Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Vô Kiệt toàn thân căng thẳng nghiêm chỉnh lại chú ý lắng nghe Tiêu Sắt thuật lại mọi việc. Trong lòng vừa lo lắng, vừa e sợ. Lý y sau lưng đã sớm ướt một tầng một hôi, ánh mắt hoang mang không giấu được cảm xúc ngổn ngang khó thể diễn tả. Cậu tuy có chút ngốc, nhưng không phải là cái gì cũng không biết. Chỉ là từ nhỏ được bảo bọc trong Lôi gia, nên cậu ít để tâm đến mà thôi. Chuyện phong hoa tuyết nguyệt Lôi Vô Kiệt chưa từng gặp qua, chưa từng nếm trải qua nhưng đã từng nghe qua trong lời kể của mấy vị nhân gia ở quá trà hoặc trong suốt quá trình cậu ngao du vừa rồi. Lôi Vô Kiệt cũng từng gặp qua khi đôi lần bắt gặp nó trong nấy quyển thoại bản bán ngoài chợ. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là mấy cái chuyện giả định trong thoại bản, lời kể cũng nữa thật nửa giả, hoàn toàn không thể tin tưởng tuyệt đối.

Suy cho cùng Lôi Vô Kiệt vẫn là một tấm giấy trắng trong chuyện phong hoa, lại còn là đoạn tụ chi phích. Nhưng cái cậu để tâm không phải là chuyện cậu có đoạn tụ chi phích hay không. Lôi Vô Kiệt xưa nay xem tình yêu là xuất phát từ tận con tái, làm rung cảm của tâm can. Còn là nam hay nữ, hay thân phận gì đó cậu không để tâm.

Điều làm Lôi Vô Kiệt lo lắng ở đây là chuyện này lại xảy ra giữa cậu với Tiêu Sắt, người cậu vừa xem là bạn tốt, vừa là một loại rung cảm nhất thời chưa thể nhận định rõ. Cảm tình của cậu đối bới Tiêu Sắt cứ theo thời gian trôi mà càng thêm sâu, chỉ là chưa đến lúc xác nhận có phải là loại tình cảm kia hay không. Hay chỉ đơn giản là sự cảm mến khi gặp được một người vừa có chung chí hướng với mình, vừa tâm đầu ý hợp, lại vừa chiểu chuộng mình như vậy. Rất nhiều điều ẩn khuất trong lòng chưa có lời giải đáp, chỉ là nó rất nhỏ. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, Lôi Vô Kiệt đã có thể được đáp ân cho chính mình rồi.

Thứ làm Lôi Vô Kiệt lo lắng hơn cả chính là bản thân cậu có bao nhiêu trọng lượng trong lòng Tiêu Sắt, và hắn có chút tình cảm nào với cậu hay không. Từ lúc gặp mặt, chó sến lúc cả hai kề cận nhau mỗi ngày cho đến hiện tại, Tiêu Sắt đối với cậu vẫn luôn có quy củ và tuân thủ chuẩn mực. Lúc cần tiếp xúc gần thì sẽ tiếp xúc gần, còn không có thì tuyệt nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định không hề có ý tứ thân mật hay tiếp xúc gần. Tiêu Sắt đối với ai cũng là môt bộ mặt lạnh lùng không bộc lộ báo nhiêu biểu cảm, chỉ có đôi lúc cười nói với cậu mấy chuyện vặt vãnh trong giang hồ. Lòng dạ của Tiêu Sắt lại thâm sâu khó đoán, người hiểu biết eo hẹp suy nghĩ đơn giản như cậu không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Cho nên mới lo sợ rằng loại chuyện cả hai vừa làm này sẽ ảnh hưởng đến mối uan hệ của hai. Tiêu Sắt nếu có chút cảm tình với cậu thì còn có thể cứu vãn,còn nếu không có gì mà chỉ là nhất thời hành sự thì ột chút giao tình của mấy tháng qua cũng không thẻ cứu vãn nổi nữa.

Tiêu Sắt nhìn bộ dạng căng thẳng đến sắp khóc đến nơi, trán và hai bên thái dương  bắt đầu ướt vì mồ hôi chảy ra không ngừng của Lôi Vô Kiệt mà không khỏi cười thầm trong lòng.

"Tiểu tử này sao lại ngốc Như vậy. Cơ mà có chút đáng yêu"

Lôi Vô Kiệt đã gấp đến độ cả người đều ướt mồ hôi, tim đập nhanh đến sắp hỏng rồi mà Tiêu Sắt vãn cứ chỉ cười mà khong nói, làm cậu khó chịu chết đi được.

"Tiêu Sắt à huynh đừng chỉ cười mà không nói gì như vậy. Rốt hộc chuyện gì đã xảy ra giữa ta và huynh? huynh mau nói cho ta biết đi"

"Được rồi, được rồi. Đừng gấp. Chuyện cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là tên ngốc nhà ngươi bị người ta lừa uống xuân dược mà còn không biết. Còn xém bị người ta lôi lên giường, thế là ta đành giúp ngươi thôi"

"Ta...Bị lừa uống xuân dược? Còn xém bị... Người ta...mang lên giường á. Có thật không vậy. ta đường đường là một đại nam tử, sao có thể..?"

"Ngươi là đại nam tử thì sao? Ngươi đừng quên đây là Vạn Xuân Lâu. Nơi đây không chịu sự quản chế của triều đình. Là một nơi ăn chơi có tiếng trong giang hồ. Chuyện nam kĩ đối với một số người ở nơi đây là bình thường. Hơn nữa việc thu nam kĩ không hề bị ngăn cấm. Thì có gì mà không được."

"Nhưng...Nhưng mà.."

"Đừng nhưng mà nữa. Chuyện cũng đã qua rồi. Ta cũng đã giúp ngươi rồi. Là ta ngươi không vui sao?"

Tiêu Sắt mỉm cười đầy ý vị, mắt phượng hẹp dài đầy ý cười trêu chọc khi nhìn Tiểu tử ngốc đối diện mình đỏ mặt. Vẻ mặt Tiêu Sắt hiện tại muốn bao nhiêu gian manh thì có bấy nhiêu gia manh. Hoàn toàn không còn vẻ mặt than nhìn không để ai vào đời. Dáng vẻ rõ là rất vui khi thấy người gặp nạn.

Lôi Vô Kiệt nhìn vẻ mặt cười đến vô sĩ của Tiêu Sắt không khỏi thở dài. Có trời mới biết cậu đang bế tắc như thế nào. Một loạt chuyện bất ngờ liên tục kéo đến khiến cho đứa nhỏ chỉ mới bước vào tuổi mười tám như cậu có chút ngỡ ngàng, không thể chấp nhận nổi. Thật ra cũng không khó chấp nhận gì mấy, chỉ là có chút đột ngột nên cậu chưa điều tiết lại tâm tình kịp thời mà thôi.

Thú thật khi biết người cùng mình trải qua chuyện ân ái, trong lòng Lôi Vô Kiệt cũng có chút vui. Nhưng chỉ như một giọt sương còn đọng lại trên tàn lá nhỏ, được ánh nắng ấm rọi vào, trong lành và ấm áp. Xoa dịu cõi lòng ngổn ngang bao thăng trầm và đơn độc. Khi nghe rõ hết mọi chuyện, xâu chuỗi lại tất cả những tâm tình và cảm xúc của bản thân trong thời gian bên cạnh Tiêu Sắt, cậu nhận ra rằng mình động tâm với hắn rồi. Hay nói đúng hơn là ngay khi tình cờ gặp nhau trong căn nhà tranh hoang sơ giữa lúc mưa rơi ngập trời ấy, Lôi Vô Kiệt đã bắt đầu có cảm tình với hắn rồi. Nhưng vì ái ngại cách biệt của cả hai, và cả suy nghĩ nên đến tận hôm nay, tiểu hiếu niên ngốc nghếch mới thực sự xác nhận chân thì của mình. Nhưng giờ làm sao đây, khi cậu nhận ra tình cảm trong tình cảnh khó nói như này. Chả lẻ lại nói với Tiêu Sắt rằng cậu thích hắn vì đã trải qua chuyện ân ái. Khó nói chết đi được. Ai đó cứu Lôi Vô Kiệt đi.

"Ta... Ta...chuyện phong hoa tuyệt nguyệt..vốn là chuyện của hai người có tình. Ta và huynh lại chẳng phải loại quan hệ đó, chuyện này suy cho cùng vẫn là có chút nhại cảm. Nên hay là huynh cứ xem như chúng ta vì say mà làm loạn thôi. Sau này không nhắc đến nữa. Hơn nữa chúng ta đều là nam nhân, chắc không có chuyện chịu trách nhiệm đâu ha?"

Lôi Vô Kiệt ngượng ngùng xoay mặt đi, tránh né ánh mắt nóng bỏng không có mấy chín chắn của Tiêu Sắt đang không ngừng hướng về phía mình. Tâm tình rối ren không biết nên biểu hiện thế nào cho phải, cậu sợ Tiêu Sắt sẽ nhận ra điều không đúng trong mắt cậu, cậu sợ ngay cả tư cách làm bạn cùng hắn cậu cũng không còn. Ánh mắt hắn quá sắt bén, Lôi Vô Kiệt sợ chỉ nhìn một chút nữa, toàn bộ tâm can cậu đều sẽ bị hắn không nương tay mà vạch trần. Nên chỉ đành ngậm ngùi cất giấu hết tình cảm của mình vào tận đáy lòng, lén lút che đậy không cho một ai biết đến, không có một kẻ nào hay trừ cậu.

Nhưng Lôi Vô Kiệt không hề hay biết, tâm tư của cậu Tiêu Sắt đã sớm đọc thấu từ lâu.

Một người vô tư yêu thích hận ghét đều thể hiện rõ ra mặt.

Một kẻ thâm sâu khó lường, từ nhỏ đã trải qua muôn vàn tranh đấu giả dối chốn vương triều. Chút tâm tư giản đơn của cậu thiếu niên nhỏ sao Tiêu Sắt lại không sớm nhìn ra cơ chứ. Chỉ là hắn muốn đợi thêm một khoảng thời gian để cho thể chắc chắn rằng tình cảm của mình giành cho cậu là bao nhiêu. Và điều quan trọng hắn muốn Lôi Vô Kiệt toàn tâm toàn ý đối với hắn, chỉ nghĩ về một mình hắn. Chỉ có như vậy Tiêu Sắt mới có thể lợi dụng điều đó mà tra hỏi cậu bí mật Lôi Môn, cũng chỉ có như vậy sau này hắn mới có thể mang cậu giấu đi không cho ai biết đến. Lôi Vô Kiệt chỉ có thể là của một mình Tiêu Sắt, không kẻ nào có thể chạm vào được. Kẻ đụng đến Lôi Vô Kiệt chắc chắn sẽ có kết cục không tốt đẹp. Tên con hôm qua là một ví dụ điển hình.

Tiêu Sắt một mặt muốn nhân lúc bản thân chưa bị đống kế hoạch che lấp kín đầu ở bên cạnh Lôi Vô Kiệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, một mặt muốn chuốc say Lôi Vô Kiệt để tra hỏi ít thông tin về các cơ quan cất giấu Tàn Thư Kinh của Lôi Môn. Nên mới nhân lúc Lôi Oanh và Lôi Vân Hạc bận công vụ phải ra ngoài một chuyến vào buổi sáng mà mang cậu đến Vạn Xuân Lâu.

Vạn Xuân Lâu bề ngoài là nơi hội tủ đủ Phong hoa tuyết nguyệt của thế gian, mỹ nữ mỹ tửu các dạng đều có. Khách nhân đến đây không là quý công tử thì cũng là những người có máu mặt. Ấy thế mà bên trong lại là một nơi mua bán tin tức không thua gì Bách Hiểu Đường ở Thiên Khải. Thế cho nơi một nơi đậm mùi son phấn như này, mà một kẻ ngoài mặt lạnh tanh như Tiêu Sắt lại muốn đặt chân đến. Cốt yếu là để hoàn thành công vụ.

Vừa vào Vạn Xuân Lâu, Tiêu Sắt đã gọi ngay bầu Thương Chi Lộ và Nữ Nhi Hồng. Hai loại kết hợp không say đến choáng váng thì người đó là thần rồi, huống chi người tửu lượng kém như Lôi Vô Kiệt. Chỉ mới ba ly đã ngà ngà say muốn gục xuống bàn đến nơi.

Thấy tiểu ngốc nghếch đã có tí men say, hắn bèn nhân cơ hội đó mà hỏi. Cơ bản chỉ mới hỏi được một câu đã bị người khác gọi đi. Ảnh Vệ của hắn đã tìm ra được Vĩnh An Vương của mình, nên cần cấp báo rất nhiều việc quan trọng đã xảy ra thời gian hắn vắng mặt. Người kia có chút gấp gáp, Tiêu Sắt cũng không thể chần chừ nên phải nhanh chóng rời khỏi bàn để Lôi Vô Kiệt một mình ngồi đó, bản thân bước lên lầu vào một căn phòng trống gặp mặt Ảnh Vệ.

Đi chưa bao lâu đến khi hắn quay lại đã không thấy người đâu, tâm tình vốn như mặt nước hồ thu tĩnh lặng lại bị một hòn đá nhỏ làm lay động. Gợn sóng trong lòng bắt đầu dâng lên từng đợt, từ nhỏ hóa thành to khi tìm mãi không thấy bóng hồng y cũ.

Cho đến khi sát khí từ hắn tỏa ra, bóp nghẹt cổ họng tú bà nơi đây, Tiêu Sắt mới biết được tiểu tử ngốc nhà hắn bị người ta đưa đi rồi. Phòng cậu ở là trên tầng ba cuối dãy. Một căn phòng chỉ khách nhân quen thuộc mới có thể bước vào.

Tiêu Sắt một thân hắc ám, mang ánh mắt sắt bén bước lên tầng, mạnh mẽ đạp cửa. Trước mắt hắn là tên vô lại mặc hắc phục, khăn che kính mặt đang chồm lên trên người Lôi Vô Kiệt đang ngọ nguậy không yên trên giường. Hồng y lỏng lẻo để hở xương quai xanh trắng ngần bên trong. Trên tay gã kia còn cầm sợi dây thừng chuẩn bị cột tay chân Lôi Vô Kiệt lại.

Lửa giận trong lòng bốc lên, Tiêu Sắt không chậm trễ lao đến đánh gã áo đen một trận ra trò. Còn không quên hỏi hắn là ai sai khiến. Kẻ kia bị đánh đến sắp chết vẫn không khai ra, còn cắn lưỡi tự tử. Tiểu Sắt không hỏi được gì, cảm giác khó chịu vẫn chưa nguôi ngoai. Nhìn qua lại thấy bộ dạng câu dẫn của Lôi Vô Kiệt, cổ họng khô khốc tâm tình biến động. Nhớ đến lúc nãy tên kia sờ mó khắp người cậu làm lửa nóng trong người hắn tăng cao. Không nói hai lời liền đè người ta ra mà làm loạn. Đừng để hắn tra ra được kẻ chủ mưu là ai, hắn mà biết được sẽ cho tên đó sống không bằng chết.

'Tiêu Sắt.. Huynh sao vậy. Ta đau đó"

Tiêu Sắt nhìn ánh mắt né tránh đã có chút khẩn trương của Lôi Vô Kiệt, lại nhìn đến cổ tay thon gầy đã bị mình nắm đến đỏ cả một vòng. Tưởng chừng như sắp bị bẻ gãy đến nơi. Lúc này hắn mới nhận ra vừa rồi bản thân đã xúc động quá mức, nên làm đau tiểu tử ngốc này rồi. Trong lòng âm thầm tự xỉ vả mình một trận.

"Ta nói cho đệ biết. Đời này đệ là của ta. Đệ không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận"

"Tiêu Sắt... Huynh...huynh nói gì vậy. Ta không hiểu gì cả"

Lôi Vô Kiệt một bộ ngốc lăng không hiểu chuyện gì nhìn Tiêu Sắt như nhìn một tên điên đang phát hỏa. Ánh mắt hắn lạnh lùng rọi thẳng vào tận tâm can cậu.

"Đệ dám nói đệ không có tình cảm với ta không?"

"Ta...ta..."

"Sao nào?"

"Ta...thật ra..ta thích huynh. Hình như ngay lần đầu tiên gặp mặt đã thích rồi" 

Lôi Vô Kiệt cúi mặt không dám nhìn Tiêu Sắt, tóc mái che gần hết biểu cảm nhưng vẻ xấu hổ vẫn không giấu được là bao. Hai tai vậy đã đỏ hết cả rồi, tình cờ lại lọt hết vào tầm mắt của Tiêu Sắt.

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng, thích mà không dám nói của Lôi Vô Kiệt mà Tiêu Sắt không khỏi cười yêu chiều. Hắn nhặt được bảo bối rồi. Cậu đáng yêu quá đi mất. Người này nhất định phải là của hắn. Hắn là thiên chi kiêu tử, ánh dương ấm áp như này nhất định phải giành cho hắn. Vì ngoài hắn ra không một ai xứng đáng với sự rực rỡ này nữa cả.

"Thích mà không nói. Đúng là đồ ngốc mà. Vậy thì giờ ta cũng sẽ nói cho đệ biết một chuyện. Ta cũng thích đệ. Thế cho nên, đệ chỉ có thể là của ta. Đời này kiếp này đã định sẵn là như vậy. Muốn trốn cũng không được đâu"

Tiêu Sắt nói rồi ôm chặt Lôi Vô Kiệt vào lòng, như muốn ép chặt cậu vào cơ thể hắn. Không rời một ly, không sai một dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro