơi đi phần nào. Dụi đầu nhỏ vào trong hõm cổ của hắn, tận hưởng mùi hương độc quyền mà chỉ mình hắn có, Lưu Vũ buồn buồn đáp:
"Em không hề muốn bỏ anh. Chỉ là anh trai của em đến thăm em, em phải về nhà chứ không thể ở lì mãi ở nhà anh được. Anh có biết em đã nhớ anh đến như nào không? Rõ ràng là chỉ mới gặp anh thôi nhưng em lại chẳng hề muốn rời xa anh chút nào cả. Santa à, liệu em có thể tin lời hứa của anh được không?"
Cậu nhỏ bé đến vậy, bất an đến vậy, tất cả càng làm cho Santa thương cậu nhiều hơn. Hắn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cậu, hơn tất cả, hắn không mong cậu tin tưởng hắn tuyệt đối ngay lúc này nhưng cậu chịu mở lòng và ở cạnh hắn thì hắn biết cậu đã chấp nhận hắn rồi.
"Bé cưng, thời gian còn dài, chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ dốc toàn lực để chứng minh cho em thấy lời anh hứa là sự thật!"
Bên ngoài cửa sổ, một đôi chim bồ câu đang tựa đầu vào nhau trên tán cây xanh. Tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình, tựa như lòng người đang ngồi ở trong phòng lúc này.
Phải, họ còn rất nhiều thời gian mà...
***
[Một ngày rất lâu sau đó]
Lưu Vũ (nhõng nhẽo): Anh không thương em!
Santa (ngớ người): ...????
Lưu Vũ: Trong mơ anh lại bỏ em ở lại, anh chẳng giữ lời hứa tý nào hết!
Santa (vác người đi về phòng): Vậy là giấc mơ đó có vấn đề rồi, chúng mình về phòng "làm" một giấc mơ khác nhé!
Đóng cửa kéo rèm, đi ngủ thôi nào các bạn nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro