Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày liên tục thúc ngựa trên dặm đường, Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt đã về đến Lôi Gia. Ngày ấy trở về đứng trước đại môn khép chặt, Lôi Vô Kiệt không khỏi có chút run rẩy, khí lạnh chảy dọc sống lưng, Tiêu Sắt đứng phía sau thấy cậu có biểu hiện lạ nên nghĩ do vết thương trên tay chưa lành hẳn khiến cậu bị đau, nhưng hóa ra lại không phải là vậy.

Ngày ấy rời khỏi gia môn là do Lôi Vô Kiệt tự thân mà ra, chưa hề có sự cho phép của sư phụ và sư thúc. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ muốn ra ngoài một thời gian để phiêu bạt du lãng nhìn ngắm giang hồ cùng vạn dặm phồn hoa của thế gian trong miệng người đời. Một cậu thiếu niên chỉ mới mười bảy đã mang theo lòng nhiềt huyết, một người một kiếm rời khỏi vòng an toàn bao bọc bản thân. Một lời cũng không nhắn lại, một lá thư từ biệt cũng không hề để lại mà vô thanh vô dạng rời đi.

Lần đi này cứ ngỡ sẽ không bao lâu, nhưng vốn thời gian vô tình và vội vã hơn ta tưởng. Từ ngày cậu đi đến nay đã hơn nữa năm rồi. Từ trước đến nay chưa bao giờ Lôi Vô Kiệt rời khỏi sự bảo bọc của Lôi Gia lâu đến vậy, hơn nữa còn là trốn đi chứ chả quan minh chính đại gì mấy. Nên hiện tại đứng trước đại môn, Lôi Vô Kiệt không khỏi nghĩ đến bản thân mình sẽ tệ hại ra sao khi bước vào trong, ý nghĩ ấy khiến cậu không khỏi rùng mình, làm người đứng phía sau không khỏi lo lắng thay.

Lôi Vô Kiệt hít sâu một hơi tự mình điều chỉnh xung động trong lòng, ngay khi cánh cửa được hé mở liền chạy vội vào trong tìm kiếm xung quanh, một hồi đảo mắt vẫn là nơi gốc sân cùng bàn trà ấy bóng dáng Lôi Oanh ngồi ngẫm nghĩ thế cờ vây đang đặt trên bàn, bên cạnh còn có tách trà đã không còn làn khói tỏa. Lôi Vô Kiệt nhìn đến người đã mười mấy năm bỏ công dưỡng dục bản thân, ấy vậy mà cậu lại bỏ đi không nói một câu liền cảm thấy bản thân có lỗi, bỏ mặc người đứng phía sau chạy vọt lại ôm lấy Lôi Oanh.

"Sư phụ a con nhớ người chết đi được"

Lôi Oanh mãi mê tìm cách giải thế cờ mà không để ý từ lâu đã có thêm người đứng cách bản thân không xa, đến khi rơi vào cái ôm và nghe được thanh âm mè nheo của tiểu tử nhà mình ông mới hồi thần trở lại, quân cờ trên tay vô lực rơi lạch cạch trên bàn. Ông run run đôi tay xoa đầu tiểu tử ngốc nhà mình, sau đó lại không kiềm được tức giận mà đánh vào sau đầu cậu một cái.

"Tiểu tử, ta tưởng con đi luôn rồi không về nữa chứ"

"Nào có. Con đi nhưng nhớ sư phụ quá nên phải quay về đây"

"Còn biết nhớ ta à? Ta tưởng con vứt lão già này sang một bên rồi tự do tự tại muốn làm gì thì làm chứ"

"Không có mà"

"Con giỏi lắm. Lớn rồi nên muốn làm gì thì làm. Không nói một tiếng đã bỏ đi. Con biết Lôi gia nháo nhào lên vì con thôi không hả?" Lôi Oanh tông giọng có chút nâng cao. Thương thì ông thương thật. Từ nhỏ Lôi Vô Kiệt đã mất cha cả mẹ, tỷ tỷ cũng đâu không thấy bóng dáng, để mình cậu lẻ loi giữa bốn bề tường phủ. Ông không muốn để cậu cứ co ro trong vách tường mãi. Lôi Vô Kiệt có tài năng nhưng đầu óc lại không được tốt như người khác, nếu cứ để mặc như vậy cho cậu trưởng thành sớm muộn gì cũng bị người ta bắt nạt. Con cháu Lôi gia nào có thể đơn gian như vậy bị người ta hà hiếp. Lôi Oanh đành nhận Lôi Vô Kiệt làm đệ tử, cùng sư thúc cậu là Lôi Vân Hạc giúp cậu luyện võ, luyện thành một thân thiếu niên nhiệt huyết quyền thuật, ngay cả kiếm cũng có thể dụng đến.

Nhưng cho cậu luyện võ là vậy, trước giờ Lôi gia vẫn một mực bảo bọc cậu trong lòng, không lúc nào để Lôi Vô Kiệt chịu thiệt thòi về bản thân cả. Nay thằng nhóc ấy lại cả gan rời khỏi vòng tay của Lôi gia, biết bên ngoài ra sao mà ứng phó. Thế sự vô thường lòng người khó đoán, một người ngây thơ lại lương thiện như Lôi Vô Kiệt ra ngoài không biết thành ra cái dạng gì. Để cậu sau này chú ý việc bản thân làm có bao nhiêu hệ trọng, lần này Lôi Oanh không thể nhẹ nhàng bỏ qua.

"Lần này con đừng hòng giở trò con nít với ta. Ta phải phạt để con biết mình sai ở đâu"

"Sư phụ.... Tha con lần này đi. Sau này sẽ không tái phạm nữa"

Trong lúc Lôi Vô Kiệt còn mè nheo với Lôi Oanh từ trong đại viện bước ra bóng dáng chững chạc đầy ngạo khí. Cậu cảm nhận được khí tức quen thuộc liền quay sang ôm lấy người vừa xuất hiện mà nài nỉ.

"Sư thúc, giúp con đi. Sư phụ muốn phạt con" Có viện binh đến liền quay đầu, Lôi Vô Kiệt không ôm Lôi Oanh nài nỉ vô ích nữa mà quay sang níu lấy cánh ray Lôi Vân Hạc, đôi mắt tròn linh động hơi phiếm hồng những tưởng có thể bất cứ lúc nào hạt thủy tinh trong đó cũng có thể trực trào không ngăn lại được. Lôi Vân Hạc nhìn tiểu ngốc tử xưa nay hay bày trò nay lại hạ mình mè nheo liền không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu.

"Lén rời khỏi sư môn không nói trước là nó sai. Nhưng rời khỏi đây cũng có cái đúng. Tiểu Kiệt cũng lớn rồi, ta và ngươi cũng không thể giữ nó bên mình mãi. Phải để nó nếm mùi thế sự mới rèn giũa được bản thân nó. Bỏ qua lần này đi." Lôi Vân Hạc từ từ bước đến bàn trà, chậm rãi ngồi đối diện Lôi Oanh mà giảng giải.

Điều ông nói không phải là sai. Hoàng yến giam mãi trong lồng kính là điều không thể, quá mức bí bách đến lúc nào đó nó cũng sẽ tìm cách rời đi nơi lồng son hào nhoáng, rời khỏi phạm vị an toàn của mình mà tung cánh phiêu du đến nhân gian rộng mở bên ngoài. Lôi Vô Kiệt cũng không còn nhỏ nữa. Tuy đối với bọn họ cậu vẫn chỉ là cậu nhóc còn chưa nắm trãi sự đời, tư chất còn chưa đủ. Nhưng từ sâu trong tìm thức và sự nhiệt huyết của thiếu niên đang đốt cháy ở Lôi Vô Kiệt đã chứng tỏ cậu không còn nhỏ nữa.

Cậu đã không còn là đứa trẻ để bọn họ có thể bế bồng như khi còn bé, cũng không còn là lứa tuổi chỉ cần một cây kẹo là có thể dỗ ngọt. Lôi Vô Kiệt biết suy nghĩ rồi, cậu cũng đã đủ lớn để thoát khỏi vùng an toàn của bản thân bấy lâu nay.

Lôi Oanh xoa xoa cằm ngẫm nghĩ điều Lôi Vân Hạc nói, lại nhìn đến hai mắt long lanh vẻ mong chờ và khẳng định lời Lôi Vân Hạc nói là chí lí của Lôi Vô Kiệt, ông chán nản lắc đầu. Cuối cùng đành phải thừa nhận lời sư huynh mình nói là không sai. Hoàng yến lớn rồi không thể mãi giữ nữa, đành thả nó tự do tự tại về với trời.

"Thôi được rồi. Ta tha con lần này. Nếu không có sư thúc con bênh vực thì con không xong với ta."

"Đa tạ sư thúc. Đa tạ sư phụ, con thương người nhất"

Lôi Oanh cùng Lôi Vân Hạc  nhìn đến đứa nhóc nhà mình nhảy cẩn lên vì được tha tội mà không khỏi lắc đầu cười trừ. Không biết nó có thật sự trưởng thành hay chưa nữa. Nhưng cười chưa được bao lâu không khi lại lắng đọng, cả hai vị trưởng bối hướng ánh nhìn đến nam nhân vận lam ý phía sau Lôi Vô Kiệt từ đầu đến giờ đều thinh lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ mà không lên tiếng lấy một lời không khỏi hoài nghi. Lúc Lôi Vô Kiệt rời khỏi rõ ràng chỉ đi một người, cậu từ trước nay cũng chỉ quanh quẩn trong Lôi gia, nay chỉ ra ngoài vài tháng lại mang thêm một người về, khiến cả hai có chút khúc mắc.

"Người phía sau con là ai?"

Nghe sư thúc hỏi đến Lôi Vô Kiệt lúc này mới nhận ra mình vì lo cứu bản thân mà quên mất lần này trở về gia môn bản thân còn mang thêm một người.

"Để con giới thiệu với hai người. Đây, huynh đệ tốt của con Tiêu Sắt"

Tiêu Sắt cả một buổi như người vô hình trong cuộc trò chuyện của bọn họ lúc này nghe có người nói đến bản thân mới điều chỉnh lại bản thân. Chấp hai tay phía trước cuối người hành lễ.

'Tại hạ Tiêu Sắt. Xin diện kiến  nhị vị tiền bối"

Lôi Vân Hạc cùng Lôi Oanh không nói lời nào chỉ gật đầu thay cho câu đáp lễ. Sau đó lại dò xét nam nhân một lượt.

"Sao lại mang cậu ta về đây?" Lôi Oanh không thể không hỏi đến vấn đề này. Lôi gia xưa nay chỉ tiếp khách quen không tiếp người lạ. Nay thằng nhóc Lôi Vô Kiệt lại dẫn theo một người xa lạ không quen không biết, khiến ông không khỏi đề phòng.

"Huynh ấy bị thương trên đường. Con cứu huynh ấy. Nhưng Tiêu Sắt lại là người tha hương, nên con mang huynh ấy về đây. Sư phụ người cho huynh ấy ở lại đây đi. Coi như người nhận thêm đồ đệ"

Lôi Oanh lại rơi vào thinh lặng. Người tha hương? Không nhà không thân thích? Tin được sao? Chỉ nhìn qua cử chỉ và dáng vẻ thôi cũng đủ thấy nam nhân thanh y kia không tầm thường. Rõ ràng là được dạy dỗ rất cẩn thận, dáng người hành lễ rất chuẩn mực. Ánh mắt sắt bén, cứ như chỉ cần đắt tội hắn, một ánh nhìn cũng có thể khiến kẻ kia sợ hãi mà đau tim suýt chết. Y phục trên người tuy đơn giản nhưng lại là hàng gấm thượng hạng, là vải Hàng Châu. Chỉ công tử thế gia mới có thể sở hữu loại vải thượng hạng này. Nhìn sơ tổng thể là biết con cháu thế gia, nào phải hạng văn võ tầm thường. Chỉ có Lôi Vô Kiệt không động não suy nghĩ mới tin, người thường nhìn vào ai cũng biết Tiêu Sắt không phải dạng tầm thường.

"Hai người sao vậy. Sao không ai nói gì hết vậy" Lôi Vô Kiệt cảm thấy không khí có chút lạ lẫm đành lên tiếng.

Tiêu Sắt cảm nhận được ánh mắt dò xét của hai trưởng bối Lôi gia liền biết họ nghi ngờ đến thân phận thật sự của hắn. Biết mình đã lơ là nên thu lại ánh mắt và khi tức bản thân. Đã vào được đại môn của Lôi gia rồi, hắn không thể để cơ hội vụt khỏi tầm tay. Chỉ cần được ở lại Lôi gia, việc tìm được Tàn Thư Kinh chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn nữa hắn có chút không nỡ xa thiếu niên hồng y kia.

Tuy mới gặp không bao lâu, nhưng cậu cho hắn cảm giác được sưởi ấm giữa thế gian lạnh lẽo này. Hắn không thể cứ lang thang bên ngoài, sẽ có lúc hắn trở lại hoàng cung. Nên Tiêu Sắt muốn tranh thủ lúc có thể đến gần với Lôi Vô Kiệt hơn, sau này khi trở lại hoàng cung sẽ có cớ để mang cậu theo bên hắn. Tiêu Sắt đã nắm được thứ gì trong tay sẽ không để nó có cơ hội vụt mất, Tàn Thư Kinh hay Lôi Vô Kiệt hắn đều muốn có. Thiên lão để cho Tiêu Sắt gặp được Lôi Vô Kiệt, thì cũng chính là xác nhận đời này Lôi Vô Kiệt cũng chỉ có thể bên cạnh hắn, cậu có muốn rời khỏi hắn cũng không được, Tiêu Sắt sẽ không để điều đó xảy ra.

"Tại hạ chỉ là hạng thường phu, lỡ đường gặp nạn. May nhờ tiểu công tử đây giúp đỡ. Tại hạ muốn đáp ơn Lôi tiểu công tử nên mới theo về đây. Xin hai vị cho tại hạ được tá túc nơi đây, để tại hạ có cơ hội đáp ơn ân nhân của mình"

"Tiêu Sắt huynh đừng khách sáo như vậy nữa. Ta mang huynh về đây với thân phận là huynh đệ tốt của ta. Nào phải ân với chả nhân chứ. Không cần huynh đền ơn. Ở lại đây chơi với ta là được"

Lôi Oanh nhìn Lôi Vân Hạc, Lôi Vân Hạc lại nhìn Lôi Oanh. Hai tiểu tử đó là đang kẻ xướng người hát sao. Coi hai vị trưởng bối này ra gì không vậy.

"Thúc thúc. Giữ Tiêu Sắt ở lại đi. Huynh ấy rất thông minh đó, có thể giúp đỡ người đánh cờ với sư phụ con đó. Võ công huynh ấy cũng không tồi, người có thể nhận huynh ấy làm đệ tử"

"Thôi được rồi thôi được rồi. Cậu ở lại thì cứ ở lại. Ta thấy cậu cũng không có ý xấu, còn rất chững chạc. Ở lại rèn giũa Tiểu Kiệt giúp hai bọn ta cũng được"

Lôi Vô Kiệt nhận được điều mình muốn liền nhào vào ôm cổ Lôi Vân Hạc, quả nhiên cậu chuyển ý định sang Hạc thúc là không sai. Từ trước đến nay thúc là người thương và chiều cậu nhất. Chỉ cần cậu nhỏ giọng một chút sư thúc liền đồng ý.

Tiêu Sắt nhận được sự chấp thuận của Lôi Vân Hạc trong lòng không khỏi mở cờ, bước đầu thành công. Tiếp theo nữa sẽ là trò hay hắn bày ra cho Lôi gia.

"Đa tạ nhị vị tiền bối. Tại hạ sẽ cố hết sức bản thân có. "

Lôi Vân Hạc phủi tay ý chỉ hai hai đứa đi đâu đó thì đi. Đừng làm phiền hai người bọn ta đánh cờ. Lôi Vô Kiệt nhận được tín hiệu kéo tay Tiêu Sắt đi vào trong. Không để ý đến ánh mắt có chút khó chịu của Lôi Oanh.

"Tên Tiêu Sắt đó không tầm thường "

"Cứ giữ lại một thời gian xem sao"

_________________

Có chút việc bận nên để mọi người đợi lâu, chân thành xin lỗi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro