_Mất Tích_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỉ!

Sasori rủa thầm, cậu biết dù thế nào đi chăng nữa thì chiếc xe này cũng sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Đành liệu vậy!

- Hey Sakura! Ngồi chắc vào nhé.

Chưa để Sakura kịp trả lời Sasori đã nhanh chóng  bẻ tay lái, tránh tông vào mấy con hươu ngu xuẩn đó, lại không biết rằng mình sẽ đâm vào gốc cây to bên đường. Sakura căn bản nãy giờ chỉ lo lắng tập trung nhìn đám hươu bên ngoài mà không nghe rõ được lời nói của cậu em trai nên khi Sasori bẻ lái, cả người cũng theo quán tính mà ngã khỏi ghế, đầu cứ thế tự nhiên đập mạnh xuống sàn ô tô. Chưa dừng ở đó, xe còn tông mạnh vào gốc cây phát ra âm thanh lớn chói tai, hại Sakura lại bị hất ra sau, lưng bị chấn động, cô cảm giác được lưng cô gần như gãy đôi. 

Đau quá!

Sau vụ tông xe, trên người Sasori hầu như không có thương tích gì nhưng khi cậu quay lại nhìn Sakura thì mới phát hoảng. Cậu xông ra ngoài, chạy xuống mở cửa sau rồi vội kéo cô chị mình ra khỏi chiếc xe đang bốc khói.

Sakura bị Sasori bế, lập tức thét lên một tiếng đầy thảm thiết! Cái lưng của cô sau vụ va chạm với ghế xe căn bản là vẫn còn nhói, nay lại bị Sasori bế ngang như vậy, chẳng khác nào làm nó nặng thêm. Sasori nhìn thấy chị mình khổ sở, vật vã như vậy trong lòng cảm thấy áy náy không thôi. Hối hận nếu mình không hấp tấp nóng vội, chưa nói xong đã làm, không chịu suy nghĩ cẩn thận thì đã không khiến Sakura ra nông nỗi này...

- Chị... có làm sao không?

Sasori nhẹ nhàng hết mức có thể đặt cô nằm xuống đất, ngay trước một ngôi đền cổ hình như đã bỏ hoang. Ánh mắt đầy lo lắng.

Sakura đau đến nỗi phát cuồng mà cũng vì đau quá nên chẳng còn một chút sức lực nào để chửi mắng thằng em ngu đần này cả, cô thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

- T... Thằng đ.. đần, cho bà... nằm ở chỗ đất đá như này... ai chịu nổi! D.. Dịch chỗ!

- D-dạ!

Sasori đã cuống nay lại càng cuống hơn, chưa gì đã túm lấy cánh tay Sakura kéo lê cô trên mặt đất tới nơi có cỏ mềm, lần này thì chết cô rồi, lưng cô như bị ai đóng cả tá đinh vào! Đau tê tái. Khuôn mặt cô trắng xanh lẫn lộn, ứa cả nước mắt!

- Oái! Em xin lỗi, tại em hoảng quá!

- Đau chết.. mất! Mau đi kiếm bông băng! ...Đầu chị chảy máu rồi!

Sasori gật đầu lia lịa, lập tức ba chân bốn cẳng quay lại xe, tìm tìm kiếm kiếm.

Sakura khổ sở nằm trên nền cỏ ẩm ướt khó chịu, thở dài thườn thượt. Cơn đau cũng đã hơi dịu xuống. Sakura bất giác sờ lên trán, máu vẫn đang chảy, cô thật sự rất bực bội.

- ...Thấy chưa?

- Chờ một chút, em đang kiếm.

- Ừ, ...nhanh lên.

Sakura khép hờ mi mắt, gió khẽ động, nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá, khẽ đậu lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô nằm yên lành trên mặt đất bỗng dưng dưới lưng cô lại toát ra hơi lạnh buốt giá, ánh sáng màu trắng đục mờ ảo như làn sương mù bốc lên từ nơi đó dần dần bao phủ, ôm khít lấy cô.

- Cái quá-!?..

Chưa kịp hiểu ra vấn đề, cả người cô đã bị làn khói đó kéo mạnh xuống! Người cô xuyên qua bề mặt lạnh băng. Bất giác rùng mình... Lưng cô đau buốt! Cô cũng chẳng thể gọi được một tiếng Sasori, cứ thế vô lực bị kéo xuống lớp khí trắng dày đặc kỳ lạ ấy.

- Sakura, em lấy được r-...

Sasori sau một hồi lục lọi túi xách trên xe mới kiếm ra được bông băng và một lọ thuốc sát trùng. Nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy Sakura đâu! Cả người cậu lập tức hoá đá.

Vội vứt mấy thứ đang cầm trên tay, Sasori chạy nhanh lại phía ngôi đền, cậu gọi khản cả cổ mà chẳng nghe thấy tiếng động gì. Cực kỳ sốt ruột!

Rồi một lần nữa, cái làn khói đó lại xuất hiện, nó từ từ quấn quanh chân cậu, khẽ nhíu mày, định bụng bước ra khỏi đám khói thì đột nhiên đầu gối cậu khụy xuống rồi bị kéo mạnh tương tự như Sakura! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm!

Bây giờ, xung quanh ngôi đền... Sương mù mờ đục vây kín, không khí lạnh lẽo, âm u khó tả. Cạnh gốc cây, chiếc xe hư hỏng cũng gần như bị nuốt trọn... Yên ắng đến gai người...

•••

- Á! Á! Á! Cứu mạng!!!

Sakura một thân váy trắng tinh khôi, mái tóc hồng đặc biệt được búi cao kiểu cách rũ xuống từ lúc nào, khi cô nhận thấy mình đang rơi từ trên cao xuống liền thất thanh la oai oái.

Và rồi...

Rầm!

Lưng cô tiếp đất!

- Hự!

Và rồi...

Bịch!!

Cô lăn!

- Oái!

Và rồi...

Tõm!!!

Cả người cô nhào thẳng xuống sông!

- Ặc!

Và hiển nhiên một điều... Cô không biết bơi...

Cô chới với, cố ngoi người lên nhưng lại không thể, bộ váy cưới này quá nặng, uống liên tiếp mấy ngụm nước, bụng cô căng cứng, lưng cô đau không thể tả, đầu lại nhói lên từng hồi. Cô cố vùng vẫy, đạp tay đạp chân tới lả cả người nhưng vẫn chẳng ăn thua. Cứ tiếp tục như thế này chắc cô đuối mất...!

Cô bắt đầu hoảng loạn và nghĩ lung tung, cô đường đường là con cháu nhà Haruno! Đường đường là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn mạnh! Đường đường là bảo bối của một CEO! Đường đường là người thương của biết bao thằng con trai khác! Đường đường là người mang bộ mặt đại diện của trường và công ty! Đã thế cô lại chỉ mới 17 tuổi! Thật sự là quá trẻ! Vậy thì sao cô lại có thể chết một cách lãng xẹt như thế này được! Tuyệt đối không thể! Như vậy thật là nhục nhã! Vậy nên... Ai đó làm ơn tới đây cứu cô với... Cứuuu! Cô thật sự chưa muốn chầu Diêm Vương đâu... huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro