_Ân Nhân Cứu Mạng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ư như rằng, một lúc sau, cô được một người con trai lạ mặt vớt lên...

- Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!...

Cô ho liên tục, vừa vỗ ngực vừa ho, ho cho thoả nỗi lòng, ho cho thoả sự bực tức, ho cho thoả sự oan ức, ho cho thoả sự khổ sở nãy giờ cô phải chịu đựng.

Sau khi đã ho đủ, cô mới từ từ ngước đầu lên, đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào người con trai vừa "xả thân" cứu mình.

"Sao mặt tên này gian thế???"

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô, nhưng sau khi nhận thức được điều gì đó cô liền phỉ nhổ vào mặt mình! Đó là ân nhân cứu mạng của cô đấy! Dù khuôn mặt người đó có xấu xí, khó nhìn hơn đi nữa hay thậm chí là bị điên, bị khùng hay là kẻ biến thái thì đó vẫn là người đã cứu mạng cô. Cô nợ người ta một mạng! Vì vậy tất nhiên cô phải có lòng biết ơn và báo đáp tử tế.

- Cô nương không sao chứ?

Người con trai ấy thấy Sakura nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình mà chẳng nói tiếng nào làm cậu không khỏi cảm thấy mất tự nhiên đành lên tiếng để phá bỏ không khí yên lặng này.

- A.. Không sao, không sao! Tôi ổn lắm! Thật sự cảm ơn anh! Rất cảm ơn anh!

Sakura đương nhiên không nhận ra điều bất thường trong câu nói của cậu con trai, liền vội lắc đầu lia lịa bảo mình không sao, miệng cười tươi sáng lạng với ân nhân của mình.

- Vậy thì tốt quá rồi! ...Nhưng hình như cô nương bị thương thì phải.

Người con trai vừa nói vừa đưa tay tính chạm vào vết thương trên trán Sakura, theo phản xạ, cô đột nhiên rụt người lại, quay mặt sang hướng khác, né tránh sự đụng chạm.

- Chỉ là một vết thương ngoài da, anh không cần lo lắng!

- ..À.. ừ.

Bàn tay cậu con trai đặt hờ hững giữa không trung liền hạ xuống theo đó là một nụ cười không mấy tự nhiên.

- ...Ờm.. anh ơi... Cho tôi hỏi.. Đây, là đâu vậy?

Sakura lấy lại tỉnh táo, hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng, ngóng ngó tứ phía thì nhận ra mình đang ở trong một khu rừng, bên cạnh là con sông màu đục nhỏ dài trông ghê ghê hại cô thê thảm lúc nãy. Mà khu rừng này lại hoàn toàn không có gì liên quan tới cái nơi cô và Sasori đã đụng xe cả! Cô cũng chẳng thấy ngôi đền hồi nãy ở đâu, chiếc xe cùng với Sasori cũng hoàn toàn biến mất!

Mà khoan đã...

"Sasori...?"

Đúng rồi! Nói mới nhớ, Sasori đâu rồi? Thằng em ngu đần của cô đâu rồi?? Nãy giờ nhiều chuyện xảy ra quá nên cô cũng chẳng để ý, giờ nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Sasori đâu, cô mới bắt đầu phát hoảng.

Cô chống tay cố đứng dậy, thắt lưng lại đau nhói. Bỗng người con trai đó đưa tay ra, đỡ lấy cô, ánh mắt nhìn cô vô cùng trìu mến. Hành động rất nhẹ nhàng này đối với các thiếu nữ sẽ rất dễ gây hiểu lầm mà động lòng còn Sakura thì lại không, hiện giờ tâm trạng của cô đang rất bất ổn, lạc ở chỗ hoang vắng nào không hay rồi còn để mất cả Sasori nữa, một mình cô thân lại còn bị thương, ở chốn rừng rú hoang vu này thì biết phải làm sao. Nghĩ tới đây, nhịp thở của cô bắt đầu hỗn loạn, khuôn mặt tái hẳn đi, hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Từ nhỏ cho tới lớn, cô chưa bao giờ phải rơi vào cái hoàn cảnh nào cẩu huyết như thế này. Nghĩ lại hồi nhỏ, lúc nào cô và Sasori cũng dính chặt lấy nhau, không lúc nào tách ra được, làm việc gì cũng cùng nhau làm, chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, học cùng nhau, ngủ cùng nhau rồi đánh người ta cũng cùng nhau mà đánh. Giờ cô lại để lạc mất Sasori, bảo sao không sợ cho được! Ai bảo hai người sinh đôi cơ chứ! Mà đã sinh đôi thì lúc nào cũng phải có đôi có cặp, giờ không ở cùng nhau, lại trong hoàn cảnh như thế này, Sakura cảm thấy cực kỳ bức bối, khó chịu.

Cô bước từng bước khó khăn, tìm tìm kiếm kiếm, nước mắt rơi lã chã khắp khuôn mặt nhợt nhạt trông cực kỳ đáng thương. Bình thường thì cô chẳng bao giờ khóc nhưng hễ cứ đụng tới chuyện gia đình, đặc biệt là Sasori thì cô lại chẳng kìm nén được. Ngay lúc này cô thật sự muốn được nhìn thấy Sasori hơn bao giờ hết. Hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau, cắn môi chịu đựng sự đau đớn nơi lưng của mình.

- Cô nương à! Cô nương đang bị thương đấy, đừng cố sức như vậy, thật sự là không tốt!

Người con trai thấy Sakura khổ sở như vậy thật không đành lòng, vội chạy tới chắn trước mặt cô.

- Ơn cứu mạng của anh nếu gặp lại nhất định tôi sẽ báo đáp, còn bây giờ phiền anh tránh đường. Tôi đang rất gấp..

Cô nói, giọng nói nghiêm túc không chút ý đùa. Nhưng người con trai đó vẫn cố chấp, thân hình cao lớn cứ đứng yên tại chỗ, không có phản ứng gì.

- Tránh ra!

Sakura bắt đầu bực tức, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, giọng nói lại thêm phần gay gắt. Sau đó không chần chừ mà lê thân váy trắng đi lướt qua cậu ta. Cái gọi là ân nhân cứu mạng gì gì đó, đều đã bị cô vứt sạch sẽ ra khỏi đầu, điều duy nhất cô nghĩ được bây giờ là phải tìm cho bằng được Sasori, càng sớm càng tốt!

- ...Đây là Núi Sam Cốc, thuộc phạm vi của thánh địa, thật sự là rất nguy hiểm! Nếu được, ta sẽ dẫn cô nương ra ngoài.

Người con trai vội giữ lấy cánh tay cô, vẻ mặt cương quyết mang chút khẩn thiết, giọng nói còn mang ngữ điệu chân thành không khỏi khiến người khác phải cảm động. Sakura ngay lúc này thật sự là rơi vào thế bí, khắp mình mẩy đều bị thương, lại không có ai ở bên cạnh, được một người không quen biết giúp đỡ thế này cũng làm cho cô yên lòng đôi chút.

- ...Vậy.. trăm sự nhờ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro