Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội thành đón đôi khách nhân mới bước đến bằng ánh chiều tà đỏ rực còn sót lại vài tia vàng óng phía trời tây, phố thị xa hoa khách thương qua lại không phân biệt đêm ngày, nên trời đã ngã về cuối ngày nhưng vẫn không ngớt bóng người.

Tình thế cả hai hiện tại không có nhiều thay đổi so với lúc đầu xuất phát. Chỉ là thay vì ban đầu không ai bị thương cả, nay lại có một người cánh tay mang lớp hồng y lại phá lệ có một vòng vải trắng, trên vòng vải ấy còn có thể thấy được màu đỏ nổi bật của máu tươi, nguyên do là bởi lúc khởi hành chưa bao lâu lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Cả hai khi rời khỏi căn nhà tranh một khoảng không quá xa, từ hai bên đường cây cỏ um tùm xanh ngắt ngỡ như vô hại, lại đột xuất hiện ám tiễn tấn công về phía bọn họ.

Từ nơi hai bên rậm cỏ hiện ra một đoàn người khoảng hơn 10 người gương mặt dữ tợn, tay cầm song đao, kiếm còn có cả cung tên. 

Một tên có vẻ bậm trợn ra mặt vênh váo, hướng đao về phía Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt lên giọng.

"Trên người có bao nhiêu ngân phiếu thì mang hết ra đây. Còn không thì để mạng lại"

"Ban ngày ban mặt còn dám chặn đường cướp bốc. Ngươi chán sống à" Lôi Vô Kiệt không chịu thua mà vênh mặt lại đối tên kia lên giọng. Đời cậu ghét nhất chính là ỷ đông hiếm yếu, lại còn cướp bốc dân lành. Hôm nay bọn này gặp cậu xem như xui xẻo rồi.

Lôi Vô Kiệt nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Tiêu Sắt mà nhảy xuống ngựa, tay cầm thanh kiếm siết chặt lại, ánh mắt khinh thường liếc nhìn từng người một trong đám thổ phỉ.

"Nhóc con mới tí tuổi đầu mà khẩu khí không nhỏ nhỉ"

"Nhỏ tuổi thì sao? Nhỏ tuổi thì không thể làm gia gia của ngươi à" Lôi Vô Kiệt chính là không biết sợ là gì, giương giương tự đắc mà khinh miệt bọn người đối diện.

"Tên nhóc này không biết sống chết là gì. Người đâu lên cho ta." Tên bậm trợn cảm giác bị một tên nhóc hỉ mũi còn chưa sạch ra vẻ khinh miệt liền không kiềm nổi cơn tức giận, phát lệnh cho bọn thuộc hạ lập tức tấn công để tranh lãng phí thời gian đấu vỏ mồm cùng trẻ con.

Tiêu Sắt từ đầu đến cuối không lên tiếng ngồi xem tiểu gia hỏa sẽ đối phó như thế nào, cảm thấy bọn chúng có chút đông người, tài nghệ cũng không phải dạng tầm thường cũng đành xuống ngựa giúp Lôi Vô Kiệt một tay.

Vốn dĩ tình thế đã thuộc về nhóm của Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt, bởi dù bọn thổ phỉ có tài giỏi đến đâu cũng không thể so với người là con nhà võ đã được rèn luyện từ lúc còn nhỏ như hai người bọn họ. Nhưng ông trời không muốn cho không ai thứ gì, lại không muốn toại nguyện cho ước muốn của ai, không để ai  có thể sống thoải mái.

Khi đã hạ được gần  một nữa nhóm thổ phỉ thì Tiêu Sắt lại ho ra máu, tay dùng kiếm trên tay chống xuống đất để đỡ lấy thân thể sắp ngã khụy đến nơi. Hắn cảm nhận được lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể mình đang náo loạn hết cả lên. Một phần do độc chưa được tiêu trừ hoàn toàn, một phần vì mấy ngày nay ăn uống qua loa, có khi hắn còn không lót dạ thứ gì cho cơ thể nên mất sức, điều quan trọng hơn là nội lực hắn chưa được điều tiết hoàn toàn. Nên có lẽ bây giờ kinh mạch của hắn đã hỗn loạn hết cả lên rồi.

Lôi Vô Kiệt đã hăng hái dạy dỗ cho bọn thổ phỉ một bài học nhớ đời thì ánh mắt va phải bóng dáng thanh y đang khó khắn chống đỡ thân thể phía bên kia, trên môi còn vương giọt máu. Lo lắng chưa xong đã thấy cách đó không xa một tên thổ phỉ cầm cung chuẩn bị lên tên phóng đến Tiêu Sắt.

Lôi Vô Kiệt hốt hoảng đánh vội cho những tên thổ phỉ đang vây quanh mình né ra một bên, liền vội đến mang Tiêu Sắt xoay một vòng né đi mũi tên sắt bén đang dữ tợn xé gió mà lao đến. Nhưng vì bảo hộ Tiêu Sắt, mũi tên lại có lực quá mạnh mà tốc độ có chút nhanh, kết quả để lại trên cánh tay Lôi Vô Kiệt một vệt máu.

Tiêu Sắt nhìn đến cánh tay Lôi Vô Kiệt bị thương lửa nóng liền dâng lên, một tay nhặt thanh kiếm gần đó phóng đến tên vừa bắn ra mũi tên vừa rồi, kiếm đâm thẳng vào tim khiến tên đó chết ngay tại chỗ.

Lôi Vô Kiệt không có thời gian để ý đến vết thương trên tay, chỉ bảo Tiêu Sắt né sang một bên nghĩ ngơi còn lại để cậu giải quyết.

Sau một hồi tranh đấu thì Lôi Vô Kiệt cũng khiến bọn thổ phỉ co chân chạy đi, chỉ còn lại một tên do lúc nãy Tiêu Sắt quá tức giận mà kết thúc sinh mạng của hắn ta.

Lôi Vô Kiệt phủi phủi tay hài lòng nhìn thành quả của mình. Lại nhìn đến Tiêu Sắt đứng một bên tựa vào thân cây đang điều lại khí tức. Cậu vừa vui mừng chưa được bao lâu đã phải lo lắng chạy đến bên cạnh Tiêu Sắt, ân cần hỏi hang tình hình của hắn hiện tại.

"Huynh có ổn không vậy? Ngồi xuống nghĩ một chút đi"

"Ta không sao. Điều tức lại liền ổn. Ngược lại là ngươi. Bị thương rồi"

"Không sao không sao. Đã quen rồi ấy mà. Đây cũng không phải lần đầu ta bị thương " Lôi Vô Kiệt nhìn đến vết thương trên tay không có gì nghiêm trọng liền cười đến hồ hởi, còn gãi gãi đầu trông vô cùng ngốc, cứ như người vừa bị mũi tên cắt qua không phải là mình vậy.

Tiêu Sắt nhìn một loạt biểu hiện ngây ngô của thiếu niên bên cạnh liền không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì mới có thể trên tay là vết thương nhuộm đầy máu đỏ còn có thể thấy được lớp thịt đang lẫn lộn phía trong mà có thể cười tươi như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Là do cậu ấy ngốc đến nổi không biết bản thân đang bị gì, hay do đã từ lâu quen với cơn đau nên chuyện này cảm thấy rất bình thường đi.

Tiêu Sắt lấy mảnh vải từ lớp lý ý trong người xé ra băng lại tạm thời vết thương ấy. Chờ khi vào nội thành liền tìm đến hiệu thuốc mua dược liệu chữa trị sau.

Cả hai ngồi nghĩ một khoảng thời gian  để lấy lại sức rồi mới lên được. Thế nên vốn dĩ thời gian đến nội thành không quá lâu, mà cả hai phải đến tận chiều tà mới có thể đặt chân đến nơi.

Tuy trên lộ còn đông người nhưng sắc trời đã ngã sang màu đen tím, bọn họ không thể đi tiếp được mà phải tìm chỗ dừng chân, dù sao cả hai cũng không ai khỏe mạnh cả. Thấy Tiêu Sắt không có ý định mở lời Lôi Vô Kiệt đành ra chủ ý trước.

"Trời cũng sắp tối rồi. Từ đây về đến Lôi gia còn khoảng 3 ngày đi đường. Ta nghĩ chúng ta nên thuê một phòng trọ tạm nghĩ qua đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Huynh cũng cần phải tìm chỗ dưỡng thương nữa."

"Được"

"Ta thấy phía trước hình như có khách điếm cho thuê trọ, chúng ta đến đó hỏi thử xem"

"Được" Tiêu Sắt không thèm suy nghĩ đã ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của cậu. Chính hắn cũng không nhận ra vì sao bản thân lại dễ dàng như vậy. Suy tư một lát không có lý do liền viện cớ do lúc này cậu đỡ giúp hắn một tên nên hiện tại muốn báo đáp, vì Tiêu Sắt hắn không muốn phải mắc nợ người khác.

Tiêu Sắt không nói nhiều lời liền đồng ý với yêu cầu của Lôi Vô Kiệt, khiến cậu có chút bất ngờ không tự chủ nhìn đến người phía sau, thấy hắn không có biểu hiện gì khác lạ nên quay mặt lại chỗ cũ, chỉ là lúc quay lại cậu khi này mới để ý có điều bất thường.

Hai bên lộ bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, cậu không biết rõ ánh mắt của họ là có ý tứ gì, chỉ là cảm thấy lúc này mặt mình lại nóng rang, cổ xấu hổ lại len lỏi hiện về nên chỉ đành cúi mặt xuống thấp nhất có thể.

Cả hai thuê một phòng trọ ở khách điếm Vạn Xuân. Bởi trên người  không còn nhiều tiền, lại thêm hết phòng nên hai đại nam nhân chỉ có thể chen chúc trong một gian phòng.

Lôi Vô Kiệt nhường cho Tiêu Sắt tắm và thay y phục trước, bản thân thì tìm Tiểu Nhị gọi thức ăn tiện thể  mua ít thuốc cho hắn.

Cậu đi một khoảng thời gian đến khi quay lại Tiêu Sắt vẫn chưa thay đồ xong. Sau bức bình phong bốn mùa được nến vàng thắp sáng, Lôi Vô Kiệt lờ mờ thấy được bóng dáng của người bên trong, cổ họng khô khốc không ngăn được nuốt một ngụm nước bọt. Thầm nghĩ người này thực sự cũng quá đẹp rồi đi, ngay cả chỉ nhìn thấy bóng thôi cũng có thể khiến tim người khác nhộn nhịp như vậy.

Tiêu Sắt bên trong  bức bình phong cảm giác có ánh mắt luôn nhìn về phía mình cảm thấy sống lúc có chút lạnh sống lưng, lại khó chịu vô cùng. Hắn không thích người khác nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng không thích trong lúc hắn tắm lại có người nhìn lén.

Thay vội y phục nhanh chóng bước ra ngoài, còn ở lâu trong này nữa hắn sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà một kiếm chém chết người kia.

Khi Tiêu Sắt bước ra ngoài y phục đã chỉnh tề, trên bàn đã bày đủ thức ăn kèm theo một lọ thuốc. Hắn dời tầm mắt sang Lôi Vô Kiệt ý hỏi là do ngươi chuẩn bị những thứ này sao, nhưng lời còn chưa nói đã thấy ánh mặt ngu ngơ của Lôi Vô Kiệt nhìn mình không động một tí. Liền bất lực đưa tay đỡ trán, xong liền thuận tay đánh luôn vào đầu tên ngốc nào đó để kéo hồn về.

"Ngươi chuẩn bị sao?"

"Đúng đó. Mau ăn đi, còn thuốc này ta vừa đến quầy thuốc cách đây không xa mua đó. Tiêu Hoàn tán, có thể loại bỏ hoàn toàn phần độc còn lại trong người huynh. Ăn xong nhớ dùng, ta đi tắm đây. À còn nữa, nhớ đừng đi đâu một lát ta dẫn huynh đến nơi này rất thú vị" Lôi Vô Kiệt xả một tràng không cho Tiêu Sắt kịp trả lời  liền quay mặt chạy mất.

Tiêu Sắt cười trừ bất lực, quay lại bàn ăn xử lý phần thức ăn trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro