Chap 5 : Vui đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sakura rất là vui, cô đã làm lành được với Sasuke rồi, cả ngày cô bám theo Sasuke, vừa đi vừa cười khiến cho Sasuke nghi ngờ sau đó chuyển sang sợ luôn, đến mức cậu phải quay sang hỏi cô:

- Nếu cả ngày cậu cứ lẩm bẩm tôi phải cẩn thận tôi còn yên tâm hơn, đằng này nụ cười của cậu tôi thấy nguy hiểm lắm.

Cụt hứng, Sakura quay sang nạt Sasuke :

- Đừng làm ảnh hưởng tâm trạng của tôi chứ. Tại sao như thế nào cậu cũng cằn nhằn được vậy.

- Tại tôi ko quen có người bám theo tôi suốt như thế thôi.

- Đã vậy tôi sẽ bám theo cậu ko dời.

Sakura cười khúc khích đáp lại Sasuke khiến cậu chỉ còn biết thở dài. Còn Sakura thì lại rất thích thú, cô muốn tìm hiểu thêm về người đang mang trái tim quý báu đó, cô tự hứa sẽ bảo vệ món quà quý báu đó. Vì vậy cô sẽ ko bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.

Hôm nay cũng vậy, vừa tan học định ra về thì Sasuke bị Neji chặn lại hỏi thăm ngay lập tức. Neji là hội phó hội học sinh của trường, nên khi bị chặn Sasuke đành lắc đầu ngao ngán. Neji lên tiếng trước :

- Sasuke, nếu cậu biết nó tệ đến mức nào thì cậu ko nên đánh nhau chứ

- Được rồi Neji cậu muốn gì nào.

- Bởi vì cậu đánh nhau quá nhiều làm ảnh hưởng đến nhà trường rất nhiều nên hôm nay cậu phải bị phạt, bởi vì Naruto và Lee đã làm rồi còn cậu thì lại thêm trận đánh nhau hôm trước nên cậu sẽ phải dọn vườn trường hôm nay, hãy cố hoàn thành nhé.

Nói rồi Neji vội quay đi, có vẻ Neji cũng ko muốn nói chuyện với Sasuke lâu, nhưng rồi cậu bị Sasuke gọi lại :

- Từ lúc tham gia hội học sinh cậu tuân thủ nguyên tắc quá, khác hẳn trước đây.

-................

Neji ko nói gì mà bước đi thẳng. Ngay khi Neji đi khỏi, Sakura liền gặng hỏi Sasuke :

- Cậu quen cậu ta ah.

- Hm, trước đây cậu ta cùng hội với tụi tôi, là bạn đồng môn, cùng xuất thân từ một võ đường với Lee đấy, nhưng mà cậu ta lại có tham vọng lắm cho nên rút cụt cậu ta lại tham gia vào hội học sinh.

Sasuke gãi đầu thở dài tiếc nuối.

- Thôi nào đừng buồn nữa, nếu cậu cứ đứng đây thì ko biết đến khi nào cậu mới được về đâu.

- Hm.

- Mà tôi hơi thắc mắc, Naruto và Lee đâu rồi. Sao họ ko giúp cậu chứ.

- Mấy tên ngốc đó ko muốn phí một buổi luyện tập để mà đi dọn hộ tôi đâu. Thôi bắt đầu vào việc nào, dù sao vườn trường cũng ko rộng lắm.

Khu vườn của ngôi trường này nằm khuất sau mấy dãy phòng học và rất nhiều cây lớn trong đấy, chính vì vậy Sasuke quyết định bắt đầu với việc quét lá rụng trên cỏ. Trong khi Sasuke đang cố hoàn thành công việc thì Sakura lại dỗi dãi và hỏi Sasuke rất nhiều câu hỏi về cậu mà cô chưa biết :

- Cậu thích màu gì ?

- Như nhau.

- Cậu thích ăn món nào nhất?

- Ko món nào đặc biệt.

- Cậu thích môn học nào nhất?

- Tất cả đều ko thích.

- Vậy cậu học giỏi môn nào nhất?

- Toán, chắc vậy.

- Cậu thích môn ấy ko?

- Bình thường.

- Cậu thích giáo viên nào nhất trường?

- Ko ai hết, mà cậu cũng đã biết được ai đâu.

- Ngoài Naruto, Lee và quen biết Neji cậu còn làm bạn với ai ko?

- Ko.

- Cậu có..........

- Này, tại sao cậu hỏi nhiều vậy, lại những câu rất vớ vẫn nữa.

- Thì thôi tôi sẽ ko hỏi nữa - Sakura bĩu môi chán nản và im lặng. Nhưng dường như cô ko thể im lặng được lâu, chỉ vài phút sau cô lại cất lời - Này Sasuke ước mơ của cậu là gì?

- Hm, cảnh sát.

- Giống cha mẹ và anh trai cậu?

- Hm.

- Đó là vì gia đình cậu có truyền thống hay là cậu thích thế?

- Cả hai, tôi muốn trở thành người mạnh nhất.

- Chứ ko phải để bảo vệ mọi người sao. Và tại sao cậu lại đánh nhau mãi vậy.

- Này cậu đang hỏi quá nhiều đấy.

Bực mình vì Sasuke làm cụt hứng hai lần, Sakura liền làm cho đám lá khô Sasuke vừa quét xong bay tứ tung.

- A ha, vui quá.

- Này cậu làm gì thế. Ôi công sức của tôi.

- Đó là hậu quả của cậu vì đã chọc tức tôi.

- Cậu cũng đang chọc tức tôi đấy.

Sasuke hét lên và giơ cây chổi lên như muốn xua Sakura tránh ra chỗ khác. Sasuke nén giận, bây giờ ko phải lúc đôi co vs Sakura.

- Tránh ra nào, tôi cần hoàn thành cái công việc chán ngắt này.

- Hihi, tại sao lại là công việc chán ngắt nhỉ, tôi luôn ước ao ngôi trường của tôi có khu vườn như thế này.

- Trường của cậu? Đúng rồi, cậu chưa bao giờ kể về cậu cho tôi.

- A ha, cậu làm chậm quá, có lẽ phải giúp cậu thôi.

Sakura ngay lập tức lảng tránh câu hỏi của Sasuke. Cô bay lên và bắt đầu tập trung sau đó giơ cả hai tay lên, cô điều khiển tất cả lá khô đang vươn vãi bay lên tạo thành một vòng xoáy lớn. Thích thú với thành quả của mình, Sakura nhảy múa cùng tất cả và cười khúc khích. Quá đỗi ngạc nhiên với Sakura và khung cảnh tuyệt đẹp ấy, Sasuke ngây người ra nhìn Sakura vui vẻ cho tới khi Sakura xoay tròn tất cả lá lại thành một đống như ban đầu Sasuke đã làm và cô thích thú hét lên :

- Vui quá, tôi sẽ giúp cậu xong mọi việc thật nhanh.

- Ah uh, vậy ah.

- Sao vậy, sao cậu lại lơ đảng như vậy.

- Ko, ko có gì, nhanh lên.

Sasuke chuồn vội khi nghe Sakura hỏi, cậu nói :

- Sakura cậu giúp tôi di chuyển mấy ống nước này đi. Chúng ta cần tưới nước cho mấy cái cây non.

- Được thôi.

Sakura điều khiển các ống nước ra sân và cùng Sasuke tưới cho các cây non ướt đẫm.

- Các cây non này sẽ rất nhanh lớn vì hôm nay chúng được no nước như vậy đấy. - Sakura vui vẻ nói, bỗng nhiên một ý tưởng nghịch ngợm nảy ra trong đầu cô. Cô nói lớn :

- Sasuke, có vẻ vì thiếu nước nên cậu mới khô khan vậy đấy.

- Hả, cái gì, á á, dừng lại ngay.

Sasuke vội né nhưng cột nước phun thẳng vào mặt cậu và làm cậu ướt đẫm, nhưng Sasuke đâu có thua, cậu cũng đáp trả lại bằng cách phun nước vào Sakura.

- Haha, cậu ko làm tôi ướt được đâu, nó xuyên qua tôi này.

- Nhưng chí ít cậu ko thấy được tôi phun trúng nữa, bù lại cậu vẫn trúng đòn của tôi theo một cách nào đó đấy.

- Ah đáng ghét. Đã vậy thì tất cả chỗ này sẽ được tưới mát.


Nói là làm, Sakura làm cho các van nước bị bung ra và nước phun khắp nơi, tạo nên một cơn mưa nhân tạo làm Sasuke ko tránh vào đâu được.

- Được thôi tôi chịu thua cô rồi.

Sung sướng vì sự đầu hàng của Sasuke, Sakura đóng lại các van nước cùng một lúc mà ko cảnh giác với Sasuke khi cậu dùngvan nước của cậu phun thẳng vào mặt cô.

- Vậy xem ra là cậu cũng trúng đòn rồi nhé, chúng ta xem như hòa.

- Cậu....... Hứ.

- Thôi nào chúng ta làm tràn nước lênh láng khắp nơi rồi này, có khi tôi sẽ bị phạt thêm nhờ sự giúp đỡ của cậu đấy.

- Ơ...

- Thôi được rồi, tôi cần thay bộ đồ ướt lụt này. Cậu chờ tôi ở đây nhé.

Nói rồi Sasuke vội chạy vào lớp tìm bộ đồ thể dục để thay thế, khi thay đồ cậu chợt nghĩ  "Cô nhóc này vô tư quá, ko ngờ cô nhóc này mà cũng có lúc đáng yêu như vậy" Nhưng suy nghĩ ấy sớm bị trôi tuột nhanh chóng khi Sakura mang đến cho cậu một món quà bất ngờ khi cậu quay trở lại.

- Sasuke nhìn này.

Sakura vẫy gọi Sasuke khi vừa thoáng thấy cậu.

- Gì vậy?

- Nhìn xem đáng yêu ko.

Nói rồi Sakura kéo tay Sasuke sang nhìn một chú mèo con đang nằm cuộn tròn trong bụi cây.

- Nó đáng yêu quá, nó đang ngủ đấy, nếu nó mà còn thức tôi đã bế nó rồi, Sasuke nhỉ, Sasuke, Sasu...

Sakura ko nghe thấy tiếng đáp của Sasuke liền quay lại và cô suýt phì cười khi thấy cậu đang đơ ra như một khúc gỗ, cậu nhìn chằm chằm vào con mèo và đứng yên như thể nó là quái vật ấy.

- Sakura tôi... tôi nghĩ ta nên đi... đi thôi.

Sakura sững lại mấy giây và cười lớn :

- Cậu, cậu sợ mèo sao!!! Hahaaaa..

Có vẻ tiếng cười làm chú mèo con giật mình, nó tỉnh giấc luôn. Vươn vai đứng dậy nó liền chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cả hai người cũng đang mở mắt to nhìn lại nó. Nhưng một người thì nhìn nó với ánh mắt thích thú và suy nghĩ "Trời ơi nó dễ thương quá. Kawai quá đi mất." Còn một người thì suy nghĩ "Trời ơi, mình ghét mèo" và thậm chí Sasuke đang bắt đầu hơi run. Trái lại vs cậu, chú mèo con này thì rất dạng dĩ và nó cảm thấy thích Sasuke ngay lập tức, nó liền tiến đến và dụi dụi vào chân của Sasuke. Còn Sasuke thì hết chịu nổi luôn, cậu co chân lại chạy trốn sau lưng Sakura và cầu khẩn :

- Cậu làm ơn giúp tôi đuổi ngay cái con quỷ con này đi, làm ơn để nó tránh xa tôi.

Sakura thì lại khác, cô thích thú túm lấy con mèo con và reo lên :

- Tại sao cậu lại ghét nói chứ, nó quá là kawaii thế này kia mà.

Như đáp lại lời khen của cô, chú mèo kêu lên : 'ngheo' và chớp mắt càng khiến cho Sakura sung sướng, cô liền ôm lấy chú mèo mà lắc lắc :

- Ôi nó dễ thương quá. Sao cậu lại ghét một loài vật dễ thương như vậy chứ. Ôi ta yêu nhóc quá.

- Chính tôi mới ngạc nhiên ấy. Sao cậu lại thích cái thứ này được chứ, cái giống gì mà vừa biết cào vừa biết cắn chứ, đã thế còn rất mất trật tự. Tôi ghét mèo ghét tất cả những thứ thuộc về chúng. Xuỳ xuỳ.

- Ko nó rất đáng yêu, tôi yêu chúng, tất cả luôn.

- Còn tôi rất ghét.

- Còn tôi rất thích.

- Ghét!

- Thích

-........

-.........

Sakura và Sasuke ngay lập tức chuyển qua đấu khẩu vs nhau cho đến khi có tiếng người khác vang lên :

- Bọn tớ đang định giúp cậu vì sợ cậu cô đơn vậy mà cậu tự biết đọc thoại để cho đỡ buồn nhỉ.

Cả hai vội quay lại và giật mình khi thấy Naruto và Lee đứng ngay trước mắt họ.

Sakura liền thả con mèo tội nghiệp ra. Chú mèo liền phóng vào bụi cây và biến mất. Naruto và Lee nhìn theo chú mèo và như vỡ lẽ ra, Lee liền nói :

- Ah Sasuke, hóa ra cậu đang trút giận lên chú mèo ah. Tớ biết cậu bực mình vì bọn tớ ko đến giúp cậu nhưng cũng đừng trút giận lên chú mèo đó chứ. Haha.

- Vậy sao các cậu ko đến sớm hơn.

- Bọn tớ cũng phải dọn dẹp một buổi khi cậu đang nằm viện rồi nên bọn tớ đến chỗ Gai-sensei để tranh thủ luyện tập nhưng bị thầy ấy đá ra ngoài và trách mắng sau khi nghe chuyện của cậu : 'Đi ngay, các con sao có thể bỏ mặc bạn bè chứ, hơn nữa đó cũng là một cách luyện tập đấy.' Vậy là bọn tớ đến đây.

- Lee đến đây vì muốn luyện tập còn tớ đến chỉ vì ko có chỗ đi chơi thôi.

Naruto chán nản nói.

- Vậy thì hai cậu giúp tớ chứ, để chúng ta còn về mà đi đập phá.

- Nào, luyện tập thôi.

- Uk, ok.

Nói rồi cả ba đập tay vào nhau và bắt đầu làm việc. Tranh thủ hai người ko để ý, Sasuke quay sang nói nhỏ vs Sakura :

- Cô ko được nói vs nhau chuyện lúc nãy đâu đấy.

Sakura bực tức nói :

- Có ai nhìn thấy tôi ngoài cậu đâu để mà nói chứ.

- Dù sao tôi cũng phải phòng hờ chứ.- Sasuke nói khi nhớ đến việc Sakura có thể điều khiển các vật.

- Hahaa, dù sao tôi cũng biết được tên trùm đánh nhau như cậu lại sợ mèo rồi, hahaa.

Nói rồi Sakura tan biến và tạo nên một cơn gió lớn phóng vụt đi, vừa bay lên cô vừa cười lớn, tiếng cười mà chỉ mình Sasuke nghe được còn Naruto và Lee thì phàn nàn :

- Hôm nay gió to quá, nhanh tay lên nào, và đừng có đứng ngẩn ngơ ở đó nữa Sasuke.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro