Chap 1: Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại và bắt đầu

Chap 1: Mở

- Vậy ra... Đây là cha của năm 17 tuổi hả? Sao không có gì khác biệt thế hả mẹ?

Bé trai mái tóc ánh xanh với đôi mắt sáng rực đang nhìn người con trai trước mặt đầy thích thú, hai má phính phím rung lên mỗi lần bé lên tiếng. Cậu không hiểu tại sao, nhưng đứa bé đó đang hướng vào cậu và gọi là cha. Rõ ràng nói cậu thật, vì trong phòng chỉ có ba người, ngoài cậu và đứa bé ra thì còn có... Hinata Hyūga, hẳn "cha" không thể là cô ấy. Ánh mắt cậu khó hiểu nhìn hai người.

- Cái quái gì? – Câu nói duy nhất cậu có thể thốt ra lúc này.

Hinata ngồi yên bên ghế, trên đôi mắt tuyết yên lặng nhìn cậu. Giọng cô nhẹ nhàng lại mang chút buồn, một chút ấy như đang cố nén đi.

- Sasuke...

Sasuke, trên trán băng gạc trắng tinh, chiếc giường cậu đang nằm trên cũng trắng muốt. Không gian này, nhìn sơ cũng nhận ra là phòng bệnh. Cậu không nhớ ra lý do gì mà mình lại ở đây và lại như bị thương thế này, cảm thấy đầu hơi chút đau nhức. Cậu chẳng quan tâm tới Hinata và đứa nhỏ kỳ lạ kia, họ như không có chút quan hệ nào; thậm chí còn không lưu tình dùng tay đẩy đứa nhỏ ra khỏi người mình, không liếc mắt sang Hinata bên cạnh. Tự mình cựa người ngồi dậy, Sasuke tháo bỏ toàn bộ những dây truyền trên tay ra khỏi; trên tay có không ít vết bầm tím tím vàng vàng nhỏ, có vẻ cậu đã nằm đây khá lâu rồi.

- Cha định đi đâu vậy? Á! Mẹ ơi...

Lại là đứa nhỏ ấy, nó vẫn tiếp tục gọi cậu là cha và gọi Hyūga là mẹ. Thật khó chịu cho cậu: "Ta đã kết hôn quái đâu chứ!" – Sasuke nhìn đôi tay mũm và nhỏ bé đang níu áo mình mà thầm nghĩ. Cậu đưa mắt nhìn đứa nhỏ, ánh mắt cậu lạnh tanh mang sắc khí đe dọa khiến đứa bé giật mình mà rụt tay lại, nó e dè gọi mẹ. Trước mắt nó là cha mình, nhưng cũng như không phải cha vậy, cha trước giờ chưa hề nhìn nó như vậy. Khuôn mặt nó ửng lên như sắp khóc, quả thức nó đang rất muốn khóc bởi cha sắp không còn yêu thương nó. Đáng tiếc, dù cho nó có phụng mặt đi nữa thì cũng không thay đổi được Sasuke, cậu vẫn rời người xuống khỏi giường bệnh, đầu óc còn hơi choáng một chút nhưng cậu cũng mặc kệ, cậu không muốn ở chỗ ngột ngạt này, nhất lại có thêm đứa nhóc con phiền phức.

- Sasuke... Anh...

- Này, Hyūga! – Sasuke ngắt lời Hinata ngay khi cô vừa lên tiếng, chất giọng chẳng mấy vui vẻ – Chúng ta chưa đủ thân thiết để cô gọi tên tôi đâu.

Cậu nói mà thậm chí còn chẳng thèm quay mặt lại, một mực tiến tới cửa. Ngay khi cậu vừa mở cửa ra thì thấy tiếng chân Hinata đang bước tới gần, ngay cậu thực sự cảm thấy có chút phiền phức cũng là lúc nhìn cô giữ nắm tay cửa. Đôi môi cô mím chặt, đang thương cảm cái gì đây chứ?!

- Cô muốn cái gì?

- Sasuke, chúng ta rất đủ thân thiết để em có thể gọi tên anh. – Khuôn mặt cô ửng đỏ, đôi mắt tuyết vẫn thật buồn.

Câu nói của cô qua cái nhìn của Sasuke trở nên thật khó hiểu, bới trong trí nhớ của cậu thì thậm chí giữa hai người họ trước giờ còn chưa có nổi một hội thoại dài quá hai câu nói nữa. Vậy thì có lý gì mà thân thiết chứ. Anh mắt cậu không cảm xúc mà liếc qua cô, mạnh mẽ gạt bàn tay mềm trên nắm cửa ra và bỏ ra ngoài, thật kỳ lạ rằng cảm giác mềm ấm ấy cũng khiến tay cậu như tê lên. Phản ứng này là gì đây? Cậu không rõ – có thể đó là do cậu mới trên giường bệnh xuống. Chính là lý do hợp lý nhất mà Sasuke thấy được. Đầu cậu vẫn còn đau nhức, cảm giác choáng váng quả thực kinh khủng. Đôi mắt cậu đục ngầu, cau mày lại, chân có cảm giác vừa bước hụt vậy. Chỉ vừa mới bước vài bước ra khỏi phòng mà đã vậy rồi sao. Quả thật, câu không nhớ đã có chuyện gì xảy ra lại khiến mình bị thương nặng đến như vậy. Vịn tay vào thanh nắm bên tường và dựa vai nào, cậu thả một hơi dài đầy khó nhọc.

- Các người định theo tôi làm gì?

Giọng cậu trở nên đặc lại do mệt mỏi, thậm chí khi nói ra cũng thấy khó khăn. Đôi lông mày cau lại tỏ rõ vẻ khó chịu, cáu gắt. Cơ thể thì đang ngày càng như suy nhược, đầu thì đau nhức, còn gì khốn nạn hơn nữa không?!! Nhìn Hinata và đứa bé phía sau mình lại càng khiến cậu thêm điên đầu. Mẹ kiếp! Cậu không muốn ở đây, mấy chỗ bệnh viện này.

Hinata nhìn Sasuke trước mặt mà cùng thấy đau cùng cậu, cô không biết phải nói rõ sao với cậu đây? Cậu ấy sẽ cười lớn và không tin - cô biết rõ điều này mà, nếu là cô có khi cũng khó chấp nhận. Khuôn mặt Sasuke đang tái đi, cậu vẫn chưa đủ sức khỏe để ra ngoài phòng bệnh. Nhưng tính cậu là vậy, cô hiểu, cậu không thích bệnh viện, nơi chứa đầy những mùi của thuốc sát trùng, những khuôn mặt rầu rĩ của những người bệnh, của người thân bệnh nhân, thi thoảng còn có những tiếng gào khóc khi có người qua đời... Cậu ghét. Hinata biết rõ hơn ai hết, mọi thứ về cậu bởi vì... Sasuke là chồng của cô.

Sunamaru, bé trai đầu lòng này chính là minh chứng tình yêu giữa hai người.

Hinata mím môi, hai bàn tay nắm chặt lại và đi tới chỗ Sasuke, Sunamaru cũng chạy theo cô. Khuôn mặt nó cũng lo lắng không kém gì mẹ nó, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đang đập lên những tiếng hồi hộp. Nó còn là trẻ con nhưng nó không phải như những đứa nhỏ mang trên mình sự ngây ngô hồn nhiên, khuôn mặt đáng yêu đấy mang sự nhận thức rất tốt. Có lẽ, đó chính là được di truyền từ cha nó.

Hinata cảm nhận được cơ thể Sasuke đang yếu đến cỡ nào, mặc cho đôi mắt cậu đang trừng lên lườm cô mà đỡ lấy cánh tay của cậu. Hẳn cậu sẽ vung tay ra, cô biết mà nhưng vẫn sẽ giữ chặt tay cậu. Mắt cô mang chút xót xa:

- Sasuke, có thể anh đã quên chuyện chúng ta, nhưng mà điều này vẫn phải để anh ghi nhớ lấy... rằng chúng ta... chúng ta là gia đình...

- Cái gì cơ?

Sasuke cảm thấy đầu mình đang muốn nổ tung đến nơi, vậy mà giờ con gái nhà Hyūga lại còn đi nói điều vớ vẩn này? Lẽ nào cô thấy mình sống thế là quá đủ dài trên đời rồi? Điên khùng!

- Sasuke, chúng ta - em và anh, và Sunamaru... chúng ta là một nhà.

Giọng của Hinata từ trước tới nay vẫn cứ mỏng tựa như nó có thể vỡ tan, một bên cô vẫn đỡ lấy cánh tay của Sasuke, một bên ôm lấy bên vai của đứa nhỏ phía dưới:

- Sunamaru Uchiha, là... con của chúng ta...

Để nói được câu nói này đúng là khó khăn, khó khăn trong trường hợp này, họng cô đã nghẹn lại, phải kìm nén nó như vậy. Sunamaru cũng cảm nhận được nỗi buồn qua giọng nói của mẹ mình, nó cũng muốn khóc nhưng lại không dám khóc mà chỉ có thể gọi lên tiếng "cha" với người đàn ông trước mặt mình. Sasuke lúc này càng không hiểu gì hết, cậu tới giờ vẫn chưa thấy ai vừa mắt thì lấy đâu ra con với vợ. Nhất lại là Hyūga, cô gái Bạch Nhãn luôn thầm thương Naruto từ lúc nhỏ, giờ là... thật quái quỷ!

- Vớ vẩn ! Tránh ra !

Thực sự vớ vẩn, cậu đâu có khùng mà đi tin mấy chuyện vớ vẩn này, trước mắt phải về nhà nghỉ ngơi để chấm dứt cơn đau đầu này đã. Sasuke nghĩ vậy, nhưng khi toan gạt tay Hinata ra thì cậu cảm thấy như có một trận nhói lên từ phía gáy khiến đầu cậu đã nhức nay còn thêm choáng hơn. Hinata nhanh chóng ôm lấy Sasuke để cậu khỏi ngã xuống đất, cậu ngất rồi. Đúng là việc dùng tay đánh vô gáy này thường sẽ không có tác dụng với cậu, nhưng đó chỉ là với lúc bình thường ,còn với hiện trạng bây giờ thì không khó gì khiến cậu nằm yên. Quay qua cúi đầu với người phụ nữ ở bên, Tsunade cau đôi mày lại và gật đầu với Hinata. Bà cùng hai người đội y thuật định tới phòng bệnh coi tình trạng của thằng nhóc nhà Uchiha thế nào không ngờ lại thấy cảnh cậu ta cứng đầu đòi bỏ đi, vợ con bên cạnh thì mắt mũi đỏ hoe. Hình ảnh này làm bà không chịu nổi mà phải bước tới ra tay, có vậy thì thằng nhóc Uchiha mới yên được.

- Đưa thằng nhóc đấy về phòng !

Chất giọng mạnh mẽ của Tsunade vang lên, hai người phía sau lập tức chạy tới giúp Hinata đỡ lấy Sasuke.

- Bà bà, cha cháu không nhớ cháu...

Sunamaru đôi mắt ửng đỏ, nó vẫn đang kìm nén giọt nước mắt của mình. Nhìn đứa bé đang tỏ ra mạnh mẽ trước mắt khiến Tsunade cũng động lòng, bà quỳ một đầu gối xuống để mình bằng đứa nhỏ, mắt đối mắt :

- Này nhóc, mi rất mạnh mẽ, nhưng nếu thương cha và lo lắng cho cha thì hãy cứ khóc đi.

Giọng của bà không dịu dàng như mẹ của nó, nhưng cũng khiến tim nó đập mạnh hơn. Quả thực nó muốn khóc, muốn khóc. Nghĩ rồi nước mắt nó chảy xuống thật, một đứa nhóc chỉ mới năm tuổi thì dù có muốn kìm nén đến mấy thì nó vẫn có giới hạn thôi. Hinata bên cạnh nhìn con trai cũng rất đau lòng.

- Tsunade-sama, Sasuke... phải làm sao...

- Ài, tên nhóc đó thật không biết đã làm cái gì để ra nông nỗi này. Đi vào phòng đi rồi nói chuyện sau.

Tsunade thở hắt ra một nơi, vấn đề này đúng là khiến bà thấy mệt mỏi rồi. Có thể do tuổi tác đã đến, tuổi tác...dù bà có để diện mạo trẻ trung đầy sức sống đi nữa thì bà vẫn không thể chối bỏ thực tế được. Lúc này mới nghĩ: "Nếu như có Sakura thì đã đỡ biết mấy, ta đỡ phải đi đi lại lại thế này." Nén lại một hơi thở dài, vấn đề của Sasuke không hẳn là nghiêm trọng lắm, chỉ là... Tsunade nhìn cô gái trẻ trước mắt mình, khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ lo lắng cho chồng mình thế nào, điều này lại càng khiến Tsunade quyết tâm tiếp tục tiến hành ý định của mình. Dù sao dạo này cũng nhàm chán, coi chuyện hai đứa có lẽ sẽ giúp thêm chuyện hay.

Sasuke nằm im trên giường bệnh, đôi mắt cậu nhắm nghiền mà đôi khi còn nhíu đôi lông mày. Hinata không biết nên làm sao, cô đã thử dùng Byakugan để kiểm tra nhưng toàn bộ mạch chakra, thậm chí cả cơ thể của cậu hoàn toàn bình thường; cô không hề thấy được gì bất ổn bên trong. Lo lắng nhìn chồng mình, nắm lấy tay cậu mà thấy xót xa nhường nào.

- Tsunade – sama? – Cô hỏi người phụ nữ trước mắt mình.

Tsunade đang đặt một tay lên trán Sasuke tỏa lên chakra màu lục bảo.

- Yên tâm đi, ta sẽ giúp cậu ta chữa khỏi cơn đau đớn. Thế nhưng, việc trí nhớ bị mất đi thì ta không thể giúp; cùng lắm thì coi cậu ta là thằng nhóc 17 tuổi đi.

Thực tế, không phải là không thể giúp mà là bà không giúp thôi. Tsunade tự mỉm cười trong lòng.

- Bà bà, nhưng cha không nhớ cháu. – Đôi mắt Sunamaru vẫn còn đỏ.

- Vậy hãy làm cho cha nhớ lại mi đi. Cô hiểu cậu ấy nhất mà Hinata, Sasuke 17 tuổi... hãy bắt đầu từ thời điểm này đi.

~oOo~

Sasuke nằm nghiêng người trên chiếc ghế sofa dài, một tay đỡ cái đầu vẫn còn băng gạc trắng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện:

- Nói đi.

- Ừm... Anh... có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Hinata vươn một cánh tay lại gần mái tóc của của chồng mình theo thói quen định vuốt lấy nhưng lại chợt dừng lại và buông xuống, bởi ánh mắt của Sasuke không cho phép cô làm vậy.

- Có phải cô muốn nói là tôi mất trí nhớ?

Hinata khẽ gật đầu, Tsunade - sama cũng từng nói vậy. Thế nhưng khuôn mặt của Sasuke vẫn không thay đổi biểu cảm gì. Cậu hừ nhẹ một tiếng, chẳng rõ muốn thể hiện ý nghĩa gì, môi cậu khẽ nhếch lên như mỉa mai:

- Tiểu thư nhà Hyūga, cô thế này liệu có phải do thất tình nên làm liều không? - Cậu liếc mắt theo dõi biểu cảm của người đối diện mình, cậu tiếp tục - Toàn bộ những người cùng thế hệ chúng ta không ai không biết cô thầm yêu kính thương tên ngốc Naruto từ khi còn chưa bắt đầu vào học viện. Có phải tỏ tình nhưng bị từ chối đúng không? Nên quay sang tìm tôi để trả thù tên ngốc đó?

Khuôn mặt của Hinata bây giờ đã đỏ lự, lời Tsunade - sama nói quả không sai bởi Sasuke đã hoàn toàn trở lại năm 17 tuổi. Giọng điệu này của những năm trước không thể lẫn lộn được, châm chọc, kiêu ngạo và coi thường mọi người. Từ việc không để ai vào mắt, sử dụng những lời khó nghe gây tổn thương cho tất cả. Hinata thực không biết nên nói gì vào lúc này.

- Sao không trả lời, lẽ nào không trả lời là thừa nhận? Hyūga, tên ngốc đó rõ ràng chỉ mê Sakura, ai cũng biết, và con nhỏ đó lại luôn bám theo tôi. Vậy việc cô muốn dùng cách này để lừa gạt tôi nhằm trả thù thì... Hyūga, cô quá coi thường tôi rồi.

Một lời là nói khích, một lời là nói móc, châm chọc và coi thường. Ánh mắt cậu nhìn cô như thể một trong những kẻ đeo bám, khuôn miệng nhếch lên.

- Sasuke, anh nói đúng... - Hinata nói, đôi mắt lo lắng nhìn miếng gạc trắng trên đầu chồng mình - Em từng thích Naruto, Naruto thích Sakura, Sakura thích anh, còn anh thì không hề để người nào vào mắt mình...

Sasuke không hiểu lý do gì lại cảm thấy khó chịu khi thấy cách cô nói từng lời rõ ràng qua chất giọng nhẹ nhàng và đều đều kia.

- Ngay cả khi Đại chiến kết thúc, cùng trải qua sinh tử với nhau, anh chấp nhận những đồng đội của mình nhưng vẫn tỏ ra coi thường họ và nghĩ họ ngu ngốc. Sasuke, nhưng anh lại luôn mong có được sự vui vẻ như họ...bởi vì anh cô đơn.

Tiếng vỡ lớn của chiếc ly thuỷ tinh phát lên khi bị ném mạnh gây đứt quãng câu nói của Hinata, cô biết Sasuke đã thực sự giận dữ. Đôi mắt của cậu đã hằn lên những tia đỏ bởi vì cô đã chạm vào những tâm tư của riêng cậu, nó khiến cậu khó chịu:

- Cô nghĩ mình là cái gì mà tỏ ra am hiểu tôi ?

Cậu gằn giọng đe doạ.

- Không phải... Sasuke... chính là anh đã nói cho em biết... Và... anh cũng mới vừa tỏ ra am hiểu em mà. Em chỉ...

Cô bây giờ cũng đã làm mẹ, không còn là thiếu nữ 17 tuổi ngày ngày nói chuyện khó khăn; tuy rằng tính cách hướng nội vẫn còn. Sasuke nhìn người con gái trước mắt mình càng cảm thấy khó chịu:

- Vậy là cô đang trả đũa tôi sao?

- Ừ...Ừm...- Hinata trả lời, gương mặt lại thoáng đỏ.

Lúc này qua mắt Sasuke, Hinata lại càng đáng ghét. Cậu tự nói với mình không chấp nhất với những loại con gái như thế, rồi hừ một tiếng đứng dậy đi ra khỏi căn nhà. Nói tới căn nhà càng khiến Sasuke cảm thấy khó chịu, khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình trong căn nhà kỳ cục này, xây theo lối truyền thống nhưng bên trong lại trang trí đủ những loại đồ hiện đại không hợp thời.

Thế nhưng đó là ý nghĩ của Sasuke lúc này, cậu đâu biết rằng tất cả từ khâu xây nhà đến trang trí đều là từ tay cậu đi chỉ điểm mọi người làm, nói dễ hiểu hơn thì toàn bộ đều là do cậu bày ra.

Hinata trông Sasuke bỏ đi, cô định đuổi theo cậu nhưng rồi lại dừng lại dọn mảnh ly vỡ dưới sàn để tránh khi Sunamaru về nhà không để ý sẽ đạp phải. xong xuôi, cô mới đi theo Sasuke, nhưng lúc đó đã cách xa cậu quá rồi, không biết cậu đã đi hướng nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro