Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm lướt nhẹ qua ánh trăng tà đang an yên chiếu rọi vài chùm sáng lờ mờ xuống nhân gian. Vài sánh sáng trắng dịu dàng đáp hờ trên sườn mặt của bóng hồng y đang thẩn thờ ngồi trong đình viện. Làm cho một bên sườn mặt của cậu gần như trong suốt, như thể một viên pha lê đang ẩn mình trong bóng đêm lạnh, nhưng vì quá mỏng manh nên chỉ cần sơ sảy liền vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Lôi Vô Kiệt từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy bản thân phải rơi vào suy tư như hiện tại, có quá nhiều việc đến tận bây giờ cậu mới tỏ tường.

Khoảng thời gian cậu rời khỏi Lôi môn, sức khỏe của sư phụ Lôi Oanh đã ngày càng trở nên trầm trọng, mỗi ngày đều chỉ có thể nhờ nội lực của Lôi Thiên Hổ và Lôi Vân Hạc, phối với việc uống thuốc để cầm cự qua ngày. Nhưng e rằng không biết có thể cầm cự được bao lâu. Đại hội võ lâm ở Lôi môn sắp được diễn ra, cũng vào ngày ấy chức vụ Gia chủ của Lôi gia sẽ được truyền lại cho Lôi Thiên Hổ sư huynh. Mấy ngày hôm nay mọi người đều bận rộn không có thời gian nghĩ ngơi, cậu lại không am hiểu về chuyện trong môn nên chỉ có thể an ổn mà ngồi nhìn.

Còn hơn thế nữa, rất nhiều chuyện cùng một lúc kéo đến khiến Lôi Vô Kiệt không thể không suy nghĩ nhiều. Ví như chuyện tình cảm ủa cậu và Tiêu Sắt. Mặc dù mọi biểu hiện và hành động của hắn đều là nhất mực quan tâm, ôn nhu có thừa, nuông chiều có dư đối với cậu. Thậm chí đôi lúc Tiêu Sắt còn phá lệ nói mấy lời ngọt ngào hứa hẹn, nhưng Lôi Vô Kiệt vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cảm giác như hắn làm những chuyện đó như là đang cố tỏ ra như thế, hoàn toàn không có thật tâm đối đãi. Mấy chuyện tiếp xúc gần mà những người yêu nhau hay làm cậu và hắn cũng từng có qua rồi, nhưng Lôi Vô Kiệt vẫn cảm thấy cả hai có chút gì đó xa cách. Cứ như có một bức tường vô hình ngăn cách bọn họ, nó kiên cố đến mức dù cho Lôi Vô Kiệt có cố gắng và dùng sức cách mấy cũng không thể phá vỡ. Cậu muốn tìm cơ hội để hỏi rõ Tiêu Sắt vấn đề này, nhưng hơn cả tháng nay cậu chạm mặt hắn không được bao nhiêu cả.

Ban ngày thì Tiêu Sắt bảo phải ra ngoài để xử lý sự vụ quan trọng mà cậu không biết rốt cuộc là sự vụ gì. Ban đêm thì tận khuya khi ánh trăng đã chóng tàn trong màn đêm tĩnh lặng, sương đêm bắt đầu rơi rớt trên tán lá mềm hắn mới trở về. Lúc đó cả Lôi môn sớm đã im lìm trong giấc ngủ, ngoài vài đệ tử canh gác ra thì chả còn ai. Ngay cả cậu cũng vậy, vì ban ngày Lôi Vô Kiệt phải vừa luyện Quyền thuật mà một người bạn đã truyền dạy, vừa phải luyện chiêu kiếm của Lý Hàn Y truyền dạy. Vừa phải dụng công lực vừa phải dùng nội lực, trời chưa ngã về đêm cậu đã không còn tí sức lực nào rồi. Đêm đến chỉ muốn an ổn mà ngủ chớ chả muốn làm gì khác. Thế cho nên thời gian gặp mặt của cả hai ngày một ít đi. Cậu thật sự rất nhớ hắn, rất muốn gặp mặt hắn, cũng rất muốn trò chuyện với hắn. Nhưng có lẽ phải để cho sau này.

Lôi Vô Kiệt còn chuyện quan trọng nữa cần phải lo. Đó là cậu có nên tiếp quản lệnh bài của Tứ thủ hộ thành Thiên Khải-Thanh Long hay không. Trong chuyến trở về thành Tuyết Nguyệt vừa rồi. Lôi Vân Hạc đã bàn luận vấn đề này  cùng Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong rất lâu. Ban đầu Lý Hàn Y cố chấp không muốn giao Lệnh bài cho Lôi Vô Kiệt. Nàng không muốn tiểu đệ đệ của mình lại vì cái gọi là ràng buộc số phận, mang mệnh mình trấn giữ một phía để bảo hộ cho người khác. Để rồi vì cái gọi là trách nhiệm, vì cái gọi là sứ mệnh mà phải sớm trả xác thân về với cát bụi. Cha mẹ của nàng từng sống vì an nguy của thiên hạ, mà một người tử trận sa trường không tìm thấy xác, một người lại vì chức Thanh Long sứ thủ hộ Lang Gia Vương giữ yên bình tứ phương phải mang tâm bệnh mà chết. Để hai tỷ đệ nàng phải sống cảnh mồ côi bơ vơ giữa cõi đời rộng lớn, để hai tỷ đệ nàng phải xa cách nhau hơn mười năm. Thử hỏi làm sao nàng có thể đưa thứ có thể khiến lịch sử đau thương một lần nữa lặp lại cho người thân cuối cùng của nàng.

Nhưng rồi Lý Hàn Y cũng bị lời nói của tam thành chủ và trưởng lão Đăng Thiên Các tần mười sáu thuyết phục. Thế sự nay đã khác xưa, vương triều dù vẫn luôn phân tranh không ngừng, nhưng chiến loạn đã sớm được dẹp yên không còn như trước. Hơn nữa người được thủ hộ dù là hậu bối của Lang Gia Vương năm xưa, nhưng tư chất so với ngài ấy lúc trước chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh, nên đương nhiên sẽ có khác biệt.

Bởi người được thủ hộ là Vĩnh An Vương-Tiêu Sở Hà, lục hoàng tử được Minh Đức Đế hết lòng yêu thương. Hơn nữa Vĩnh An Vương còn là kì tài, mười sáu tuổi đã vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, là người lạnh lùng có dã tâm và mưu lược, mang khí chất của bậc đế vương. Tiêu Sở Hà hắn quyết đoán, thông minh, hay nhẫn tâm đều có.  Đây chính là điểm khác biệt của Vĩnh An Vương và Lang Gia Vương, cũng là cái hơn của hắn.

Lôi Vô Kiệt mỗi lần rút kiếm đều là kiếm bảo vệ, điều này Lý Hàn Y cũng đã chứng kiến qua. Chỉ là nàng cố chấp không dám tin vào sự thật. Nhưng rồi nàng biết, không thể làm gì hơn được nữa. Số phận Lôi Vô Kiệt đã định mang mệnh mình gắn liền với trách nhiệm và nghĩa vụ thủ hộ cho người khác. Mệnh đã an bài cậu sẽ là Thanh Long sứ tay cầm kiếm chắn thủ phía Đông, thủ hộ Vĩnh An Vương bước lên ngôi cao của Thiên Khải. Lý Hàn Y dù không muốn vẫn phải giao lệnh bài Thanh Long sứ-Tứ thủ hộ Thiên Khải trấn giữ phía Đông cho Lôi Vân Hạc, kèm theo đó là một bức thư.

Tiểu đệ đệ của nàng đã lớn rồi, chuyện năm xưa cũng đã đến lúc cho cậu biết. Thế nên trong thư Lý Hàn Y kể rõ ràng rành mạch hết cớ sự năm ấy cho Lôi Vô Kiệt, bao gồm cả việc làm Thủ hộ bên cạnh Vĩnh An Vương đều nói cho cậu. Quyết định có nhận lệnh bài hay không là do Lôi Vô Kiệt. Tiểu Kiệt của nàng lớn rồi, Lý Hàn Y cũng không thể mãi quyết định thay cậu ấy. Thế nên bây giờ mới có một bóng hồng y đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ trong đình viện.

Gió đêm đã vơi bớt đi phần nào, thay vào đó là từng mảng sương mờ bắt đầu giăng đầy bầu trời. Lôi Vô Kiệt nghĩ mãi cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Trong lòng là một mảnh rối bời, đành mang kiếm ra tiếp tục luyện.

Hồng y phây phẩy bay trong gió, đào hoa khẽ lướt qua eo mềm. Kiếm khí trên tay Lôi Vô Kiệt dần hiện ra một mảnh trắng mờ lạnh lẽo tựa băng, lại pha chút ánh hồng của sắc đào từ vạn dặm kéo đến. Cậu mượn lực chân đạp nhẹ hai cái, vận khi công bay lên không xoay một vòng, hoa đào quấn quanh người cũng đồng thời lay chuyển quanh thân như bức tường hoa đang bao bọc một ngọn lửa nhỏ giữa đêm. Kiếm ý nhẹ khẳng uyển chuyển nhưng băng lãnh, quét ngang qua ánh trăng đã ngã bóng xuế trên bầu trời. Lôi Vô Kiệt thu lại kiếm và nội lực, hạ thân vững vàng giữa những cánh đào rơi. Ánh mắt nhìn đến mưa đào rơi, cảm thấy đã bình ồn đôi chút. Lôi Vô Kiệt bóng thấy bóng dáng thanh y quen thuojc đng an tĩnh khoang tay trước ngực, cả người tựa vào cột của đình viện, ánh nhìn chăm chú dáng chặt vào người cậu.

"Đêm rồi còn không yên ổn trong phòng ngủ. Lại chạy ra đây luyện kiếm. Đệ còn chê ban ngày luyện ít à?" Tiêu Sắt đột nhiên đưa tay qua bỗ vào sau gáy Lôi Vô Kiệt một vái, Lôi Vô Kiệt nhất thời không kịp phòng bị mà bị ăn đau. Ánh mắt ngỡ ngàng đầy vô tội nhìn hắn.

"Ta không ngủ được. Nên luyện một chút để thư giãn."

"Sao lại ngủ không được. Bệnh rồi?"

Tiêu Sắt nhướn mày, ánh mắt sắt lạnh tựa băng tuyết trên đỉnh Côn Luân vạn năm không tan chảy đâm thẳng vào thân thể Lôi Vô Kiệt. Như muốn đóng băng vậy lại, rồi moi móc hết cả tâm can cậu ra.

"Ây da huynh hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Ta còn không biết huynh lại có một mặt thích tra xét người khác như vậy đó Tiêu Sắt. Hỏi cung à mà hỏi lắm vậy."

Lôi Vô Kiệt vốn định nói hết những suy tư và trăn trở trong lòng cho hắn biết. Cậu đối với Tiêu Sắt vốn đã không còn câu nệ tiểu tiết nữa, có điều gì trong lòng khó giải quyết vậy đều muốn cùng hắn chia sẽ. Nhưng nhận thấy âm điệu tra hỏi, cùng với ánh mắt lạnh băng đó của hắn, cùng lúc nhớ lại thái độ lạnh nhạt của hắn thời gian qua. Lôi Vô Kiệt không khỏi cảm thấy ủy khuất vô cùng. Rõ là hắn bỏ mặt cậu mấy tháng nay, không một câu hỏi thăm, không một lời an ủi còn dùng ánh mắt lạnh ngắt đó nhìn cậu. Cậu làm sai với hắn chắc. Thế nên cậu không còn tâm trạng muốn trò chuyện với Tiêu Sắt nữa. Lôi Vô Kiệt muốn đi ngủ.

Lôi Vô Kiệt nói xong một hồi quay lưng muốn rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước cánh tay đã bị người phía sau níu giữ lại.

"Nè, huynh có thôi đi không? Ta hiện giờ...ưm...ưm.."

Tiêu Sắt thấy người giận hờn bỏ đi liền biết hắn chọc giận bé thỏ nhà hắn rồi. Không chần chừ thêm đã nắm lấy tay cậu, keo mạnh ngược lại về phía hắn. Sau đó liền hướng đến đôi môi hồng nhuận kia mà áp xuống, một tay giữ eo một tay giữ chặt gáy cậu ép vào nụ hôn sâu.

Tiêu Sắt hôn rất mạnh bạo, hai cánh môi nóng bỏng ép vào đôi môi hồng nhuận đã có chút hơi lạnh vì sương đêm. Hai nhiệt độ khác nhau va chạm, hòa quyện cùng dòng dịch vị ngọt lìm trong khoan miệng nên đã cân bằng cho nhau.

Lôi Vô Kiệt bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng nên có chút hít thở không thông, hai tay để trước ngực Tiêu Sắt tỏ vẻ kháng cự muốn đẩy người ra. Nhưng vì Tiêu Sắt ôm quá chặt cậu không cách nào dịch chuyển được cả. Xung quanh vòm miệng bên trong bị chiếc lưỡi giảo hoạt của Tiêu Sắt quét quanh, lắm lúc lại mút mạnh đầu lưỡi cậu đến tê dại, sau đó cứ như chưa đủ thỏa mãn còn vừa liếm vừa cắn môi cậu. Lôi Vô Kiệt bị hành động lưu manh của Tiêu Sắt làm cho mềm nhũn cả người, ngay cả trái tim cũng như nằm trong vũng nước xuân mát dịu.

Sau một hồi dây dưa trong chiếc hôn nồng nhiệt, Tiêu Sắt chỉ đành luyến tiếc rời đi vì thấy được gương mặt đỏ bừng và mấy cái đánh như mèo cào của Lôi Vô Kiệt vì thiếu dưỡng khí. Hai cánh môi đã tách rời, kéo theo ở giữa là sợi chỉ bạc được ánh nguyệt quang rọi vào, muốn báo nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội.

"Huynh... Lưu manh. Làm gì vậy hả?"

"Làm gì đệ còn không biết mà cần hỏi ta nữa à? Đây cũng không phải là lần đầu mà đệ vẫn chưa thích ứng được. Có lẽ ta nên làm nhiều thêm nữa mới phải"

"Huynh...huynh.. Tiêu Sắt chết tiệt. Ta không biết huynh còn có bộ mặt dày như vậy đó"

"Không phải ta mặt dày, ta là học rộng hiểu nhiều. Ứng biến linh hoạt."

"Huynh nói gì cũng đúng hết. Ta không nói lại huynh"

Lôi Vô Kiệt tức đến đầu muốn bốc khói. Trước rõ ràng Tiêu Sắt không có vô liêm sĩ, lưu manh lại mặt dày như vậy. Cậu không biết hắn học ở đâu ra mấy cái thói này nữa. Cậu nói không lại hắn, nếu tiếp tục tranh luận cậu sẽ lại bị hắn chọc cho coi. Không nói hai lời Lôi Vô Kiệt lại một lần nữa hờn dỗi ngoảnh mặt bỏ đi. Lần này Tiêu Sắt không níu cậu lại nữa, mà trực tiếp bế cậu mang về phòng.

"Đừng giận nữa. Có việc gì chúng ta về phòng nó chuyện. Đệ có gì khuất mắt, hay tâm sự gì cứ nói ra hết. Ta sẽ giành trọn đêm nay bên cạnh đệ. Không cần câu nệ với ta"

"Ta..thật ra... Ta.. Đúng là có chút chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro