Chap 4 : Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rảnh nên up cho mấy bạn đây, đừng bơ au nha

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đây cháu uống đi cho tỉnh táo lại nào.

Orochimaru đưa cho Sasuke một cốc nước mát lạnh.

- Nào bây giờ cháu sẽ kể cho ta mọi chuyện chứ, lúc nãy cũng tại ta hấp tấp, cũng nên biết linh hồn ấy đến từ đâu chứ nhỉ.

Vậy là Sasuke kể lại cho Orochimaru mọi chuyện về sự xuất hiện của Sakura. Sau khi Orochimaru nghe hết mọi chuyện, ông nhăn mặt lại và nói :

- Xem ra cháu là người sai rồi, Sakura giống như linh hồn bảo vệ vậy, thiếu cô ấy cháu sẽ như mất đi một phần quan trọng, hơn nữa bây giờ cô ấy đang rất giận cháu rồi, ko biết hi nào cô ấy mới xuất hiện lại, nếu cô ấy ko quay trở lại thì ko chỉ cô ấy mà cả cháu cũng gặp rắc rối đấy. Giờ cháu nên về nhà đi, ta sẽ tìm hiểu thêm. Khi nào có thêm điều gì mới ta sẽ nhắn cho cháu.

Sasuke trở về mà tâm trạng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cậu còn tưởng rằng hôm nay mọi vấn đề của cậu và Sakura sẽ được giải quyết nhưng ko ngờ Sakura lại giận đến thế.

Rút cụt thì trong cả một tuần sau đấy Sasuke ko còn thấy Sakura xuất hiện nữa, cho dù cậu gọi bao nhiêu lần và nói rằng muốn nói lời xin lỗi cũng ko thấy cô ấy đâu hết. Và hôm nay là ngày mà cậu trở nên cáu kỉnh nhất, mọi người trong lớp đều cảm thấy sự bực bội của cậu tỏa đi khắp nơi. Thậm chí Lee cũng ko muốn nói chuyện với cậu. Lee cho rằng hôm nay nên để cậu ấy yên. Tuy nhiên có kẻ lại ko cho rằng nên để yên chuyện này.Vừa vào lớp và quẳng ngay cái túi to đùng xuống bàn, Naruto đã hét lên :

- Cái gì thế này, đây là thái độ mà cậu chào đón tớ trở lại trường sau cả tháng trời nghỉ học ah.

- Thôi nào Naruto, hôm nay cậu nên để Sasuke yên.

- Cậu ta lại thua Itachi-san ah.

- Tệ hơn kia, cậu ta thậm chí còn ko thắng được Kiba.

- Sao cơ!

Naruto hét lên và ngay lập tức Sasuke cũng quát lên :

- Im lặng đi Lee. - Và bỏ đi ngay lập tức.

Naruto ngoái nhìn Sasuke đi khuất rồi nhảy ngay chỗ Lee hỏi dồn dập :

- Lee cậu đừng đùa tớ, Sasuke-teme mà lại thua cái tên nhóc Inuzuka Kiba, cậu ta thậm chí từng bị Sasuke đánh bại vài lần mà.

- Tớ chứng kiến mà ko tin nữa là cậu, có vẻ như phản ứng của Sasuke tệ hơn hẳn ngày trước, tại sao nhỉ, hôm trước chạy thể dục cậu ấy cũng chạy chậm hơn và thở dốc nữa, tại sao nhỉ?

- Ko lẽ là vụ thay tim.

- Chẳng biết nữa.

- Thôi đi tìm cậu ta là rõ mà.

- Khoan đã, cậu nên để Sasuke một mình, gần đây cậu ấy trở nên giống như trước khi chúng ta thành một nhóm vậy.

- ............ 

Đúng vậy, Sasuke gần đây trầm lặng và cáu kỉnh hơn hẳn, giống như những ngày chưa quen Naruto và Lee, Sasuke luôn cô độc và khó gần, thậm chí đến bây giờ vẫn vậy nhưng những ngày trước đây, cậu ấy ko bao giờ cười. Có lẽ bởi vì Naruto và Lee chính là đối thủ để Sasuke trở nên mạnh hơn. Hơn nữa Naruto và Lee khác cậu, Naruto thuộc hàng nghịch ngợm nhất ngôi trường này nhưng cậu ấy lại là người vui vẻ nhất, cậu luôn nở nụ cười thật tươi khiến mọi người đều quý cậu. Còn Lee lại là người nhiệt tình nhất, mọi người đều nói "nhờ Lee giúp đỡ thì ko lo gì hết"

Tuy nhiên Sasuke hôm nay lại thua một cách thảm hại mà đó lại là bại tướng của cậu hôm trước nữa chứ. Mặc dù dạo này cậu thấy cơ thể cậu có gì đó ko ổn, hai ngày gần đây thậm chí Sasuke còn chống mặt, hôm nay khi bị tấn công trên đường đến trường cậu ko còn nhận ra thời điểm mà cú đấm Kiba tới. Mặc dù Sasuke tự thuyết phục rằng bản thân mới ra viện (gần 2 tháng đấy) và đang thích nghi với quả tim mới. Mặc dù ko còn Sakura phiền phức bên cạnh để cậu tập trung luyện tập, nhưng cho dù nghĩ thế nào thì cái cảm giác day dứt vẫn tồn tại trong cậu, lời nói của Orochimaru vang lên cạnh cậu: "Sakura giống như linh hồn bảo vệ vậy, thiếu cô ấy cháu sẽ như mất đi một phần quan trọng" càng khiến Sasuke lo lắng.

- Cậu làm sao thế.

Giọng của Naruto làm Sasuke như bừng tỉnh, xem ra Naruto và cả Lee nữa sẽ ko để cho cậu yên.

- Chẳng làm sao hết.

- Sao ko chứ, chúng ta là bộ ba mạnh nhất mà, khi một người trong chúng ta gặp chuyện bọn tớ có quyền lo lắng chứ, chúng ta là một thể thống nhất đấy. Khi cậu thua trận làm cho bọn tớ cảm thấy mình yếu đi hẳn đấy.

Lời nói của Naruto làm Sasuke càng lo lắng, ko phải vì cậu mà vì Sakura. Liệu khi cậu yếu đi cô ấy có như vậy ko, Sasuke quay lại với Naruto, Lee và nói :

- Này, đừng tưởng cậu ngon lành nhé, đấy chẳng qua là hơi bị thiếu năng lượng chút thôi nha, tớ sẽ còn mạnh hơn, cả hai nên coi chừng.

Lee và Naruto mỉm cười, xem ra Sasuke đã bình thường lại rồi. Cả hai ko biết rằng Sasuke cũng vừa biết cách tháo được một nút thắt trong lòng nhưng cách thực hiện xem ra hơi khó đấy.

Sasuke muốn gặp lại Sakura, lần này ko chỉ vì cậu mà còn vì cô ấy, có lẽ bây giờ Sakura cũng cô đơn lắm, tuy nhiên làm bằng cách nào đây, cậu ko thể lại đến nhờ Orochimaru được, cậu và cả Sakura đều ko thích nơi đó chút nào. Bởi thế nên Sasuke nghĩ đến Naruto, ông chú Jiraiya của Naruto là một thầy trừ yêu lang bạt, Jiraiya chính là đồng môn của Orochimaru nhưng mà họ ko giống nhau chút nào, tuy nhiên Jiraiya lại ko ở đây, sau khi bỏ Naruto ở đây Jiraiya đã chuồn ngay lập tức. Xem ra tự cậu phải giải quyết rắc rối do cậu gây ra mới được.

Cho dù Sasuke đã tự hứa với mình như vậy nhưng xem ra mọi chuyện ko dễ dàng chút nào, sau cả buổi tối hết nghĩ rồi gọi to tên Sakura mà cô ấy vẫn mất tăm mất tích càng làm Sasuke bực mình hơn, đến mức hôm nay cậu còn bực mình hơn trước, đến mức này Naruto và Lee đều chịu thua sau một hồi gặng hỏi ko được. Và cái thái độ đó cũng khiến Sasuke gặp chuyện.

Tan học sau một hồi la cà với Naruto và Lee đến tối mịt, Sasuke mới chịu về nhà, khi cậu dừng chân bên một máy bán nước tự động định mua một lon nước thì cậu đụng phải kẻ thù cũ của cậu, Dosu và đàn em của hắn :

- Yo, Sasuke-kun, sao hôm nay cậu lại lang thang một mình vậy, Naruto-kun và Lee-kun đâu rồi, ko phải ba người rất hay đi chung sao, hay vì một kẻ yếu như cậu khiến họ thất vọng vậy.

Vốn có tâm trạng ko vui vẻ gì hết lại thêm câu khích tướng của Dosu càng khiến Sasuke bốc hỏa, cậu lập tức lao đến :

- IM NGAY!!

Thế là hai bên tả xung hữu đột, Dosu vốn ko phải đối thủ của Sasuke nhưng bọn chúng cậy đông, dù bị Sasuke cho đo đất vài tên, chúng vẫn xông đến, có vẻ chúng quyết trả đủ nợ với Sasuke.

Sasuke cũng biết điều đó, cậu cũng biết rằng với sức khỏe của cậu, cậu ko thể đối đầu với cả bọn thế này, vậy là cậu đành cố cầm cự để tìm đường chuồn vậy. Khi Sasuke chuẩn bị quay mình rút lui thì Dosu xông lên với một gậy đánh bóng chày.

"Thôi rồi nếu mình mà trúng đòn này thì tất cả sẽ kết thúc luôn." Vậy là Sasuke vội đưa tay lên đỡ đòn.

Tuy nhiên có một kẻ khác đã chen vào trận chiến này, lúc mà cây gậy ấy chuẩn bị đập vào tay Sasuke thì có một lực vô hình cũng mạnh đẩy lùi Dosu bay về phía sau và ngã cái bịch xuống đất. Chỉ chờ có thế, Sasuke chạy trốn ngay lập tức. Vừa chạy Sasuke vừa hét lên :

- Sakura đúng ko, xuất hiện đi, tôi biết cậu ở đây. Làm ơn!

Một bóng trắng lướt qua mặt Sasuke và rơi xuống đất, là Sakura, tuy nhiên ko phải là một Sakura bĩu môi và làm mặt ko vui khi thấy Sasuke làm việc ko vừa ý cô mà là một Sakura đang rất mệt mỏi, dường như cô ko còn sức lực nào nữa, chính vì thế, cô nằm bất động trên đất và chỉ biết nhìn Sasuke cầu cứu. Sasuke vội lao đến chỗ Sakura và hét lên :

- Cậu ko sao chứ??

- Sasuke tôi lạnh quá, mệt mỏi nữa. Làm ơn ôm tôi đi, cho tôi được nghe nhịp đập trái tim của cậu.

Nói rồi Sakura lịm đi, Sasuke hoảng sợ và vội ôm lấy Sakura, dường như cậu muốn truyền chút hơi ấm từ lồng ngực cậu sang cô ấy.

- Được rồi, ổn rồi, đã có tôi đây. Nào chúng ta về nhà thôi, rồi cậu sẽ cảm thấy khá hơn.

Sasuke bế Sakura lên và rảo bước trên con đường về nhà, trong khi Sakura bắt đầu cảm thấy đỡ hơn, Sasuke luôn lập đi lập lại lời xin lỗi vì những gì mà cậu đã làm. Xem ra hai người đã hòa thuận hơn rồi.

Về đến nhà, sau khi Sakura khá hơn, Sasuke chất vấn cô :

- Này cậu đã đi đâu sau khi rời khỏi nhà Orochimaru vậy.

- Tại sao tôi phải nói với câu, người suýt chút nữa định trục xuất tôi, còn cậu cậu nên lo cho bản thân cậu đi, cậu ko nên đi lanh quanh và gây sự như vậy, ảnh hưởng đến trái tim của tôi.

-Cô luôn chỉ quan tâm đến trái tim đó.

- Cũng như cậu, khi tôi đi cậu đã yếu hẳn đi đó.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm quyết ko ai nhường ai, hai người thực sự hòa thuận theo một nghĩa nào đó.

- Thôi được rồi, vì cả hai chúng ta đều cần có nhau nên bây giờ cô ko nên dời khỏi tôi, tôi cũng sẽ ko làm gì quá đáng nữa, nhưng mà ngay khi tìm được cách tách cô ra, tôi sẽ ko ngại mà tiễn cô đi đâu.

- Chờ mà xem, blè.

Sakura làm mặt xấu chọc lại làm Sasuke bật cười.

- Cô thật ko dễ thương gì hết.

- Hứ, ko cần cậu khen.

Bất chợt cả hai thấy ngượng ngùng hơn bao giờ hết, "Tự dưng lại quay sang nói chuyện với hắn/cô ta" cả hai cùng nghĩ.

- Sasuke - Sakura lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng - Bây giờ chúng ta là đồng minh, tôi sẽ bảo vệ cậu nhưng cậu phải duy trì sự tồn tại của tôi.

- Đồng ý.

Vậy là cả hai ngoắc tay_một giao ước chính thức được tạo ra giữa một người bình thường và một linh hồn chưa siêu thoát.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc xong nhớ vote and cmt giúp mình nhé. Arigoto mấy bạn nhìu nhìu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro