Chap 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bao giờ thì mới thoát khỏi chổ này đây.

Lại cái câu nói nhàm chán mà Sasuke thốt lên mỗi ngày và cũng chỉ có mỗi mình cậu nghe lại chính câu nói của mình. Hai tuần trôi qua, cậu vẫn phải nằm trong bệnh viện, thi thoảng thì gặp gỡ mấy đứa bạn đến thăm bệnh và trêu chọc cậu, rồi phải giáp mặt vs mấy vị cảnh sát vào để thẩm vấn xem chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Cậu nhớ lại lời Naruto nói :

- Cái tên hôm trước đâm cậu ấy, bị tóm rồi, tên đó quả thật liều mạng mà, hắn cũng từng là khách quen của mấy vị ấy rồi cho nên mấy vị đó cũng ko ngạc nhiên cho lắm, nhưng mà tại vì chúng ta đánh nhau đến mức này nên cả ba đứa đều bị đình chỉ học, cậu thì cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, tớ về quê lánh nạn đây.

 Nói rồi Naruto chuồn thẳng và bỏ mặc cậu nằm dài ở đây chờ ngày ra viện, haizz, mặc dù hết sức chán nản nhưng cậu cũng thật là nhẹ nhõm, cũng may là cậu còn sống mặc dù cuộc sống của cậu được đánh đổi bởi một mạng sống khác. Vâng đúng vậy đấy, vào cái ngày định mệnh đó, cú đâm thẳng vào tim gần như cướp đi mạng sống của cậu, các bác sĩ đều nói rằng thứ bây giờ cậu cần là một quả tim khác, vào cái thời điểm mà tất cả dường như đã kết thúc thì may mắn đã ko buông xuôi cậu, cậu đã được lựa chọn để nhận quả tim từ một người thích hợp, tuy nhiên mặc cho gia đình cậu van nài các bác sĩ cho biết người hiến tim thì điều duy nhất mà họ nhận được là : đó là một cô gái và gia đình họ ko muốn nhận cảm ơn từ bất kì người nào cả, họ chỉ cần biết người nhận được quả tim từ con gái họ đã được cứu sống, vậy là đủ. Nghĩ đến đây, Sasuke bực tức và đấm vào giường một cái:

 - Gì mà đủ chứ, mình cũng cần biết người mình mang ơn là ai chứ, mình ghét chuyên ko thể giải quyết sòng phẳng mọi thứ.

- Cậu ko nên tức giận như thế, quả tim mới của cậu ko chịu được đâu.

Một giọng nữ trong vắt vang lên :

- Bây giờ mà tức giận là ko tốt cho quả tim của cậu đâu. Nó chỉ mới thích nghi với cơ thể mới.

Sasuke giật mình ngó quanh và cậu nhìn thấy một cô gái tóc hồng, đúng vậy tóc hồng đang đứng phía cuối giường cậu, nhíu mày ko vui. Woa, một cô gái và lần đầu cậu nhìn thấy một cô gái dễ thương như thế, đôi mắt màu xanh cuốn hút, mặc dù đôi môi cô đang bĩu ra vì hành động vừa rồi của cậu thì nó nhìn vẫn hết sức đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn được tôn lên khi mặc một bộ váy trắng tinh khiết, mà điểm Sasuke thích nhất là mái tóc màu hồng ấy, khoan khoan, bây giờ không phải là lúc nghĩ xem cô ấy xinh đến mức nào, Sasuke lắc lắc đầu và hét lên :

- Cậu là ai, làm sao mà cậu vào đây được, tôi còn ko nghe cậu gõ....

Sasuke giật mình ko nói hết, khi mà cô gái kì lạ đã đứng ngay cạnh cậu, cúi người và ghé khuôn mặt gần sát vs khuôn mặt cậu, chăm chú nhìn cậu.

Sasuke lùi người lại, ngạc nhiên :

- Mới.... mới một lúc trước đây cậu còn ở kia cơ mà, sao bây giờ cậu lại ở đây.


- Hừm, cậu nhìn thật là đẹp trai, nhưng mà cậu đừng phản ứng như thế, là một linh hồn thì tôi có thể làm được điều đó chứ.

Linh hồn, linh hồn, cái từ đó vang vọng lại trong đầu của Sasuke, cậu hốt hoảng chỉ tay về phía cô gái đó và khó khăn lắm mới thốt ra từ duy nhất là :

- C....cậu..

Rồi cậu chỉ nghe loáng thoáng tiếng hét của cái linh hồn đó và ngất xỉu :

- Này đừng chết chứ, phải coi chừng cho trái tim cậu mới nhận được chứ. Này, này...

~~~~~~~~~~~~~~~

Lại một cái hồ xanh mát trải dài, bờ hồ đầy hoa nở rộ với muôn ngàn sắc màu, ánh nắng chiếu rọi tỏa hơi ấm lên khắp nơi, và dường như khiến hai cô bé đang nô đùa bên bờ hồ tỏa sáng, tiếng người của hai người ko dứt giống như hạnh phúc sẽ tồn tại bất tận vs cả  hai vậy, Sasuke vội bước lại nhìn cho rõ, cậu nghe thấy một cô bé quay lại gọi tên cô bé còn lại :

- Sakura!

- Sakura??

- Sasuke!

Cậu choàng tỉnh, trước mắt cậu là Itachi anh trai cậu, Itachi nói :

- May quá em tỉnh lại rồi - Như đọc được điều thắc mắc của em trai mình, anh nói tiếp :

- Em bị ngất xỉu, các bác sĩ nói chỉ một lát là em tỉnh lại, cứ để cho em nghỉ ngơi, đừng nói với anh là em lại định bò ra khỏi giường đấy nhé, ah, ko lẽ em định đi ngắm hoa anh đào?

- Hoa anh đào ah?? - Sasuke hỏi lại

- Umh, hoa anh đào _ sakura em cứ nói mơ như vậy suốt, em định đi ngắm cây hoa anh đào trước cửa sổ phòng em ah?

Nhìn theo hướng Itachi chỉ, Sasuke nhìn thấy một cây hoa anh đào nở rộ bên cửa sổ phòng cậu, một màu hồng thắm tuyệt đẹp, giống như màu tóc của cô gái kì lạ đó vậy. Nghĩ đến cô gái đó, Sasuke vội chồm dậy và hỏi dồn anh trai mình :

- Anh trai, anh có thấy cô gái nào trong phòng em ko, một cô gái tóc hồng ấy.

- Bình tĩnh nào - Itachi nhẹ nhàng đẩy em trai mình nằm xuống và nói : - Không, ko có ai trong phòng hết, đã đến giờ thăm bệnh đâu, hơn nữa nếu có người thì anh phải thấy chứ, có lẽ là em nằm mơ đấy, em nên nghỉ đi.

Sasuke ngoan ngoãn nằm xuống, "đúng vậy làm gì mà linh hồn hay ma nào chứ, mình chỉ mệt quá mà thôi"

Mặc cho khẳng định của Sasuke rằng cái ngày hôm đó là một giấc mơ thì lần xuất hiện thứ hai của linh hồn đó đã đánh tan mọi khẳng định trước đây của cậu. Và lần này còn khiến cậu shock hơn lần trước. Hôm ấy khi Sasuke đã xuất viện và ngồi làm bài cho theo kịp chương trình vừa uống sữa thì lại cái giọng nói trong vắt đó vang lên :

- Sao cậu biết tôi tên là Sakura?

Phun cả mồm sữa vào bài làm của mình, Sasuke nhảy dựng lên và hét to :

- Cô..cô..., cô ko phải là giấc mơ của tôi thôi sao? Hay tôi lại đang mơ? Đúng vậy, có lẽ làm bài nhiều quá nên mình mới mơ như vậy chăng.

Nói rồi Sasuke tự đấm vào mặt mình một cái.

- Ai da! Đau quá!

Cô gái tự nhận tên là Sakura nhắm tịt mắt lại để ko chứng kiến cái phản ứng cực kì ngốc nghếch của cậu nhóc Sasuke đó.

- Bình tĩnh nào, đừng tự hành xác mình, cậu chỉ đơn thuần là nhìn thấy một hồn ma thôi mà, đây là chuyện đương nhiên khi mà một hồn ma bám theo người đang mang trái tim của mình thôi mà. Ah, xin tự giới thiệu tôi là Haruno Sakura, người đã hiến tặng cậu quả tim đó, từ giờ tôi sẽ canh chừng cậu đấy.

Nói rồi Sakura mỉm cười thật tươi vs Sasuke mặc cho cậu đang chết lặng ko nói nên lời.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro