Chap 2: Sakura xác nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Sakura xác nhận.

Sasuke nhận ra quang cảnh nơi đây có chút không đúng, vừa quen lại vừa lạ. Mới gần đây cậu còn thấy nơi này là hàng bán tạp hoá và bên cạnh là trà quán Habe, vậy mà giờ lại là sân công viên trẻ em, còn hàng tạp hoá và trà quán lại tận tít phía trên bên đối diện, lại thêm những cửa tiệm mới mẻ. Chẳng lẽ chỉ mới đi làm nhiệm vụ một ngày mà đã xây xong nhà nhanh như vậy? Hay là tên Yamato đi dựng nhà thuê? Nhưng những ngôi nhà này đều là xây xi măng gạch đá, không phải gỗ. Ngờ ngợ một lúc rồi cậu lại thấy nhức đầu, liền dẹp bỏ mấy thắc mắc không cần thiết. Sasuke nghĩ, đây có thể là một trò lừa bịp vớ vẩn nào đó. Cậu ghé vào cửa hàng hoa Yamanaka của nhà Ino, mỗi lần đi làm nhiệm vụ về là cậu sẽ tới mua hoa để viếng mộ của dòng họ Uchiha, sẽ rất nhiều hoa. Nhưng Ino thường không lấy tiền của cậu, Sasuke biết, là do cô ta cũng mê mình nên cũng không ngại mà lợi dụng. Cậu chẳng bao giờ từ chối lời không nhận tiền của Ino.

Kỳ lạ, cửa hàng của Ino cũng đã thay đổi, rộng hơn, nhìn thoáng và sáng sủa hơn rất nhiều, những bó hoa rực rỡ nhiều kiểu cách độc đáo. Bước chân tiến tới quầy hàng, đôi lông mày khẽ cau lại nhìn dáng người nhỏ bé tóc vàng đang ngồi xổm quay lưng về phía cậu và loay hoay bứt bớt những chiếc lá già trên cành hoa.

- Ino! - Sasuke cất tiếng gọi.

Cậu gọi không to nhưng vì bất ngờ lên tiếng nên vẫn khiến người ngồi phía trước phải giật mình nghiêng người đặt mông xuống đống hoa bên cạnh. Nát ba bông hoa hồng cam, người tóc vàng này mặt tái nhợt. Vội quay lại xem người vừa cất tiếng là ai, kẻ vừa gây hoạ cho cậu.

- Ủa? Chú Sasuke!

Người trước mặt cậu không giống Ino cho lắm, cũng màu tóc đó, màu mắt đó nhưng làn da lại trắng nhợt nhạt, nhìn thêm kiểu tóc này và kiểu đồ mặc này có vẻ quen mắt. Điều chắc chắn rằng đây không phải Ino vì đây là một bé trai, trông nó có vẻ trạc tuổi với thằng nhóc bám theo cô gái nhà Hyūga vừa rồi. Mà kể ra thì là một bé trai xinh đẹp.

- Cô Ino đâu. - Cậu nghĩ thằng bé là họ hàng của Ino.

Nhóc này là Inojin, con trai của Ino và Sai, bằng tuổi với Sunamaru nhà Sasuke. Đứa bé ngước mắt nhìn Sasuke khó hiểu vì cậu vừa hỏi là "Cô Ino".

- Mẹ cháu đi mua nước trái cây. À, Sunamaru đã về nhà chưa chú? Cháu muốn tới chơi cùng.

Nhóc con khôn ngoan, vì mới làm nát ba bông hoa nên tìm cách đề chuồn. Cứ cho là bé nhát gan đi, bé sợ bị mẹ mắng lắm rồi.

Sasuke khẽ khựng người, miệng "ừ ừ" vô thức khi bị hỏi; cậu vẫn còn đang sững sờ trước câu hỏi của nhóc con vừa rồi, đứa bé nói "mẹ cháu" - không hề sai lẫn. Cậu đảm bảo rằng tai của mình vẫn hoạt động rất tốt, thậm chí khi mắt của cậu có vấn đề đi nữa thì Sasuke này vẫn có thể nhờ đôi tai mà chiến đấu. Cậu đứng đơ vậy khiến Inojin khó hiểu nhưng rồi vẫn nhanh chân chạy khỏi cửa hàng, đi tìm Sunamaru.

- A, Sasuke - kun! Đã lâu rồi mới thấy cậu ghé qua đây đấy.

Giọng của Ino vang lên kéo lại tâm hồn đang hoang mang của Sasuke, cậu theo phản xạ mà quay về phía phát ra giọng nói. Ino so với "mấy ngày trước" khác vô cùng, sắc sảo hơn, đẹp hơn, quyến rũ hơn, mang sắc thái của một phụ nữ trưởng thành. Lúc này cậu cũng nhớ lại hình dáng của người vừa xưng là vợ cậu, quả nhiên cũng có khác, nhưng chỉ là khác về cách ăn mặc và kiểu tóc, mặt mũi vẫn trẻ mịn. Vì vậy mà khi nhìn cô, Sasuke không hề tin về việc thời gian đã trôi đi cho tới khi thấy Ino.

- Lấy...hoa...

Cậu cảm thấy chính mình không còn được tự nhiên nữa, đầu óc không ngừng hiện ra những điều thay đổi mà cậu đã thấy. Cậu nghĩ...liệu có phải mình trúng ảo thuật. Nhưng không phải, và chính xác là không thể có khả năng xảy ra được. Ino cũng cảm thấy kỳ lạ khi nhìn Sasuke, thậm chí còn không hiểu cậu ta muốn nói về hoa gì?

- Cậu muốn hoa gì?

- Hoa viếng mộ. - Sasuke chấn tỉnh lại tinh thần, giấu đi cảm giác vừa rồi.

- À. Cậu làm tớ thấy ngạc nhiên đấy. Chẳng phải mấy năm nay đều là Hinata tới sao? Ừ nhỉ, mới hôm qua mà, hôm nay lại tới? - Ino dù thắc mắc nhưng tay vẫn vớ lấy những cành cúc trắng.

- Ơ. Sasuke - kun, cậu sao vậy? Nghe nói cậu bị thương, vẫn chưa khỏi sao?

Lúc này cô mới để ý tới vòng gạc trắng băng trên đầu của Sasuke, nó không hiện vết thấm máu trầm trọng có vẻ sắp khỏi. Nhìn ánh mắt của Ino hướng tới đầu mình mới khiến Sasuke nhớ ra, cậu lập tức đưa tay lên tháo miếng gạc xuống.

- Mà nè, cậu có thấy Jiny - kun đâu không? Đã nói nhóc con đó là phải ngồi đây ngắt bớt lá già của hoa mà. Đây, hoa của cậu được rồi đây! Chắc nó lại đi chơi cùng đám Suna - chan rồi. Nhỉ?

Ino đưa bó hoa cúc trắng trong cho Sasuke và hỏi về bé trai xinh xắn nhà mình. Cô thương gọi Inojin là Jiny - kun, vì nhóc đó xinh xắn vô cùng... chỉ trừ việc nhát gan và lười biếng. Sasuke cũng nhớ ra đứa bé đó.

- Nó tìm thằng nhóc Sunamaru rồi. - Sasuke thuận miệng trả lời. Thậm chí cậu còn không ngờ rằng mình đã ngớ lấy tên "thằng con" mình.

Tiếng Ino phá lên cười, giọng cười hào phóng của những người phụ nữ trưởng thành quả nhiên có chút khác biệt:

- "Thằng nhóc" sao? Hôm nay cậu nói vui thật đấy, Sasuke, nhóc nhà cậu đã thôi được gọi bằng "bé" rồi hả? Tôi còn tưởng vợ chồng nhà cậu định gọi "bé" đến hết cuộc đời nó luôn chứ. Hai người cưng Suna - kun đến vậy cơ mà. Hahaha....

Đúng thật vậy, trong đám bạn bè, tuy rằng ai cũng cưng con nhà mình nhất nhưng không ai thể hiện cưng chiều con hết mực như vợ chồng Sasuke và Hinata. Nhất là Sasuke, kể từ khi kêt hôn với Hinata và sinh con, cậu ta càng lộ ra thái độ đáng ghét cùng cực, thiên vị vợ con, mặc kệ người ngoài. Thậm chí không ngại ngần lườm nguýt con nhà người khác bênh con nhà mình, tranh mua đồ của người khác chỉ vì vợ con mình thích món đồ đó. Sasuke khi có gia đình là một con người đáng ghét hơn cả lúc trẻ độc mồm, độc miệng.

Sasuke dĩ nhiên không thể biết mình là con người như vậy khi có gia đình bởi vì bây giờ trong tiềm thức cậu đang là Sasuke 17 tuổi. Cậu đã thoáng tin lấy lời của Hinata nói, nhưng cũng chỉ một chút. Không nói lời nào, Sasuke lập tức quay người bước ra khỏi tiệm hoa, thậm chí còn không cầm lấy bó hoa khiếm Ino trơ như phỗng.

- Sao vậy chứ? Ơ, thế còn hoa? Sasuke? SASUKE!!!

~oOo~

Bước chân của Sasuke vẫn theo nhịp đều đều, trông có vẻ từ tốn và thong thả nhưng thực chất lại không phải - cậu chỉ đang cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Hiện tại Sasuke đang mang trên mình tâm trạng khó tả, hoang mang; cảm giác này hệt như ngày tận mắt chứng kiến cảnh suy vong gia tộc, cảm giác như muốn chối bỏ hiện thực.Vì vậy mà giờ đây Sasuke muốn đi tới nhà của Sakura để xem xét, làm rõ tình hình thế nào. Theo như những gì cậu hiểu về cô thì chắc chắn cô sẽ không lừa dối mình bất cứ thứ gì. Ngôi nhà của Sakura nằm tại ngõ qua lối rẽ trái thứ hai, đây là lần đầu tiên tự chân cậu đi tới nhà cô - theo suy nghĩ của Sasuke hiện nay. Quả nhiên, ngay cả lối rẽ giờ cũng khác, mới hơn, dễ đi hơn, tới khi bước chân cậu dừng lại, đối nơi cậu muốn đến. Lồng ngực của Sasuke khẽ thả xuống một hơi, cậu cảm thấy có chút hi vọng hơn trước ngôi nhà này, trông nó không hề thay đổi. Bậc cầu thang mười ba bước dẫn lên ngôi nhà có cánh sắt xám màu, cửa kéo bên trong cũng vẫn vậy, màu gỗ những chậu hoa hồng trên tầng hai vẫn còn nguyên, lớp sơn vàng cũng y như những gì có trong đầu cậu. Sasuke vẫn quyết định bước chân tới bên cửa và ấn chuông, một lần nữa sự hồi hộp xen lẫn căng thẳng lại dâng lên. Bất giác trong đầu cậu thầm mong cho tất cả là một trò bịp bợm. Cố nén nó lại, tạo nên vẻ mặt bình thản nhất có thể.

Người mở cửa nhà là mẹ của Sakura - Mebuki Haruno, bà vẫn mặc bộ đồ khoá dáng dài, biểu tượng hình tròn vẫn nằm đó. Sasuke quan sát qua, nhắc tới vòng tròn thì đến cậu cũng chưa hiểu ý nghĩa của biểu tượng tròn của nhà Haruno này là gì, nhìn lên khuôn mặt của bà Mebuki có thêm những nếp nhăn bên khoé mũi và đuôi mắt, nó hằn lên rõ rệt:

- Ồ Sasuke?

Đôi mắt bà ngạc nhiên nhìn người con trai trẻ tuổi trước mặt, đã lâu lắm rồi cậu ta không tới nhà bà... Quả thật, khá lâu... Sasuke không nhớ những sự tình trước kia, khuôn mặt cậu vẫn hiện vẻ bình tĩnh, tuỳ tiện nói:

- Cháu tới gặp Sakura.

Bà Mebuki liền có chút thay đổi trên khuôn mặt, nhìn như thể sau câu nói của cậu khiến bà tăng thêm vài nếp nhăn, như tăng thêm một chòm tóc bạc. Đôi mắt bà khẽ tối lại lộ ra sự mất mát. Sasuke không hiểu lý do gì mà bà lại có biểu hiện như vậy, tim bất giác đập nhanh hơn làm cậu có linh cảm không tốt.

- Cháu vào đi. - Bà Mebuki nói.

Nền nhà lát gỗ sạch sẽ, giá đựng giày dép có vẻ khá cũ nhưng vẫn có vẻ chắc chắn. Từng đôi giày được xếp gọn gàng nhưng...không có giày của Sakura. Mọi thứ trong đây thật quá tĩnh lặng, yên ắng tới phát sầu... cứ như ngôi nhà của cậu ở chốn góc làng tách biệt kia vậy, nơi ở của gia tộc Uchiha - nơi còn một mình cậu sống. Cảm giác nơi đây cũng vắng vẻ như thế.

"Cô ta không có nhà sao?" - Biểu cảm gương mặt Sasuke vẫn không thay đổi, che giấu đi những thắc mắc trong lòng.

Đi theo người phụ nữ phía trước, quả nhiên nhìn bà có khác nhiều đi, dáng người không có vẻ gì là khoẻ mạnh. Tấm lưng khom khom đã có dấu hiệu của gù, bước đi không nhanh nhẹn; chỉ còn sự mệt mỏi. Mái tóc của bà cũng dài hơn trước, được tết lại và búi thấp sau gáy, nhìn búi tóc có thể nhận ra nó đã phải dài quá hông. Tóc không phải chỉ một hai ngày là có thể dài nhanh, với mái tóc này...liệu đã tới mấy năm? Sasuke thấy đầu óc mình vô cùng tỉnh táo, vậy mà giờ lại thực sự nghi ngờ liệu mình có thật đã đánh mất phần trí nhớ nào?

Bước chân của bà Mebuki đã dừng lại, đây là tầng ba của ngôi nhà - tầng cao nhất. Nhà không có sân thượng, cuối cầu thang chỉ là một cánh cửa dẫn vào một căn phòng, cẩn thận quan sát qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ... có vẻ là phòng thờ. Sasuke không biết ý của bà ta là gì? Cậu định lên tiếng hỏi người phụ nữ đang mở chốt cửa phòng.

- Từ lần đó tới giờ cháu chưa hề thăm nó tại nhà phải không? Nơi phần chứa những thân xác anh hùng kia quả nhiên vẫn tiện chân hơn... Phải không?

Cách bà nói như thể thuận miệng thế nhưng trong câu nói lại như mang sự oán trách. Cũng phải, dù bà biết bà không có lý do gì để trách cứ ai nhưng vẫn không thể rũ bỏ đi cảm giác mất mát, thiệt thòi trong lòng. Vì con gái bà...dù đã qua lâu rồi nhưng với bà thì cứ mãi vừa hôm đó.

Căn phòng đó đúng là phòng thờ, hai bức di ảnh cũ kỹ có vẻ là của ông bà Sakura, bên đó còn một bức nữa. Hình ảnh trắng xám của người trong hình, mái tóc cắt ngắn từ ngày tham gia kỳ thi Genin, đôi mắt mạnh mẽ tràn đầy sức sống, đó chính là Sakura. "Cái quái gì chứ?!" - Sasuke thấy tim mình đập mạnh hơn, cảm giác hoang mang với hình ảnh trước mắt, khuôn mặt cậu cũng cứng lại, toàn thân hỗn hợp lúc nóng lúc lạnh khó tả, lồng ngực tạo lên những đợt hô hấp gấp gáp như muốn nổ tung. Thậm chí trong đầu còn xẹt qua một hình ảnh mờ ảo đầy máu kéo dài trong một tích tắc. Hai bàn tay vô thức siết chặt lại, cậu không còn để ý thấy nén hương của bà Mebuki đang đưa cho mình, cũng không nghe thấy tiếng chuông thờ vừa vang.

- Sasuke?

Bà Mebuki nhìn gương mặt cậu càng thấy kỳ lạ, cậu đang tỏ ra sửng sốt cái gì chứ? Trông cứ như đi xa vài năm bất chợt nhận được tin người bạn đã qua đời. Ai xa lạ thì có thể vậy nhưng cậu Sasuke kia thì đâu thể vậy, bà cảm thấy khó chịu.

Sasuke đúng là kinh ngạc trước bức di ảnh ở trên, dù trước giờ cậu mong chờ rằng đây chỉ là trò lừa về trí nhớ...nhưng chắc chắn họ sẽ không lôi chuyện sống còn ra để đùa... một phần nào đó, cậu cảm thấy vấn đề này thật khó để thích ứng. Cố lấy lại bình tĩnh, chí ít là giả bộ bình tĩnh thế nhưng đôi tay vẫn căng cứng mà siết chặt, như thể cố đẩy cảm xúc xuống đó để nén lại. Nghe tiếng bà Mebuki gọi, Sasuke không biết nên làm thế nào liền chậm chạp đón lấy nén hương, mùi hương nhang thoang thoảng làm gây mũi cùng làn khói toả ra mơ hồ như chính tâm tư của cậu lúc này.

...

Bà Mebuki kéo chiếc cửa gỗ, tiễn khách không lấy một nụ cười, không lấy một lời nói. Bằng lý do lớn khiến gia đình bà trở nên thay đổi như vậy, cũng dễ để người khác hiểu và thông cảm. Mặc cho Sasuke tỏ ra tôn trọng cúi chào bà đi chăng nữa, bà vẫn lạnh lùng kéo khoá cánh cửa lại. Nhìn cậu sẽ lại khiến bà nhớ tới con gái, làm sao bà không biết kia chính là người mà nó yêu thích nhất. Không ít lần bà nghe con gái kể lể về người con trai con thích không quan tâm nó, cả khi chỉ mới bắt đầu trong học viện... Bà cũng làm sao không biết con mình đã trai qua bao nhiêu chuyện, con gái bà bao lần liều mạng. Dù cho nó có được mọi người nói là mạnh mẽ thế nào đi nữa thì nó tâm hồn nó vẫn là dễ tổn thương vô cùng. Người mẹ này cũng đã ôm con vào lòng, an ủi những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt đứa con trẻ. Cả một phần của cuộc đời nó đã trao tình yêu thương, thậm chí không sợ hãi mà hi sinh...Đổi lại, vẫn không được đổi lại một thứ gì.

Từ lúc nào mà bà đã ngồi dựa xuống chân cửa, sống mũi dấy lên những đợt cay xè, nước mắt bà cũng vô thức mà dài xuống hai gò má nhăn nheo, khuôn mặt già đi vài phần. Tiếc thương cho Sakura - đứa con gái duy nhất, nhớ con vô cùng. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy những người đồng đội cùng sát cánh bên con trước kia lại càng khiến bà thêm căm ghét. Bà biết mình ích kỷ, ích kỷ vì con gái, vì bà là một người mẹ...

Sasuke đủ khả năng để có thể nghe thấy tiếng khóc khổ sở của bà, dù nó đã bị ngăn cách bởi lớp cửa gỗ. Cậu cũng không biết nên làm thế nào, cậu cảm thấy trống trải, mệt mỏi; đành rời khỏi ngôi nhà.

- Sasuke...

Tiếng gọi từ phía trước, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe của Hinata đang với tới từ bên kia đường. Cô đã đứng đây khá lâu, và đợi cậu, trên tay cầm bó hoa cúc trắng khi đi qua tiệm Yamanaka. Hinata đã sử dụng Byakugan để đuổi theo Sasuke, tới cửa hàng Ino cũng vừa lúc cậu rời đi, Ino đã bọc sẵn hoa nên nhất quyết nhét vào tay cô. Tới khi thấy Sasuke bước vào nhà Sakura thì cô cũng đứng bên ngoài đợi, cô không dùng Byakugan để quan sát cậu nữa bởi lẽ không thực sự cần thiết. Một phần nào đó cô cũng có thể hình dung ra tâm trạng của Sasuke lúc này.

Cậu đang cảm thấy hoang mang và bối rối với vấn đề trước mắt, cậu không nhớ được Sakura đã ra đi khi nào và tại sao. Dù cho trước giờ Sasuke vẫn không tin tưởng rằng mình có vấn đề nhưng những gì mà cậu vừa chứng kiến trong ngôi nhà kia như đã chứng minh ra sự thật, tiếng khóc đau đớn của bà Mebuki không thể là giả. Tự hỏi liệu mình có nên nhờ ai đó kể lại không? Nhìn người con gái nhà Hyūga phía trước, đôi chân Sasuke quen hướng cũng đi tới phía bên đó.

- Cô đứng đây từ bao giờ?

Câu cũng nghĩ cô không phải vừa mới tới.

- Em...Là từ lúc anh vào nhà Sakura - san. - Cô cũng không nói dối.

Sasuke nhìn cô với đôi mắt lạnh tanh lại khiến cô thêm bối rối:

- Anh...Anh ổn chứ?

- Không!

Lập tức đáp trả câu hỏi của cô chỉ bằng một từ vì có trời mới có thể ổn được vào lúc này, Sasuke xoay người đi khỏi. Lúc này cậu cần một chút yên tĩnh, cậu cần phải sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình và nơi thích hợp nhất chính là nơi ở của gia tộc Uchiha - nơi yên tĩnh nhất. Tuy nhiên đó chỉ là đối với Sasuke, cậu không còn nhớ gì về hiện tại.

Sasuke đi trước vài bước như chợt thấy thiếu gì đó, quay lại nhìn thì thấy Hinata vẫn đứng đó, tay ôm bó hoa cúc trắng. Cô có vẻ đang chần chừ.

Chính xác thì Hinata đang chờ đợi, cô chờ Sasuke đi trước một đoạn rồi mới định đi theo. Cô nghĩ hiện tại Sasuke sẽ không muốn cô lẽo đẽo phía sau. Nhưng không ngờ cậu mới chỉ đi một đoạn lại dừng lại, Sasuke đang nhìn cô.

- Sao chưa mau theo?

Câu hỏi của Sasuke nằm ngoài dự đoán của cô, hoặc là... Hinata cúi xuống nhìn bó hoa trên tay. Phải rồi, cô là người đang cầm hoa. Ino nói hoa này là Sasuke tới đặt, cậu vốn dĩ là cần hoa hơn là người cầm hoa, ít nhất thì hiện tại là vậy. Và có lẽ bây giờ cậu tới khu ở của gia tộc. Liền chân chạy tới chỗ cậu, khuôn mặt ửng đỏ.

- Ừm... Sasuke...Anh tới....

- Nơi ở của Uchiha!

Lập tức tiếp lời, cậu cũng chẳng muốn giấu diếm cái gì vì đằng nào cô cũng đi cùng. Cậu ra vẻ thuận tiện lướt qua quan sát cô hiện nay, khuôn mặt cậu lành lạnh. Hinata hiện tại không còn để cái kiểu mái búp bê như trước kia nữa, để dài và buộc nửa ra phía sau; chiếc áo váy rộng thân khiến cơ thể cô thêm nhỏ đi, trên khuôn mặt vẫn mịn màng không lấy một điểm thừa thãi... Có ai tin nổi cô ta có chồng một con được đây chứ. Tới bản thân Sasuke hiện nay còn cảm thấy ngờ vực.

Về phía Hinata bây giờ, quả nhiên cảm giác giống hệt năm 17 tuổi. Hai người đi cùng nhưng Sasuke vẫn luôn mang theo vẻ đề phòng, thậm chí là như treo bảng cấm tiếp xúc, cảm giác này một phần khiến cô ngại ngùng, không biết nên làm sao. Sasuke không nhớ gì về hiện tại, tiền thức đang là người khi 17 tuổi nên không thể liền tỏ ra thân thiết mà bám lấy. Tính cách dễ đỏ mặt và hướng nội cũng trở về mạnh mẽ bên cô.

Tsunade - sama nói: "Hãy bắt đầu từ thời điểm này đi."

"Bắt đầu" ? Là làm quen lại từ đầu sao?

Hinata lại đỏ mặt. Cứ như vậy, Sasuke thì không hiểu nổi cô đang đỏ mặt về vấn đề gì, trong mắt cậu bây giờ thấy rằng Hinata đang rất ngớ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro