Chap 3: Gia tộc Uchiha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Gia tộc Uchiha.

Nơi ở của gia tộc Uchiha nằm tách biệt phía góc làng Konoha , chiếc cổng lớn khắc đậm biểu tượng chiếc quạt điều khiển lửa chính giữa dẫn đường tiến vào bên trong. Sasuke nhận ra điều khác biệt, ngay từ chiếc cổng lớn kia, con đường dẫn vào cũng vậy. Có vẻ chúng đã được làm mới lại, từng hàng cây thẳng tắp tiếp nối nhau khiến con đường không còn là vẻ rậm rạp, âm u, hoang vắng như trước kia. Từng tán lá được chiếu thêm chút nắng lại như được phát sáng lên. Từ phía xa Sasuke đã có thể nhìn thấy những phần đất nhô, phía trước là những tấm bia đá thấp màu trắng khói; toàn bộ mảnh đất trải dài một màu xanh cỏ non ngắn tươi mát, không quen thuộc nhưng lại bình yên vô cùng.

Ai đã làm điều này chứ? - Sasuke tự hỏi, cậu thực sự muốn biết. Nhìn mảnh đất này, mẩu nghĩa trang Uchiha...liệu có ai sẽ nghĩ đây là một gia tộc đã từng xảy ra nguyên một vụ thảm sát tàn khốc. Trong trí nhớ còn lại của cậu, Uchiha chỉ toàn chứa đựng một màu xám. Ngay cả khi cậu trưởng thành, cái chất u khuất đấy vẫn luôn ám lấy gia tộc này. Hình ảnh trước mắt như một phần mà cậu luôn muốn thấy được, một chút nào đó. Ngay cả những ngôi nhà ở cũng được sửa dọn lại, mặc dù không hề có dấu hiệu người ở. Đơn giản là nó đã được tẩy sạch những vệt máu đen khô từ khi xưa, rêu mốc xơ xác.

- Sasuke... Anh có nhớ gì không?

Nhìn vẻ mặt sừng sờ này của Sasuke cũng có vẻ không còn nhớ tới, Hinata cười dịu dàng:

- Đây...Chính là anh đã thay đổi mọi thứ đó.

Sasuke ngờ vực, câu nói của Hyūga liệu có thật hay không? Đây chính là cậu đã làm? Đôi mắt của Sasuke ngơ ngác nhìn Hinata, quả nhiên đây là một trong những ước muốn gây dựng của cậu.

Sasuke đặt lên những ngôi mộ cành hoa cúc trắng, cậu không nói một lời nào.

- Anh...Anh có muốn em nói cho anh nghe gì không, Sasuke? - Hinata nhẹ lên tiếng hỏi.

"Muốn nghe hay không?" - Sasuke cũng tự hỏi mình. Cậu đủ thông mình và tỉnh táo để có thể nhận thức hiện tại, cậu cũng tin rằng một phần ký ức của mình đã mất đi đâu đó, chỉ có điều khó có thể thích ứng ngay được với sự thay đổi này.

- Không cần, Hyūga. Tôi...sẽ tự tìm lại được.

Chậm đóng đôi mắt đen lại, thả lỏng người và cố tĩnh tâm; qua đôi tai của mình, Sasuke nghe được tiếng gió vừa lướt tới mang theo chiếc lá vừa rời khỏi cành, đôi chân này cảm nhận được sự sống của cây cỏ dưới đất. Một phần tĩnh lặng của cuộc sống, trong trẻo và tươi mát... thoải mái thật. Trút lấy hơi thở nặng nề trong lòng ra khỏi lồng ngực, chợt như một thứ gì đó mềm mềm vừa chạm vào chân cậu. Sasuke hé mở đôi mắt nhìn xuống dưới - một con mèo lông xám. Cậu ngạc nhiên nhìn con mèo kia đang không ngừng cọ bộ lông mềm vào chân mình thân thiết, nó béo ú. Rồi...từ phía sau có thêm một con khác màu trắng, rồi thêm con tam thể...thêm cả một đàn hơn chục con. Lại tới hai chục con, tiếp cả một bầy và phía xa vẫn còn đang chạy tới. Chúng từ trong những ngôi nhà đi ra, vô cùng vui mừng như thể gặp người quen. Cả một đàn mèo lớn vây quanh chỗ cậu, tiếng kêu "meo" không ngừng réo quanh nơi này.

Sasuke lộ vẻ mặt bối rối, không biết phải làm sao với đống mèo kỳ lạ đang vây quanh mình liền quay sau tìm Hinata. Cô đang ngồi trên chiếc ghế đá, trên tay vuốt ve một chú mèo rừng - mèo rừng trông cứ như con báo, còn phía dưới chân cô ... chẳng có con mèo nào.

- Tất cả bọn chúng đều là mèo hoang do anh và Sunamaru bắt về...

Hinata thả con mèo rừng xuống, con mèo liền chậm rãi đi về phía cậu. Có vẻ nó chính là thủ lĩnh của đàn mèo này, đôi mắt nó sắc bén, đi tới đâu đều được lũ mèo mở đường ra tới đó. Rất nhẹ nhàng, nó nhảy lên rồi ngồi trên vai Sasuke. Nhìn nó thật ra dáng thủ lĩnh.

- Giống như anh và Itachi - san ngày xưa, thay vì lấy dấu chân mèo thì anh đưa ra trò chơi "Bắt mèo hoang"... - Hinata hé lên nụ cười nhè nhẹ - Anh muốn luyện cho con có kỹ năng của ninja trước khi vào học viện...để con hơn người.

Đôi mắt cô hiện rõ vẻ hạnh phúc.

- Anh còn nói, mèo hoang biết sự dụng bản năng tốt hơn, chúng tự trải qua khó khăn để sinh tồn, chúng...nhạy bén hơn mèo thường. Vì vậy...vì vậy mà...

- Giờ Sunamaru đã có kỹ năng cơ bản của Genin trước cả khi vào học viện.

Sasuke tiếp lời nói. Câu nói này thật quen thuộc, đây cũng chính là lời kết của Neko Bà Bà nói sau khi kể cho Naruto, Sakura về "Bộ sưu tập dấu chân mèo" của cậu và anh trai Itachi.

"Sasuke đã có kỹ năng cơ bản của Genin trước cả khi vào học viện."

- Ừm...

Hinata chỉ đáp lại một tiếng, nhìn đàn mèo số lượng lớn như vậy đã là toàn bộ số mèo hoang của làng. Đây là thành quả của đứa con trai chỉ mới 5 tuổi, mặc dù vẫn có đôi chút trợ giúp của cha mẹ. Thế nhưng không thể phủ nhận khả năng của Sunamaru. Giờ đống mèo hoang này sống ở đây, thi thoảng đi kiếm ăn rồi lại trở về. Thi thoảng Sasuke vẫn hay ném chúng ra xa và kêu con trai đi bắt về lại, nghĩ lại lại khiến Hinata cười thầm trong niềm vui.

- Giống pháo đài mèo của Nekomata? Một nơi chỉ toàn mèo...

Sasuke nói, cậu vừa nhớ về ngày làm nhiệm vụ năm đó của đội 7, cái bờm tai mèo ngớ ngẩn, rồi phải giả bộ sung sướng trước phần thưởng của lũ mèo lính gác. Tên ngốc Naruto làm rơi bờm và khiến cả đám bại lộ; Sasuke cậu thì liều mạng đánh nhau với Nekomata - con mèo hai đuôi địa ngục - vì muốn vượt qua Itachi; Sakura nhờ sự thông minh, nhanh nhạy biết được điểm yếu của mèo: "Mèo gặp nước thì thân nhiệt sẽ giảm rất nhanh" để đánh bại một tên mèo đen kỹ thuật cao.

- Sakura chết bao giờ?

Giọng của cậu vẫn đều đều và lành lạnh dù cho đang hỏi thăm. Sasuke ngồi xuống bãi cỏ, để lũ mèo tuỳ ý dựa dẫm hay trèo lên người; dù sao bộ lông mềm của chúng cũng không làm cậu ghét bỏ.

Hinata hướng mắt cụp xuống, khẽ thả ra một hơi dài rồi lại hít sâu buồn bã. Cô đáp ngắn:

- Đã khá lâu rồi.

Cả hai không ai nói gì nữa. Sasuke im lặng suy nghĩ về trí nhớ của mình, nó biến mất như thể không tồn tại, thậm chí trong trí nhớ của cậu là mình vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt quái vật lạ. Cậu nhớ rõ gồm ba con quái xuất hiện ở làng tộc Tori nằm cách ranh giới Hoả Quốc hai đường rừng. Dáng hình chúng to lớn cấu tạo như động vật, trông không khác gì những Vĩ Thú là mấy...chúng biết nói, nhưng chúng không tồn tại Chakra nhưng lại có những khả năng hơn người, tự xưng là Thần Thú. Hừm, thần quái gì mà phá hoại, và giết hại người? Sasuke gần như nhớ in chất giọng khàn khàn, khô khốc của chúng, nói cái gì mà Thánh Địa sụp đổ, đi xâm chiếm để xây dựng lại nơi mới cho Hồng Thú. Lời nói vớ vẩn, hươu vượn đủ kiểu. Dĩ nhiên cậu sẽ không thèm để vào đầu làm gì.

Dù cho chúng có gần giống Vĩ Thú thì cũng chẳng là gì so với cậu, một chiêu Chidori cũng có thể xử lý triệt để.

Trí nhớ của Sasuke dừng lại ở đó, cậu tự hỏi: "Vậy mình đã đánh mất đi trí nhớ trong bao nhiêu năm?". Trong bao nhiêu năm mà có thể kết hôn và có con nữa kia? Bao nhiêu năm mà cô gái kia thay đổi mối tình từ nhỏ xíu để thành vợ cậu? Ánh mắt của Sasuke nhìn Hinata dò xét:

- Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi? - Sasuke hỏi.

- Đã...Chúng ta hết mùa đông này sẽ là 27.

Đúng là khi nhắc tới mới thấy thời gian trôi thật nhanh, Hinata nghĩ tới nhưng thời gian qua cũng chợt hồng má hạnh phúc vì gia đình của mình. Câu chuyện của cô và Sasuke là một trong những điều không ai ngờ tới, cũng chính cô cũng chưa từng một giây nghĩ đến. Để rồi không ít lần cô từng có suy nghĩ: "Chưa chắc với Naruto có thể được như vậy", được một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Đôi môi Hinata khẽ tạo nên một nét cong dịu dàng.

- 27...

Tiếng Sasuke nhắc lại số tuổi của mình hiện nay, bàn tay nắm nắm chân trước của con mèo xám mập.

- Không ngờ... già đến mức này.

Không ngờ...câu Sasuke có thể nói ra lại là câu này. Hinata phát ra tiếng cười khe khẽ thu hút sự chú ý của Sasuke, lúc này cậu mới nhận ra lỡ nói hớ một câu không đúng với tác phong của mình; đáng lẽ phải nói là "lâu như vậy mới đúng". Tự hừ lạnh một tiếng ra vẻ không thèm để tâm đến thứ gì, cậu nhấc một con mèo đang nằm trên đùi xuống rồi đứng lên, xoay người định về phía những ngôi nhà. Nhìn một hồi lâu, đôi chân bước vào rồi chợt dừng lại. Sasuke nhớ ra bây giờ ở đâu cũng không quan trọng lắm, tốt hơn là tìm lại trí nhớ thì hơn; cậu cũng không phải kẻ ngu ngốc ngoan cố, cậu tỉnh táo biết hiện thực trước mắt.

Sasuke bước chân tới hướng cổng rồi lại chợt do dự mà dừng lại. Cậu chỉ vào một con mèo con lông đen truyền, nó có vẻ mới được sinh cách đây một hai tháng, cậu nói:

- Đem nó về nuôi đi. Thằng nhóc nhà cô bắt cả loại này sao nữa?

- Hả?...À, là vì nó là mèo hoang. A!...mà là nhóc nhà mình.

Hinata chỉ có thể giải thích như vậy, Sunamaru bắt toàn bộ mèo hoang mà không phân biệt to nhỏ, thậm chỉ bé gần như mắc chứng cuồng bắt mèo hoang, hễ thấy chú mèo nào không có vòng cổ mà đi lông nhông ngoài đường là lập tức bị bé tóm về đây. Hinata thầm cười đứa con đáng yêu của mình. Kể ra thì như vậy cũng tốt, sau này có nhiệm vụ bắt mèo thì cũng không lo bé không bắt được.

Sasuke hiện tại không hiểu người con gái kia đang cười cái gì, cậu cũng lười không buồn suy nghĩ kỹ về cô luôn. Tiếp tục bước đi tiếp, cậu buông lại một câu:

- Tôi đói rồi.

Hinata như hiểu ý cậu liền chạy tới bế mèo con lên rồi đuổi theo chồng mình, cô theo thói quen mà đáp lại bằng giọng vui vẻ:

- Ừm, về tới nhà em sẽ nấu cho anh ăn!

Bất giác, câu nói tựa đơn giản này lại khiến Sasuke có cảm giác gì đó kỳ lạ, vì cậu chưa thể giải thích đó là cảm giác gì...thân thuộc ư? Cậu cũng không dám chắc...

~oOo~

Ngôi nhà của gia đình Sasuke có thể coi là một trong số những nhà rộng lớn trong làng, có đầy đủ cả sân tập lẫn vườn cây tươi mát, vườn cà chua rất rất mát. Được đất đai rộng lớn thế này cũng đơn giản, chính là cha vợ của Sasuke hào phóng vung tay, đây là một phần đất của gia tộc Hyūga có vị thế. Nghe kể, cha vợ của Sasuke - ngài Hiashi Hyūga, cũng tức là cha của Hinata - không tin tưởng đứa con rể từng phản làng, thậm chí khi nghe tin con gái ông và cậu có quan hệ liền tưởng rằng mình già cả, lú lẫn; nghĩ mình cần dưỡng lão nhanh chóng nên không cần biết tới Phân hay Tông gia gì, lập tức lôi Neji Hyūga ra truyền quyền kế thừa. Thế nhưng, sự thật vẫn chẳng hay đổi, con gái vẫn mặc đồ cưới cầm tay người ta. Ông lo lắng cho con gái theo "thằng mất dạy" đó thì không được sống tốt, mạnh mẽ tặng con mảnh đất tốt đẹp nhất để mang ý là: "Chồng với con gì thì cũng là trên đất nhà Hyūga!". Sẵn tiện thì, nhường quyền kế thừa cũng là sự thật, ngài Hiashi đích thực đã ngày ngày ngắm cây cỏ, an dưỡng sớm mấy chục năm để đợi lúc thực sự già. Những hành động này của ông làm không ít người kinh ngạc, ông - người luôn mang bộ mặt nghiêm nghị, thần thái điềm tĩnh của người đứng đầu gia tộc lớn của làng lại có lúc bị kích động như vậy. Thi thoảng nghĩ lại, tự ngài Hiashi cũng cảm thấy mất mặt.

Sasuke tự thấy mình là người biết lựa chọn lợi ích tốt về mình, dù sao cũng đã công nhận trí nhớ mình có vấn đề thì cũng không việc gì phải tự sống một mình tại Uchiha gia tộc; ở ngôi nhà đầy đủ trang thiết bị tiện lợi này chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Và cũng dù sao cũng có tiếng là có vợ con rồi thì tội gì lại không sẵn tiện lợi dụng. Đúng như những gì cậu mưu đồ trong đầu, vừa về tới nơi gọi là nhà này cậu liền lười biếng nằm trên ghế sofa đợi Hinata làm đồ ăn. Hinata bê trước ra cho cậu một khay cả chua tươi mát mới được hái ở vườn, còn cậu thì nhàn nhã nằm nhìn dáng người con gái kia bước vào bếp.

Sasuke cắn lấy một ngụm cà chua mọng nước và chăm chú nhìn những bức hình được bày trong phòng khách, hình ảnh chụp chung của đội 7 - Kakashi, khi cậu cũng Naruto, Sakura còn là Genin; hình bên đội 8 - Kurenai, tổ hợp những kẻ mang sắc thái không bình thường. Sasuke thầm bĩu môi chê bai, Kiba Inuzuka thì lúc nào cũng đi kèm với một con chó lớn, Shino Aburame thì toàn thân đầy bọ... bọn họ chẳng lấy nổi một chút gì bình thường được hết. Cậu liếc nhìn cô gái nhỏ bé đứng giữa "hai tên kỳ dị" của đội 8 - Hinata Hyūga...

"À... Cô ta còn tạm coi là bình thường nhất vậy."

Đánh giá xong được bức hình thì Sasuke cũng ăn xong một quả cả chua, chọn thêm lấy một quả khác cũng đồng thời nhìn sang bên cạnh tại chiếc khung ảnh gỗ chắc chắn, mặt kính trong suốt. Hình ảnh cậu đặt tay trên vai cô gái Hyūga kia, ánh cười thoải mái, hạnh phúc. Phía giữa hai người đang cùng nâng niu hình hài nhỏ bé, đôi má phính ửng hồng dễ mến. Theo suy đoán của mình thì bé con này hẳn là Sunamaru - con của cậu. Sasuke cắn thêm một ngụm cà chua và quay người sang phía khác.

"Chẳng có cảm giác gì."

Quả thật, Sasuke không hề có chút cảm giác gì khi nhìn bức ảnh ấy, như thể đấy là người khác chứ không phải mình. Cậu cũng nghĩ rằng do mất trí nên mới như vậy, nên mới có vụ nhìn con cũng không có cảm xúc. Điều này mà nói cho người khác nghe thì đúng là khùng rồi.

Rồi tới lúc này cậu mới nhìn lên tới bức ảnh lớn nhất treo trên tường, khung ảnh trắng với nhưng nét hoa văn bạc tỉ mỉ và tinh tế, đây là hình cưới. Người trong đó không ai khác chính là cậu và Hyūga, trang phục cưới truyền thống, cậu mặc trên mình bộ Hakama đen có gắn gia huy, chiếc quần chùng xám; cô gái bên cạnh cậu mặc Kimono trắng toát, bên tai cài bông hoa dành dành điểm lấy một nét đơn giản. Toàn thân cô toát lên vẻ trong trẻo đến người khác ngơ ngẩn. Ngay cả cậu cũng không thể không thừa nhận rằng cô rất đẹp...ít nhất là trong bức hình này.

- Sasuke!

Hinata cất tiếng gọi chồng mình, cô vừa vào bếp làm nhanh lấy một chút bánh gạo cho Sasuke. Bánh gạo tạo hình con thỏ tròn trắng, mềm mềm khiến người nhìn đã muốn cắn.

- Sasuke, lát nữa em và anh sẽ cùng đi mua đồ nhé.

Đôi mắt Hinata chăm chăm nhìn Sasuke đang trở lại về phía mình, trong lòng tự suy nghĩ không biết nên bắt đầu lại từ đâu. Liệu cô có nên làm giống khi xưa, hay cứ dựa theo những gì mình hiểu Sasuke mà tiến gần lấy. Nghĩ rồi gò má của cô lại hồng lên, cũng lớn tuổi rồi mà phải trở lại hồi hẹn hò hồi trẻ chợt khiến cô thêm ngại ngùng.

"Làm sao đây..." - Mặt cô lại đỏ thêm một cấp độ.

- Mua gì?

Sasuke nhàn nhạt hỏi, tay với lấy một chiếc bánh và cắn thử...vị không tệ chút nào.

- Là...là chuẩn bị đồ cho bé Sunamaru vào học viện sắp tới. Cũng tới lúc rồi... Anh đi được chứ?

- Cô không tự đi được sao? Một người là quá đủ rồi, cô cũng biết rõ mọi thứ còn gì?

Giọng của cậu có phần khó chịu, mà cũng đúng vì cậu chẳng muốn đi làm mấy việc rỗi hơi đấy. Có rỗi thì ở nhà nằm cho thoải mái. Hinata cũng không phải không biết tính này của cậu.

- Anh nên đi cùng em để mọi người không nhận ra đầu của anh không còn bình thường. Có thể em biết rõ mấy thứ đó nhưng vẫn cần anh đi cùng để xách đồ nữa.

Lời Hinata vừa nói ra như một chấn động nhẹ tới dây thần kinh của Sasuke, một chấn động không hề tốt đẹp gì. Cả mặt cậu như đen lại, hẳn cậu không hề nghe lầm chút nào, cô gái kia dùng loại giọng nhẹ nhàng để nói ra câu đấy với cậu, từ đâu mà cô ta học được cái kiểu chọc mạch người ta như vậy cơ chứ. Mẹ kiếp, cần cậu để xách đồ!!!

Hinata lúc này mới chợt giật mình vì lỡ miệng, thâm tâm bối rối vì đã định dùng cách nhẹ nhàng để tiếp cận Sasuke, chứ không phải thế này. Mà chính vì ở bên Sasuke lâu nên cô mới trở nên như vậy mà.

Cô ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng để chống lại tia lườm nguýt kinh khủng của Sasuke lúc này.

Xấu hổ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro