Chap 3 : Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sasuke trở lại trường sau khi hết hạn đình chỉ. Từ lúc bước vào trường cậu đã nghe bao nhiêu điều xì xầm quanh cậu :

- Này, đó có phải cái tên trùm đánh nhau trong trường ko nhỉ

- Nghe đâu mới chết đi sống lại đấy

- Thật ah

- Nghe đâu được hiến tim

- Trời ơi Sasuke - kun cậu ấy đẹp trai vậy mà lại đi với mấy tên yankee ấy

- Thôi nào, bản thân cậu ta cũng là trùm yankee ấy chứ

- Cậu ta lúc nào cũng lầm lì chả thấy cậu ấy cười bao giờ

- Nếu cậu ấy ko đánh nhau mình đã thích cậu ấy rồi, cậu ấy quá đẹp trai

- .............

Những điều bàn tán ấy chả làm Sasuke bận tâm, dù sao thì họ nói ko hẳn là sai mà.

- Cậu mà ko cười bao giờ sao, tôi thấy cậu cười rất thoải mái khi ở nhà hay khi nói chuyên với cái tên đến thăm cậu kia mà.

Từ đâu đó, Sakura chen vào, vẫn như mọi khi, Sasuke giật mình và hét lên :

- CÔ Ở ĐÂU CHUI RA VẬY!!

Nó to đến mức cả hành lang ngoái nhìn cậu :

- Cái gì vậy, hét to quá, có vấn đề ah.

Bực mình Sasuke quay lại nhăn mặt nhìn bọn họ :

- Trời ơi là Uchiha đấy, kệ cậu ta, đi thôi, nhanh lên.

Sakura bĩu môi trách cứ Sasuke :

- Cậu đừng phản ứng như vậy nữa được ko, nếu ko người ta sẽ tưởng cậu bị điên đấy. Họ ko nhìn thấy tôi mà.

Sasuke hồi tưởng lại cái đêm cậu nghe Sakura giải thích cô đến từ đâu. Thú thật cậu ko thể tin được mọi chuyện, ngay khi vừa nghe Sakura nói cô là người hiến tặng tim, cậu đã lôi bằng được mẹ của cậu lên để ngắm nhìn ân nhân nhưng rút cụt đã nhận được cái nhìn lo lắng của mẹ cậu :

- Con có sao ko Sasuke, con còn mệt ah, đừng học quá, cứ nghỉ đi, từ từ mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi mà.

- Ko mẹ ơi, con ổn mà, chỉ là mẹ nhìn đi, đang ngồi trên bàn học của con đấy, cô gái tóc hồng ấy, cô ấy nói.

- Sasuke, con lại nói linh tinh rồi, có ai trong phòng đâu.

- Con nên nghỉ sớm đi, mẹ sẽ mang lên cho con một ly sữa nóng nữa nhé.

Mẹ Sasuke ra khỏi phòng bỏ mặc cậu vs dấu chấm hỏi to tướng trên đầu. Lúc ấy, Sakura mới lên tiếng giải thích cho cậu vs giọng ko thể thương hại hơn :

- Tôi phải khuyên cậu bình tĩnh bao nhiêu lần đây, như vậy là sẽ rất ảnh hưởng đến trái tim của tôi đó, tôi bây giờ là một hồn ma rồi, tôi chỉ bám theo người đang mang trái tim của tôi thôi mà. Từ giờ tôi sẽ canh chừng cậu, ko thể để cậu làm bất kì điều gì tổn hại đến trái tim quý giá đó. Ko ai có thể nhìn thấy tôi trừ cậu, ko thể nghe thấy tiếng của tôi hay chạm vào tôi. Tôi ko tồn tại với người khác, tôi chỉ hiện diện với cậu thôi. Cậu nghe mẹ cậu nói rồi đấy, cậu nghỉ đi, chúc ngủ ngon.

Nói xong Sakura biến mất để lại Sasuke ngồi đó quay cuồng và nghĩ :

- Cái quái gì đang diễn ra vậy, mình phải làm gì bây giờ.

- Này cậu có nghe tôi nói ko thế - Tiếng gọi của Sakura đưa Sasuke về với thực tại, bây giờ cậu mới nhận ra là cậu đã ngồi trong lớp, có vẻ như hôm nay cậu đến sớm, lũ bạn chí cốt của cậu còn chưa thấy đứa nào cơ mà. Làm ơn đến nhanh đi, để cô nàng này ko làm phiền cậu được nữa như bây giờ Sakura đang tra hỏi Sasuke :

- Tại sao cậu ở trường với ở nhà lại khác nhau như vậy. Tại sao cậu nhăn mặt vs bạn cậu như vậy chứ.

- Họ ko phải bạn tôi.

Sasuke trả lời cho yên chuyện nào ngờ Sakura càng hỏi tới :

- Tại sao? Mọi người quen biết nhau và có những người học cùng lớp vs cậu, nếu cậu như vậy cậu sẽ bị ghét đấy.

Sasuke thầm nghĩ, cậu mà kết thân với họ ư, không đời nào. Cậu nghĩ về ngày bé, vì là con trai của một gia đình có truyền thống trở thành cảnh sát mà cậu luôn được dạy dỗ về quy tắc sống sao cho luôn làm theo lẽ phải công bằng, đồng thời rèn luyện cả thể chất để bảo vệ kẻ yếu, có lẽ vì điều đó đã tạo nên một Sasuke rất cứng đầu và khó nói chuyện, dần dần cậu ko tin tưởng ai, chỉ tin vào lí tưởng của mình, cậu đối đầu vs những kẻ mạnh hơn cậu, chiến thắng và trở thành kẻ mạnh nhất, khi đó mọi người sẽ được cậu bảo vệ, tuy nhiên bởi cái vẻ lầm lỳ của mình và thích đánh nhau, cậu lại trở thành yankee trong mắt mọi người, chỉ trừ có mẹ cậu, luôn nhìn cậu với ánh mắt yêu thương, anh trai cậu tin tưởng cậu, và lý do cậu muốn mình mạnh hơn cũng để chỉ vượt qua anh cậu, cho người cha nghiêm khắc của cậu thấy lý tưởng con đường của riêng cậu, cậu còn hai thằng bạn chí cốt cho dù bọn nó có chút dại dột và liều lĩnh nhưng cậu biết hai đứa nó sẽ luôn chiến đấu cùng cậu, đó cũng là những đối thủ mà cậu phải vượt qua vậy thì cậu cần gì những kẻ ngoài chỉ biết nhìn và phán xét chứ.

Nhưng mà cái đám đồng đội của cậu giờ này vẫn chưa thấy đâu hết, đây chắc là lần đầu cậu cần cứu viện ngay lập tức để thoát khỏi cái cô gái phiền phức này. Bỗng một ý nghĩ lóe lên :

- Này Sakura, liệu cô có siêu thoát được khi tôi làm điều mà cô mơ ước hay cái gì đó tương tự không, tôi nghĩ các trường hợp này đều có cách giải quyết như vậy mà.

- Cậu ghét tôi nên phải tống khứ tôi đi ah!

- Ko, nhưng cậu đâu thể  dính lấy tôi như thế  mãi được, cậu cũng cần làm điều gì đó cho bản thân chứ. Nhà cậu đâu? Cha mẹ cậu nữa? Cậu cần nói cho tôi biết địa chỉ của gia đình cậu, tôi nên cảm ơn họ.

- Nếu cần cảm ơn thì để tôi bên cạnh cậu là đủ!! - Sakura gắt lên.

- Không đủ chút nào, mà tại sao cậu lại làm điều đó, chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ mới bằng tuổi tôi thôi đúng ko, tại sao.....

- Gia đình tôi đã nói là ko cần biết mọi chuyện kia mà, hơn nữa vs một tên ngốc nghếch như cậu thì làm được gì, cho nên tôi phải ở đây để đảm bảo câu ko sống một cuộc sống phí hoài

- Cuộc sống của tôi, tôi tự biết cách, tóm lãi tôi sẽ tìm người giải quyết.

Mặc cho Sakura còn định nói điều gì đó, Sasuke dời khỏi chỗ ngồi nhanh chân chạy đến Lee vừa mới tới và lờ hẳn Sakura đi. Sakura bực bội nói :


- Được rồi chờ xem - Và biến mất.

Sasuke thở phào nhẹ nhõm, thoát nạn rồi.

- Lee

- Ah, Sasuke chúc mừng cậu ra viện.

Nói rồi Lee vỗ vai Sasuke :

- Khỏe hẳn rồi chứ?

- Tất nhiên. Cậu nghĩ tớ là ai nào. Xin lỗi cậu nha, vì tớ mà cậu bị đình chỉ.

- Ko sao, lo cho cậu hơn, chỉ là nghỉ mấy buổi học mà, hơn nữa tớ lại có thêm thời gian tu luyện và rút ra kinh nghiệm với sư phụ. Nhưng nếu cậu muốn tạ lỗi thì khi về khao tớ một bữa.

- Được thôi, cả Naruto nữa, ah mà vẫn chưa thấy hắn đâu hết, lại muộn ah.

- Naruto chưa đến trường đâu, hắn chuồn rồi, nghe đâu hắn đang vi vu với ông chú của mình rồi.

- Lão dê già Jiraiya ah.

- Umh, lại tha hồ nghỉ.

Nói rồi hai đứa bật cười sảng khoái với nhau. Nhưng Sasuke khựng lại, đúng rồi Jiraiya, sao cậu ko nghĩ ra sớm hơn nhỉ, nếu là nhờ người này chắc sẽ được nhưng mà cậu ko muốn đến cái nơi quái qủy đó chút nào, thôi để chấm dứt rắc rối cậu phải chấp nhận vậy.Ngay khi chuông tan học vừa reo lên Sasuke đã ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi lớp kèm theo tiếng xin lỗi Lee vì ko đãi cậu bạn một bữa được. Sasuke cần đến gặp một người có thể giúp cậu được.

"Nhưng mà mình nghĩ Sakura ko khiếp sợ khi gặp người này mới là lạ" Sasuke nghĩ.

Vừa nghĩ đến Sakura, cô liền lập tức xuất hiện :

- Có chuyện gì mà cậu chạy vội vậy?

- Cô ko quan tâm đâu, cứ đi với tôi là được.

- Đi đâu?

- Đã bảo cứ đi đi mà, sao hỏi lắm thế.

Sakura lại bĩu môi chán nản và đành kiên nhẫn đến chỗ mà Sasuke muốn tới. Tuy nhiên cho dù tưởng tượng giỏi thế nào cô cũng ko thể tưởng tượng ra chỗ Sasuke muốn đến là một ngôi nhà ....... giống như bỏ hoang vậy, ngôi nhà được xây theo kiểu kiến trúc nhật cổ và rất là rộng nhưng mà vắng tanh, vậy thì Sasuke đến đây làm gì chứ.

- Sasuke tôi ko biết cậu đến đây làm gì nhưng mà chúng ta nên về thôi, tôi hơi bị sợ đấy.

- Không phải một mình cô sợ đâu, tôi cũng sợ này. Nhưng mà hết đường lui rồi, tôi phải tiến lên thôi.

Sakura nhìn Sasuke, mồ hôi chảy dài trên mặt cậu, ai vậy và cái gì đang chờ hai người mà làm cho Sasuke lo ngại đến vậy.

Và Sakura ko phải chờ quá lâu khi mà một giọng nói trầm đục vang lên, giọng nói này như lâu ngày mới nói chuyện, khàn đục và lạnh lẽo ma quái.

- Chào Sasuke~kun, lâu lắm rồi ta mới gặp cháu.

Cả Sakura và Sasuke chầm chậm quay lại hướng tiếng nói phát ra mà ko khỏi nổi da gà.

- Chào tiến sĩ Orochimaru, lâu rồi ko gặp bác, bác có khỏe ko ah.

"Đây chính là người mà Sasuke muốn gặp sao, mà người này là đàn ông hay đàn bà vậy." Sakura nghĩ, nhìn thật đáng sợ và kì quái.

- Ta vẫn khỏe, từ lần gặp trước với Jiraiya và thằng nhóc Naruto, ta chưa gặp cháu lần nào nữa, có chuyện gì ko, vào nhà ta nói chuyện.

Vậy hóa ra đây là bạn học ngày xưa của ông chú Jiraiya của Naruto, "Ông ta còn là tiến sĩ cơ đấy, nhưng mà ông ta nghiên cứu về cái gì nhỉ" Sakura nghĩ.

Nơi mà Orochimaru nói là nhà thật tối tăm, trên tường treo đầy những bức tranh kì quái, khiến ai cũng sợ. Các đồ dùng trong nhà có vẻ cổ quái và xưa cũ. Chính vì thế mà Sasuke mới ngại đến chỗ này.

- Thưa tiến sĩ , cháu nghe nói tiến sĩ nghiên cứu về tâm linh, hồn ma và yêu quái đúng ko ah.

Nghe đến đây, Sakura hiểu ra tất cả, cô tức giận hét lên với Sasuke :

- CẬU MUỐN TỐNG KHỨ TÔI ĐI NHƯ VẬY SAO!!!

- Thưa tiến sĩ, làm thế nào để một con ma siêu thoát ah - Sasuke lờ Sakura đi và nói tiếp - Bằng cách nào ah, có phức tạp ko.

- Sasuke~kun, khi cháu bước vào đây ta đã cảm thấy mối lo ngại của cháu rồi.

Ngay lập tức, Sakura và Sasuke tập trung vào Orochimaru.

- Dù ko thấy rõ ràng nhưng mà có cái gì bám theo cháu đúng ko?

- Ko phải cái gì đâu ah, mà là một hồn ma rất phiền phức.

- Này sao cậu dám......

- Xem ra linh hồn này rất mạnh, cháu cũng có thể cảm thấy như vậy mà. Xem ra ta sẽ trục xuất nó ra khỏi người cháu.

Nói xong Orochimaru biến mất, có vẻ hắn ta đang chuẩn bị đồ cho buổi lễ. Còn lại Sakura đang bực tức với Sasuke đang rất thản nhiên. Sakura chất vấn :

- Đây là cách cậu cảm ơn ân nhân của mình ư?

- Xin lỗi Sakura, nhưng cứ như bây giờ ko tốt cho cậu chút nào, cậu hãy nói cho tôi biết nơi cậu sống đi, tôi sẽ nhờ ông ta ( ý chỉ Orochimaru ) giúp cậu gặp gia đình mình sau đó cậu sẽ được siêu thoát.

- Tôi ko mệt mỏi, chỉ có cậu thôi, thậm chí cậu ko chịu được quá một tháng.

- Thôi nào Sasuke~kun, ta ko nhìn rõ nhân vật kia nhưng có vẻ cháu và nó rất thân thiết.

- TỤI NÀY KO THÂN THIẾT!!! - Cả hai đều nói.


- Bây giờ chúng ta sẽ làm lễ ta cũng muốn chiêm ngưỡng nó.

Vừa nói Orochimaru vừa xếp cả đống bùa chú ra sàn.

- Ah thật ra tiến sĩ cháu muốn bàn một chuyện........

Ko để Sasuke nói hết lời, thì cái bàn uống trà của Orochimaru như được một lực vô hình nhấc lên và tông thẳng vào Orochimaru, làm ông ta đập đầu vào tường và bất tỉnh. Trong căn phòng kín mít này gió nổi lên làm cho mọi thứ hơi nhẹ cuốn quanh Sakura, bùa chú, các bức tranh cổ đều bay tứ tung, ngay lúc này Sakura cũng đang bay lơ lửng và Sakura rất tức giận,mái tóc bị cô hất lên càng làm cho cô trở nên đáng sợ. Rồi cô giơ tay lên, Sasuke chỉ kịp tránh khi cái ghế sắt bay về phía cậu, Sasuke nằm xuống che đầu lại và hét lên :

- BÌNH TĨNH SAKURA!

- BÌNH TĨNH Ư, CẬU NGHĨ TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH Ư, NGHE ĐÂY UCHIHA SASUKE CẬU SẼ BỊ TRỪNG PHẠT BỞI NHỮNG ĐIỀU CẬU LÀM HÔM NAY!!!

Sakura giơ tay ra lần nữa, có vẻ lần này cô định làm cho cái giá sách gần đấy bay vào Sasuke. Nhưng đúng lúc nguy cấp đó, Orochimaru hét lên :

- Hỡi các vị thần bảo vệ, hãy xua đuổi tà ác, đưa vạn vật về điểm xuất phát.

Xem ra ko thể coi thường Orochimaru, Sakura vội lẫn tránh, nhưng trước khi đi cô để lại cho Sasuke một lời nhắn :

- Tôi còn quay lại đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gomen mina
Vì mình ấn lộn nút nên up nhầm, giờ mới sửa lại.
Thành thật xin lỗi_____gomenasai mina *cúi đầu*























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro