Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội thành về đêm lấp lánh và hoa lệ, ngàn dặm phồn thế nhân sự tình hầu như đều tề tựu về nơi đây. Nội thành là tên hay gọi để dễ phân biệt cùng hai đại thành còn lại, thực chất thành tên gọi Vạn Ninh, là một trong tam đại kinh thành hoa lệ của Bắc Ly.

Người dân Bắc Ly hay có câu mà rằng:
Nhất mỹ nhân lệ Thiên Khải thành
Nhì kiếm thủ diệu thành Tuyết Nguyệt
Tam phồn hoa lệ gọi thành Vạn Ninh.

Chỉ là ngày thường nhưng nơi đây đã mang nét đẹp của một trường thành rộng mở, là nơi giao thương của nhiều thương nhân, về đêm còn là nơi mở hội của tú nữ nam tài tại các hội quán.

Nay lại sẵn dịp hội hoa đăng, trăng sáng treo trên bầu trời lấp lánh cùng ngàn vì tinh tú, đèn lồng giăng khắp nơi lại làm cảnh thêm tình ý, khách nhân lại đông thêm mấy phần, hội quán lại thêm phần náo nhiệt.

Lôi Vô Kiệt thân phía trước  vội chạy lại không quên tay phía sau kéo theo một thân thanh y lạnh nhạt của Tiêu Sắt lôi theo mình.

Cậu mang hắn hết ghé sạp hàng này đến lách qua gian hàng khác, mặt mày hứng khởi tựa tiểu hài tử lần đầu được phụ mẫu dắt xuống phố đêm dạo quanh.

Tiêu Sắt phía sao bị lôi kéo đến chóng mặt, nhưng thấy người phía trước kinh hỉ như vậy cũng không nở bày ra vẻ khó coi làm cậu mất hứng.

"Tiêu Sắt. Tiêu Sắt, huynh xem chiếc đèn lồng này đẹp không?" Lôi Vô Kiệt cầm trên tay chiếc đèn lồng hoa sen được gia công tỉ mỉ, từng nét vẽ, từng cánh hoa như được người làm đưa vào hết thảy tâm ý của mình.

"Đẹp. Ngươi muốn mua?"

"Muốn a. Đẹp như vậy. Nhưng mà... Ta chỉ còn chút tiền để đi đường vài ngày sau thôi"

"Ta còn. Mua tặng ngươi"

"Thật sao?"

"Thật"

Lôi Vô Kiệt nhận đèn lồng trong tay liên tục cười đến không khép được miệng, cũng không nghĩ đến lời Tiêu Sắt nói ra có gì đó không đúng, cũng không nhìn đến cử chỉ của Tiêu Sắt có bao nhiêu khác thường.

Cả hai dạo một vòng liền đến bên hồ tây của thành, cùng người dân nơi đó thả nến hoa đăng.

Nói là hai người thực chất từ đầu đến cuối chỉ mỗi Lôi Vô Kiệt thực hiện, Tiêu Sắt chỉ đứng một bên nhàn nhạt khoanh tay nhìn Tiểu ngốc tử tựa hài tử làm mấy trò vô ích.

Cũng phải thôi, hắn sinh ra nơi quyền thế, khắp nơi một mặt giả tạo cùng bạo ngược. Tiêu Sắt từ lâu trong tâm trí chỉ còn là đau khổ cùng trả thù, nào còn đâu tâm trí nghĩ đến những điều nhỏ nhặt vô nghĩa như này. Nếu thả hoa đăng cùng ước nguyện trở thành hiện thực, hắn liền ước những kẻ hại mẫu thân hắn sống không bằng chết, nợ máu trả máu, nếu thả hoa đăng có thể thực hiện ước muốn hắn ước mẫu thân sẽ không oan uổng mà ly khai trần thế mãi mãi rời xa hắn.

Nào có đơn giản như vậy. Chỉ những kẻ vô thực mới có mong muốn dựa vào một chiếc hoa đăng trôi nổi không biết đâu là bến đổ trên dòng sông ấy mà thành sự thật. Còn đối với Tiêu Sắt, chỉ khi tự thân hắn thực hiện mới có thể khiến những gì bản thân mong muốn thành sự thật. Chỉ một chiếc hoa đăng đối với hắn chỉ là một thứ phẩm vô dụng.

Tiêu Sắt ánh nhìn khinh miệt hướng đến hồng y thiếu niên đang thành tâm chấp tay cầu nguyện. Hoa đăng đã được cậu ghi ước nguyện từ lâu thả đi, dòng chảy quá nhanh hắn không kịp nhìn rõ trên đó được ghi những gì. Hắn nghĩ đến đây liền vỗ nhẹ trán mình, sao lại phải bận tâm đến một tên ngốc mới quen, sao lại phải muốn biết người đó mong ước gì, điều đó với mình nào có liên quan.

Bỏ qua thứ suy nghĩ khiến bản thân phải sợ hãi, Tiêu Sắt định đi dạo quanh đó một chút đợi Lôi Vô Kiệt, nhưng vừa quay mặt đi đôi chút đã gặp phải người quen.

Trong một gốc của Thanh Hoa lâu, một bóng hắc y nhân đối hắn cuối người. Tiêu Sắt nhận ra người của mình liền ly khai nơi đang đứng mà đến bên cạnh hắc y nhân.

"Vô Doanh tham kiến lục hoàng tử"

"Không cần hành lễ. Nơi đây đông người, đừng gọi thân phận ta"

"Thuộc hạ đã rõ"

"Tình hình trong cung ra sao? Nói rõ một lượt"

"Theo như thuộc hạ điều tra đúng thật Thất hoàng tử cấu kết Ám Dạ, còn muốn thông đồng cùng chủ nhân Ám Dạ sắp tới tấn công Trần gia, còn mục đích thuộc hạ không rõ"

"Còn gì nữa không?"

"Không còn nữa."

"Được. Tốt. Tiếp tục theo dõi tình hình trong cung. Cẩn trọng và chú ý đến Lâm  quý phi, ta muốn xem bà ta rốt cuộc muốn giở trò gì, khoảng thời gian này ta không trở về hoàng cung."

"Vâng. Thuộc hạ đã rõ" hắc y nhân cuối đầu cáo biệt hắn rồi hòa vào bóng đêm biến mất vô tung vô ảnh.

Tiêu Sắt một mặt thản nhiên xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra trở lại nơi cũ tìm Lôi Vô Kiệt.

Tiểu ngốc nghếch vẫn chưa rời tầm mắt khỏi những chiếc đèn hoa đăng trên dòng nước êm ả nhẹ trôi. Hắn không hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong đầu lại cứ ngồi nơi đó không rời đi, thắc mắc liền muốn giải quyết nên đến ngồi cạnh cậu. Không ngăn được hỏi ra.

"Ngươi là vì cớ gì không rời đi mà cứ ngồi im như vậy?"

"Ta đợi huynh quay lại. Lúc nãy định rời đi, nhưng không thấy huynh, sợ đi rồi huynh quay trở lại sẽ không thấy ta liền lo lắng, nên ta đành ngồi đây chờ thôi. "

"Ngộc, quanh đây dù đông nhưng vẫn là có phạm vi, nếu nơi đây không thấy người ta đi một vòng cũng sẽ thấy, ngươi ham chơi như vậy, nơi đây lại vừa lúc náo nhiệt, còn sợ không tìm thấy ngươi sao?"

"Khoang đã. Có gì đó sai sai. Từ đầu huynh nói là gì. Nói lại ta nghe xem"

"Ngộc"

"Này. Cái này ta biết nhé. Là ngốc đó. Dấu sắt. Đọc là ngốc, không phải ngộc"

"Ta cứ thích gọi là ngộc đấy ngươi quản được sao"

"Là ngốc mà."

"Ngộc"

"Sao huynh cố chấp như vậy. Là dấu sắt, đọc theo ta nè. Ngốc"

"Ngộc"

Kẻ cãi người cố chấp cứ như vậy cả một đoạn đường, bị người khác chú ý cũng không mảy may quan tâm. Việc của bọn họ, không làm gì xấu xa cần gì quan tâm đến ánh nhìn của người khác.

Lôi Vô Kiệt nói một hồi mệt đến đứt hơi vẫn không nói lại Tiêu Sắt, đành buông tay chịu thua không tranh với hắn nữa, hướng sự chú ý lên bầu trời đang được nguyệt quang cùng hàng ngàn vì tinh tú thắp sáng kia, trên môi là tiếu ý khiến diện mạo thành tú thêm phần tinh xảo, người lạnh nhạt nào đó bên cạnh ánh mắt lúc này lại thoáng thất thần không rời.

Đã rất nhiều năm rồi, kể từ khi mẫu thân hắn rời khỏi, sự chân thành đối với hắn cũng biến mất đi. Nơi cung cấm quyền mưu kế lược, ai nấy đều là một mặt xu nịnh cười cợt giả tạo. Trước mặt hắn thì a dua nịnh bợ, lời hay tiếng đẹp, sau lưng lại đâm thoạt chê bai, chỉ muốn hắn mau mau cút khỏi hoàng cung để bọn họ được an nhiên mà sống. Chưa ai là thật lòng với Tiêu Sắt hắn cả, nụ cười chân thành lại là chưa ai ban cho hắn.

Nhưng nay hiếm hoi giữa hàng nghìn người, lại nổi bật giữa đông đúc thường dân phong mang phiêu dật một hồng y thiếu niên tiếu ý chân thành, đối với hắn từ lúc gặp gỡ đến nay đều không một chút xu nịnh, không một tia giả tạo. Cậu là đối với hắn thật lòng mà đối đãi.

Nguyệt quang rạng rỡ soi dung mạo người, hàng mi khẽ nhẹ run tựa cánh bướm đang hoàng mình cùng đàn đom đóm thấp sáng đêm khuya u tối, dẫn đường cho lữ khách đang lạc bước chốn nhân gian, thắp sáng cả kẻ sống trong đêm đen không thấy ánh dương của mặt trời.

Tiêu Sắt thầm nghĩ, nếu đặt Lôi Vô Kiệt vào một đám người dù là thường dân hay nhất quan nhị phẩm, nam tài tú nữ trong hoàng cung đi nữa hắn vẫn sẽ nhận ra cậu. Bởi cậu là duy nhất, không giống một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro