_Bỏ Trốn_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tháng sau mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho con, không nói nhiều nữa.

Mebuki ngồi đối diện với Sakura, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc cùng với giọng điệu sắc bén.

- ..Mẹ đã nói như vậy... Con gái đâu dám ý kiến gì nữa...

Sakura một thân đồ ngủ màu hồng, mái tóc rối xù lên, khuôn mặt lơ mơ như gà mới dậy, không còn chút sức sống, trả lời.

- ...Con nghe lời vậy là tốt, tuần tới ba con cũng sẽ đáp máy bay trở về, nhớ chuẩn bị cho chu đáo, có biết chưa?

Mebuki lại dõng dạc lên tiếng, một tia nghi hoặc xẹt qua trong đầu, con bé này tính tình ương bướng, luôn muốn làm theo ý của mình, không thích nghe lệnh của bất kỳ ai, kể cả ba mẹ nó. Riêng về chuyện kết hôn, bà đã phải gặp riêng nó không biết bao nhiêu lần, lần này chắc cũng là lần thứ chín mươi chín mấy chứ chẳng vừa, cứ tưởng sẽ phải dùng biện pháp mạnh để nó chịu nghe lời ấy thế mà bây giờ bà mới mở miệng câu đầu tiên nó đã gật đầu cái rụp! Không lạ sao được. Nhưng bà chẳng còn hơi đâu mà suy nghĩ lung tung nữa, Sakura nó đồng ý đã là phúc lắm rồi, nghĩ tới đây, tươi cười trên mặt bà hiện rõ.

- Con biết rồi thưa mẹ, vậy giờ con về phòng được chưa?

Sakura che miệng ngáp dài, đầu óc hoàn toàn không để ý tới cuộc trò chuyện vừa rồi, cô bây giờ chỉ muốn được đi ngủ ngay mà thôi. Cả ngày hôm nay cô đã mệt lắm rồi.

- Ừ, con có thể về phòng. Ngày mai dậy sớm cùng mẹ đi đo váy cưới.

Mebuki rời khỏi ghế, tiến tới xoa đầu Sakura, khuôn mặt tràn đầy ý cười vui vẻ. Trong nhà này ai mà không biết bà thương Sakura nhất chứ, nó chính là cục cưng bé bỏng của bà, được bà yêu chiều, chăm sóc từng chút một ngay từ khi mới lọt lòng. Giờ nó lớn rồi, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp lại đa tài, bà phải tìm cho nó một người chồng thật xứng đáng, một người chồng đức cao vọng trọng, một người chồng có khả năng chăm sóc cho nó một cuộc sống chu toàn, không lo nghĩ, yên ổn cả đời và Daiji chính là người mà bà vừa lòng nhất. Thằng bé năm nay 19 tuổi, lại là cậu chủ duy nhất của nhà Kobayashi, mặc dù vẻ ngoài của cậu ta không mấy xuất chúng nếu không muốn nói là khó nhìn thì cái gì cậu ta cũng đứng nhất. Gia cảnh nhà cậu thật sự rất đàng hoàng, là con cháu gia tộc Kobayashi thì khỏi phải bàn cãi. Hơn nữa thằng bé cũng rất mến Sakura nên Mebuki rất yên lòng để con gái bảo bối của mình gả cho nhà đó.

- Vâng...

_1 tháng sau_

- Sakura? Xong chưa con, sắp tới giờ rồi đấy.

Mebuki một thân váy đỏ rực rỡ, đứng bên ngoài phòng Sakura gõ cửa, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của bà lộ ra bộ dạng hơi sốt ruột.

- Con đang trang điểm, sắp xong rồi, mẹ cứ đi đi.

Sakura ngồi yên trên chiếc ghế nệm trước bàn trang điểm để Haku làm tóc cho mình, đồng thời trả lời câu hỏi của mẹ. Thái độ cùng biểu cảm khuôn mặt của cô có chút thờ ơ, hờ hững.

- Vậy được, con nhớ tới đúng giờ đấy.

Nói xong, Mebuki từ từ rời đi, từ sáng tới giờ, bà luôn cảm thấy rất bất an, nó làm bà lo lắng, khó chịu không thôi. Bà lấy tay day day trán, xua đi cái cảm giác rầu rĩ không nên có rồi lại tiếp tục bước xuống dưới nhà.

30 phút làm tóc cầu kỳ trôi qua, Haku mỉm cười, không quên chúc mừng Sakura rồi mới dọn đồ từ từ rời đi. Lúc này trong phòng ốc chỉ còn lại hai người. Sakura với chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà lộng lẫy, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp động lòng người, mái tóc búi cao kiêu kỳ cùng màn sa dài thướt, trông cô bây giờ cực kỳ toả sáng, diễm lệ, đẹp đến lạ lùng. Đôi mắt màu ngọc lục bảo khẽ động, liếc nhìn người con trai đang ngồi gác chân lên bàn ung dung đọc báo, cô lên tiếng:

- Sasori, đến giờ rồi.

- Okay!

Sasori vứt tờ báo sang một bên rồi đứng thẳng người dậy, tiến tới tủ đồ, lấy ra một lo thuốc cùng một chiếc khăn bông mềm, cho hết vào túi xách của Sakura rồi để cô khoác tay đi ra khỏi phòng.

- Mời cô cậu chủ lên xe.

Tài xế bước xuống, cẩn thận mở cửa xe cho hai người. Sakura khổ sở nâng chiếc váy như cả tấn bước lên xe, Sasori tay cầm túi, khuôn mặt điềm tĩnh sải bước theo sau. Sakura ngồi ghế sau còn Sasori ngồi ghế lái phụ. Cả đoạn đường tới nhà thờ tổ chức hôn lễ, không ai mở miệng lấy một lời, thi thoảng cũng chỉ có vài cái liếc mắt rất nhanh của Sakura và Sasori mà thôi. Không khí trong xe tĩnh lặng đến lạ thường làm cho ông chú lái xe mồ hôi lạnh toát đầy gáy. Thật ngột ngạt!

Đang lúc yên tĩnh, khi đi qua khúc cua vắng người, Sakura đột nhiên ưỡn mình về phía trước, cầm chiếc khăn bông đã nặc mùi thuốc mê bịt kín mũi ông tài xế xấu số. Ông ta ngất đi ngay sau đó, xe gần như mất lái, Sasori liền mở cửa, thẳng chân một cú đá ông ta bay ra ngoài đường, rồi rất tự nhiên ngồi lại ghế với vẻ mặt thản nhiên như chưa từng có việc gì xảy ra, hành động quá nhanh gọn và chuẩn xác! Sasori cho xe rẽ vào hướng khác, Sakura ngồi phía sau cũng yên lặng không một tý phản ứng gì..., cả hai người hoàn toàn không hề có ý định đi tới lễ đường!

- Sasori.. Hình như chúng ta ra tay hơi quá..

Sakura mang vẻ mặt đầy tội lỗi, quay đầu nhìn cả người bác tài xế đang nằm chỏng quèo giữa đường, hẳn sau này sẽ chẳng còn cơ hội nhai cơm vợ nấu nữa rồi...

- Đừng quên chính chị là người đã bày ra kế sách này nhé, giờ hối hận thì làm gì được nữa.

Sasori lên tiếng, trong giọng nói còn theo mang ý đùa rất sâu. Cậu nhìn Sakura qua gương chiếu hậu, quả thật là mang vẻ mặt thương tâm, day dứt.
Không nhịn được mà day trán cười khổ một tiếng.

Sakura liếc xéo Sasori, im lặng thôi không nói nữa, hạ cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh bốn bề xung quanh chỉ toàn rừng với núi. Cô tính là sẽ lên núi "ẩn cư" ít bữa!

- Chị rất muốn biết cảm xúc của ba mẹ ngay lúc này.

Sakura gác tay lên cửa sổ, chống cằm ra vẻ đăm chiêu, giọng nói lại không giấu nổi sự thích thú cùng hào hứng.

- Tất nhiên là đang mong ngóng con gái tới phát sốt chứ sao... Với lại.. Em cũng đang phân vân không biết phải đối mặt với hai sếp như thế nào sau chuyện này đây. Ngu xuẩn thật.

Sasori nhăn mặt, nhưng vẫn chuyên chú lái xe.

Sakura lại chỉ cười, tiếp tục ngắm cảnh. Lần này cô bỏ trốn, trốn đến khi nào ba mẹ không còn ép cô, cô sẽ lại trở về. Ba mẹ thương cô như vậy nhất định sẽ không làm khó cô lần hai! Nghĩ tới đây, trên môi Sakura không kiềm được mà nở nụ cười thật tươi. Tươi cười đang hiện rõ trên khuôn mặt mĩ lệ của Sakura thì bỗng...

- Sasori!

Sakura nói lớn, đột nhiên trước mặt họ có tới mấy con hươu từ hai bên rừng nhảy ra, chắn ngang đường lớn.

Quá đột ngột! Sasori đạp phanh nhưng lại không được! Chết tiệt!

Phanh đứt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro