Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tiêu Sắt có tình cảm với Lôi Vô Kiệt nhanh chóng được lan truyền khắp Lôi môn, ai nấy đều hí hửng mang chuyện đó ra để trêu chọc tiểu sư đệ. Nhìn tiểu sư đệ mới ngày nào có loi nhoi chạy đông chạy tây đùa giỡn với bọn họ, mà nay lại trở thành người trong lòng của nam nhân khác, bọn họ tuy có chút không đành lòng nhìn bé ngoan nhà mình ngang nhiên bị người khác mang đi, nhưng thật ra trong lòng có chút vui mừng thay phần cậu.

Nhìn mỗi ngày Tiêu Sắt đều dùng một bộ ân cần và dịu dàng đối đãi với Lôi Vô Kiệt, các sư đồ Lôi môn. Thầm cảm khái Tiểu Kiệt thật có mắt nhìn người, kiếm được một tình lữ tốt đến như vậy. Ngay cả Lôi Oanh và Lôi Vân Hạc chứng kiến những hành động và sự chăm sóc của Tiêu Sắt giành cho Lôi Vô Kiệt không khỏi gật đầu tán thưởng.

Lôi Vô Kiệt từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên, cậu thậm chí còn không biết mặt phụ thân và phụ mẫu. Ngày từ khi sinh ra đã là một đứa bé mệnh khổ thiếu vắng tình thương. Lôi Vô Kiệt trên còn có một người tỷ tỷ mang họ mẹ tên Lý Hàn Y, nhưng nàng cũng vì chí hướng củ ình mà đành nén đau thương gửi gắm Lôi Vô Kiệt lại cho Lôi môn dạy bảo ngay khi cậu mới vừa trò năm tuổi. Kí ức về hình dung mạo củ người tỷ tỷ trong cậu dần phai mờ theo năm tháng vì đã nhiều năm không gặp lại. Nhưng có một điều liên quan đến Lý Hàn Y mà cho dù bao nhiêu năm cậu vẫn không thể quên được, đó là chiêu kiếm mà lúc nàng đã dạy cho. Chỉ là vãi đường kiếm phòng than đơn giản, nhưng lại in sâu vào tâm thức đứa trẻ còn chưa đủ nhận thức với thế sự vô thường. Nhưng chính nhờ có nó mà Lôi Vô Kiệt mới có thể thể tìm được tỷ tỷ đã cách biệt nhiều năm ở Tuyết Nguyệt thành trong chuyến ngao du giang hồ của cậu vừa rồi. Chỉ là tỷ tỷ còn có chí hướng của riêng mình, nên không thể cứ mãi ở cạnh cậu. Lôi Vô Kiệt cũng có rất nhiều việc muốn làm, nên sau khi bên cạnh tỷ tỷ một thời gian ôn lại chút chuyện cũ, cậu đã rời khỏi Tuyết Nguyệt thành và tạm biệt Lý Hàn Y.

Từ nhỏ cho đến hiện tại Lôi Vô Kiệt vẫn luôn là một đứa nhỏ ngoan, luôn hiểu chuyện đến chọc người đau lòng. Cậu tuy có chút ngốc nghếch, suy nghĩ lại đơn giản không thâm sâu tỏ tường như những người khác. Nhưng lại rất chịu khó nghe lời và học hỏi, điều này làm vả Lôi môn vàng thêm thương cảm. Thế nên bao nhiêu nuông chiều và điều tuyệt vời nhất đều muốn giành cho cậu. Chỉ mong Lôi Vô Kiệt sau này lớn lên là một thiếu niên chí khí, vô ưu vô lo, hồn nhiên mà sống.

Lôi Oanh và Lôi Vân Hạc nhìn cậu lớn lên mỗi ngày trong sự vô tư, lòng không khỏi lo sau này khi họ gần đất xa trời, hay khi vả hai không còn tồn tại trên thế gian này lấy ai bảo bọc chăm lo cho đứa nhỏ của họ. Nỗi lo mỗi ngày một lớn khi sức khỏe của Lôi Oanh ngày một kém đi, Lôi Vân Hạc cũng không kém cạnh. Thêm nữa Lôi Vân Hạc không thường ở cố định một nơi, ông thường ở Tuyết Nguyệt thành canh giữ tầng 16 của Đăng Thiên Cát. Hoặc không thì lại đi vân du tứ phương đến khi nào chán mới lại quay trở về. Hai lão già bọn họ không biết đến ngày nào nhắm mắt an yên, chỉ sợ để lại đứa nhóc kia không gồng gánh nổi.

Nhưng giờ bọn họ có thể yên tâm phần nào rồi. Nhìn cách Tiêu Sắt ngoài mặt lạnh lùng nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn kia, Lôi Oanh và Lôi Vân Hạc biết đứa nhỏ nhà mình sau này có thể an ổn được rồi. Tiêu Sắt đối với người khác một mặt lãnh đạm, đối xử với người khác luôn tuan thủ chuẩn mực. Ngược lại với Lôi Vô Kiệt, ngoài không thể hiện rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt và hành động nuông chiều cho cậu lại không thể giấu giếm. Mỗi một bước đi của Lôi Vô Kiệt đều có Tiêu Sắt phía sau hậu thuẫn dù là chi tiết nhỏ nhất. Hướng dẫn cậu luyện võ cả giác ngộ tâm pháp của chiêu kiếm Lý Hàn Y truyền cho là hắn, bề ngoài hay đánh hay mắng cậu nhưng thật ra lại luôn âm thầm làm theo yêu cầu của cậu cũng là hắn. Tiểu Kiệt của bọn họ sau này không còn sợ cô đơn hay sợ bị người khắc bắt nạt nữa, vì bên cạnh cậu đã có một Tiêu Sắt luôn sẵn sàng quan tâm.

Ví như hiện tại, trước mắt hai vị lão nhân gia là hình ảnh nam nhân thân vận thanh y đang dịu dàng chỉnh đốn lại mái tóc đã có chút rối bời vì mồ hôi sau mỗi lần luyện kiếm của thiếu niên hồng y. Cậu ấy cúi mặt ái ngại không dám đối mặt, môi mím lại âm thầm cười trong lòng. Nhìn thế nào cũng thấy là một đôi tình lữ trẻ vẫn còn tình trong như đã mặt ngoài còn e. Muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.

Lôi Oanh và Lôi Vân Hạc nhìn hai đứa nhỏ một người thích chọc một người hay ngại lại đấu khẩu với nhau, lại quay mặt nhìn nhau cười khổ. Tiểu Kiệt nhà bọn họ chung quy vẫn còn có tí nhỏ tuổi đi, chuyện tình ái vẫn chưa thể hiểu hết, nên đành phải để cậu tập làm quen thôi.

Lôi Oanh vì sức khỏe không tốt nên quay người trở về nội phòng, còn Lôi Vân Hạc cũng trở về phòng của mình thu xếp để mau chóng trở về Tuyết Nguyệt thành. Ông vừa nhận được thư báo từ Đại Thành chủ và Nhị Thành chủ yêu cầu các trưởng lão canh các tầng của Đăng Thiên Các trở về có việc đại sự cần bàn. Nên ông không thể chậm trễ, Lôi gia hiện tại đã có Lôi Oanh, Lôi Thiên Hổ và Lôi Vô Kiệt vanh giữ, sớm thôi ông sẽ trở về. Chỉ là Lôi Vân Hạc không ngờ đến, một chuyến đi này, sẽ là kết cục thảm hại của những ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro